P5

Đến sáng cậu qua phòng kiểm tra. Anh vẫn đang ngủ, nhưng đôi lông mày cau lại,  hai tay nắm chặt vào gar giường . Cậu sờ vào cánh tay ấy phát hiện nó rất nóng, bèn đưa tay lên trán, Anh bị sốt rồi. Cậu gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến .
" Sốt cao, cộng với suy nhược cơ thể. Có chơi MB thì nhẹ nhàng chút. Làm đến rách toạt cả ra , đây là thuốc đưa cậu ta thoa đi"  vị bác sĩ này sao lại nói anh là MB, dù gì cũng là bác sĩ tư nhân có lạ gì thoái của cậu đâu. Chắc lại gọi mấy cậu trai mới vào nghề nên làm nặng thế thôi.
"Ừm" . Cậu dặn dò mấy người hầu
"Khi nào anh ta tỉnh thì tắm rửa cho sạch sẽ thay gar giường, anh ta đang sốt nên cẩn thận" cậu chỉ nói nhẹ thôi nhưng mấy người hầu đều cúi đầu.
Đến trưa anh mới tỉnh. Trong phòng chẳng có ai cả, anh cố gượng dậy nhưng cả cơ thể đều đau đến thấu xương. Nhớ đến chuyện tối qua, anh nhìn xuống phía dưới vẫn còn máu và tinh dịch . Nén đau anh cố gắng kết thân vào phòng tắm xã nước mạnh nhất tẩy rửa cơ thể. Nhưng vì đang bị sốt cơ thể không chịu được anh ngất xỉu ở phòng tắm.
Lúc sau mới có hai ba người đi vào , không thấy anh đâu hốt hoảng, nghe tiếng nước trong phòng chạy đến thấy anh nằm đó. Họ bế anh lên giường thay gar giường mới. Chuẩn bị nước ấm đắp lên trán .
Đến chiều Cậu đi làm về , lên phòng kiểm tra. Thấy anh vẫn nằm đó, người anh không còn mùi tanh biết anh đã được tẩy rửa. Anh mở mắt ra nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Bất giác cơ thể bật dậy ôm lấy mền lùi qua phía bên kia.
"Anh sợ gì chứ? Cái bản mặt này của anh mà cũng biết sợ sao"
Cậu leo lên giường nắm lấy chân anh kéo lại
"Đừng mà Nhất Bác"
"Ai cho anh gọi tên tôi" gương mặt lạnh lùng ấy cất lên tiếng nói làm anh xé lòng.
"Anh xin lỗi "
"Mau thoa thuốc đi" cậu ném chai thuốc qua. Anh cố gắng gượng dậy đưa hai tay xuống phía dưới. Từ từ thoa đều cố gắng đẩy một chút vào trong cho dễ thấm thuốc. Lát sau cô hầu bưng lên vài món ăn. Anh cố gắng ăn một ít rồi lại nằm nghỉ. Cậu chẳng quan tâm đi về phòng để lại anh cô đơn một mình trong phòng . Anh rất muốn nói là anh cần cậu ở bênh nhưng làm sao có thể. Đang ngủ anh nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ từ bên kia phòng.
"Nhanh lên A Bác... sướng Aaaa"
"Em bắn rồi này tới anh"
"Ưm .. moa...hah"
Là giọng của một người con trai khác đang rên rỉ trên của cậu. Anh cố gắng kìm nước mắt lấy tay bịt tai lại để không nghe nữa. Cậu cố gắng nhắm mắt cho qua chuyện . Cuối cùng tiếng rên cũng kết thúc.

Sáng cậu đi làm thì anh vẫn đang ngủ. Đến trưa ăn nó đủ rồi lại ngủ. Chỉ là buổi chiều cậu đang ngồi trên ghế bên cửa sổ cầm một quyển sách.
"Rầm"  Cánh cửa bị đạp mạnh làm anh giật mình đánh rơi quyển sách.
"Chuyện ...." chưa nói hết câu ánh mắt đầy sự tức giận của Nhất Bác dán chặt lên người anh.
"Nói, tên khốn bao nuôi anh hắn hiện giờ đang ở đâu"
"Hả...aaa...đau" Cậu nắm tóc anh kéo lên quăng mạnh lên giường.
"Còn giả vờ" anh sợ hãi lấy mền quấn lại.
"Đừng mà... anh không biết "
"Không biết sao, tôi làm cho anh biết "
Cậu đến tủ cuối giường lấy ra một Đống đồ. Anh hốt hoảng lo sợ.
Cậu nhanh chính lột sạch quần áo trên người anh. Cắn một cái thật mạnh lên Bả vai anh.
"Đau đừng cắn"
Cậu lật người anh lại nhấn chặt đầu Anh xuống gối. Dùng dây trói nghệ thuật SM. Cậu siết chặt dây.
"Đừng siết lại" . Cậu không nghe mất lời của Anh nói . Lật ngược lại, đeo bịt mắt và khoá vào miệng anh. Hai tay hai chân bị còng khoá lại. Sau cùng cậu lấy một lọ nước đổ lên khắp người anh. Cơn nóng rát khó chịu bắt đầu lan tỏa. Cậu thích thú nhìn anh vặn vẹo cơ thể. Dùng rồi da đánh tới tấm. Miệng bị khoá không rên thành tiếng chỉ có ưm a . Anh đang rất sợ hãi đôi mắt tối đen chẳng biết cái gì sẽ đến khiến anh hoảng sợ.
" Sao có nói không?" Cậu tháo nút trên miệng
"Anh...không...biết"
"Chưa đủ"
Cậu lấy thêm hai cái kẹp điện kẹp hai đầu vú anh lại, một luồng điện xẹt ngang trong cơ thể khiêm anh bị co giật. Chưa dừng lại. Cậu dùng chân chà lên chim anh. Khiến nó run run rỉ nước. Anh nhét thanh kim loại nhỏ vào lỗ, dùng máy rung gắn lên chim nhỏ.
Khi cảm thấy anh rất đẹp cậu liền đút cái của mình vào, vết thương bên trong lập tức bị xé toạt ra, máu thay nhau chảy.
Anh tháo khoá miệng , nước dãi chảy xuống cổ.
"Đau quá...aaaa.... anh xin lỗi.. anh sai rồi.. dừng lại đi...xin em...A" cậu đánh tới tấp lên người anh có chỗ bật máu. Cuộc dây dưa kéo dài liên tục suốt nhiều tiếng liền, sức lực của anh đã cạn từ lâu chỉ phó mặt cho cậu muốn làm gì thì làm. Đến khi thỏa mãn cậu tháo đồ ra để anh nằm trơ trọi với Đống máu và tinh dịch nhầy nhụa.

loading...

Danh sách chương: