Chương 89 : Diễn cảnh hôn
Sáng hôm sau Kiều Vũ gọi điện cho cô, nói buổi chiều sẽ phải về Bắc Kinh, lần này trùng hợp gặp nhau như thế nên anh mời cô đi ăn trưa. Thịnh Kiều đáp ứng ngay.
Gần đến giữa trưa, Kiều Vũ lái một chiếc xe Audi màu đen tới đón cô, sau khi xuống xe anh dựa cửa xe trong bộ tây trang, vẫy vẫy tay với Thịnh Kiều.
Nhân viên công tác lập tức đều hóng hớt ra mặt, Thịnh Kiều vội giải thích: "Anh ấy là luật sư của em, mọi người mau thu hết mấy câu viết trên mặt lại đi!"
Chị gái thư ký trường quay: "Ấy chà, lại còn là luật sư."
Nói xong chị còn liếc Hoắc Hi một cái.
Thịnh Kiều cười hề hề hai tiếng, lại dặn dò Đinh Giản mấy câu, mới đội mũ chạy qua. Kiều Vũ kéo cửa xe hộ cô, trở về ghế lái phóng xe đi.
Hoắc Hi bưng cơm hộp, lấy đũa chọc chọc, không ăn.
Tiểu Đản: "Ối chà, fan bạn gái chạy theo người khác rồi."
Hoắc Hi: "Không muốn đi làm nữa đúng không?"
Tiểu Đản: "......"
Nơi Kiều Vũ đặt chỗ là một nhà hàng truyền thống ở địa phương, lầu các đặt trên hồ nước, dương liễu lả lướt, cảnh trí rất đẹp. Suy xét đến thân phận của cô nên vị trí cũng vắng, dễ để che giấu, sẽ không bị quấy rầy.
Người phục vụ mang thực đơn lên, Kiều Vũ nghĩ thầm, có lẽ con bé sẽ khách khí, vẫn để mình gọi đi, kết quả Thịnh Kiều cầm lấy thực đơn, cần không khách khí bao nhiêu có không khách khí bấy nhiêu: "Cái này cái này cái này cái này cái này, lấy hết, cái này cái này cái này, cũng muốn."
Kiều Vũ: "Gọi nhiều thế em ăn được sao?"
Thịnh Kiều: "Ăn không hết thì gói về. Em nói anh nghe nha, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó ăn lắm, ngày nào em cũng phải ăn, ngửi mùi em đã muốn nôn ra rồi ấy."
Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cười: "Nữ chính còn phải ăn cơm hộp à?"
Thịnh Kiều buồn bã nói: "Anh không biết đâu, em mà tự đặt cơm riêng gì gì đó, nếu bị ai có ý xấu truyền ra ngoài, rồi thêm mắm dặm muối, đến cuối cùng kiểu gì cũng thành em có bệnh ngôi sao. Không đùa được đâu."
Kiều Vũ nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, tranh thủ chầu này ăn bù đi."
Dứt lời, anh lại gọi phục vụ thêm mấy món ăn.
Thịnh Kiều bưng mặt vui vẻ cực kì. Lúc cô vui vẻ hay thích lắc lắc chân, một chân lắc trước một chân lắc sau, tựa như một thiếu nữ sống trên khe núi không màng thế tục, đuôi lông mày đều là sự không sầu không lo.
Kiều Vũ thấy cô vui vẻ, trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng.
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, lịch trình của cô hết cái này tới cái khác, bận cực kì, rất lâu rồi cô chưa gặp Ông Kiều Bà Kiều, chỉ là thỉnh thoảng cô lại mua chút quà nhỏ gửi sang cho hai người.
Kiều Vũ rót trà, cười nói: "Máy mát xa tay đợt trước em mua cho mẹ anh dùng thích lắm, đi đâu mẹ anh cũng mang theo. Lần trước đi tụ hội, đồng nghiệp đều lấy cọ ra khỏi túi, chỉ mỗi mẹ anh là lấy máy mát xa ra."
"Dì ngày nào cũng vẽ tranh, cái kia giúp thả lỏng các huyệt vị trên ngón tay."
"Hai hôm trước còn nhắc em mãi với anh đấy." Anh nhớ tới cái gì, lại nói: "Hay là bây giờ mình gọi video cho họ nhé?"
Thịnh Kiều gật đầu liên tục: "Được ạ được ạ."
Cô vội chạy qua, đầu tiên trốn sau lưng Kiều Vũ, chờ video kết nối được, trong điện thoại truyền ra giọng của Bà Kiều: "Tiểu Vũ à, sao rồi con?"
Kiều Vũ cười thần bí: "Mẹ, mẹ đoán xem con đi công tác ở Hàng Châu gặp được ai nào?"
Bà Kiều nói: "Ai thế? Hàng Châu? Để mẹ ngẫm lại, nhà bác Đinh của con chắc là ở đấy nhỉ?"
Thịnh Kiều trốn sau lưng anh cười hì hì, cô vươn một bàn tay ra từ vai anh vẫy vẫy, Bà Kiều nói: "Ái chà, sau lưng con giấu ai thế, vẫy tay kìa."
Thịnh Kiều lúc này mới đứng lên từ phía sau, cằm cô gác lên vai Kiều Vũ, cười cực kì vui vẻ với ống kính: "Dì ơi, con nè."
