Fanfic A Handsome Girl Yulsic Chuong 2

 Kwon Yuri vừa thức dậy đã không thấy Tiffany trên giường liền khó hiểu, đi loanh quanh trong nhà mà chẳng thấy nữ quản lí hay ngủ nướng đâu cho đến khi cô về nhà với túi đồ trên tay.

- Chị đi đâu nãy giờ thế?

- Mua áo cho em, mặc cái này dễ chịu hơn là quấn vải nhiều. - Tiffany lấy từ trong túi ra vài chiếc áo nịch ngực.

- Hôm nay không luyện tập mà, chị đâu cần mua vào lúc sáng sớm thế. - Nó nhận lấy đồ, lòng dâng lên chút cảm động với người con gái trước mặt mình.

- Đúng là không luyện tập nhưng chị mới nhận được tin, hôm nay quyết định quay video teaser cho nhóm. 

- À... - Nó thốt lên một tiếng. Nó vốn cũng được Tiffany kể, đáng lí nhóm được quay video teaser từ 1 tháng trước. Nhưng khoảng thời gian đó, Kwon Yul lại bị tai nạn, Tiffany liền trình báo lên chủ tịch là anh bị chấn thương khi luyện tập vũ đạo nên ngày quay được dời đến hôm nay.

- Thế nên con nhóc không biết cảm ơn người khác mau mau đi thay đồ đi!

- EM CẢM ƠN! - Yuri vừa chạy mau vào phòng, vừa la thật to. 

... Nữ quản lí dẫn nó đến studio riêng của SNM, nơi này thường dùng để quay MV đóng hộp. Và mấy cái hộp đẹp đẽ đang khiến nó há hốc cả miệng lên. Mắt nó sáng rỡ khi nhận ra biểu tượng từng xuất hiện trong MV Rise của TVXQ, nó trông hơi cũ, dù sao cũng đã 3 năm kể từ khi MV ấy phát hành.

- Có vẻ em thích TVXQ-sunbae? Mặc dù họ đã tan rã nhưng nhạc của họ, hyung vẫn nghe hàng ngày luôn.

- À... Anh MinHyuk đến sớm vậy? - Nó có chút giật mình, bàn tay đang sờ vào biểu tượng liền rụt lại như trẻ con đang nghịch đồ bị người lớn bắt gặp. MinHyuk thấy nó ngại thì bật cười. 

- Anh cũng mới đến thôi, mà bộ em không biết hả?

- Vâng? - Nó trố mắt nhìn khi thấy MinHyuk có vẻ lấm lét rồi lại gần nói vào tai nó.

- Chủ tịch có lệnh cấm mọi người sờ vào những đồ vật ở đây đó. Em chết chắc rồi!

- Th...Thật á? - Mặt nó tái mét khi nghe MinHyuk tiết lộ bí mật động trời. Otoke? Làm sao đây? Miệng nó mếu xệ ra, hai mắt tối sầm nhìn biểu tượng TVXQ.

.

.

.

.

- Phụt... HAHA. Em không cần phải nai con như vậy chứ! - MinHyuk nhịn không được, ôm bụng cười rõ to.

- YAHHH!!! Hyung! - Nhận ra mình ăn vố lừa, Kwon Yuri giãy nãy, đập liên tục vào vai MinHyuk.

- Nai con ngây thơ... Haha.

- Tại hyung mà em suýt khóc này!

- Aiyoo... Đáng yêu quá nha. - Ngưng cười, MinHyuk véo lấy bên má đang phồng lên hờn dỗi của Yuri. Nó đưa đôi mắt còn long lanh nước lên nhìn MinHyuk. Anh trai nó ngày xưa cũng rất hay trêu chọc nó...

- MinHyuk, không thấy bẩn tay sao? - Bỗng từ đâu, giọng nói trầm vang lên đầy đanh thép. Choi Minho vừa thay trang phục xong đã thấy cảnh thân thiết giữa Kwon Yul và Min Hyuk mà ngứa mắt.

- Hyung, đừng nói như thế... - Cảm thấy Kwon Yul đang chùng xuống, bản thân cũng không muốn to tiếng với anh lớn trong nhóm nên cậu đành nhắc khéo.

- Kwon Yul! - Gọi nguyên lai họ tên của cậu nhóc da ngăm đang tránh né mình, Minho thật lòng trông rất đáng sợ.

