Chapter 1


- YUJINIE!

Cái âm thanh gọi tên thân mật ấy hòa vào trong gió, lan truyền trong từng phân tử không khí truyền đến tai cô bé đang đứng ngắm nhìn ngôi nhà đã từng là của mình và bây giờ sẽ là ngôi nhà mới của cô. Yujin quay lại, ngay lập tức thấy những khuôn mặt thân quen cũ gắn liền với tuổi thơ của cô.

- Thầy Jang, cô Jang, chào mọi người!

Yujin chạy lại chỗ hai người hàng xóm trước đây, cúi chào lễ phép.

- Yujinie của chúng ta bây giờ lớn quá ha, đã cao đến thế này rồi cơ – cô Jang mỉm cười hiền hậu nhìn Yujin đã lâu không gặp.

- Cháu sẽ chuyển tới trường nào vậy, Yujin? – thầy Jang từ tốn hỏi.

- Dạ cháu sẽ học ở Gwakang – Yujin vui vẻ trả lời.

- Ơh thế là không cùng trường với Wonyoung rồi, thật đáng tiếc! – cô Jang thở dài.

- Wonyoung đang đi học ạ? Lâu lắm rồi cháu không gặp, bây giờ không thể hình dung ra Wonyoung trông như thế nào nữa.

- Con bé tham gia lớp ngoại khóa của trường, chắc là cũng sắp về rồi đó. Có khi Yujin bây giờ lại không nhận ra Wonyoung ấy chứ.

Yujin hì hì cười gãi đầu. Yujin thực sự đã gần như cắt đứt mọi liên hệ với mọi người ở Seoul khi ba cô chuyển công tác đến Daejeon 6 năm trước. Khi đó Yujin và Wonyoung mới đang học tiểu học, chớp mắt một cái đã qua những năm sơ trung để tới cao trung rồi. Một phần vì mạng xã hội khi đó cũng không quá phổ biến, hai đứa thì nhỏ quá nên gia đình cũng rất hạn chế cho sử dụng những thứ phức tạp dễ lôi kéo sa ngã, một phần nữa là Yujin đã khóc rất nhiều khi phải rời xa nơi mình sinh ra để đi tới một thành phố quá xa lạ nên Yujin luôn nghĩ bản thân phải quyết tâm quên đi hết mọi thứ thuộc về Seoul thì mới có thể sống một cuộc đời mới tốt được. Quả thực là nhờ vậy mà Yujin đã trải qua 6 năm rất tốt, Yujin nhanh chóng quen mọi thứ ở Daejeon và chẳng có gì nghi ngờ về việc Yujin là một học sinh sơ trung Daejeon vui vẻ thân thiện kinh điển.

Nhà của thầy Jang và nhà của họ An từ thế hệ đời trước đã sống chung trên cùng một mảnh đất. Ông Jang và ông An là bạn chí cốt của nhau, họ cũng kết hôn với chị em gái của người kia nên họ đã quyết định cùng mua một mảnh đất lớn và xây hai ngôi nhà theo một góc vuông và dùng chung khoảng sân một cách đầy thân thiết như ruột thịt cùng một gia đình. Nối tiếp truyền thống đó, thầy Jang và ông An nhỏ lại cùng nhau sống chung vô cùng chan hòa, thân ái nhiều năm tiếp nữa.

Ông Jang là giáo sư âm nhạc ở trường đại học nên theo thói quen cô sẽ gọi là thầy Jang và gọi bà Jang là cô Jang đầy tôn trọng. Thầy cô Jang có một cô con gái nhỏ hơn Yujin một tuổi, hai đứa rất thân nhau khi còn nhỏ và từ khi sinh ra đã mặc nhiên xem nhau như chị em một nhà.