"Kiều Kiều à!" Bà Kiều còn đang vẽ tranh trong phòng vẽ, vội buông bút vẽ, cầm chiếc di động đang gác trên giá lên, ý cười dịu dàng trong mắt trên mặt đều không giấu được, "Kiều Kiều, con cũng đang ở Hàng Châu à?"
"Dạ, con tới bên này đóng phim. Dì ơi, dạo này dì khoẻ không ạ?"
"Dì rất khoẻ, con cũng phải chú ý nhé. Chú con cũng nhắc tới con bao nhiêu lần với dì đấy, dì nói với ông ấy công việc của con bận. Những chương trình có con chú dì đều đang xem, Kiều Kiều thông minh quá nha."
Thịnh Kiều tức khắc hơi ngại ngùng: "Chú dì đừng xem mấy cái đó, con ngốc lắm."
Bà Kiều cười như nắc nẻ: "Ngốc chỗ nào chứ, chương trình rất thú vị, dì và chú của con bị chọc cười rất nhiều lần, Kiều Kiều quả thực chính là một hạt dẻ cười."
Ba người nói chuyện phiếm cách di động, chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, Kiều Vũ mới nói: "Mẹ, chúng con ăn cơm nhé."
Bà Kiều gật đầu: "Mau ăn mau ăn đi, Kiều Kiều, về Bắc Kinh mà có thời gian thì lại nhà dì chơi nhé."
"Dạ! Con chào dì ạ, chú ý sức khoẻ ạ!"
Cúp video xong, cô ngồi trở lại vị trí, cố gắng áp cảm xúc khổ sở và nỗi nhớ cha mẹ xuống, dời lực chú ý lên những món ngon trên bàn.
Thức ăn bày kín mặt bàn, đều là đặc sản của Hàng Châu, cô nếm mỗi món một tí, vừa ăn vừa gật đầu, "Vị giác bị cơm hộp giết chết của em rốt cuộc cũng sống lại rồi!"
Kiều Vũ cười gắp đồ ăn cho cô, "Vậy ăn nhiều một chút."
Buổi chiều cô còn phải đóng phim, hai người cũng không ở lại lâu. Chờ Thịnh Kiều ăn uống no đủ, Kiều Vũ gọi người phục vụ tới tính tiền, Thịnh Kiều muốn gói thức ăn thừa về, Kiều Vũ không cho, "Đường đường là nữ minh tinh, cầm theo mấy túi đồ ăn còn ra thể thống gì nữa."
Hơn nữa khách sạn cô ở cũng không có chỗ hâm đồ ăn, Thịnh Kiều chỉ đành từ bỏ.
Anh lái xe đưa cô về phim trường, nửa đường còn mua cho cô một cái kem. Thịnh Kiều liếm kem xuống xe, khom lưng đứng ngoài cửa sổ xe phất tay với anh, "Anh hai, em đi đây, anh lái xe chậm một chút."
Bàn tay nắm tay lái của Kiều Vũ khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Em gọi anh là gì?"
Thịnh Kiều lúc này mới phản ứng được mình lại thả lỏng ý thức rồi, cô mím môi, lại cười: "Gọi anh là anh cả đấy. Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy."
Cô nắm cây kem, còn làm một dáng tay chắp lại.
Kiều Vũ cười lắc đầu, "Đi nhé, bye bye."
Xe dần dần rời đi, mãi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rũ mắt, than một hơi thật dài, cắn kem buồn bã trở về phim trường.
Cảnh buổi chiều đã dựng xong, Thịnh Kiều ăn xong kem, Đinh Giản lại vội đưa cho cô mấy viên kẹo cao su vị bạc hà, cô lười nhác nói: "Không muốn ăn."
Đinh Giản: "Tí nữa có cảnh hôn, không ăn thật à?"
Thịnh Kiều: "???"
Vờ lờ?
Cô nắm lấy kịch bản lật xem, kế hoạch quay phim hôm nay, lại còn! Có! Cảnh! Hôn!
Gặp được Kiều Vũ thật là vui, cô đã quên mất cả chuyện này!!!
Thịnh Kiều run run rẩy rẩy nhận lấy mấy viên kẹo cao su kia, run run rẩy rẩy bỏ vào trong miệng, run run rẩy rẩy mà nhai, còn trộm đi ngó Hoắc Hi. Kết quả anh chẳng cho cô lấy một ánh mắt. Từ lúc cô cơm nước xong trở lại phim trường, anh vẫn chưa nói lời nào với cô.
Thịnh Kiều kéo kéo tay áo Đinh Giản: "Chị nói thử coi, khả năng mượn góc giả vờ hôn có lớn không ạ?"
Đinh Giản: "Y theo tính cách tích cực quay của đạo diễn Vương thì chắc là không lớn. Aizz, sao lại muốn mượn góc? Em là fan bạn gái, sắp được hôn idol đến nơi rồi, em không vui sao?"
Thịnh Kiều rít mấy chữ từ kẽ răng: "Khinh nhờn tiên tử sẽ bị sét đánh ạ."
Đinh Giản: "Không sao đâu, có thể khinh nhờn được tiên tử, tan hết hồn phách cũng không là gì, cố lên."
Thịnh Kiều: "............"
Đạo diễn rất nhanh đã gọi nam nữ chính vào chỗ.