- Vâng...

- Tránh xa bọn này một chút đi!

- ...

Nó im bặt khi nghe lời đe dọa của Minho. Lòng tự hỏi, bản thân đã làm gì khiến họ Choi ghét đến vậy? À không, là khinh thường tột cùng. Cũng may là trừ lúc ở SNM, nó đều không chạm mặt anh ta, chứ không cuộc sống của nó sẽ thê thảm nhiều phần.

... Sau khi quay xong video teaser, Truth sẽ về phòng họp để thảo luận vì chỉ 3 tuần nữa, họ sẽ debut. YongHwa, MinHo, MinHyuk đi cạnh nhau khi bước vào trụ sở SNM (Studio tách riêng), riêng Yul sau khi bị Minho cảnh cáo nên chỉ đi phía sau cùng Tiffany làm MinHyuk cứ áy náy, ngoái nhìn. Quả nhiên chưa ra mắt mà đã có nhiều fans cắm trại trước cổng mặc dù trời rất lạnh, riêng Minho đã có fansite riêng, máy ảnh cứ chụp lia lịa. Vị chủ tịch từ phòng họp ở tầng 4 nhìn xuống dưới qua cửa kính trong suốt, mắt nheo lại có chút không vừa lòng... Phải chấn chỉnh lại trước khi Truth debut.

***

- Cậu nên giả vờ chấn thương rồi ngồi một chỗ hát giùm tôi đi!

- À không... Đừng lên sân khấu để cản chân tôi và Seohyun là tốt nhất! - Jessica cau có Taeyeon vì lỡ nhịp nên vô tình làm cô vấp ngã.

- Sica unnie... - Seohyun lay nhẹ cánh tay đang khoanh trước ngực của Jessica lại quay sang Taeyeon - người đang cúi gầm mặt sau làn tóc màu vàng bạch kim, lúi húi mặc áo khoác trùm kín, thắt chặt dây giày.

- Chị định đi đâu vậy?

RẦM!

Taeyeon đóng sầm cửa phòng tập, hai chân nhỏ nhắn bước nhanh trong khi hai mắt đã đỏ hoe lên vì giận. Thật quá đáng mà. Cô chọn địa điểm giải stress là sân thượng vì ngoài cổng, fans vẫn tập trung rất đông.

BỘP

- Ai ya... - Vai của Taeyeon va trúng Yuri khi hai người đi chiều ngược nhau làm cả hai ngã văng ra sàn. Vốn dĩ tâm trạng cả hai đều đang âm u, vừa chấn động nhẹ liền nhìn mặt nhau òa khóc thật to. Cũng may đây là chân cầu thang để lên sân thượng, vắng người, nếu không cảnh này chắc sẽ bị bàn tán nhiều đây.

... Taeyeon dựa lưng vào lan can, người nhỏ bé bơi trong lớp áo khoác rộng dưới tiết trời gió lạnh của tháng 11, hai mắt còn hơi sưng lên vì vừa khóc. Cô khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, Yuri cao hơn cô một cái đầu cũng đứng theo tư thế tương tự.

- Cảm ơn nhé...

- ...

- Nhờ anh mà tôi được khóc một lúc, giờ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều... - Khẽ mỉm cười, Taeyeon đúng là thấy quả bóng bức bối đã nổ tung.

- Chắc phải có lí do nhỉ... Lí do em khóc. - Ngập ngừng, Yuri nhìn gương mặt non choẹt của Taeyeon cũng đương theo kiểu xưng hô anh - em. Ngày xưa cùng lắm được gọi bằng chị chứ mấy.

- Luôn bị khinh thường, trở thành mục tiêu bị công kích mỗi khi phạm lỗi. Thật sự cảm thấy áp lực... - Khẽ vuốt mái tóc qua mang tai, Taeyeon trải lòng.

- Bản thân tôi cứ luôn tự hỏi, làm sao mới tốt mặc dù đã rất cố gắng...

- Tôi cũng vậy, gặp kẻ ngạo nghễ thật sự rất khó chịu. - Gật gù, nhớ đến Choi Minho, nó lại thấp thỏm.

- À... Anh làm gì ở tòa SNM này? - Lúc đầu nhìn Yuri, cô nghĩ nó là staff hoặc là stylist, người ở SNM đông không đếm xuể, đi vòng quanh một lần cũng không thể nhớ mặt hết tất cả mọi người.