Wonyoung hồi bé rất dễ thương, mặt tròn xoe, mắt cũng tròn xoe, bé bé cưng cưng. Trước lúc Yujin chuyển đi thì Wonyoung khi đó còn chưa kết thúc năm lớp 4, khi ấy Wonyoung mới đứng tới vai Yujin thôi. Mỗi khi ba mẹ nói chuyện điện thoại với thầy cô Jang, cô Jang hay nói đùa rằng Wonyoung càng lúc càng cao đến nỗi thầy cô Jang muốn nghèo mạt vì mua quần áo cho con bé liên tục nhưng Yujin vẫn không thể hình dung ra cái cục bông hồi xưa cao là cao đến như thế nào. Yujin hiện tại đã cao tới 1m72 rồi, cô thực sự rất tò mò không biết Wonyoung đã đủ cao để nhỉnh hơn vai cô chưa.

Yujin đang khui thùng giấy để xếp sách lên kệ trong phòng thì nghe tiếng chào vọng tới từ nhà thầy cô Jang.

- Ba mẹ ơi, con về rồi ạ.

Chắc là Wonyoung, Yujin không dám khẳng định dù thật ra cũng chẳng còn ai khác để mà nghi ngờ nữa. Nhưng mà giọng Wonyoung bây giờ khác quá, không trẻ con nhõng nhẽo như hồi xưa nữa. Yujin bỏ mấy quyển sách qua một bên và đứng ngó qua nhà thầy Jang từ cửa sổ phòng cô. Thấp thoáng Yujin thấy một ai đó mặc áo đồng phục thể dục màu trắng lướt qua tầm mắt. Vốn không chịu được sự tò mò, Yujin bỏ qua việc sắp xếp đồ đạc để chạy qua nhà thầy cô Jang.

Vừa thấy Yujin sắp chuẩn bị đi vào, cô Jang đã vẫy Yujin.

- Yujinie, vào đây đi. Wonyoung về rồi nè. Wonyoung, con còn nhớ chị Yujin không?

Trước khi Wonyoung quay người từ tủ lạnh trả lời mẹ thì Yujin vì quá shock với chiều cao của Wonyoung tới nỗi Yujin đã thốt lên một tiếng gần như là hãi hùng:

- HẢ?

- Cháu sao vậy Yujin? – cô Jang lo lắng sợ Yujin gặp phải chuyện gì.

- Wonyoung – Yujin lập bập nói trong miệng tên người bạn, người em thân thiết như ruột thịt của mình.

- Yujin unnie, lâu quá không gặp, chị mới về hả?

Wonyoung và Yujin gần như là bị shock cùng lúc vì ngoại hình của nhau. Ánh mắt Wonyoung hơi dao động khi ước lượng chiều cao của Yujin nhưng đã ngay lập tức che giấu để chạy lại chào mừng Yujin trở về. Yujin thì từ đầu đến cuối vẫn không thể tin vào mắt của mình bởi vì đây tuyệt đối không phải là Jang Wonyoung mà Yujin biết. Wonyoung rút cục đã ăn cái gì, uống cái gì mà cơ thể đã kéo giãn ra tới mức này. Yujin thử nhắm chừng rồi, có khi Wonyoung còn cao hơn Yujin một tí ấy.

- Em cao bao nhiêu vậy? – câu đầu tiên Yujin nói với người em gái thân đã 6 năm không gặp là một câu hỏi đầy ước tính.

- Em á...erm...lần vừa rồi khám sức khỏe là 1m72 ạ. Em đã nghĩ là em sẽ gây bất ngờ cho chị không ngờ chị lại cao đến như vậy, chị chắc cũng tầm đó nhỉ? – vì Yujin không giấu nên Wonyoung cũng thành thật với suy nghĩ của bản thân.

- Ừh chị cũng 1m72, nhưng chị nghĩ chắc em phải cao hơn hồi khám rồi đó. Wow cục bông bé xíu hồi đó dậy thì thành công quá ta.

Yujin giơ tay tính vuốt tóc Wonyoung như hồi bé hay làm nhưng lại chựng lại giữa chừng vì thấy hơi kì do thời gian xa cách đã lâu và Wonyoung thì đã quá lớn để cô có thể làm vậy.