Thịnh Kiều vụng trộm nhè kẹo cao su ra, cọ tới cọ lui đi qua, Hoắc Hi đang cúi đầu cởi cúc tay áo. Cốt truyện hôm nay là Hứa Lục Sinh say rượu cưỡng hôn Nhiếp Khuynh. Trước khi lên sân khấu anh còn đặc biệt uống nửa ly rượu trắng, tóc không chải tỉ mỉ chăm chút như mọi ngày, cổ áo và tay áo đều xộc xệch, rất có cảm giác mặt người dạ thú phát cuồng sau khi say rượu......
Trước khi khởi động máy, Thịnh Kiều lí nhí gọi anh: "Hoắc Hi, tí nữa anh dẫn dắt em nhé, chúng ta tranh thủ...... quay một lần qua luôn."
Hoắc Hi nghiêng đầu liếc cô một cái, lạnh lùng mỉm cười, không nói gì.
Thịnh Kiều: "......"
Hức hức, không phải còn chưa bắt đầu quay sao, sao idol đã nhập vai vào cốt truyện rồi thế này?
Đạo diễn nói: "Nào, chuẩn bị."
Cảnh tượng là hai người tình cờ gặp nhau ở toilet trên hành lang của tiệm ăn.
Khi bảng phân cảnh vừa gõ xuống, Thịnh Kiều liền đi ra từ trong toilet, còn Hoắc Hi đang hơi lảo đảo bước tới từ hành lang đối diện. Lúc họ ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đều cùng sửng sốt.
Sau một lúc lâu, Hoắc Hi cong môi khẽ bật cười: "Trùng hợp quá nhỉ, Đội trưởng Nhiếp."
Anh đi về phía cô, ép sát từng bước. Thịnh Kiều xoay người định chạy, anh nện bước nhanh hơn, túm chặt cổ tay cô từ phía sau, đẩy cô đến trên tường. Thịnh Kiều giơ tay muốn phản kháng, anh lại cầm cổ tay cô ấn lên tường, tất thảy mùi rượu phun ở bên tai cô.
"Lại định đánh tôi à? Hửm? Nhiếp Khuynh."
Đầu ngón tay cô run lên. Thật ra cô trở tay là có thể chế trụ anh ngã trên đất, cô từng đối phó với nhiều tội phạm như vậy, sao có thể bị anh dễ dàng vây khốn.
Nhưng cô không làm gì cả, chỉ lạnh giọng nói: "Anh uống say rồi."
"Phải, tôi say rồi." Toàn bộ thân thể anh áp tới, hơi thở nặng nề, "Tại sao trốn tránh tôi?"
"Hứa Lục Sinh, chờ anh tỉnh rượu rồi chúng ta bàn lại."
"Tỉnh rượu rồi, tôi còn có thể nhìn thấy em sao? Em trốn tôi đến mức nhà cũng không thèm về, tôi hỏi thì đồng nghiệp nói em đi phá án ở nơi khác, tôi tìm em cách nào cũng không tìm thấy em."
Anh nâng đầu lên một chút, nhìn vào đôi mắt cô, trong giọng nói đều là sự kìm nén và tàn nhẫn: "Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Tại sao lại muốn trốn tránh tôi?!"
Cô khẽ cau mày, lạnh giọng nói: "Bởi vì tôi không muốn thấy anh."
"Không muốn thấy tôi?"
Anh như thể nghe thấy một trò đùa rất buồn cười, bèn bật cười ra tiếng. Ngay sau đó, anh hôn cô như nảy sinh ác độc.
Nụ hôn thứ hai.
Môi anh rõ ràng mềm ấm, nhưng lại mang theo một lực mãnh liệt, tựa như mưa rền gió dữ trút xuống, từng tấc từng tấc đoạt lấy, mút vào, cắn đến mức cô thấy đau.
Cô ngửi được hương vị của anh quyện cùng mùi rượu, giống như lâm vào ảo giác, từng tấc từng tấc cắn nuốt ý thức và suy nghĩ của cô. Khi cô định nhấc tay đầu hàng, hoàn toàn gục ngã thì trên môi chợt buông lỏng, anh rời đi.
Thịnh Kiều bị anh hôn đến mức choáng váng, giữa cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Hi: "Ngại quá, em không tìm được trạng thái."
Đạo diễn: "Diễn thêm lần nữa, không vội!"
Thịnh Kiều: ".................."
Cổ tay lại bị ấn lên tường, anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi kia bị mình cắn đến mức đỏ mọng, ánh mắt cô lại vô tội bối rối. Cô lí nhí gọi: "Hoắc Hi......"
Đạo diễn: "Action!"
Anh lại hôn xuống, ngăn chặn lời khẩn cầu còn chưa thoát khỏi môi cô.
Lần này anh hôn ác hơn, tựa hồ mang theo một lực như muốn hủy đi xương cốt cô nuốt cô vào bụng mình, gặm nhấm từng tấc từng tấc một. Môi anh dán chặt lấy môi cô, mà cô lại chẳng làm được gì. Chẳng có cách nào đáp lại, chẳng có cách nào hô hấp, đến đầu óc cô cũng bắt đầu thiếu Oxy.
Sau đó môi dưới của cô bị anh cắn một miếng thật mạnh.
Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Anh rốt cuộc buông cô ra, tiến sát bên tai cô, nói bằng giọng vừa thấp vừa trầm: "Trừng phạt."
Trừng phạt cái gì?
Lời thoại không có câu này mà!
Đạo diễn ở bên cạnh hô lên: "Cut, cảnh này qua."
Hoắc Hi đứng thẳng dậy, mỉm cười nhàn nhạt với nhân viên công tác xung quanh: "Vất vả rồi."
