P25

Có Drama nha!!!

Tiêu Chiến được chăm sóc rất tốt được bồi bổ đầy đủ, gương mặt trở nên hồng hào đôi chút. Nhất Bác đang quay trở về hình dáng trước đây. Cậu không còn trở nên xa cách với anh nữa, mỗi ngày đều đi làm về sớm để nhìn anh và con. Anh không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu nhưng những hành động của cậu khiến anh tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đây cậu gây ra cho anh. Anh cũng tự hỏi bản thân có phải là mơ không hay là cậu lại có âm mưu gì muốn lợi dụng anh. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Anh hiện tại rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Nếu là mơ đừng để anh tỉnh lại.

Anh tranh thủ lúc cậu ngủ với con, liền lấy máy quay ra quay lại khoảng khắc hạnh phúc đó
"Tỏa Nhi con xem kìa, ba lớn con có tướng ngủ mắc cười thật đấy. Hai ba con định chọc cười chết ba nhỏ hả.ha ha... "
"Ưm..." Nhất Bác tỉnh dậy nhìn thấy anh đang cười rất tươi.
"Ô em tỉnh rồi sao? Xin lỗi đã đánh thức em" Anh nhanh chóng tắt máy và cất nó đi.
"Không sao, em ngủ đủ rồi" Hai người ngồi hai bên nhìn Tỏa Nhi nằm chính giữa. Anh nhìn đứa con bé bỏng của mình, một ánh mắt sâu thẳm. Một nụ cười bất chợt nhoẻn lên trên môi anh. Nhất Bác nhìn anh, chính nụ cười này đã khiến cậu rung động.
Một nụ cười đẹp nhất trần đời, nụ cười như cuốn hút người khác. Khiến cho đối phương phải bị hớp hồn trước ánh rạng rỡ này.

Cả hai ngồi đó, trong một khoảng khắc nào đó cả hai ngẩng đầu, hai đôi mắt nhìn nhau . Cảm giác rung động lúc trước lại hiện đến.
Tim anh đập nhanh hơn, gương mặt cũng hồng lên đôi chút, đôi mắt nhanh chóng nhìn chỗ khác. Cậu nhìn được biểu cảm này của anh nhất thời không nhịn được cười một tiếng.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc trong một ngôi nhà. Mới đó mà đã qua 2 tuần rồi, sức khỏe anh rất tốt đi đứng đều được cả rồi, chỉ là không thể chạy nhanh.
Trong khoảng thời gian này Doãn Chính đã giúp Tiêu Chiến điều tra sự thật trước đây.

Chỉ vài ngày sau đó đã có được đầy đủ thông tin cần tìm, Doãn Chính bị sốc bởi chuyện này nên vẫn chưa nói với Tiêu Chiến sợ anh sẽ không chịu nổi đả kích này. Doãn Chính cũng không cho Nhất Bác, yêu cầu chặn hết nguồn thông tin tránh đến tai của cậu.
"Ba mẹ làm thì con chịu" Doãn Chính sầu não ngồi trong phòng, suy tư.
"Reng reng..."
Doãn Chính bắt máy
"Cậu Doãn, tôi biết cậu điều tra không ít cũng nên để tôi dẫn em trai của mình về rồi chứ" Đầu dây bên kia là chất giọng trầm của Tiêu Hạch
"Hiện tại không thể, khó lắm Tiêu Chiến mới có thể hạnh phúc như vậy anh nỡ chia cắt sao?"
"Mọi thứ tôi làm đều muốn tốt cho Tiêu Chiến cậu thì biết cái gì? Nếu đó thật sự là hạnh phúc thì em trai tôi phải chịu tổn thương lớn đến thế à"
"Trước kia là trước kia hiện tại Nhất Bác thay đổi rồi, cậu ta bỏ qua chuyện quá khứ, sống tiếp với Tiêu Chiến, hai người đang rất hạnh phúc" Doãn Chính cố gắng giải thích
"Trong tháng này tôi cần em trai mình" Nói xong Tiêu Hạch cúp máy.
Sau đó là một cuộc gọi khác
"Alo"
"Anh điều tra đến đâu rồi" Tiêu Chiến nói
"À Ưm.... chưa có manh mối, anh đợi thêm một thời gian nữa đi" Doãn Chính ấp úng không biết phải nói thế nào cho vừa.
"Ừm từ từ điều tra, tôi muốn biết sự thật" giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương định khiến Doãn Chính thấy thẹn trong lòng
"Ừm tạm biệt cậu" Doãn Chính vội tắt máy.
Hiện tại phải lựa chọn thời cơ thích hợp để nói sự thật. Thà đau trước còn hơn đau dài về sau.

"Tỏa Nhi ơi, con đáng yêu quá đi" Tiêu Chiến bế đứa nhỏ trong tay không ngừng âu yếm.
"Đúng rồi ba phải ghi hình lại mới được.....Đây, ba nè ba nè. Tỏa Nhi con nhìn vào đây với ba nè." Anh bế con lên cao một chút để vừa khung hình.
"Á ha há...con ngoan quá đi thôi" đứa nhỏ quơ tay chân loạn xạ. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào anh
"Sao nào, con cũng thấy ba nhỏ đẹp sao?" Anh ghẹo vào mũi con. Anh cười rất tươi, một nụ cười rất hạnh phúc. Tối, Nhất Bác về nhà đã nhìn thấy anh ngồi ăn ở bàn liền bước tối choàng tay ôm lấy cổ anh
"Em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Mấy món này hẳn là em thích"
"Ừm" cậu quay đi.

1 tuần sau
Chiều đến Doãn Chính ghé qua nhà gặp anh. Tranh thủ Tỏa Nhi đang ngủ Doãn Chính nói nhỏ .
"Tiêu Chiến tôi phải nói cái này. Anh nhất định phải bình tĩnh có chuyện gì cũng không được hoảng loạn" Doãn Chính cầm hồ sơ đưa cho anh.
"Tôi biết rồi" anh cười nhẹ một cái. Anh rút hết giấy tờ ra bàn để xem.
Thứ đầu tiên là bức hình cả 4 người chụp chung một tấm hình.
Ba mẹ của anh và ba mẹ của Nhất Bác.
Anh rất bất ngờ
"Anh xem tiếp đi" Doãn Chính đẩy mấy tờ giấy
Sau khi xem xong đôi mắt Tiêu Chiến đã đọng rất nhiều nước.
Anh như muốn ngã quỵ xuống nền. Sự thật tàn nhẫn đau thương, anh nhìn qua Tỏa Nhi mà không kìm được nước mắt
"Anh đưa tôi rời khỏi đây đi"

loading...

Danh sách chương: