Fanfic 2jae Moi Tinh Cua Chung Ta Chuong 6

Tí tách những hạt mưa vụn vỡ, trên con đường lớn bấy giờ đều khoác lên màu trắng xóa, song song khu nhà, khu chợ cũng im lìm trước sự đột ngột của thiên nhiên

Khi này lặng đi bên bờ tường, giữa không gian vỏn vẹn là dáng hình một chàng trai thấp thỏm cầm ô chờ đợi

Jae Bum cứ giây phút đảo nhìn đồng hồ, anh lại thức trực trông ra lộ tuyến. Youngjae có thể đi đâu ? Anh biết mình không có quyền xen vào đời tư cậu, nhưng, đón nhận cơn mưa nặng hạt thế này, anh sợ Youngjae không khéo bị nhiễm khí rồi sinh bệnh. Nếu thế anh sẽ lo phát điên mất

Nghĩ mà tâm can quặn lại, Jae Bum giờ không thể chịu thêm. Anh vùng ra con đường, ngắm chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện

Nhưng vẫn là chìm vào mảng mưa dầm dề

Không có bất kì chuyển động nào, sự trống vắng đó như đánh vào bản thân. Nay miễn cưỡng quay đầu về bờ tường, anh thật không biết mình đã thức trực thời gian ở đây khi nào. Chính là lúc đến cũng đã đợi Youngjae khá lâu, nhủ thầm cậu nhóc hẳn đang trong nhà, anh quả hơi mạo muội tiến đến. Để rồi thu lại là hoang cảnh im lìm, không một ánh sáng nào len lỏi bên trong. Cậu nhóc của anh đâu rồi ? Jae Bum giây phút đã hơi viễn tưởng nhiều khả năng, xong bình tĩnh lại, anh cảm giác chẳng hề muốn về đành kiên trì chờ đợi

Có khi dù chút thôi Youngjae đang trú mưa đâu đó- Anh ngước nhìn lên bầu trời cao, phải chăng là quá ngốc, cứ liên tục mong mỏi. Với anh chỉ nhìn Youngjae về đây ổn thỏa, lướt qua anh với tâm tình vui vẻ thì chịu đựng thế này cũng đủ rồi

Khi này trùng hợp thay, anh vừa đưa mắt thì xa xa chợt hiện diện dáng hình nhỏ

Lầm lù về phía khu nhà

Youngjae bản thân không có lấy thứ gì che chắn, cậu mang vẻ cúi gầm, mái tóc và thân người ướt sũng ví như dầm mình từ lâu

Giọt lệ đã thấm ướt khóe mi bao giờ không rõ, Youngjae đau thương cả đối mặt cũng không muốn, cậu chỉ biết hiện tại cơn mưa này đang dội rửa mọi suy tưởng hạnh phúc của cậu. Ngu ngốc, cả tin, cậu đã trao tình cảm cho một người rồi nhận lại sự phản bội dằn xé. Cảm giác như sắp gục ngã, Youngjae đôi mắt nặng trĩu, bất giác bản thân không còn giữ vững trước giả dối của cuộc sống

-"Youngjae !!"

Phát giác cậu giờ loạng choạng, biểu tình khiến Jae Bum giật nảy, không chần chừ chạy đến

Bàn tay anh vòng qua tránh thân thể kia ngã xuống

Youngjae à, anh đôi môi không kịp cất lời liền thu vào khóe mi hoen đỏ thấm sâu. Nhất thời ngẩn ngơ trước sự tình đang diễn ra. Youngjae của anh đã khóc. Đã có chuyện gì xảy ra với "bảo bối " anh yêu thương. Dần dừ trước điều này mà khiến anh bất giác nín bật, tâm trí hoàn toàn trống rỗng

-"Ư...JB ..."

Để rồi mãi khi "ai kia" cất lời mới thật sự kéo anh về hiện thực

Jae Bum vô thức choàng tỉnh, đối diện cậu mà thức trực hối hả, không còn giữ được bình tĩnh thường ngày -"Youngjae"- Anh lắc nhẹ bờ vai run lên -"Youngjae à, sao cậu lại dầm mưa như thế ?!"

-"Tôi..."

-"Cậu đã dầm mưa bao lâu rồi ? Quần áo ướt hết cả. Nhanh, chúng ta vào nhà sưởi ấm ngay đi "

-"Không, tôi...."

-"Cậu bị gì vậy ? Cớ gì lại không muốn vào nhà ?!"

Giờ bỗng chốc không nhịn được phản kháng yếu ớt của Youngjae

Jae Bum giây phút quát vào mặt cậu, chính cơn giận ví như đánh vào sức chịu đựng. Cậu quan sát anh, dần hạ thấp bờ vai nặng nề, đôi mắt phải chăng mờ dần bởi dòng lệ bất cản

Khi này không kiềm được mà bật khóc trước mặt anh, cậu bé luôn tỏ ra mạnh mẽ lại để ai khác thấy khía cạnh này của mình. Mềm yếu và vô dụng, cậu giờ hiện hữu là một Youngjae mong chờ được xoa dịu, kiếm tìm bờ ngực lớn để dựa vào, những khi đau khổ nhất, cậu đã miễn cưỡng chôn giấu để rồi khi vỡ ra, cậu không thể khống chế cảm xúc tột cùng. Thật xấu hổ, Youngjae nào muốn anh nhìn cậu với tình thế như vậy. Cậu phải kiên cường vẽ nên người con trai đủ tin cậy để chứng thực với anh, vậy mà, cậu xem ra lại lần nữa thua trong cuộc tranh giành

Thật... Bản thân mình không đáng nhận được quan tâm- Youngjae mím chặt môi nhận ra, cậu lắc đầu, gục mặt che giấu nước mắt khỏi "ai kia"

-"Anh, xin anh để tôi yên đi "

[ Yêu cầu đó xem ra không quá nhiều, đúng chứ ? ]

-"...Youngjae "

-"Anh hãy về nhà...tôi hiện tại không muốn gặp ai hết. Cho tôi một mình...ư, tôi chỉ cần một mình thôi "

Dứt lời thu vào hình ảnh cậu bấu chặt lấy cánh tay, đầy đau thương khắc sâu Jae Bum. Khuôn mặt không sắc thái, anh giờ nếu nghe lời chả khác trố mắt nhìn "bảo bối " chịu tất cả vào lòng. Chặc lưỡi một tiếng, anh đột ngột vòng tay ôm Youngjae bế hẳn lên, chiếc ô khi này cũng rơi xuống

Đem thân mình hứng cơn mưa dữ tợn, anh chẳng màn thêm vùng vẫy của cậu. Nhất nhất chạy nhanh, anh dùng hơi ấm có thể ít ỏi, nhưng quan trọng che chở cậu khỏi cơn buốc giá, cả khi đến nhà vẫn không buông đứa bé trong lòng, Jae Bum thở hắc, liên tục ngước nhìn cậu đảm bảo vẫn ổn

-"JB, anh... Thả tôi xuống, anh bị điên hay sao ? Thả xuống"

-"Đưa chìa khóa cho tôi "

-"Gì ? Ai cho anh quyền vào đó. Không, ưm ư, thả tôi xuống mau"

-"Tôi bảo đưa chìa khóa đây !!"

-"......."

-"Đừng giở thói cứng đầu với tôi Youngjae .Khôn ngoan một chút, nếu không nhanh đưa chìa khóa, coi chừng tôi sẽ cưỡng hôn cậu "

Dứt lời liền dí sát khuôn mặt, anh giờ thu hẹp khoảng cách cả hai mà đường đột, thái độ dám nói dám làm, bỗng chốc khiến cậu sợ điến lên được

Đáng ghét -Luống cuống mà lấy ra đưa cho anh, Youngjae hoàn toàn như "cá nằm trên thớt", bị "ai kia" bó buộc hoàn toàn trong lòng

Khi này, Mạnh mẽ mở cửa, Jae Bum đảo quanh căn nhà đơn giản, mà không, phải nói là bình dị đến chẳng có vật dụng gì. Chỉ là bế Youngjae đặt lên giường, cạnh đó là bàn làm việc đầy ắp lộn xộn. Anh đứng sựng, xong quay đầu tìm nước ấm để hạ sốt cho cậu

Chặc

Chỗ này thật sự... -Jae Bum quả không dám tin khi Youngjae đã sống ở đây gần bao năm

Anh vừa chạy vừa quan sát, ước lượng chưa bằng một áp phòng khách sạn, những đồ nội thất cũ đến hư hỏng vẫn còn xài, cả đồ ăn, thức uống đều là đóng hộp. Như thế hỏi sao cậu lại ốm yếu ? Sức khỏe giảm súc cũng bởi không bổ sung đầy đủ, hơn hết, Youngjae ngày ngày giam mình vào không gian tù túng, cậu hẳn bức rức, chịu đựng rất nhiều do những mệt mỏi mang lại

Thôi chỉ lắc đầu, Jae Bum giận bản thân vì đã biết quá trễ

Chạy vào phòng tắm mà cả máy nước nóng cũng không có, anh loay hoay đun nhẹ ấm nước, bên cạnh nấu vội ít cháo bằng mấy thứ còn sót lại cho cậu. Ư...- Giọng nói bỗng chốc vang lên, Youngjae cơ thể nóng bừng cứ mỗi lúc lại thở gấp gút. Khó chịu, nghẹn lại ở cổ, tất cả như đồng lúc hành hạ cậu khiến thân nhiệt ngày một tăng cao

Ha, mình sắp kiệt sức rồi

Bất giác nhìn lên trần nhà, cao vời và vọng tưởng, Youngjae nước mắt lại không cầm cự trào ra. Đem giọt lệ kia tự trấn an mình

Bình tĩnh, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Youngjae vẫn luôn nhủ lòng như vậy. Vốn lâu nay, cậu luôn một mình nên mỗi khi bệnh, cậu cũng đơn thuần đánh giấc mộng sâu, giải tỏa đi đau khổ để chìm vào vô thức. Tuy nhiên, giờ phút này bản thân lại không sao nghe lời, cậu liên tục nhớ tới hình ảnh đó, tâm tư rối bời mà khóc đến đau rát

-"Youngjae à "

Đột nhiên một giọng nói chợt vang lên

Jae Bum phải chăng là quá đỗi dịu dàng, dùng tấm chăn cũ kĩ chùm vòng qua cậu, áp sát vần trán đong đếm

A...Anh...từ khi nào đã ở đây ? Youngjae đôi mắt mờ ảo giờ nhận ra người trước mặt. Gần sát vào nhau. Bàn tay anh bình thường với cậu rất lạnh lẽo, nhơ nhuốt nhưng sao bây giờ, chúng lại ấm áp một cách lạ lùng. Thân thể run khẽ mỗi khi anh chạm đến, hơi cục cựa, Youngjae muốn phản kháng "ai kia" nhưng mỗi lần, cậu chỉ mím môi thì gương mặt nghiêm túc đó, gần như lại bóp nghẹn không khí

Đem cậu thuộc về anh nhiều hơn

-"Youngjae à, ngoan nào"

Giọng nói trầm thấp lại lần nữa, đưa cậu vào dịu êm. Không vùng vẫy, không cáu gắt, Youngjae trở về là cậu bé dưới cử chỉ chăm sóc. Từ từ lau nhẹ, Jae Bum phút chốc vắt khăn, đôi mắt thu hút mọi tầm nhìn đó, đang điều khiển cậu mà thấm ướt mồ hôi nóng hổi

Ngón tay dần dừ quẹt dòng lệ u buồn, anh hàng mày cau lại, ẩn khuất ngờ vực không nói thành

Rất muốn hỏi tại sao ? Là kẻ nào khiến cậu như vậy ? Anh hiểu Youngjae vốn không dễ yếu mềm, nhưng, vì lẽ nào lại... Rõ ràng mới ngày qua hiện hữu nụ cười tỏa sáng mà phút chốc, nhìn giọt nước mắt cậu phải chịu. Chắc hẳn đã có chuyện gì kinh khủng ập tới cậu nhóc của anh. Nhưng đấy là gì cơ chứ ?

-"JB ơi, JB..." -Vô thức giật mình, Jae Bum bị tiếng rên khó nhọc kéo khỏi tâm tư. Quan sát cậu ôm bản thân trải qua cơn lạnh. Nhiệt trong Youngjae vốn đã bớt, tuy nhiên, cơn mê vẫn hằng học mãi

Từng ngón tay bé xíu cố che chắn bất lực, gấp gút cúi xuống, Jae Bum vừa xoa vần trán vừa không ngừng lo lắng

-"Cậu vẫn còn sốt sao ?"- Anh hỏi, nhẹ vuốt mái tóc ướt đẫm

-"Ưm, ưm. Tôi lạnh... Lạnh lắm"

-"Lạnh ? Aizzz, cậu vẫn đang nóng thêm nữa. Nguy rồi. Nhà cậu còn mền không ? Công tắc lò sưởi đâu để tôi mở cho cậu "

-"Không "

-"Cái gì ?"

-"Nhà tôi, hộc. Không có mấy thứ đó đâu"- Youngjae lắc đầu ngoầy ngoậy, cơ thể giờ cảm giác bị phế vào từng giác quan, không còn đủ minh mẫn -"Tôi, khó chịu lắm. Ư muốn ngủ, tôi muốn ngủ cơ "

-"Được rồi, vậy cậu nghe lời tôi ngủ đi nào"

-"Không, hức, tôi không ngủ được"

Youngjae giãy giụa trong bất lực

Giờ đến cậu cũng không hiểu nỗi mình nữa

-"Bởi lẽ người ấy, vì lý gì lại quanh quẩn trong tôi. Thật rất nhiều bức bách... quá nhiều rồi "