Thịnh Kiều: "???"
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?
Gần đến giữa trưa, Kiều Vũ lái một chiếc xe Audi màu đen tới đón cô, sau khi xuống xe anh dựa cửa xe trong bộ tây trang, vẫy vẫy tay với Thịnh Kiều.
Nhân viên công tác lập tức đều hóng hớt ra mặt, Thịnh Kiều vội giải thích: "Anh ấy là luật sư của em, mọi người mau thu hết mấy câu viết trên mặt lại đi!"
Chị gái thư ký trường quay: "Ấy chà, lại còn là luật sư."
Nói xong chị còn liếc Hoắc Hi một cái.
Thịnh Kiều cười hề hề hai tiếng, lại dặn dò Đinh Giản mấy câu, mới đội mũ chạy qua. Kiều Vũ kéo cửa xe hộ cô, trở về ghế lái phóng xe đi.
Hoắc Hi bưng cơm hộp, lấy đũa chọc chọc, không ăn.
Tiểu Đản: "Ối chà, fan bạn gái chạy theo người khác rồi."
Hoắc Hi: "Không muốn đi làm nữa đúng không?"
Tiểu Đản: "......"
Nơi Kiều Vũ đặt chỗ là một nhà hàng truyền thống ở địa phương, lầu các đặt trên hồ nước, dương liễu lả lướt, cảnh trí rất đẹp. Suy xét đến thân phận của cô nên vị trí cũng vắng, dễ để che giấu, sẽ không bị quấy rầy.
Người phục vụ mang thực đơn lên, Kiều Vũ nghĩ thầm, có lẽ con bé sẽ khách khí, vẫn để mình gọi đi, kết quả Thịnh Kiều cầm lấy thực đơn, cần không khách khí bao nhiêu có không khách khí bấy nhiêu: "Cái này cái này cái này cái này cái này, lấy hết, cái này cái này cái này, cũng muốn."
Kiều Vũ: "Gọi nhiều thế em ăn được sao?"
Thịnh Kiều: "Ăn không hết thì gói về. Em nói anh nghe nha, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó ăn lắm, ngày nào em cũng phải ăn, ngửi mùi em đã muốn nôn ra rồi ấy."
Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cười: "Nữ chính còn phải ăn cơm hộp à?"
Thịnh Kiều buồn bã nói: "Anh không biết đâu, em mà tự đặt cơm riêng gì gì đó, nếu bị ai có ý xấu truyền ra ngoài, rồi thêm mắm dặm muối, đến cuối cùng kiểu gì cũng thành em có bệnh ngôi sao. Không đùa được đâu."
Kiều Vũ nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, tranh thủ chầu này ăn bù đi."
Dứt lời, anh lại gọi phục vụ thêm mấy món ăn.
Thịnh Kiều bưng mặt vui vẻ cực kì. Lúc cô vui vẻ hay thích lắc lắc chân, một chân lắc trước một chân lắc sau, tựa như một thiếu nữ sống trên khe núi không màng thế tục, đuôi lông mày đều là sự không sầu không lo.
Kiều Vũ thấy cô vui vẻ, trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng.
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, lịch trình của cô hết cái này tới cái khác, bận cực kì, rất lâu rồi cô chưa gặp Ông Kiều Bà Kiều, chỉ là thỉnh thoảng cô lại mua chút quà nhỏ gửi sang cho hai người.
Kiều Vũ rót trà, cười nói: "Máy mát xa tay đợt trước em mua cho mẹ anh dùng thích lắm, đi đâu mẹ anh cũng mang theo. Lần trước đi tụ hội, đồng nghiệp đều lấy cọ ra khỏi túi, chỉ mỗi mẹ anh là lấy máy mát xa ra."
"Dì ngày nào cũng vẽ tranh, cái kia giúp thả lỏng các huyệt vị trên ngón tay."
"Hai hôm trước còn nhắc em mãi với anh đấy." Anh nhớ tới cái gì, lại nói: "Hay là bây giờ mình gọi video cho họ nhé?"
Thịnh Kiều gật đầu liên tục: "Được ạ được ạ."
Cô vội chạy qua, đầu tiên trốn sau lưng Kiều Vũ, chờ video kết nối được, trong điện thoại truyền ra giọng của Bà Kiều: "Tiểu Vũ à, sao rồi con?"
Kiều Vũ cười thần bí: "Mẹ, mẹ đoán xem con đi công tác ở Hàng Châu gặp được ai nào?"
Bà Kiều nói: "Ai thế? Hàng Châu? Để mẹ ngẫm lại, nhà bác Đinh của con chắc là ở đấy nhỉ?"
Thịnh Kiều trốn sau lưng anh cười hì hì, cô vươn một bàn tay ra từ vai anh vẫy vẫy, Bà Kiều nói: "Ái chà, sau lưng con giấu ai thế, vẫy tay kìa."
Thịnh Kiều lúc này mới đứng lên từ phía sau, cằm cô gác lên vai Kiều Vũ, cười cực kì vui vẻ với ống kính: "Dì ơi, con nè."
"Kiều Kiều à!" Bà Kiều còn đang vẽ tranh trong phòng vẽ, vội buông bút vẽ, cầm chiếc di động đang gác trên giá lên, ý cười dịu dàng trong mắt trên mặt đều không giấu được, "Kiều Kiều, con cũng đang ở Hàng Châu à?"
