Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 32 Cai Om Dau Tien



Nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên gượng gạo, Jisoo cụp mắt, nước trà trong tách sánh ra, bỏng rát mu bàn tay trắng mịn.

Jimin bối rối đưa tay ra muốn chạm, nhưng cô đã nhanh chóng rụt lại, ánh mắt cũng không chút tự nhiên mà né tránh cái nhìn đăm đăm của người trước mặt.

"Không sao, tớ ổn."

Cậu thu lại ánh nhìn, tâm tình tương đối phức tạp. Tiếng thở dài vang lên khe khẽ, như xuyên qua lồng ngực nặng trĩu.

Jisoo lấy túi xách để bên cạnh, đứng dậy định rời đi, giọng yếu ớt:

"Tớ...phải về rồi. Tạm biệt!"

Jimin đứng như trời trồng nhìn bóng cô gái vụt ra ngoài, bước chân hoảng loạn như đang chạy trốn. Chị quản lí thúc nhẹ vào vai cậu, ý bảo mau đuổi theo cô ấy. Jimin nắm chặt tay, tháo tạp dề để lên bàn rồi chạy theo sau Jisoo.

Cô cứ đi nhanh về phía trước, không để ý đến có người đang đuổi theo sau. Bước chân dần dần chậm lại, Jimin nhìn thấy bờ vai của Jisoo hơi run rẩy. Cậu chạy nhanh hơn một chút, bắt lấy cổ tay mềm yếu như thuỷ tinh kia.

"Chờ đã...chúng ta cần phải nói chuyện một chút."

Jisoo lặng yên không nói, tiếng nấc nghẹn ngào kìm lại trong cổ họng. Giá như cô không biết chuyện cậu ấy định nói đó là gì, thì hẳn đã tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ như thế, không phải Park Jimin, người mà cô đã đem lòng yêu thích suốt một năm trời.

Cổ tay bị nắm lấy rất lâu, tuy cậu ấy không dùng nhiều sức lực nhưng cô vẫn cảm thấy đau nhức không thôi. Đưa tay còn lại lên quệt nước mắt, Jisoo cố ép cánh môi phải tươi cười, rồi quay lại nhìn Jimin, nhưng chung quy vẫn không thể tỏ ra bình thản trước cậu ấy.

"Tớ đến Golden Sta...không phải vô duyên vô cớ, cậu biết mà Jimin. Tớ thích cậu thì đã sao? Cậu dựa vào đâu mà bảo tớ đừng thích cậu nữa?"

"Jisoo, xin lỗi...Nhưng tớ không thể cứ bỏ mặc cậu lún sâu hơn. Chúng ta...là bạn."

Jimin cố gắng giải thích, nhưng dường như chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm vướng mắc. Tiếng "bạn" sau cùng cất lên như mũi kéo, tuyệt tình cắt đứt hi vọng vốn dĩ đã rất mong manh trong lòng của Jisoo.

"Cậu biết không Jimin, thật ra chúng ta đều ngu ngốc như nhau. Cậu không thích tớ, cũng giống như Lisa tuyệt nhiên không nhìn thấu nỗi lòng của cậu, càng không vì thế mà...chấp nhận từ bỏ người trong lòng của cậu ấy."

"..." Jimin lặng người, tiếng thở dài biến mất nơi cuống họng.

...

Lisa đang thái rau dưới bếp, nghe tiếng chuông cửa quen thuộc liền chạy ra mở cửa cho Jungkook. Cũng không thể nói là quen thuộc vì cậu ấy vốn dĩ luôn sống một mình như thế.

Chiếc xe đạp dựng sát vào bờ tường phủ đầy dương xỉ. Túi lớn túi nhỏ vẫn còn vắt nguyên trên tay lái, có lẽ là dụng cụ làm vườn hay gì đấy, cô đoán thế!

Nhanh chóng đóng lại cửa rồi theo nhanh vào nhà, Lisa cứ rối rít bên tai Jungkook:

"Cậu đợi một chút nữa thôi. Bữa tối sắp xong rồi!"