- Wonyoung, con lại đây ăn một chút đi cho kịp giờ học đàn đi nào.

- Vâng ạ. Xin lỗi chị, hôm nay em có lớp nên không thể nói chuyện với chị được, lát tối về em sẽ qua nhà chị – Wonyoung với tay chạm vào tay Yujin rồi nhanh chóng tiến đến bàn ăn mẹ chuẩn bị sẵn.

- Hay là Yujin cũng ngồi ăn chung với Wonyoung đi cháu.

- Dạ cháu không đói ạ. Cháu đang dọn phòng thấy Wonyoung về nên qua hỏi thăm thôi, bây giờ cháu sẽ về dọn tiếp. Cháu không làm phiền mọi người nữa ạ – Yujin cười cười xua tay, chân đi thụt lùi.

- Nói với ba mẹ cháu sau khi dọn nhà xong thì cùng nhau ăn với chúng ta một bữa đầy đủ cả đại gia đình nhé.

- Dạ vâng ạ.

Yujin đi ra khỏi nhà thầy cô Jang cảm thấy hoang mang vô cùng với khái niệm đại gia đình vì Wonyoung. Đối với Yujin thì thầy cô Jang vẫn là cô chú người nhà của Yujin nhưng Wonyoung sao mà khác xa với việc là em gái út của Yujin vậy? Wonyoung lớn quá nhanh, cách nói chuyện cũng từ tốn, nhẹ nhàng và chững chạc khác hẳn Yujin lúc nào cũng toe toét và nhí nhố. Chỉ vừa gặp nhau vài phút thôi mà Yujin có cảm giác mình lớn lên cứ lỗi lỗi thế nào so với cô em gái nhỏ.

Yujin không về phòng dọn dẹp mà lang thang ra ghế xích đu ngồi hóng mát tiện thể suy nghĩ về sự sai trái trong cách cô lớn lên so với Wonyoung. Đang miên man nghĩ ngợi về việc có lẽ lớn lên ở Seoul sẽ khác so với việc lớn ở tại Daejeon thì Yujin thấy có mấy người đang đứng lấp ló trước cửa nhà cô. Mới đầu Yujin nghĩ là người ta tìm nhà, xong nhìn hoài vẫn thấy người ta không di chuyển mà lại cứ ngó nghiêng tìm cách nhìn vào bên trong nên Yujin đứng dậy đi ra trước cửa. Ngay tức thì bóng đen lố nhố thụp đầu xuống hoặc đi ra khỏi tầm mắt Yujin nhìn thấy. Là gì vậy? Trộm cắp gì mà ngang nhiên rình rập thế kia?

Yujin đẩy cửa bước ra đúng lúc một cậu chàng mặc cùng màu áo đồng phục thể dục với Wonyoung đang thụt lùi lại tính bỏ chạy nhưng không kịp. Hai cậu kia thì đã đánh mùi trước cao chạy xa bay và quẹo ngay góc đường nên không rõ mặt nhưng là cùng kiểu đồng phục với nhau cả.

- Này cậu đang tìm ai hả? – Yujin cất tiếng hỏi trước khi cậu chàng này co giò bỏ chạy.

- Dạ...em...ơh...em không tìm ai hết – cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Cậu học cùng trường với Wonyoung à?

- Ơh dạ dạ...chị là chị của Wonyoung ạ?

- Đúng vậy. Cậu tìm Wonyoung có việc gì?

- Em...em không tìm có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ...chỉ...

- Cậu không nói nhanh lên tôi gọi Wonyoung ra đấy.

- Đừng đừng chị, em nói em nói – cậu chàng hoảng hốt tột độ vì Yujin đã quay đầu vào trong nhà tính gọi Wonyoung.

- Sao? Cậu tìm Wonyoung làm gì?

- Em...em thích Wonyoung, em đang chờ Wonyoung đi học đàn để đi chung ạ.