Cậu nhóc nói tới mà nước mắt lại giàn khóe mi, không phút giây nào, nó buông tha cậu, chỉ càng lúc càng họa hình kĩ hơn

Quan sát cảnh tượng mà xé nát trái tim Jae Bum, anh hóa ra từng chút hiểu rõ lí do. Đùng đùng ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi nóng đáng thương đó hừng hực, nỗi quặn thắt hơn cả cậu khi này. Đừng khóc mà, có tôi bên cậu rồi- Jae Bum ao ước những nghĩ suy tàn độc đừng bao trùm "bảo bối "của anh nữa, hãy để cậu giải thoát. Quên đi, quên mọi thứ và ngã vào vòng tay có thể không là tất cả với cậu, nhưng ít ra, đủ vững trải để giúp vượt qua khó khăn

-"JB..."

-"Youngjae bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được, cậu nói tôi biết đi. Là kẻ nào khiến cậu thành ra thế này ?"

-"...Ư, ư "

-"Ít ra nếu nói cậu sẽ đỡ hơn. Cậu càng giữ trong lòng cũng không ích lợi gì "

-"Nhưng "

Youngjae nghe lời đấy liền mang đôi mắt hoen mờ nhìn Jae Bum, chàng trai khi này rối rít, nào vì cậu đến mất bình tĩnh

Trong khi cậu vốn căm ghét anh cơ mà. Nhưng cách anh đối xử với cậu, lại không hề thay đổi. Youngjae không, cậu nên nói với anh không chứ ? Dù gì chuyện cũng liên quan tới người... quan trọng của anh. Có chăng sẽ khiến Jae Bum thất vọng ? Đau đớn như cách nó đang hành hạ cậu ? Bất giác gục mặt tránh ánh nhìn quan tâm kia, Youngjae lưỡng lự, bản thân như chia làm hai mà đấu chiến nhau

Để mặc Jae Bum bên cạnh hoài nghi, nhận ra thân nhiệt cứ ngày một cao bất thường. Không được. Anh phút giây định vùng lấy nước lau sơ. Đôi chân vừa đặt xuống, đồng lúc, dáng hình nhỏ chợt kéo lại

Thầm thì trong cơn nấc

-"Kyang Hee..."

-"Sao ?"

-"Kyang Hee không thích tôi nữa rồi"

-" !! "

Youngjae dứt lời mà cổ họng nghẹn đắng

Một lần nữa mường tượng khi cô vui vẻ bên kẻ khác, hạnh phúc, toàn vẹn hơn cậu gấp nhiều lần. Không đủ dũng khí đối mặt hiện thực. Cậu giờ khuôn mặt Kyang Hee còn hằng sâu vào tim. Mối tình 2 năm dành trọn, đã có biết bao kỉ niệm cho cô nay chỉ bao ngày, chúng đã nhanh chóng tan biến

-"Tôi, tôi không hiểu mình đã làm gì sai cả... Nhưng Kyang Hee rõ không phải dạng dễ thay đổi, ư, có chăng do tôi ngốc nghếch nên mới làm em ấy chán không ?"

-"......"

-"Tất cả cũng tại tôi. Do bản thân vô tâm với em ấy, tôi không đủ điều kiện sắm cho em ấy những phụ kiện đắc tiền. Tôi biết, biết bình thường em ấy nói không cần nhưng vốn dĩ, người con gái nào cũng muốn chàng trai mình tặng cho thứ gì đó. Vậy mà kẻ thiếu thốn như tôi cả mĩ phẩm, dây chuyền, hay thậm chí, vòng đeo tay tôi cũng không trao được cho em ấy"

-"......"

-"Chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng. Rõ đã chuẩn bị tinh thần chuyện có thể xảy ra, tuy nhiên, Kyang Hee là cô gái tốt, em ấy đã nguyện yêu tôi 2 năm. Những dòng tin nhắn đó không thể là giả dối, từng cử chỉ quan tâm không chỉ để lừa lọc. Em ấy rõ đã rất yêu tôi, nhưng, vì lý gì lại thành ra như vậy ?"

Quả là tại tôi mà JB, anh cũng đồng ý tôi là kẻ vô dụng, đúng chứ ?

Nức nở nhìn "ai kia", Jae Bum giờ chỉ biết lặng đi bởi bao cảm xúc. Bản thân thật không biết nói lời nào cho phải. Tới tận lúc này, mọi thứ cậu đều đổ cho mình, đó gọi là ngốc hay lụy tình. Hành động như thể cô ấy là mối tình cuối cùng, không thể buông tay, không đủ can đảm nhìn nhận. Đem sợ hãi mà nói ra, chả khác đang tự khuyên nhủ để ngày một tin tưởng cô. Người ấy luôn là đúng. Cậu luôn là kẻ sai. Cuộc tình chia cắt thì cán cân sẽ nghiêng về đôi vai nhỏ bé

Cậu làm vậy nhưng còn suy nghĩ người khác về mình ra sao ? Cậu có bao giờ đoán được

Chặc

Yêu thương và trao tất cả cho họ, chưa chắc sẽ được đáp trả. Thế giới này tồn tại quá nhiều giả tạo mà đứa trẻ mới bước chân vào đời còn chưa nhận ra. Đặt tình cảm cho một người sẽ là nhát dao hai lưỡi, nó có được ghi nhớ, có được coi trọng, vẫn chưa có gì khẳng định cả

Thời gian càng lâu thì càng là cạm bẫy béo bỡ, cuộc sống không có khái niệm quan tâm như cách cậu xây dựng. Youngjae xem ra tới tận lúc bị phản bội, thế giới lí tưởng trong cậu vẫn tồn tại. Đổ lỗi do mình để vẽ sự hoàn hảo, cậu rõ trong bức hình kia, là màu sắc đẹp nhất, chứ không phải một màu u tối bỏ dỡ

Nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai, Jae Bum chỉ biết xoa dịu tổn thương Youngjae đang mang, anh không muốn nhìn Youngjae như thế. Cậu nhóc vui tươi của anh, đừng vì chuyện đau buồn mà chôn vùi bản thân mà

-"Youngjae, đừng nói vậy. Trong việc này cậu không hề có lỗi, không nên tự trách mình như thế "

-"Nhưng, nhưng...."

-"Tôi là người ngoài nên có thể nắm được ai là người đúng, kẻ sai. Dù cậu tin tôi hay không, Youngjae à, cậu cũng đừng tự đem mình ra làm tấm khiêng che chắn cho bất kì ai. Trước khi nghĩ cho người khác, cậu hãy quan tâm mình nhiều hơn đi "

Giọt lệ còn vươn vấn khóe mắt kia. Cậu biết thấy nó tôi cảm giác thế nào không ?

Youngjae giờ đứng trước sự bao dung của anh, A, anh nói cậu không hề lỗi lầm gì cả. Câu lời ví như một phần làm dịu đi tâm can day dứt. Bất giác gục đầu vào bờ vai to lớn, Youngjae đầu óc chăng là đau đớn mà không đủ tỉnh táo, cứ liên tục đem suy tư, từng chút nói ra hết. Dự rằng nếu giữ lại cậu sẽ bức rức đến mãi sau này

-"Kyang Hee, cô ấy sao lại làm vậy với tôi ?... Ngày nào chúng tôi còn nhắn tin với nhau, mới tối qua thôi, ư, cô ấy còn nói yêu tôi mà "

Youngjae hình dung dòng tin nhắn đó, phút chốc là khung cảnh cô bên cạnh ai khác. Bản thân vô thức liền vỡ òa

-"Kyang Hee, cô ấy chắc phải có lý do gì, mọi chuyện không thể thành ra thế này. Tôi tin cô ấy, rất tin cô ấy. Nhưng tôi không biết nên mở miệng hỏi sao cả "

-"...Youngjae "

-"Cô ấy có thật lòng với kẻ đó không ? Hay vui chơi chốc lát ? Tôi thực tâm muốn biết. Tôi biết rõ hắn hơn tôi rất nhiều nhưng dù vậy, Tôi muốn Kyang Hee chỉ đem vẻ yêu thương trao mỗi mình thôi. Vậy là ích kỉ sao ? Anh nói đi, hức, mong muốn tôi có gì xấu chứ "

Youngjae giờ không làm chủ bản thân nữa, cậu dần òa khóc, phát điên bởi bao suy tư. Đấm mạnh vào lồng ngực anh, Jae Bum khi này vẫn lặng im ôm cậu sát gần, chấp nhận trở thành bao cát để cậu trút hết bực dọc. Khóc đi, khóc thật nhiều để giải tỏa hết uất ức đấy, anh chỉ muốn nhìn Youngjae sau ngày hôm nay, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn trong hiện thực

Do đó, trong giây phút thôi, hãy yếu đuối đi cậu bé của anh. Những giọt nước mắt rơi sẽ là bước tiến mới. Chẳng có gì sai, không ai có thể kiên cường sau quãng thời gian dài

[ Chính người con trai đối diện em cũng thế ]

Nuốt ực khó khăn, Jae Bum thu vào từng lời Youngjae mà trái tim nào đã quặn thắt

"Sao cô ấy không yêu thương mỗi mình cậu" ư ? Câu hỏi ngô nghê đó

Vậy còn tôi ?

Cậu có bao giờ nhìn lại chàng trai bên mình, đã hướng về cậu thế nào không ?

Chịu đựng đau thương vào lòng, Jae Bum bao lần, chỉ biết nín lặng gạt bỏ ý định. Tình cảm anh suốt đời không cần nói ra, bởi lẽ Youngjae- đôi mắt đã hiện hữu người gắn kết mãi mãi. Anh không cần thiết kéo cậu khỏi hạnh phúc mong manh, dù rằng ít thôi, Jae Bum chỉ cần ngắm bóng lưng nhỏ về sau

Nhìn cậu vui vẻ, với người bạn thân như anh là quá đủ rồi

Run bật bờ vai để rồi vững vàng, không được, anh trong giây phút đã muốn cậu là của riêng. Jae Bum sợ rằng, một ngày nào đó anh không thể rời xa Youngjae. Nếu anh cứ yêu thương theo cách của mình, thì dũng khí kia, nó sẽ vỡ vụng khi nhìn cậu bên ai khác

Nghĩ mà vội đẩy ra, Jae Bum nhất thời, đối diện khóe mi hoen đỏ dồn nén cảm xúc. Luống cuống không biết tại sao, anh vuốt đi giọt lệ, ngập ngừng dưới biểu tình buồn khổ của cậu

-"Youngjae, được rồi... Cậu đừng khóc nữa. Nghe lời tôi quên tất cả và ngủ đi "

-"Ư, tôi..."

-"Hiện tại cậu còn sốt, nếu xúc động cao trào thì không được. A, hay giờ cậu ở đây chờ tôi, để tôi đi lấy cho cậu bát cháo. Ăn ngay để giải nhiệt "

Jae Bum cười đầy gắng gượng, không chờ Youngjae trả lời, nói xong liền chạy ngay vào bếp

Để rồi khi thường trực bờ tường, đồng lúc bóng dáng nhỏ không còn thấy anh. Jae Bum chỉ kịp níu lấy sóng mũi cay xé, anh suýt nữa đã không kiềm được trước cậu nhóc yêu thương

[ Thật là... ]

Jae Bum rít lên, tâm tư dâng trào ngay lập tức bị khống chế. Anh không thể để Youngjae thấy mình như vậy, cậu sẽ cảm giác ra sao, suy nghĩ thế nào ?

Khi này, một mình ngồi ngoài lặng lẽ, Youngjae hướng nhìn về nhà bếp nơi hiện diện anh - "Ngồi đây chờ tôi nhé "- Câu nói Jae Bum lặp lại trong cậu. Thần trí bấy giờ, cảm giác sự quan tâm "ai đó" dần giúp cậu bình tâm hơn

Khẽ đảo mắt xung quanh, Youngjae hoen mờ nhận ra mọi hành động, thời gian. Thường trực đã đau đớn quá nhiều, lần đầu trong đời, cậu không thể khống chế mà bộc trực với người nào như vậy

Chắc có lẽ khi bên anh thoải mái và gần gũi đến cậu cũng quên đi -Chàng trai kia chỉ tiếp xúc với cậu bao lần nhưng đâu đó, lại rất đỗi thấu hiểu tâm tư

Việc anh ở đây, phải chăng do thần trí lại thầm cảm ơn, cảm nhận điều cậu thật cần thiết. Quan sát lần nữa bóng lưng loay hoay, đã từng rồi biến mất, rất lâu rồi trong căn nhà lạnh lẽo tồn tại một hơi ấm bên cậu. Không quá đòi hỏi "ai kia" phải làm gì, sự hiện diện, ánh nhìn thôi cũng đủ xoa dịu cô đơn, chúng hằng ngày giam giữ cậu, bao trùm trái tim đã vô cảm từ lúc nào

Kyang Hee

Kyang Hee

Đôi mắt mờ nhìn nhận người trước mắt là cô. Cậu chăng là yêu thương đến không chối từ mà cả anh- cũng biến thành cô gái ấy

Đã từng mong dáng hình kia là em

Youngjae nắm chặt trái tim như bị cắt ra, không thể ? Hay đúng hơn, cậu không muốn thoát khỏi tình cảm này. Nhủ rằng sự thật hình thành. Nhưng vẫn hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, là cơn ác mộng giây lát,... Nếu là như vậy thì bản thân lý gì đau đến từng tế bào. Đã biết rõ trong cô một kẻ như cậu không đáng để coi trọng, cớ sao lòng này vẫn mong chờ

Không, Kyang Hee -Youngjae càng cố quên, cậu lại càng khắc sâu hơn

Bất giác hiện hữu dòng tin nhắn. Lời nói ngọt ngào. Cậu giờ ôm lấy đầu, cơn nhói ăn sâu vào từng mạch máu đang điều khiển cậu. Hình ảnh cô là thứ duy nhất còn sót lại

-"Youngjae"

Bấy giờ bưng bát cháo tiến tới, khung cảnh Youngjae quằn quại không khỏi khiến anh bật tiếng gọi

-"Youngjae à, cậu làm sao vậy ?"

Bấy giờ, chỉ kịp đặt bát cháo lên bàn làm việc lụng thụng. Vô tình mà suýt đánh đổ nó, Jae Bum rối rít giữa cậu và sự tình. Khi này quay lại lau sơ thì nhất thời, những dòng chữ, lời văn mật thiết không kiềm lại thu vào mắt

Chúng phải chăng cố ý để anh nhìn rõ mọi chuyện ? Bản thân vốn không dám tin, Jae Bum ngập ngừng, bản tay khi này buông lõng chiếc khăn thức trực

Chỉ có thể lần nữa cầm sấp bản thảo viết vội, rõ ràng màu mực in hằn như mới đây thôi. Câu chuyện này - Đọc lại câu chữ khắc ghi nỗi niềm Youngjae vẫn ngày đêm họa trong tâm tư, Jae Bum lặng im bên bàn, run khẽ bởi suy nghĩ và đau thương

-"Youngjae à"

Anh ngập ngừng cất giọng

Cảm xúc này là gì ? Nghe qua như đầy trốn tránh hiện thực trước mắt

-"Cậu nói đi. Cô gái trong truyện...có phải là Kyang Hee không ?"

-" !! "

Thảng thốt chứng kiến từng tờ giấy chàng trai kia cầm lên, biểu tình ví như "Hãy phủ nhận tôi ". Youngjae khoé miệng không cất nỗi thành lời, cậu khô khốc, ngồi sựng lại mà đối với anh. Vì lý gì ? Youngjae tự hỏi sao thời gian đối diện Jae Bum như chậm lại ? Chờ đợi lời đáp từ cậu, hình ảnh anh hy vọng nào khiến Youngjae ấp úng đấu tranh

-"Trả cho tôi " -Ngoài câu này ra cậu không đủ dũng khí nhìn anh. Youngjae quay mà giấu gương mặt vào góc tối, đợi "ai kia" bộc lộ uẩn khuất

-"Là Kyang Hee đúng chứ ?"

-"Không, không có "

-"Nói dối, vậy thì "Cuộc gặp qua mạng", "người trong mộng", "gặp mặt lần đầu",.... Những thứ này là gì ? Cậu đã đem mối tình bản thân vào tác phẩm, đem tâm can không những xây dựng trong hư vô, mà còn thực tại. Điều đó đã chứng tỏ rành rành rồi "

-"......."

-"Cậu, yêu Kyang Hee đến thế sao ? Đến cả công việc cũng ôm trọn cô vào lòng, cuộc sống, lý tưởng cậu tạo dựng nên. Chẳng lẽ nó không thể khiến cậu rời bỏ cô ấy ?"

-"......"

-"Youngjae trả lời tôi đi. Cậu là thật viết nên câu chuyện vì hy vọng nó sẽ dẫn đến kết thúc có hậu, đúng chứ ? Có phải nó đã hình thành từ khi quen nhau. Dù cho cả hai chưa một lần..."

-"Anh đừng nói nữa !!"

Tiếng hét vang dội cắt đứt ngữ khí dồn dập. Youngjae ôm chặt hai tai, tỏ ý cương quyết chối bỏ. Cậu trong giây lát đã kiềm lại những xúc động nhưng đến cuối vẫn bị anh đọc ra hết

Đáng ghét- "Sao anh cứ thích xen vào chuyện tôi thế. Ừ, Nếu đúng thì sao ? - Giận dữ phản bác "ai kia" ,Youngjae vươn người. Nhanh như chớp mà cướp đi từng mảnh giấy -"Tôi đối với Kyang Hee thế nào thì liên quan gì đến anh ?! Tôi thương Kyang Hee hay đem cô ấy vào tác phẩm mình, cần gì anh bận tâm. Cả khi có được chủ ý, Kyang Hee cũng có xem tôi là gì đâu"

-"...Youngjae"

-"Đối với kẻ mê muội, lúc nào cũng chỉ biết yêu người khác vô định. Cả khi cô ấy phản bội, chê bai. Trong mắt tôi vẫn chỉ toàn hình ảnh đẹp của cô ấy. Giờ Kyang Hee bỏ tôi rồi, cô ấy không cần tôi nữa, nhìn tôi thất tình nên anh thích cười nhạo tôi "

Đó

Nghe được điều đó anh thấy vừa lòng chưa ? 

Youngjae giờ bờ môi run bật. Cậu rồi cùng tác phẩm "Hạnh phúc trọn vẹn" này sẽ về đâu, ư, cậu không thiết nghĩ nữa. Trao quá nhiều suy nghĩ cho một người, cuộc sống 1 ngày như dành hết về cô. Ừ thì yêu thương phải thế nhưng đáp lại, cô chưa chắc một lần để cậu vào lòng khi bên tình nhân kia

Tình yêu chỉ biết hướng từ một phía. Ngu ngốc, Nực cười, nó như xé nát Youngjae bằng cách này hay cách khác. Đẩy cậu xuống bờ vực của sụp đổ

Ôm lấy sấp bản thảo rối tung, Youngjae cố không khóc lần nữa trước anh, chỉ mang đôi vai run rẩy dồn nén. Dồn nén lại tất cả đau khổ, buồn đau mà tình cảnh giờ của mình. Từng chút, từng chút đem khung cảnh đó thu vào Jae Bum đang bất động

Youngjae của anh

Jae Bum thà rằng một mình gánh hết mọi thứ, nhưng, cớ gì chỉ biết đứng nhìn. Chứng kiến sau cùng, cậu nhóc lại chính là người dày vò trong chuyện này

-"Youngjae à "

Khẽ vươn tay rồi thu lại, Jae Bum bản thân chia hai xúc cảm rõ rệt. Một vừa muốn cậu thức tỉnh, một lại không nỡ đá đổ ước mơ. Giữ cậu cho mình hay ngắm nhìn hạnh phúc từ xa ? Anh khi này chẳng thể lý giải. Liên tục đặt câu hỏi, Jae Bum giây phút đem trái tim và thần trí đấu với nhau. Không muốn nhìn giọt lệ kia rơi thêm lần nào, anh siết chặt tay. Hồi tưởng hình ảnh xinh đẹp nhất khi Youngjae niềm vui vỡ òa, chỉ muốn chiêm ngưỡng nụ cười đó. Đến suốt đời vẫn muốn nó hiện diện trên môi

Lựa chọn khác...

Đó là cậu

Hoặc hạnh phúc của anh

Khi này mím chặt, Jae Bum vùng đến tấm thân nhỏ bé. Quyết định anh đặt ra sẽ không bao giờ thay đổi. Jae Bum nghĩ mà rít lên, nắm chặt bờ vai đang yếu đuối ví như gục ngã

Đừng sợ khi bàn tay anh luôn dang rộng níu lấy cậu. Đừng sợ khi anh luôn ở sau trông theo bóng dáng từng ngày

Jae Bum đã nguyện thề sẽ cùng bên cậu nhóc anh thương. Hy sinh, bảo bọc, chăm sóc. Giờ chẳng lẽ anh không thể làm gì hết sao ?

-"Youngjae, tôi sẽ giúp cậu "

Nói ra điều hoàn toàn không ngờ, Jae Bum đón nhận là vẻ ngạc nhiên Youngjae, to tròn nhìn anh

-"...Gì ? Anh là..."

-"Chẳng phải cậu nói mình yêu Kyang Hee sao ? Nếu vậy cậu phải dành cô ấy lại cho mình, tôi sẽ ở bên giúp cậu "

Dứt lời mà lắc nhẹ bờ vai, ý niệm cứng rắn hơn, anh tỏ ý bộc lộ từ biểu tình

-"Quan trọng là cậu phải mạnh mẽ lên. Chỉ khi đó, Kyang Hee mới thật sự yêu cậu thôi "

Do đó

Hãy hứa rằng cậu sẽ không đau khổ một mình nữa nhé

Đối diện lời thề thốt mang đến hy vọng cho ánh nắng tắt đi, Youngjae giờ vẫn không dám tin. Đối diện "ai kia" mà mang theo ngờ vực, một lúc thôi, hình ảnh hiện hữu vào con ngươi mờ ảo là khía cạnh khác của chàng trai luôn xấu xa, tàn độc với cuộc đời cậu

Không phải đâu nhỉ. Lời đáp đến cuối cùng vẫn chôn vùi vào thời gian nhưng. Với Youngjae có lẽ, đến mãi về sau vẫn luôn thầm tự hỏi giây phút đó. Là tại sao ? Là giấc mộng sai lệch hay

Vì lý gì... Khóe mi kia lại hoen đỏ theo lời anh cơ chứ ?

End chương 6

Ư hức hức. Bình luận cho ta đi chứ (T^T) Rõ ràng người ta cho thời gian để góp ý rồi mà :))) Sao ta ở đây mà mọi người cho ăn bơ hoài vậy *chấm chấm nước mắt*

loading...