Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 41 Doa Hoa Chua No Da Tan



Người ta bảo: Tình đơn phương là tình "chết".

Nhưng nào có ai chết vì yêu đơn phương bao giờ. Bất quá, chỉ là vài cơn đau xé ruột xé gan, đủ để cả đời phải tưởng nhớ.

Đôi khi, thường là vì một chữ "muộn" mà đành dở dang cả một đời người. Với Lisa thì đây chẳng khác gì một nửa đời người của cô.

Một chút mất mát, một chút không cam lòng, cả những thứ mà người ta hay gọi là " hối tiếc ". Nếu cô có thể nhanh hơn một chút, nhanh hơn nhiều một chút nữa, thì mọi chuyện có vì thế mà khác đi không?

Câu hỏi này của cô, vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.

Lisa bước từng bước giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, gian nan, vô lực nhưng vẫn cố chấp hướng về phía trước mà bước đi, một chút rồi lại một chút. Từng bông tuyết trắng xoá phũ đầy lên đôi vai gầy gò, yếu ớt của cô. Chiếc váy trắng ẩn hiện trong màn tuyết dày đặc càng tăng thêm vài phần bi thương, cô tịch giữa đêm đông lạnh giá. Cơn đau từ lồng ngực lại một lần nữa, mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Lisa, khiến mỗi bước chân qua đều như dẫm lên hàng vạn mũi kim khâu.

"Lisa!" Có tiếng ai đó gọi cô ở phía trước. Mi mắt bị bóng băng, nặng trĩu, vốn không thể nhìn thấy được người đó. Lisa dừng lại, không bước tiếp, có lẽ vì đã đi bộ suốt một quãng đường dài, cơ thể cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt.

Jimin chậm rãi bước đến, chấn động nhìn cơ thể run lên bần bật của Lisa. Cô ấy chưa bao giờ để lộ ra vẻ yếu ớt đến như vậy!

"Cậu làm sao thế Lisa?"

Cô chầm chậm ngước mắt nhìn cậu ấy ở khoảng cách một bước chân, bỗng chốc an yên đến lạ thường. Cô không trả lời câu hỏi của Jimin. Giọt lệ nặng trĩu từ trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, ứa ra thành dòng, sáng lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Không có tiếng nấc nghẹn, chỉ có nước mắt yên lặng trào ra, nhẹ nhàng rơi xuống, hoà tan vào lớp tuyết trắng xoá dưới lòng đường.

Lisa cứ yên lặng mà khóc, càng khiến cho người ta phải đau lòng. Ánh mắt Jimin rụt lại, không thể giấu đi tia phức tạp trong con ngươi đen tuyền. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, cánh môi khô khốc khẽ mím lại. Lisa...giá như cô ấy có thể khóc lớn lên, gào đến khản giọng cũng được, chỉ cần đừng tự mình gánh chịu như vậy. Chuyện này, đối với Jimin, chẳng khác nào một loại hình phạt đầy khắc nghiệt.

Jimin gần như vứt bỏ hết tất cả, lao đến ôm chầm lấy Lisa. Thân hình bé nhỏ lạnh căm vì bị tuyết thấm ướt khiến cậu bất giác hoảng sợ, vòng ôm càng vì thế mà siết lại chặt hơn. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì? Phải là chuyện khủng khiếp đến mức nào mới có thể biến một người luôn vui vẻ hoạt bát trở nên yếu ớt đáng thương như vậy?

"Có tớ đây rồi, đừng khóc Lisa!"

Hơi thở ấm nóng của người đang ôm trong lòng càng phả ra một cách khó khăn. Jimin càng rối như tơ vò, chỉ biết ôm chặt lấy Lisa như thói quen mỗi lúc manh nha thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, cậu chỉ muốn ôm lấy Lisa, siết cô lại thật chặt đến khảm sâu vào tâm can như thế này.

...

Jungkook nâng mắt nhìn gương mặt đang cận kề trước mặt, lãnh đạm đẩy nhẹ cầu vai của Sana lùi lại sau một bước.

Khuôn mặt của cậu trầm tĩnh đến u lãnh, không tìm ra nửa điểm biểu tình đặc biệt. Ánh mắt không hề né tránh cái nhìn đau đáu của Sana, ngữ điệu trầm ổn:

"Tôi thích chị! Tôi thừa nhận. Nhưng...đó đã là chuyện của trước đây rồi Sana."

Cô không nén nỗi sự thất vọng, vẫn nâng đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Jungkook, ai oán không thành lời.

Một lúc lâu sau đó, mới nghẹn ngào cất tiếng:

"Em đã phải lòng cô ấy rồi, có đúng không?"

Jungkook mở to mắt nhìn Sana, im bật không nói, chỉ lúng túng quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm nằm gọn lỏn giữa lối ra vào. Trái tim bất giác hẫng mất một nhịp...

...

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, đầu óc Lisa bắt đầu có chút tỉnh táo. Cô chỉ nhớ mình đã gặp Jimin trên đường, nhưng làm sao về được đến nhà thì hoàn toàn mơ hồ.

Ánh mắt vô hồn nhìn qua quyển lịch để bàn, năm ngón tay siết lấy ga giường từ từ nới lỏng ra. Cô hiểu cái cảm giác này hơn ai hết. Nụ cười nhàn nhạt lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt, doạ người:

"Vẫn còn một việc phải làm."

Cô ngồi dậy, cố gắng chống đỡ cơn váng đầu đi lại bàn học. Ngón tay run run khẽ chạm vào chiếc bút màu đỏ, vô lực đánh một dấu vào con số 99. Lisa bất giác cười thành tiếng, nhìn thế nào cũng chỉ nhìn ra ý chế giễu nhàn nhạt.

Đúng, là cô đang cười nhạo bản thân mình. Một đứa ngay từ đầu đã bị chán ghét như cô, làm gì có tư cách đòi hỏi tình yêu từ cậu ấy? Đáng cười hơn, chính là cô còn mãi ôm ấp hi vọng về đại kết cục của 100 ngày mà cậu ấy đã cho cô.

Hôm nay đã là ngày thứ 99...

Ngày còn lại đó..

Dù sao, cũng không cần dùng đến nữa. Là thất bại cũng được, hay để cứu vớt chút tôn nghiêm còn sót lại trong lòng cũng chẳng sao.

Cậu ấy...đến cuối cùng vẫn là không thích cô.

Ngàn vạn lần chưa từng vì cô mà rung động.

loading...