Yujin soi xét cậu chàng một hồi tin tưởng là cậu chàng này nói thật chứ không phải dân trộm cắp rình rập gì hết. Vậy chắc là mấy cậu bỏ chạy kia cũng đang tăm tia con bé giống cậu này. Uầy Wonyoung thực sự là dậy thì cực kì, cực kì thành công đấy.

- Huhm em ấy đang ăn, lát nữa sẽ ra. Cậu và mấy cậu kia đừng có rình mò trước nhà người ta nữa, lỡ ba mẹ em ấy nghĩ là kẻ xấu rồi gọi cảnh sát thì mấy cậu phiền đấy.

- Dạ thật ra ba mẹ Wonyoung quen việc này rồi ạ nên sẽ không báo cảnh sát đâu. Tụi em phải đứng từ cửa nhà, chứ tới mấy góc cửa hàng tiện lợi hay lớp học thì mất cơ hội tiếp cận vào tay người khác mất – cậu chàng hì hì cười.

- Dù sao thì mấy cậu cũng phải cho con bé nó nghỉ ngơi chứ, đừng lui tới nhà nữa – Yujin quá bất lực nên cô đành nói.

- Mà chị ơi, chị là chị thế nào với Wonyoung vậy ạ? Wonyoung có tới hai chị gái ruột lận sao?

- Lộn xộn, chị là...

- Chị đang đang nói chuyện với ai vậy? – giọng Wonyoung đột ngột vang lên bên tai Yujin.

- Ơh chị...

- Minsu, cậu ở đây làm gì vậy? – Wonyoung đã nhìn thấy cậu bạn cùng trường đứng nói chuyện với Yujin trước cửa.

- Àh àh tớ tình cờ đi ngang qua thôi. Chào cậu!

Minsu biến đi nhanh như một cơn lốc xoáy để lại Yujin tưởng mình bị hoa mắt và Wonyoung đang vô cùng ngạc nhiên với diễn biến vừa rồi.

- Chị mới nói chuyện với Minsu hả? Em nghe tiếng hai người nói chuyện.

- Àh không không chị thấy cậu nhóc lấp ló bên ngoài tưởng người quen nhà mình nên ra coi ấy mà – Yujin xua tay vội vàng.

- Minsu là bạn cùng trường với em.

- Chỉ là bạn cùng trường thôi hả? – Yujin nhướng lông mày.

- Chứ là gì nữa hả chị? – Wonyoung tròn mắt nhìn, có chút thắc mắc.

- Thì crush đó.

- Không có đâu, em đâu có thích Minsu.

- Ai nói em thích Minsu, là Minsu thích em.

- Em không nghĩ tới mấy chuyện này.

- Em thánh nữ vậy – Yujin lầm bầm trong miệng.

- Dạ sao?

- Không sao, không có gì ha ha.

- Thôi em đi học đây. Tối về em gặp chị sau nha.

- Ừh nhớ dẫn chị đi ăn cái gì ngon ngon, lâu quá đường xá nhà cửa thay đổi nhiều quá chị không nhớ gì hết.

- Dạ được, em đi nha.

Có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi là Wonyoung cực ngoan ngoãn và lễ phép. Thầy Jang đã dạy dỗ Wonyoung rất nghiêm khắc theo đúng kiểu con nhà gia giáo. Ba An của Yujin thì thoải mái hơn nhiều, ông rất thương Yujin nên không quá câu nệ truyền thống phép tắc như giáo sư. Với lại thực ra ba mẹ của Yujin quá bận rộn để lo cho cô từng chi tiết và uốn nắn từng chút một kiểu tiểu thư như vậy.

Bởi vì thế nên Wonyoung đã lớn vuột ra khỏi tầm tay Yujin có thể với tới, một cô nữ sinh mà mọi chàng trai đều theo đuổi sau lưng và xem em ấy như một nữ thần.

TBC


loading...

Danh sách chương: