Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 4 Cho Kia Se Khong Sao Chu


Các cậu ạ, theo học thuyết "drama Hàn Quốc", sau khi nam chính và nữ chính vô tình ngã vào lòng nhau, vô tình cướp mất nụ hôn đầu của nhau thì cảnh tiếp theo sẽ là một màn đẩy đưa dạt dào tình ý và một kết cục có hậu với tình yêu chớm nở này nọ lọ chai.

Nhưng "thực tế" so với phim ảnh, vẫn là... vô cùng khác biệt. Khác biệt đến nỗi khiến cho người ta phải bi thương lệ tuôn thành dòng. (Oa!!!)

"Cậu...đứng dậy được chưa?"

Lisa đờ đẫn nhìn người trước mặt, lúc sau mới giật mình một cái, luống cuống bò dậy. Nhưng mà... cái tay "ăn hại" của cô không hiểu sao lại chống ngay vào... "tiểu nhóc con" của cậu ấy.

"Cậu!!!" Người kia ...khuôn mặt của cậu ta thật thần kì, có thể chuyển từ xanh sang đỏ đến tím tái một cách vô cùng nhiệm màu, Lisa còn nhìn thấy cả khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu của cậu ấy nữa. Khuôn mặt khó coi đó, cả đời này cô cũng không thể nào quên.

"Tớ xin...lỗi." Cô cắn răng, cố cúi đầu thật thấp, gần như đã dùng cả cách thức cúng vái tổ tiên để bày tỏ sự ăn năn hối lỗi của bản thân.

Thế mà vừa ngẩn mặt lên, cậu ta đã chạy đi đâu mất, còn đánh rơi cả bảng tên của mình. Cậu này thật là...!

"Jeon...Jungkook?"

...

"Mẹ, bố! Con đi học về rồi ạ."

Lisa tuỳ tiện vứt cặp sách lại trên bàn, rồi nằm dài ra giữa nhà.

Bố cô đẩy đẩy gọng kính, nhìn bộ mặt ốm đói thê thảm của cô con gái mà sốt ruột:

"Mẹ nó à, con bé sao thế kia?"

Mẹ cô quay ra nhìn, lắc đầu ngao ngán:

"Chắc lại bắt nạt đứa nào không thành rồi."

"Mẹ thôi đi có được không? Lúc nào cũng nghĩ xấu cho con mới chịu được í." Cô gắt gỏng, bỏ lên phòng.

Đến giữa chân cầu thang thị lại cảm giác có cái gì mềm mềm đang cọ vào chân, Lisa quay xuống nhìn, bực bội lại chồng thêm bực bội:

"Gì đây? Sao mày lại chạy sang đây? Ôi nhìn quả mặt của nó này...ngay cả mày cũng đang chế giễu tao có phải không?"

Cô vừa nói vừa ôm ngang con chó của Jimin rồi chạy xuống dưới nhà lại.

"Ô, mang trả Lalisa hả con? Sẵn tiện bảo Jimin sang đây ăn cơm nhé. Bố nó lại đi công tác rồi."

"Vâng"

Lisa xỏ dép rồi đi thẳng sang nhà cậu bạn. Con chó trên tay cô suốt dọc đường cứ kêu "ư ử" như muốn thêm dầu vào lửa, thật đáng ghét!

"Mèo, sang ăn cơm!" Cô đứng trước cổng nhà Jimin, lấy hết sức bình sinh ra mà gào.

Bên trong có tiếp dép loẹt xoẹt. Jimin ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Lisa đang ôm Lalisa thì mắt tròn mắt dẹt:

"Ơ, nó chạy sang nhà cậu từ bao giờ thế?"

"Ai mà biết, trông coi cho tử tế vào."

Cô nhăn mặt, thả nó vào tay cậu bạn rồi bỏ về:

"Đóng cửa nhanh rồi đi. Đói muốn ngất ra rồi!"

"Khoan, chờ đã." Cậu Mèo hét lên một cái, con Lalisa bị giật mình, cụp đuôi nhảy xuống đất, rồi chạy biến vào trong.

"Lisa, môi của cậu..."

"Hả? Gì? Môi tớ bị làm sao? Có đụng vào ai đâu?" Thanh niên Lisa nhảy dựng lên như gà mắc thóc, mặt vàng bủng cả ra.

Jimin sửng người nhìn cô, lí nhí trong cuống họng:

"Cậu...sao thế? Ý tớ là môi cậu hơi khô, nên bôi thêm son dưỡng."

Tiếng quả sồi rơi rụng lộp độp từ ngôi nhà gần đó vọng lại. Trước trán của Lisa lúc này xuất hiện những vệt đen, cả khớp ngón tay cũng bắt đầu kêu răng rắc.

Thật may là Park Jimin vẫn còn đủ răng để ăn nốt bữa cơm tối.

...

Jungkook về đến nhà cũng nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, trầm tư gì đó không rõ.

Nước cam mẹ mang lên sẵn lên trên phòng, cậu cũng không buồn ngó ngàn đến.

Nụ hôn đầu của Jeon Jungkook cứ thế mà bị đứa con gái kia lấy đi mất. Làm sao có thể chứ? Cậu tức giận đến nóng ran cả mặt, cố nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng đây...rõ ràng không phải là một giấc mơ.

Sự thật là hai người đã đụng phải nhau ở trường, giữa ngực của Jungkook vẫn còn cảm giác đau nhức vì bị cái đầu kia đập vào. Sau đó....aizzzz! Chết tiệt!

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Khoá quần còn chưa có kéo xuống mà mồ hôi trán đã tuôn ra như tắm.

"Chỗ kia...sẽ không bị gì chứ? Mình còn phải lấy vợ, sinh con, làm tròn bổn phận của con trai trưởng..."

"A!!! Đứa con gái đó...mình ghét cậu ta!"

loading...