"Dạ, con tới bên này đóng phim. Dì ơi, dạo này dì khoẻ không ạ?"
"Dì rất khoẻ, con cũng phải chú ý nhé. Chú con cũng nhắc tới con bao nhiêu lần với dì đấy, dì nói với ông ấy công việc của con bận. Những chương trình có con chú dì đều đang xem, Kiều Kiều thông minh quá nha."
Thịnh Kiều tức khắc hơi ngại ngùng: "Chú dì đừng xem mấy cái đó, con ngốc lắm."
Bà Kiều cười như nắc nẻ: "Ngốc chỗ nào chứ, chương trình rất thú vị, dì và chú của con bị chọc cười rất nhiều lần, Kiều Kiều quả thực chính là một hạt dẻ cười."
Ba người nói chuyện phiếm cách di động, chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, Kiều Vũ mới nói: "Mẹ, chúng con ăn cơm nhé."
Bà Kiều gật đầu: "Mau ăn mau ăn đi, Kiều Kiều, về Bắc Kinh mà có thời gian thì lại nhà dì chơi nhé."
"Dạ! Con chào dì ạ, chú ý sức khoẻ ạ!"
Cúp video xong, cô ngồi trở lại vị trí, cố gắng áp cảm xúc khổ sở và nỗi nhớ cha mẹ xuống, dời lực chú ý lên những món ngon trên bàn.
Thức ăn bày kín mặt bàn, đều là đặc sản của Hàng Châu, cô nếm mỗi món một tí, vừa ăn vừa gật đầu, "Vị giác bị cơm hộp giết chết của em rốt cuộc cũng sống lại rồi!"
Kiều Vũ cười gắp đồ ăn cho cô, "Vậy ăn nhiều một chút."
Buổi chiều cô còn phải đóng phim, hai người cũng không ở lại lâu. Chờ Thịnh Kiều ăn uống no đủ, Kiều Vũ gọi người phục vụ tới tính tiền, Thịnh Kiều muốn gói thức ăn thừa về, Kiều Vũ không cho, "Đường đường là nữ minh tinh, cầm theo mấy túi đồ ăn còn ra thể thống gì nữa."
Hơn nữa khách sạn cô ở cũng không có chỗ hâm đồ ăn, Thịnh Kiều chỉ đành từ bỏ.
Anh lái xe đưa cô về phim trường, nửa đường còn mua cho cô một cái kem. Thịnh Kiều liếm kem xuống xe, khom lưng đứng ngoài cửa sổ xe phất tay với anh, "Anh hai, em đi đây, anh lái xe chậm một chút."
Bàn tay nắm tay lái của Kiều Vũ khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Em gọi anh là gì?"
Thịnh Kiều lúc này mới phản ứng được mình lại thả lỏng ý thức rồi, cô mím môi, lại cười: "Gọi anh là anh cả đấy. Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy."
Cô nắm cây kem, còn làm một dáng tay chắp lại.
Kiều Vũ cười lắc đầu, "Đi nhé, bye bye."
Xe dần dần rời đi, mãi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rũ mắt, than một hơi thật dài, cắn kem buồn bã trở về phim trường.
Cảnh buổi chiều đã dựng xong, Thịnh Kiều ăn xong kem, Đinh Giản lại vội đưa cho cô mấy viên kẹo cao su vị bạc hà, cô lười nhác nói: "Không muốn ăn."
Đinh Giản: "Tí nữa có cảnh hôn, không ăn thật à?"
Thịnh Kiều: "???"
Vờ lờ?
Cô nắm lấy kịch bản lật xem, kế hoạch quay phim hôm nay, lại còn! Có! Cảnh! Hôn!
Gặp được Kiều Vũ thật là vui, cô đã quên mất cả chuyện này!!!
Thịnh Kiều run run rẩy rẩy nhận lấy mấy viên kẹo cao su kia, run run rẩy rẩy bỏ vào trong miệng, run run rẩy rẩy mà nhai, còn trộm đi ngó Hoắc Hi. Kết quả anh chẳng cho cô lấy một ánh mắt. Từ lúc cô cơm nước xong trở lại phim trường, anh vẫn chưa nói lời nào với cô.
Thịnh Kiều kéo kéo tay áo Đinh Giản: "Chị nói thử coi, khả năng mượn góc giả vờ hôn có lớn không ạ?"
Đinh Giản: "Y theo tính cách tích cực quay của đạo diễn Vương thì chắc là không lớn. Aizz, sao lại muốn mượn góc? Em là fan bạn gái, sắp được hôn idol đến nơi rồi, em không vui sao?"
Thịnh Kiều rít mấy chữ từ kẽ răng: "Khinh nhờn tiên tử sẽ bị sét đánh ạ."
Đinh Giản: "Không sao đâu, có thể khinh nhờn được tiên tử, tan hết hồn phách cũng không là gì, cố lên."
Thịnh Kiều: "............"
Đạo diễn rất nhanh đã gọi nam nữ chính vào chỗ.
Thịnh Kiều vụng trộm nhè kẹo cao su ra, cọ tới cọ lui đi qua, Hoắc Hi đang cúi đầu cởi cúc tay áo. Cốt truyện hôm nay là Hứa Lục Sinh say rượu cưỡng hôn Nhiếp Khuynh. Trước khi lên sân khấu anh còn đặc biệt uống nửa ly rượu trắng, tóc không chải tỉ mỉ chăm chút như mọi ngày, cổ áo và tay áo đều xộc xệch, rất có cảm giác mặt người dạ thú phát cuồng sau khi say rượu......
