Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 43 New Jersey








New Jersey đã bắt đầu bước vào tháng mười hai- tháng của Giáng Sinh và gia đình tụ họp.

Thời tiết vào mùa này, nói khắc nghiệt cũng chưa hẳn đã chính xác. Những cơn mưa không được dự báo trước cứ thay phiên nhau trút xuống, triền miên không dứt. Lisa rất ghét sương mù, mỗi lần phải đi ra ngoài đều lạnh buốt cả da đầu, còn không nhìn ra nổi người đối diện ở khoảng cách hai mét.

Trường Princeton của cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho lễ Giáng Sinh từ tháng trước. Các hoạt động diễn ra lần này đều do hội học sinh đứng ra phụ trách. Lisa cũng không tránh khỏi phải bận rộn đi đi về về suốt cả tháng trời. Nguyên nhân là vì sắp tới còn có đoàn sinh viên người Hàn Quốc sang đây để giao lưu văn hoá giữa hai trường đại học. Số lượng người Hàn của khoa Thiết Kế ở Princeton cũng không có mấy người, nên Lisa nhất định là không trốn được.

"Hey, Mommy!"

Tiếng một cô gái vang lên lanh lảnh ở đằng sau. Lisa thở dài ngao ngán, chân cứ bước nhanh về phía trước.

"Callie, đừng điên nữa. Tớ đang rất mệt đấy."

Cô gái tên Callie như không nghe thấy lời cảnh cáo đó, mà trực tiếp nhảy luôn lên lưng của Lisa, ép cô phải cõng mình.

"Mẹ à, nhớ mẹ quá!"

Lisa bắt đầu cáu gắt, muốn hất văng cái người đang đeo bám ở trên lưng, nhưng con sóc chuột này lại khoẻ hơn cô rất nhiều lần, nhất định là không chịu leo xuống.

"Cậu nhớ mẹ thì đi mà gọi cho bà ấy. Tớ phát mệt vì cái tiếng «mommy» đấy của cậu lắm rồi."

"Bạn hiền à. Ai bảo cậu giống mẹ tớ làm gì chứ? Nhìn đi nhìn đi...." Callie lục trong túi áo ra tấm hình gia đình của cô ấy, dúi vào tầm mắt của Lisa, "...cậu nhìn kĩ một chút. Rõ ràng là mẹ tớ và cậu giống nhau như hai giọt nước í. Nếu mẹ tớ mà bằng tuổi cậu bây giờ, người ta sẽ cho hai người là chị em song sinh của nhau cũng nên. Còn nữa nhé, cả hai đều có tên giống hệt nhau. Tớ làm sao có thể không gọi cậu là mẹ chứ!!!"

Lisa vừa cõng Callie, nhìn chăm chú vào bức ảnh trước mặt, khẽ cười tủm tỉm. Thật ra, Callie đã cho cô xem tấm ảnh này rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng khiến cô phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Trước đây, Lisa đều không tin chuyện người giống người như mọi người vẫn thường kể, cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ trong bức ảnh này...

Bà ấy thời trẻ dáng người khá cao, lại thon thả mềm mại, bộ váy màu xanh lam trên người càng tôn lên nước da trắng mịn không chút tì vết. Khuôn mặt trái xoan, khi cười, đuôi mắt sẽ cong lên. Đây chính là điểm mà Lisa cũng phải tự thừa nhận rằng cả hai người bọn họ thực sự rất giống nhau.

"Bà cô của tôi ơi, hôm nay thời tiết xuống âm độ C đấy, cậu theo tớ đến trường để làm gì chứ?"

"Hơ hơ... Dù sao tớ cũng là người Hàn, đến đó nhỡ đâu có việc gì cần giúp thì sao."

"Giảo biện. Cậu rõ ràng là đến đó với mục đích khác."

"Vậy cậu biết rồi, cớ sao lại còn hỏi tớ? Hừ!!!"

Lisa cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của Callie, kiên quyết ưỡn lưng, để cho con sóc con kia "được" rơi tự do.

"A!!! Cậu thật là." Callie còn muốn dứ nắm đấm lên, nhưng lại nhớ đến Lisa từng có đai đen Taekwondo liền bị dọa xanh mặt, đành phải dịu giọng cười trừ.

Khuôn viên trường rộng lớn, kể cả có vào ngày nghỉ cũng đông đúc như thường. Hai người họ vừa đi qua hồ nước, ngay lập tức bị một tiếng gọi kinh thiên động địa làm cho giật nảy.

"Lisa!!!!"

"Lại đến nữa rồi! Ca này khó quá, tớ chuồn trước đây. Mommy, nhất định phải bình an trở về nhé!" Callie vừa giả khóc thương tiếc, vừa hé mắt nhìn cậu bạn tóc xoăn đang hì hục chạy lại, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Sau cùng cũng dứt khoát rời đi, mặc kệ bàn tay đang níu kéo cật lực của Lisa.

"Lisa, tớ chạy theo cậu từ nãy đến giờ. Sao lại đi nhanh thế?"

Cậu bạn tóc xoăn này chính là Daniel Wu, con lai Trung-Mỹ. Tuy rằng Lisa không thích cậu bạn này cho lắm, nhưng cũng phải nói, nhờ có Daniel mà những năm học trung học ở Mỹ của cô trở nên dễ dàng hơn, ít nhất là không đến mức phải thu mình vào vỏ ốc. Hai năm cuối cấp lại phải đột ngột chuyển trường, khác biệt cả văn hóa lẫn môi trường sống, dĩ nhiên đối với ai cũng không phải là chuyện có thể thích nghi chỉ trong một sớm một chiều. Nhất là với Lisa, lí do cho quyết định đột ngột này của cô cũng không hoàn toàn dễ chịu.

"Daniel, cậu có thể buông tha cho tớ dù chỉ một ngày thôi có được không?" Lisa hơi cau mày, mím môi nói.

"Không được. Dù là hai năm trước hay là bây giờ, tớ đều muốn học cùng cậu. Cậu đi đâu, tớ nhất định sẽ theo đến đó. Đừng nói là Princeton này, thậm chí cả sao Hỏa, tớ cũng sẽ theo cho bằng được. Tên Joshua của khoa Luật dạo này cứ hay nhìn cậu một cách khiếm nhã, tớ...tớ không chịu được."

"Trời ạ!!! Đai đen Taekwondo của tớ đang cảm thấy bị sỉ nhục đấy Daniel à!"

Kì thực, Lisa không phải là rất không thích Daniel, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, lại không kìm được mà nhớ đến hình ảnh của bản thân mình năm 16 tuổi....

Lúc vẫn còn là nữ sinh của Trung học Myungsang...

Lúc vẫn còn...theo đuổi người đó...!

loading...