- Tôi là thành viên của Truth, cũng sắp debut...

- ... - Taeyeon nhíu mày, "Truth" à? Lấy điện thoại trong túi áo khoác, cô mở Instagram ra, đối chiếu hình Truth với người đứng cạnh mình. Ê... Từ từ đã... Vậy thì người nãy giờ cô gọi là "anh" là em út, mới có 17 tuổi thôi á? Thua cô 4 tuổi?

.

.

- Này nhóc!

- Hở? - Nó giật mình vì sau một lúc im lặng, bỗng dưng bé cục bột bên cạnh gọi.

- Kwon Yul, sinh năm 98 phải không? 

- Ừ, sao....

- Gọi NOONA đi! 

- Uả...

- Noona đây là Kim Taeyeon, trưởng nhóm Resent và hơn cậu 4 tuổi đấy. Thật vô lễ mà!

- ... - Nó cứng họng, chẳng phải người đầu tiên xưng hô anh - em là cục bột sao? Tự dưng lại quay sang trách nó. Với lại con gái được gọi bằng em, ai cũng thấy sướng mà. Nhìn Taeyeon quay lưng bỏ về phòng tập, nó lại buồn cười. Sao nó lại không hiểu cô nàng họ Kim này nhỉ? Mới giả trai một thời gian ngắn mà chẳng lẽ nó mất cảm giác của con gái rồi sao? Ầy...

- Alo, Fany unnie? Em nghe đây. - Nó rút chiếc điện thoại đang rung lên như bị lạnh của mình.

- Nãy giờ em ở đâu vậy? - Tiffany nhìn quanh quất, cứ bước vòng vòng trước phòng họp.

- À, em ở trên sân thượng.

- Này! Đứng yên đấy, đừng có tự vẫn đấy! Ở ký túc xá không tệ thế đâu. - Vừa nói, cô vừa chạy về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Kim Taeyeon còn đang bước nhàn hạ, đã thấy Seohyun nhắn tin. Maknae lại làm quá lên rồi, cô già nhất nhóm mà cứ như con của em ấy vậy. Đi đâu cũng phải trình báo. Hôm nọ cô đi vệ sinh mà Seohyun tưởng cô mất tích, còn báo với anh quản lí làm một phen hết hồn cơ.

- CON NHÓC KIA! BỊ KHÙNG HẢ? - Tiếng trách mắng oang oang của Tiffany khi thấy Yuri chỉ mặc một chiếc áo khoác đứng giữa nơi đang bị phủ tuyết vang vọng khắp nơi.

- Đúng là thằng nhóc ấy bị khùng mà... - Taeyeon cũng bật cười, cô đứng trên đó có tí đã lạnh, đằng này cu cậu cứ ở lì mãi. Cơ mà... Lời mắng của cô quản lí kia có gì không ổn... "Con nhóc" á? Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sân thượng mở toang, Taeyeon nhíu mày. Không phải chứ...

- Ai ya! Chị không cần phải lớn tiếng thế đâu. Đau cả tai em. - Kwon Yuri mếu máo, bịt hai tai lại.

- Hừm. Mau về thu xếp quần áo nào.

- Ứ đâu! Em muốn ở với chị thôi. Chị biết mà, em mà ở kí túc xá cùng 3 thằng đàn ông, sớm muộn sẽ bị phát hiện!!! - Nó dẻo miệng, tay cứ lắc lắc vạt áo gió của cô nàng quản lí.

- Chị cũng thử rồi, nhưng chủ tịch đã ra lệnh thì có nói thế nào cũng không thay đổi. Vả lại sau này debut, nếu mọi người phát hiện em ở cùng chị thì không ổn tí nào...

- Vậy ý chị...

- Là về nhà xách vali đi!

- KHÔNG ĐÂU!!!!

.

.

.

- Có đi hay không hả? - Đơ mặt ra, Tiffany nhìn đứa con nít đang nằm bẹp ra tuyết ăn vạ. Nếu không phải vì Kwon Yuri cao lớn thì cô đã lôi con nhóc tiểu quỷ này xuống rồi.

- Choi Minho. Em không thích anh ta, em không muốn thấy mặt tên khủng long đó hằng ngày đâu! - Nó lèm bèm. Thở dài, cô ngồi xuống cạnh nó. Cô nào muốn phải rời nó... Hiện thân của Kwon Yul. Nhưng để được ở bên nó lâu dài, tốt nhất là cứ theo lời chủ tịch.

- Fan nữ của họ Choi mà nghe em nói thế này, có khi em bị đánh hội đồng đó nha!

- Hử? Chẳng phải em cũng có fan rất hùng hậu sao? Fan của em đang ở ngay đây. - Nó hơi nhấc người dậy, nhíu mày.

- Đâu? - Tiffany nhìn quanh quất.

- Chị đó! Một mình chị đủ đè chết fans của Choi Minho!

BẸP

- Cái con nhóc này! Chết đi nha! - Bị Kwon Yuri đâm chọt cân nặng có chút hơi quá mức bình thường của mình, Tiffany nắm nguyên một đống tuyết - ném vào mặt nó. Đã vậy làm cho thiết thực, còn ngồi lên bụng nó, nhún nhún.

- Hự... Em... hự... Sai rồi...

 Nó nói câu có, câu không, mông Tiffany vừa rời khỏi bụng nó đã cảm tưởng dạ dày mình bị ép cho xẹp lép như quả bóng chưa thổi. Heo Fany đúng là vạn tế mà.

... Mở tủ quần áo ra, Tiffany Hwang mới thấy rối. Bình thường thì không sao chứ khi ở cùng kí túc xá sẽ phải giặt quần áo. Mà giặt thì phải phơi. Nhưng nhìn đồ lót của Yuri thì không ổn tí nào, rõ ràng là đồ của nữ. Nếu các thành viên khác thấy sẽ bị phát hiện ngay, nhưng chẳng lẽ lại không giặt đồ lót?

- Sao vậy chị?

- Đống đồ nhỏ của em không ổn rồi. Đứng đây đợi chị chút.

- ...

15 phút sau...

- Ế??? - Nó trố mắt nhìn đống quần sịp màu đen hiệu Calvin Klein trên tay Tiffany. Cô vừa rồi vào cửa hàng đã mau chọn quần lót nam, loại này nhỏ nhất nên chắc Yuri sẽ mặc được thôi. 

***

- Nhóm nhạc muốn thành công thì đầu tiên chính là quan hệ giữa các thành viên!

 Choi Minho nhíu mày, tay đấm mạnh vào bao cát trước mặt khi nhớ đến cuộc họp, vị chủ tịch đã nghiêm mặt nhìn hắn, mắng chửi như thế nào.

- Không phải là cứ cool ngầu là được mọi người yêu thích. Cậu muốn nổi tiếng, được mọi người yêu quý thì nên có nhân cách tốt một chút. 

 Lại đấm một cú thật mạnh là bao cát bay ra xa, hai mắt anh ta đỏ ngầu.

- Ca hát đã không bằng những thành viên khác, là visual của nhóm, cậu nên lấy nhân cách làm thế mạnh của mình đi chứ! Sao lại cư xử tồi tệ như thế? Cậu biết bao nhiêu máy ảnh chĩa vào lúc nãy không hả? - Vị chủ tịch đanh mắt, giọng điệu vừa nói đã biết ngay đang nhằm vào việc gì.

- ÔNG CHẾT ĐI!!! - Đấm điên cuồng vào bao cát, Minho gào lên.

- Tất cả về nhà sắp xếp đồ dùng cần thiết, tối nay chuyển đến kí túc xá ở.

- Kwon Yul... Tốt nhất tránh xa tôi ra... - Thì thào trong miệng, Choi Minho ngồi phịch xuống sàn.

- Sao thế? Mới đó đã bỏ cuộc rồi sao? 

 Một người đàn ông cùng bộ vest chỉnh chu trên người bước vào, tuổi chắc cũng đã trên 40 nhưng vẫn rất phong độ lại oai nghiêm vô cùng. Dáng ông ta cao chừng 1m80, bước từng bước không một tiếng động đến gần Choi Minho đang ngồi dựa lưng vào tường.

- Ông đến đây làm gì? - Không thèm nhìn người đàn ông, Minho lạnh lùng hỏi.

- Xem cậu có ý định nghe lời tôi hay không?

- Đây là cuộc đời tôi, tôi muốn thế nào là quyền của tôi. Đừng có xen vào.

- Cậu nghĩ Kbiz đơn giản sao? 