Trước khi khởi động máy, Thịnh Kiều lí nhí gọi anh: "Hoắc Hi, tí nữa anh dẫn dắt em nhé, chúng ta tranh thủ...... quay một lần qua luôn."
Hoắc Hi nghiêng đầu liếc cô một cái, lạnh lùng mỉm cười, không nói gì.
Thịnh Kiều: "......"
Hức hức, không phải còn chưa bắt đầu quay sao, sao idol đã nhập vai vào cốt truyện rồi thế này?
Đạo diễn nói: "Nào, chuẩn bị."
Cảnh tượng là hai người tình cờ gặp nhau ở toilet trên hành lang của tiệm ăn.
Khi bảng phân cảnh vừa gõ xuống, Thịnh Kiều liền đi ra từ trong toilet, còn Hoắc Hi đang hơi lảo đảo bước tới từ hành lang đối diện. Lúc họ ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đều cùng sửng sốt.
Sau một lúc lâu, Hoắc Hi cong môi khẽ bật cười: "Trùng hợp quá nhỉ, Đội trưởng Nhiếp."
Anh đi về phía cô, ép sát từng bước. Thịnh Kiều xoay người định chạy, anh nện bước nhanh hơn, túm chặt cổ tay cô từ phía sau, đẩy cô đến trên tường. Thịnh Kiều giơ tay muốn phản kháng, anh lại cầm cổ tay cô ấn lên tường, tất thảy mùi rượu phun ở bên tai cô.
"Lại định đánh tôi à? Hửm? Nhiếp Khuynh."
Đầu ngón tay cô run lên. Thật ra cô trở tay là có thể chế trụ anh ngã trên đất, cô từng đối phó với nhiều tội phạm như vậy, sao có thể bị anh dễ dàng vây khốn.
Nhưng cô không làm gì cả, chỉ lạnh giọng nói: "Anh uống say rồi."
"Phải, tôi say rồi." Toàn bộ thân thể anh áp tới, hơi thở nặng nề, "Tại sao trốn tránh tôi?"
"Hứa Lục Sinh, chờ anh tỉnh rượu rồi chúng ta bàn lại."
"Tỉnh rượu rồi, tôi còn có thể nhìn thấy em sao? Em trốn tôi đến mức nhà cũng không thèm về, tôi hỏi thì đồng nghiệp nói em đi phá án ở nơi khác, tôi tìm em cách nào cũng không tìm thấy em."
Anh nâng đầu lên một chút, nhìn vào đôi mắt cô, trong giọng nói đều là sự kìm nén và tàn nhẫn: "Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Tại sao lại muốn trốn tránh tôi?!"
Cô khẽ cau mày, lạnh giọng nói: "Bởi vì tôi không muốn thấy anh."
"Không muốn thấy tôi?"
Anh như thể nghe thấy một trò đùa rất buồn cười, bèn bật cười ra tiếng. Ngay sau đó, anh hôn cô như nảy sinh ác độc.
Nụ hôn thứ hai.
Môi anh rõ ràng mềm ấm, nhưng lại mang theo một lực mãnh liệt, tựa như mưa rền gió dữ trút xuống, từng tấc từng tấc đoạt lấy, mút vào, cắn đến mức cô thấy đau.
Cô ngửi được hương vị của anh quyện cùng mùi rượu, giống như lâm vào ảo giác, từng tấc từng tấc cắn nuốt ý thức và suy nghĩ của cô. Khi cô định nhấc tay đầu hàng, hoàn toàn gục ngã thì trên môi chợt buông lỏng, anh rời đi.
Thịnh Kiều bị anh hôn đến mức choáng váng, giữa cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Hi: "Ngại quá, em không tìm được trạng thái."
Đạo diễn: "Diễn thêm lần nữa, không vội!"
Thịnh Kiều: ".................."
Cổ tay lại bị ấn lên tường, anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi kia bị mình cắn đến mức đỏ mọng, ánh mắt cô lại vô tội bối rối. Cô lí nhí gọi: "Hoắc Hi......"
Đạo diễn: "Action!"
Anh lại hôn xuống, ngăn chặn lời khẩn cầu còn chưa thoát khỏi môi cô.
Lần này anh hôn ác hơn, tựa hồ mang theo một lực như muốn hủy đi xương cốt cô nuốt cô vào bụng mình, gặm nhấm từng tấc từng tấc một. Môi anh dán chặt lấy môi cô, mà cô lại chẳng làm được gì. Chẳng có cách nào đáp lại, chẳng có cách nào hô hấp, đến đầu óc cô cũng bắt đầu thiếu Oxy.
Sau đó môi dưới của cô bị anh cắn một miếng thật mạnh.
Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Anh rốt cuộc buông cô ra, tiến sát bên tai cô, nói bằng giọng vừa thấp vừa trầm: "Trừng phạt."
Trừng phạt cái gì?
Lời thoại không có câu này mà!
Đạo diễn ở bên cạnh hô lên: "Cut, cảnh này qua."
Hoắc Hi đứng thẳng dậy, mỉm cười nhàn nhạt với nhân viên công tác xung quanh: "Vất vả rồi."
Thịnh Kiều: "???"
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?
loading...
Danh sách chương:
- C1 tôi không muốn trở thành kẻ tôi ghét đâu !
- Chương 2:Cô chỉ có thể sống sót đến cuối đời bằng thân phận Thịnh Kiều
- Chương 3 : em tiến hóa rồi.con người là giống loài không ngừng tiến hóa mà
- Chương 4:Không làm người nổi tiếng nữa ,thế có muốn làm người không
- Chương 5 Tự mình làm trưởng fanclub của mình á ?
- Chương 6 Đó là lỗi của thế giới này
- Chương 7 không thể bị bôi đen tiếp còn bị bôi đen tiếp thì 9 fan cũng chẳng còn
- Chương 8 Cục cưng của em
- Chương 9 : Em sẽ đi phóng hỏa đốt rụi cái công ty khốn nạn kia ngay
- Chương 10 : Kiện chết cái thứ không biết xấu hổ kia đi
- chương 11 @ Hoắc Hi Ủng hộ chấm dứt hợp đồng ,cố lên
- Chương 12 Cả cộng đồng mạng thương xót
- Chương 13 Phải đẹp nhất cả thảm đỏ
- Chương 14 em là đồ móng heo mê trai bỏ bạn
- chương 15 hận không thể cười tươi như hoa nở
- Chương 16 gameshow ở chung
- Chương 17 Hoắc Hi đi nhầm chương trình à ?
- Chương 18 :Lương 1 tháng chỉ có 2 vạn, không tằn tiện sao nổi
- Chương 19 Tại sao sốt thịt trong bát Hoắc Hi lại nhiều hơn của bọn anh !
- Chương 20 đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế?
- chương 21 Tớ có cây chổi này cậu có muốn xem không?
- Chương 22 Hoắc hi chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô
- Chương 23 Tôi không xứng
- Chương 24 sao idol cô có vẻ tức giận thế nhỉ ?
- Chương 25 trong tình yêu không thể tham lam
- Chương 26 Đánh! loại người này chỉ có thể đánh! Nói đạo lí cũng vô dụng!
- Chương 27 Xin anh đừng thả bùa mê cho em nữa
- Chương 28 khiến fan của cậu nhìn thấy cái bản mặt chó má này của cậu
- Chương 29 chiều fan
- Chương 30 đâm đàu vào nhà tù vì anh luôn
- Chương 31 Tờ không cần mặt mũi nữa ư ?
- Chương 32 cả fanclub thoát fan chuyển qua làm fan Thịnh Kiều
- 33 bố anh sẽ cầm gậy gộc tới tẩn anh mất
- Chương 34 Suy xét một chút về studio của anh nhé
- Chương 35 Anh ấy không giống họ đâu anh ấy đẹp nhất
- Chương 36 :cô phụ trách đứng đấy cho đẹp thôi
- chương 37 Thịnh Kiều được sinh ra từ việc tung hường đấy à ?
- chương 38 : Kiều Kiều trưởng thành phải làm những việc trưởng thành
- Chương 39 :Em ấy à có ngốc không cơ chứ
- c40 cô yêu anh yêu anh rất nhiều
- Chương 41 Nhảy điệu van-xơ trên bề mặt băng vệ sinh
- Chương 42 Còn dám quấy rầy con bé, bố mày giết chết mày
- Chương 43 thành thật tung hường của cô đi
- Chương 44 : Đây là cố ý giết người
- Chương 45: Đe dọa bằng xác chết
- Chương 46: Chính quyền trung ương cũng sẽ hết lòng ủng hộ chị
- Chương 47: Nhân dân cả nước đều biết cô sợ ma
- Chương 48 : Ngày xưa anh từng đi bán hàng đa cấp đúng không?
- Chương 49 :không cưới tại sao còn thả thính ?!
- Chương 50 : Về sau chúng ta chính là anh
- Chương 51 : Bác sĩ,tiêm em một mũi Hoắc Hi
- Chương 52 : Đám cưới ma
- Chương 53 Em nghĩ ra một chuyện
- Chương 54 : Đậu má ,cậu ta là bug à?
- Chương 55 : Mày nhìn mày đi, mày muốn trốn, nhưng mày đã định sẵn phải chết rồi
- Chương 56 : Ngồi bên cạnh anh này
- Chương 57 Yêu đến tận xương tủy
- Chương 58 Tuy rằng là concert của anh, nhưng em cũng rất mệt mà
- Chương 59 Trùm chỉnh ảnh
- Chương 60 Đừng nói trym gà gì cả, chú ý văn minh giữa bạn và tôi
- Chương 61 Quãng đời còn lại trên hoang đảo
- Chương 62 : Cậu ta là đại ma vương
- Chương 63 : Bố mày thích uống hạc đỉnh hồng
- Chương 64 : Chồng siêu sexy xuất hiện muốn lấy em !
- Chương 65 :hôn
- Chương 66 : Sẽ bị trời phạt
- Chương 67 : Công bố công khai
- Chương 68 : Yêu phi
- Chương 69 : Cái chỗ này thật sự sẽ ăn thịt người á !
- Chương 70 : Phim cung đấu 3D đấy, được xem chùa sao không xem
- Chương 71 : Hôm nay couple em ship đã gặp nhau chưa
- Chương 72 : Anh hôn lên môi cô
- Chương 73 Đại diện đu idol của toàn dân- Thịnh Kiều
- Chương 74 : Couple Thắng Lợi bất khả chiến bại !