"Ừ! Vậy tôi đi nghỉ một chút." Nói rồi đi thẳng lên phòng, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Lisa nhìn theo, hơi nhún vai rồi lại tiếp tục nấu cháo. Phải đính chính lại một chút, là do Jungkook dễ ăn, chứ không phải vì cô không biết nấu thứ khác. Cậu ấy đã không có ý kiến gì về chuyện ăn cháo cả tuần nay, thì cô cứ vậy mà nấu thôi.

Nấu xong, nhìn đồng hồ mới biết hoá ra đã quá giờ ăn tối từ lâu, nhưng Jungkook mãi vẫn chưa thấy xuống. Lisa đành phải lên gọi, chắc là cậu ấy ngủ quên đây mà.

Cô bước vào phòng, nhìn cái người đang say ngủ quên mất cả trời đất kia, bực mình gọi:

"Dậy đi nào, đồ ăn của cậu đã chuẩn bị xong rồi."

Vẫn không có tiếng trả lời... Lisa bước đến gần hơn, nắm lấy tấm chăn bông của cậu ấy định kéo.

"Cậu mau thức dậy đi, tớ phải về nhà rồi!"

Bàn tay vô tình sượt qua gò má nóng như lửa đốt của người nằm trên giường, cô giật mình ghé người sát lại. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán của Jungkook, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn:

"Cậu ấy sốt cao quá! Phải làm thế nào bây giờ?"

Lisa chạy xuống dưới nhà tìm thuốc, nhưng hộp thuốc nằm ở đâu cô lại không biết, chân tay cứ thế mà cuống hết cả lên.

Cô lấy điện thoại ra, vội gọi về cho mẹ. Ba giây sau liền có tiếng trả lời:

"Lisa? Sao còn chưa về nhà?"

"Mẹ...bạn con cậu ấy bị ốm rồi, phải làm thế nào đây?"

"Bị ốm?"

"Vâng, cả người nóng như lửa đốt, trán đổ rất nhiều mồ hôi, cả người cứ cuộn lại trong chăn giống như bị lạnh vậy."

"Mẹ biết rồi, con mau đi chuẩn bị một chậu nước mát, rồi lấy khăn bông lau nhẹ khắp người. Nhớ là đừng đắp kín chăn, hơi nóng không thoát ra hết được."

"Vâng con biết rồi...nhưng mà...mẹ này..."

"Chuyện gì?"

"Cậu ấy...ở nhà có một mình, không có ai bên cạnh, con sợ có chuyện gì...."

Tiếng mẹ cô thở dài qua điện thoại, bà trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Vậy tối nay con ở lại đó với bạn đi. Có chuyện gì cũng dễ xử lí hơn."

Lisa cúp máy, liền đi chuẩn bị chậu nước mát như lời mẹ cô dặn. Bàn tay cô hơi run nên chậu nước cứ sóng sánh chực đổ.

Cô kéo chăn ra, mồ hôi trên người Jungkook đã thấm ướt cả mảng áo trước ngực. Lisa ngập ngừng cởi từng chiếc cúc áo trên người Jungkook, vô tình liếc phải vòm ngực màu đồng, không biết có phải là do ánh đèn ngủ hay không mà hai gò má của cô ửng đỏ.

Chiếc khăn bông mềm mại được vắt sạch nước, nhẹ nhàng lau khắp người Jungkook, thấm hết cả mồ hôi nóng hổi vào bên trong.

Jungkook đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo sát lại trước ngực, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy Lisa. Đôi môi khô nẻ của cậu khẽ mấp máy:

"Đừng đi!"

Lisa nằm áp mặt trên ngực Jungkook, nín thở ngước nhìn khuôn mặt tái nhợt đang rất gần, trái tim bỗng nhiên hẫng một nhịp. Bàn tay nóng bỏng của cậu ấy vẫn khăn khăn giữ lấy tay cô, một chút cũng không chịu buông ra, mi tâm khẽ nhíu lại.

"Tớ...tớ không...."

"Đừng đi, Sana!"

loading...