- ....

- Muốn rút thì bây giờ chưa muộn, sau này có than khóc, tôi cũng không làm được gì đâu.

- Hừm... Vậy việc ông bắt tôi cùng Kwon Yul làm fan service chẳng phải để xây dựng Truth sao? Ông nên tự hỏi bản thân mình muốn gì trước đi đã.

- Nhưng chẳng phải đó điều cậu muốn sao?

- ... -  Đứng thẳng dậy, Choi Minho nhìn vị chủ tịch của SNM rồi xách ba lô đi về phía cửa.

- Minho. Công ty luôn chừa chỗ cho con. Thay vì phải cúi thấp đầu trước người khác để kiếm tiền, nhảy nhót trên sân khấu như trò hề sao con không giúp bố quản lí tất cả bọn họ? - Giọng điệu của người đàn ông lập tức thay đổi, nhỏ nhẹ hơn như thể cứng rắn không thể giải quyết được thằng con trai cứng đầu của mình. Choi Minho đứng lại nghe ông ta nói hết lời, cứ ngỡ sẽ được nghe lời gì đó hợp tai, ai dè vẫn không thay đổi.

... Kí túc xá của Truth cũng khá gần trụ sở SNM, không quá lớn, có hai phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách. Đồ đạc vốn đã được chuẩn bị trước nên trông rất gọn gàng. Yuri vốn rất sạch sẽ nên điều này làm nó cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Chà... Đời sống của idol đến rồi đây! - YongHwa cũng như nó, tay kéo vali, mắt nhìn khắp ngóc nghách cảm thán.

- Vì có hai phòng ngủ nên hai người một phòng nhỉ?

- Được đó! Để em với Yul một phòng! - MinHyuk hí hửng, khoác vai Yuri đang đơ ra vì thông tin mới tiếp nhận. Nó phải cùng đàn ông ngủ chung phòng trong suốt thời gian dài ư? No way...

- Để Kwon Yul với tôi chung phòng. - Choi Minho im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Cái quái gì đây? Chẳng phải anh ta đã bảo nó tránh xa anh ta sao? Tự dưng lại đòi chung phòng.

- Kwon Yul, em làm gì mà quyến rũ được họ vậy? - Hài hước hỏi, YongHwa không hề biết Yuri đang bị đôi mắt chim ưng của Choi Minho soi thẳng đến phát hoảng. Rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ?

- Em... không thể ngủ riêng một phòng rồi ba anh một phòng được sao? - Nó ngập ngừng hỏi.

- Ấy! Cái này đâu có được. Phòng chỉ đủ cho hai người thôi. - MinHyuk ngăn chặn ý đồ đầy tham lam của nó.

- Vì em là maknae nên bọn anh cho em tự chọn người cùng phòng đấy! 

- Em... - Chọn cái gì hả trời? Tất cả bọn họ đều là con trai, chọn kiểu gì chả chết. YongHwa thì nó chưa tiếp xúc nhiều, MinHyuk thì rất tốt nhưng lại cởi mởi quá, còn tên khủng long bạo chúa kia thì... Còn đang đắn đó, nó cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay to lớn khác bao phủ rồi thô bạo lôi đi. Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, nó đã thấy mình bị kéo vào một căn phòng.

- Thằng nhóc này sẽ ở chung phòng với tôi! - Choi Minho không phải kẻ lắm chuyện, đã muốn là phải có bằng được nên dùng ngay biện pháp bắt buộc mà không cần nghe ý kiến của Yuri.

- Em có muốn thế không? - MinHyuk dường như lo lắng cho nó, một lần nữa hỏi lại để xác định câu trả lời. Vì MinHyuk biết, Minho không hề ưa Yuri, cậu lo anh ta muốn nó chung phòng là chỉ để bắt nạt vả lại Hyuk cũng thích chung phòng với maknae đáng yêu như nó. Nó định nói không, nhưng câu nói chưa phát ra khỏi miệng đã bị cái nhìn sắc lạnh của Minho làm cho câm nín... Thảm rồi... Không muốn chết thì cứ nghe theo lời anh ta. Nó gật đầu yếu ớt làm MinHyuk hoàn toàn mất hết hi vọng.

... Lén nhìn về phía phòng tắm đang bị đóng kín cửa bởi Choi Minho, nó cầm điện thoại lên gọi cho nữ quản lí.