- Chương 75 : Dí điện vào trong nước, giật chết anh luôn
- Chương 76 : Tận thế
- Chương 77 : Đang khinh thường các bé xác sống chúng tôi ư?
- Chương 78 : Con người cuối cùng trên Trái Đất
- Chương 79 : Không tìm nữa, cùng chết đi
- Chương 80 : Quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận nhất cả nước
- Chương 81 : Tiếp ứng sinh nhật
- Chương 82 : Không thể rượu vào làm bừa được
- Chương 83 : Nên hôn
- Chương 84 : Chồng ơi anh đừng nóng mà, em diễn được!
- Chương 85 : các bạn có biết cái gọi là fan vợ không?
- Chương 86 : Người thầy của cô, đã chết một cách uổng phí
- Chương 87: Cô ta hoài nghi Thịnh Kiều hạ cổ cô ta
- Chương 88: Anh ấy sẽ không thích mình chứ?
- Chương 89 : Diễn cảnh hôn
- Chương 90 : fan only
- Chương 91:Trong lòng trong mắt chỉ có một mình anh
- Chương 92 : em hoài nghi Hoắc Hi thích em
- Chương 93 : Đây đều là giang sơn mà trẫm đã sống chó vì ngươi!
- Chương 94 con ship được rồi
- Chương 95 : mấy đứa cờ hó ship couple các em hỏng hết rồi
- Chương 96 : Cùng nhau ra rạp xem phim đi
- Chương 97 : Hãy để biển đề bao phủ chị đi ạ !
- Chương 98 : Kiều Kiều lần đầu tiên nói nhớ mình
- Chương 99 : Bại lộ
- Chương 100: Nếu như tôi đã đứng dậy, thì sau này sẽ không quỳ nữa
- Chương 101 : Hoắc.Nữu Hộ Lộc. Hi
- Chương 102: Ngoan ngoãn chờ anh trở về
- Chương 103 : đừng quây người anh em của tôi
- Chương 104 : Thổ lộ
- Chương 105 : Đừng bắt nạt bạn gái tôi
- Chương 106 : anh làm thế là chịch fan đấy
- Chương 107 : Em rất nhớ anh
- Chương 108 : Dù gì cháu cũng là học sinh lớp 12 mà
- Chương 109 : Đừng quá coi trọng bản thân như vậy
- Chương 110 : Tôi không quay nữa
- Chương 111 Nữ thần hát nhảy
- Chương 112 Không mất đi cốt cách kiêu ngạo
- Chương 113 Bắt cóc
- Chương 114 Em yêu anh
- Chương 115 Cô nhất đinhn sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt
- Chương 116 Em thơm ngát thế này
- Chương 117 Vào đoàn phim
- Chương 118 Khí chất nhảm shit của nữ chính
- Chương 119 Hoàng hoa con khỉ
- Chương 120 Đông phong phá
- Chương 121 Em nhìn thấy anh hôn người con gái khác !
- Chương 122 Couple tiên nữ
- Chương 123 Chào mẹ chồng
- Chương 124 Em khuyên anh chị nên kết hôn tại chỗ
- Chương 125 Con dâu tới tay còn bay mất ,tức quá !
- Chương 126 Động tình
- Chương 127 Chúng ta công khai được không
- Chương 128 Em thì yêu anh, anh thì tự do
- Chương 129 Đu idol khổ quá
- Chương 130 Vô địch cô đơn thế nào
- Chương 131 Anh là vua của em
- Chuong 132 Anh muốn em
- Chương 133 Có được anh
- Chương 134 Giải thưởng fan cọc tiêu 3 tốt
- Chương 135 Kì thi đại học đáng chết này
- Chương 136 Thăm ban
- Chương 137 Bảo vệ vợ mình kinh quá rồi
- Chương 138 Còn quấy rầy nữa thì tiếp tục
- Chương 139 Suối vàng
- Chương 140 Suối vàng 2
- Chương 141 Suối vàng 3 ( kết thúc gameshow)
- Chương 142 Fan cuồng
- Chương 143 Thành tích thi đại học
- Chương 144 Tạo nghiệt
- Chương 145 Đóng máy
- Chương 146 Hồng nhan hại nước ? Có mac hồng nhan hề hước ấy
- Chương 147 Tôi là fan only không trèo tường
- Chương 148 Tình yêu bị đưa ra ánh sáng
- Chương 149 Giấc mộng của chín trăm triệu thiếu nữ
- Chương 150 Con dâu! Nhìn mẹ chồng đi!
- Chương 151 Ngọt ngào đến khó thở
- Chương 152 Hoàn toàn dựa vào ý trời
- Chương 153 Hôm nay chúng ta đều là yêu tinh chanh
- Chương 154 Mê đắm yêu chiều
- Chương 155 A Phúc bại lộ
- Chương 156 A phúc lăn ra đây ăn đòn
- Chương 157 : Bôi xấu thuyền thắng lợi của mị toàn là bọn chó
- Chương 158 Người không bằng ảnh
- Chương 159 Không cày rank không cho ôm
- Chương 160Đi lên biểu diễn dạng cẳng chân cho mọi người sao
- Chương 161 Hoá ra là anh bước về phía cô đó
- Chương 162 Ngoại truyện 1
- Chương 163 Ngoại truyện 2
- Chương 164 Ngoại truyện 3
- Chương 165 Ngoại truyện 4
- Chương 166 Ngoại truyện 5
- Chương 167 Ngoại truyện 6
- Một couple mới