Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full Chuong 22 Viec To Thich Cau Cau Co Biet Khong Lisa




"Cháu chào chú ạ!"

"Ừ vào đây đi con. Jimin nó ở trong phòng đấy."

"Vâng. Nhưng mà bây giờ chú sắp phải đi rồi ạ?"

"Ừ, lại phải nhờ con chăm sóc thằng bé nhà chú vài ngày rồi đây."

"Không vấn đề gì ạ. Cậu ấy nuôi dễ mà hihi!"

Lisa tiễn bố của Jimin ra cửa, lễ phép đợi chiếc xe ô tô bóng loáng vụt đi mới tí tởn đi tìm cậu bạn thân của mình.

Cô rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ rồi chạy vào phòng Jimin, bộ dạng đắc ý càng lộ rõ ra trên mặt. Cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ vừa đủ quan sát bàn học nằm chính diện lối ra vào.

"Quái lạ, lần nào cậu ấy cũng ngồi học ở kia, sao giờ lại không thấy?"

Lisa lò dò đẩy nhẹ cửa bước vào. Có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Cô bèn ngồi đợi trên giường... Giường của nhà giàu có khác, êm ơi là êm vậy đó! Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc giường vừa to vừa mềm của Park Jimin, Lisa đã thích đến phát điên lên, còn chạy về nhà nằng nặc đòi mẹ cô phải mua một cái giường giống như vậy. Kết quả, giường đâu không thấy, chỉ có mấy vết roi đỏ ửng ngay giữa mông cả tuần chưa khỏi. Sau lần đó, Lisa đã thôi không nhắc đến chuyện mua giường nữa, mà mỗi ngày đều chạy sang đây nằm ngang nằm dọc xáo trộn cả lên. Khiến cho cậu trai vốn ưa sạch sẽ ngăn nắp như Jimin phải than trời.

Lisa nằm lăn ra, buổi tối trời hơi lạnh nên dễ làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Mắt của cô cũng díu lại từ bao giờ, thế là nằm thiếp đi...

Jimin tắm xong, quần áo sạch mang theo vào đó lại bị bắn nước vào ướt gần hết nên cậu chỉ quấn tạm một cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài. Lisa thân hình vốn nhỏ bé, lại nằm cuộn người vào sâu trong đống chăn bông to sụ, dĩ nhiên là cậu Park đây không nhìn thấy rồi!

Cậu ta cứ đàng hoàng bước đến ngay tủ quần áo, vừa định tháo khăn tắm ra thì bị ai đó túm lại ở đằng sau. Jimin giật thót tim gan, mặt liền biến sắc khi nhìn thấy cô bạn thân thiết đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn đưa ra tóm chặt lấy mép khăn trên người cậu.

"Trộm, đứng lại! Bị tôi bắt được thì đừng có trách!" Lisa nghiến răng nói mớ.

Rồi không để cho "thằng trộm" đang quấn khăn tắm kia có cơ hội tẩu thoát, Lisa đã một hơi kéo thẳng cái người đó về phía mình. Jimin vốn thần trí đang cực kì hỗn loạn, lại không có cảnh giác gì nên cứ thế mà ngã luôn lên người Lisa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, phớt hồng hai bên má của cô đang cận kề ngay bên cạnh của Jimin. Gần đến nỗi, chỉ cần nhướn thêm một chút là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng của Lisa vấn vít quanh chóp mũi, cậu cố quay mặt đi, nhưng cảm giác toàn thân nóng bức cứ khiến lòng không yên.

Lisa dường như có vẻ lạnh nên cứ mơ mơ màng màng mà áp sát lại, vòng tay ôm chặt lấy eo của Jimin, đầu còn cố vùi sâu vào hõm cổ của người đối diện. Tư thế thoải mái như con cún đang tận hưởng cái ổ của riêng nó vậy!

Jimin cúi xuống nhìn Lisa, cả người đã  hoá căng thẳng từ lâu nhưng lại không nỡ đánh thức cô, đành để mặc cái người mê ngủ đó tự ý làm loạn.

Người trước ngực hình như lại bắt đầu  thổn thức:

"Jungkook, đến bao giờ cậu mới chịu thích tớ?"

Ngón tay vốn định chỉnh lại tóc mai cho cô bỗng dừng lại, sắc mặt đông cứng.  Cảm giác này giống như chỉ cần một bước nữa là có thể leo lên đến ngọn nhưng cuối cùng lại bị hụt chân giữa lưng chừng vách núi.

Lisa khẽ cựa mình, đưa tay lên dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt:

"Sao cậu lại nằm đây?"

"Tớ..." Jimin đứng bật dậy, nhưng lại quên mất tấm lưng trần phía trên của mình. Đến khi bắt gặp ánh nhìn trân trân của Lisa thì đã quá muộn...

Nhưng trên mặt cô gái nhỏ đó lại không nhìn ra một tia biểu cảm khác thường nào, lát sau mới thờ ơ hắng giọng:

"Sau lại ở trần như thế? Cậu mặc quần áo vào đi kẻo bị ốm đấy!"

Năm phút trôi qua, vậy mà cô cứ ngỡ như cả một thập kỉ. Jimin cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn trước mặt Lisa.

Cô bắt đầu cười toe toét, lấy ra tấm ảnh của Jisoo, rồi đưa về phía Jimin:

"Này, nhìn đi!"

"Ơ...Jisoo? Nhưng tại sao...?" Jimin gãi đầu, trố mắt ra tỏ vẻ không hiểu.

Lisa đành phải nói thẳng:

"Cậu ấy có xinh không?"

"Ưm...có!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Tớ thấy hai cậu rất xứng đôi. Sao không thử..."

Lisa còn đang mãi khua chân múa tay, không nhận ra ánh mắt bực dọc của Jimin.

"Lại nữa rồi. Cậu thôi đi Lisa!"

"Park Jimin!" Cô trừng mắt nhìn lại, bắt đầu lớn tiếng, "Jisoo thích cậu nhiều lắm đấy, có biết không hả cái đồ ngốc này!"

"Vậy..." Jimin đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn không thôi dịu dàng nhìn về phía Lisa...

"Việc tớ thích cậu, cậu có biết không Lisa?"

loading...