- Alo? Sao? Mới rời chị nửa tiếng mà nhớ nhung rồi hả?

- Nhớ cái mông chị! Em tưởng ở kí túc xá, 4 người 4 phòng chứ! - Nó nhảy cẫng lên, như muốn gào vào điện thoại nhưng sợ người khác nghe được liền hạ giọng xuống, thì thầm trong cái nghiến răng.

- Mới debut mà đòi kí túc xá sang sao được, chừng khoảng 3 năm nữa là được mỗi người một phòng thôi. - Cái giọng nhừa nhựa của Tiffany khi vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện điện thoại.

- Cái gì? Em phải chung phòng 3 năm với tên khủng long sao?

- Cũng chưa chắc là 3 năm đâu, nếu nhóm không mau nổi tiếng thì 5 năm đó cưng.

- Chị phải giúp em chứ!

- Chị là quản lí chứ có phải chủ tịch đâu...

- Chị không giúp em, em trù chị ế cả đời!

- Thôi nha, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại mất ngon lắm... Tít!

- YA! Tiffany Hwang! Heo Fany kia! - Nó kêu gào tên vị ân nhân cuối cùng trong tuyệt vọng, người cứ nhảy tưng tưng lên ma cương thi vì uất ức.

- Này! Đừng có làm ồn. - Choi Minho vừa tắm xong, bước ra đã nó nhoi lên nhoi xuống liền cảnh cáo rồi bỏ nó ở lại một mình trong phòng... Ông trời rốt cuộc muốn nó sống sao đây? Ở với tên máu lạnh này, có khi phải mua sẵn thuốc trợ tim mất.

***

Dưới hầm đỗ xe.

- Anh gọi em ra đây có việc gì không? - Taeyeon hỏi nhỏ, hai tay thọc vào túi áo vì lạnh.

- Anh phải có việc gì mới được gặp em sao? - Người đàn ông đưa tay đến định xoa đầu cô đã bị cô né đi.

- ...

- Chỉ là anh nhớ em thôi...

- Junsu, nếu chỉ như vậy thì làm ơn đừng gọi em. Em đang rất bận vả lại nếu bị fans bắt gặp...

- Vì TVXQ tan rã nên em mới như thế phải không? - Tháo khẩu trang ra, Junsu để lộ khuôn mặt tuấn tú có phần xuống sắc. Anh từng là một idol nổi tiếng nhưng chỉ là khoảng thời gian 6 tháng trước.

- Anh đừng...

- Vì ngày trước anh nổi tiếng nên em mới hẹn hò với anh phải không? - Tiếp tục cắt lời Taeyeon, Junsu có phần phẫn nộ.

- Đó chỉ là do công ty chỉ thị... - Taeyeon tránh né. TVXQ là nhóm nhạc đầu tiên được SNM đào tạo ra, họ hoạt động được 2 năm thì Resent debut. Để nhiều người biết đến Resent, cặp đôi Taeyeon - Junsu chính là bước đệm cho Resent. Họ không công khai hẹn hò, chỉ là thường xuyên làm fan service. Jessica - Jaejoong, Seohyun - Changmin cũng là hai cặp được công ty ghép đôi. Nhưng vì thành viên Yoochun kết hôn, nội bộ lục đục và âm nhạc của TVXQ không còn thịnh hành như trước nên họ không tiếp tục ký hợp đồng. Cổ phiếu công ty giảm đến chạm đáy vì thế tour quốc tế của Resent và nhóm nam mới debut rất quan trọng trong việc xây dựng lại vị trí cho SNM.

- Thừa nhận đi! Em đâu ngây thơ đến vậy...

- Em làm fan service là tốt cho hai nhóm. Và nó chỉ dừng lại ở fan service thôi.

- Vậy tại sao lại nhận lời tỏ tình của anh vào hôm TVXQ nhận giải MAMA?

- Lúc đó tại thấy anh đang vui, lại giống đùa nên...

- Em tưởng anh không biết gì sao?

Junsu cầm 3 chiếc cup trên tay, một giải là nhóm nhạc nam xuất sắc, giải khác là album của năm còn một giải nữa là giải của riêng anh - idol nam solo đỉnh nhất. Niềm vui của anh thêm to lớn hơn vì vừa rồi, sau khi nhận cup, anh đã xuống hàng ghế và nói mình thích Taeyeon - đàn em của mình. Anh không nói lớn, không khoa trương mặc dù anh rất muốn, bởi vì Taeyeon còn có sự nghiệp của mình nên anh không muốn trở thành vật cản đường. Anh đơn giản chỉ thì thầm vào tai Taeyeon và cô chỉ cười nhẹ, anh bảo muốn cô thành bạn gái của anh, cô cũng gật đầu. Chuyện vui này, Junsu quyết định giữ bí mật cho đến khi Taeyeon đồng ý công khai. Ngồi đợi ở hàng ghế khách mời, anh nhìn phần biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu rồi lại nhìn về phía hàng ghế cạnh mình. Là bàn của nhóm Resent, cách đây 10 phút họ vừa biểu diễn xong. Nhưng sao lâu quá họ chưa trở lại vậy? Junsu có phần nóng lòng nên đưa cup cho Yunho giữ, mình lúi húi đi tìm họ thử. Đứng trước cửa phòng chờ riêng của Resent, Junsu nghĩ họ đang ở bên trong nên định gõ cửa nhưng...

- Junsu oppa tỏ tình với cậu? - Tiếng hơi the thé này là của Jessica.

- Chắc chị vui lắm ha? Em thấy hai người cũng thân nhau, lại đẹp đôi nữa. - Lời khen ngợi của Seohyun làm Junsu đứng bên ngoài mát lòng.

- Cũng bình thường thôi, mình với anh ta không có thứ lớn lao thế đâu... 

- Vậy? - Nghi hoặc, Jessica hỏi.

- Không phải nếu mình từ chối thì fan service sẽ rất gượng gạo sao? Nhóm đang trên đà nổi tiếng, không nên vì chuyện riêng của mình mà gây ảnh hưởng. 

- Nhưng như vậy chẳng phải quá tội nghiệp cho anh Junsu sao?

- Seohyunie, chủ tịch có câu "Trong giới Kbiz này, không nên tin vào ai cả"... Tình yêu đẹp như mơ? Thật không dám nghĩ đến.

- Câu nói này của cậu mà được tung ra bên ngoài, xem chừng cả ngàn shipper JunTae nhảy sông Hàn tự vẫn đấy.

- Cậu đừng có làm bừa. - Tiếng Taeyeon cảnh cáo và theo sau là tiếng cười có phần chế nhạo của Jessica. Junsu đứng ngoài cửa, lặng người như pho tượng. Những câu nói nhẫn tâm như thế, không ngờ cô gái đáng yêu như Taeyeon có thể nói ra. Anh vốn biết cái định lí không nên tin ai của chủ tịch, nhưng anh vốn bị thứ tình yêu đơn phương làm cho mù mắt thật rồi. 

- A? Vậy là anh đã biết em như vậy từ lâu, sao còn vẫn tin là em có thích anh? - Nghe anh ta kể sơ lại câu chuyện, Taeyeon cũng cảm thấy nhẹ lòng, vẻ mặt cứng nhắc giãn ra. Chủ tịch cũng từng bảo cô nên cắt đứt liên hệ với Junsu, ông ta mới đích thực là kẻ máu lạnh kia.

- Anh... Anh chờ em thực sự yêu anh...

- Junsu, em nghĩ chuyện đến đây dừng được rồi. Em thực sự không có tình cảm đặc biệt với anh. Đó là thật lòng. - Nói đoạn, cô nhanh chân quay đi nhưng bị anh níu tay, ôm lại từ phía sau. 

- Xin em, Taeyeon...

- Anh mau buông ra! - Junsu ôm càng chặt làm Taeyeon giãy nãy cỡ nào cũng không thoát ra được.

- Em đừng như vậy...

- Công ty ta vừa họp xong, phóng viên nhất định sẽ xuống đây! 

- Anh mặc kệ! Anh đã không còn là idol, chi bằng em cũng nên như thế? Anh biết em sợ sự nghiệp sẽ bị lung lay nên không dám thừa nhận yêu anh... - Nói ra những lời điên rồ, anh ta thực sự đang dọa cô sợ tái mặt.

- Mau thả tôi ra, phóng viên mà chụp ảnh thì sự nghiệp tôi lung lay thật đấy.

Click.

p.s: KWONIE SINH NHẬT VUI VẺ : )









loading...