Exo Love Story Nguoi Den Tu Giac Mo 2

Đôi lời tác giả

Thật ra thì mình viết phần 2 này vào cuối năm 2016 thì phải, với cái trí nhớ cá vàng như mình thì cũng chẳng thể nhớ kỹ vài chuyện từ hai năm trước. Uầy, thời gian trôi cũng nhanh thật nhỉ. Cho đến tận hôm nay mới post thì cũng vì cuộc sống của mình cũng khá nhiều sự cố xảy ra, cũng không vui vẻ gì nên thôi cứ cho qua nhé.

Cái fic này ban đầu mình cũng chỉ viết cho vui thôi nhưng mình cũng tâm đắc nhất, cũng một phần vì tình cảm đặc biệt dành cho couple này. Nhưng chung quy không ngờ fic nó lại thảm như vậy... Ui chết rồi, bị đã spoil cái kết ư? Mà thôi, nhắn nhủ trước cho các bạn luôn, những ai yêu thích cái gì đó màu hồng thì có lẽ không nên đọc. Dù sao thì vẫn đọc đi cho mình dui (cười). Thôi tùy ý ^^ Còn nữa, nhớ phải xem phần 1 trước nhé. Phần 1 ngọt ngào lắm đấy!

______________________________________

Đoàng!

Tiếng súng phát ra từ một căn nhà gần đó, 15 phút sau, xe cấp cứu, xe cảnh sát bắt đầu kéo đến. Trong căn nhà đó, xác của một nam thanh niên mặc áp sơ mi trắng buông bỏ hai cúc áo đầu đang nằm trên sàn nhà. Gương mặt anh ta bê bết máu nhưng chàng trai ấy lại mỉm cười rất mãn nguyện. Trông anh ta cứ như đã bằng lòng với cái chết này vậy.

Qua hai ngày điều tra, cảnh sát xác định rằng nam thanh niên đó chết là do tự sát, còn về nguyên nhân khiến anh ta tự kết liễu mình như vậy thì chỉ duy có một người biết và hiểu rõ nhất, bác sĩ tâm lý riêng của anh, Kris Wu.

Sau một tuần khi bi kịch xảy đến, Kris cùng người duy nhất có thể xem là bạn khá thân của chàng trai ấy, Oh Sehun, đến thu dọn đồ đạc. Trong lúc dọn dẹp, Sehun hỏi, gương mặt cậu lúc này có vài phần chua xót.

"Anh có biết tại sao Chanyeol lại chọn cái chết như vậy không?"

Nghe câu hỏi đó, Kris khựng lại, anh thở một tiếng dài và lấy bức hình để trên kệ đưa cho Sehun xem. Khi cậu cầm lấy tấm hình đó, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi.

"Chanyeol... anh... anh ấy đang chụp hình cùng với Suho?", mặc dù nhận thức của Sehun cho biết, Chanyeol chỉ đứng một mình bên góc phải của bức hình.

Cậu lấy tay xoa xoa khoảng trống bên cạnh một Chanyeol đang cười rất vui vẻ, có thể nói cậu chưa từng thấy Chanyeol cười hạnh phúc như vậy. Chưa một lần nào trong suốt gần bảy năm quen biết Chanyeol.

"Suho trước giờ chưa từng tồn tại. Cậu nói xem một người mỗi ngày đều ám ảnh với nỗi cô đơn và không cách nào thoát ra khỏi nó thì như thế nào?"

"Có lẽ người đó hẳn là đang cảm giác như mình ở địa ngục chăng?"

Gương mặt Kris tràn trề nỗi thống khổ, dường như anh đang cảm thấy tội lỗi. Anh ngồi xuống, đan hai tay lại với nhau và bắt đầu nói

"Chanyeol đã là trẻ mồ côi ngay từ khi còn rất nhỏ. Bản tính của cậu ấy là một người sống nội tâm ít nói, cũng không thích biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cũng chính vì vậy mà cậu ta không có bạn bè, ngoại trừ cậu. Nhưng tính ra thì cậu cũng không phải hàng ngày đều có thể cùng trò chuyện hay ở cạnh Chanyeol..."

"Vốn dĩ tính chất công việc của tôi có chút dày đặc", Sehun cắt ngang lời Kris, "Nhưng thú thật thì tôi vẫn không hiểu Chanyeol lắm, cậu ấy...". Nói đến đây đột nhiên Sehun lại chẳng biết nên tiếp lời như thế nào. Cậu phát hiện. mình làm bạn với Chanyeol vì anh ấy tốt bụng thật thà nhưng lại chẳng hiểu chút gì về Chanyeol.

"Rất khó để có thể chia sẻ câu chuyện của mình với một ai đó, nhất là đối với những người đã từng bị tổn thương sâu đậm. Trước đây Chanyeol từng yêu một người, cũng là lần đầu cậu ấy cảm nhận được tình thương của ai đó, nhưng bỗng chốc người kia sau ba năm yêu đương liền buông một câu 'anh không còn cảm giác với em nữa' rồi bỏ đi. Không lâu sau lại kết hôn. Từ đó, cậu ấy cũng chẳng còn chia sẻ với ai, kể cả tôi"

"Dần dần cuộc sống cô đơn và nỗi đau không thể chữa khỏi đã khiến cậu ấy sống trong ảo giác. Cậu ấy đã tạo ra Suho như một cách để cầm cự, để duy trì, để cảm thấy hạnh phúc", Sehun hỏi.

"Phải", Kris lại im lặng, một lúc lâu sau anh lại nói tiếp

"Có Suho ở bên cạnh, Chanyeol thực sự cảm thấy hạnh phúc và dần dần thoát được nỗi cô đơn và những thương tổn đã từng ám ảnh cậu ấy. Cậu ấy cuối cùng cũng chữa được vết thương lòng cho mình. Nhưng thật không ngờ, dần dần thoát ra khỏi địa ngục tăm tối, Suho cũng theo đấy mà rời đi. Niềm hạnh phúc của đời mình đột nhiên biến mất, hay nói cách khác cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra hạnh phúc và sự yêu thương bấy lâu nay cũng đều là giả dối, hệt như mối tình ba năm kia. Người cậu yêu thương nhất hoàn toàn không tồn tại... chính là chưa từng tồn tại"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đau đớn và day dứt của Kris, anh lại nói tiếp

"Cậu ấy bắt đầu cảm thấy lạc lõng và mất niềm tin vào mọi thứ và cuối cùng vì không thể gắng gượng thêm nữa, có lẽ cái chết chính là sự lựa chọn hoàn hảo.."

"Nhưng tôi không hiểu, tất cả mọi chuyện anh đều biết rõ, bản thân anh còn là bác sĩ tâm lý. Vậy tại sao?" - Sehun thật không hiểu nỗi, cậu dường như không thể tin được vào những lời từ miệng Kris. Một người dễ mến như Chanyeol, tại sao lại phải chịu thương tổn đáng sợ như vậy?

"Lúc đầu, Chanyeol tìm đến tôi là vì cậu ấy muốn giải toả bản thân khỏi sự cô đơn. Cậu ấy muốn thử mở lòng và chia sẻ nhiều hơn nữa. Rồi cậu ấy gặp người yêu, tôi cũng cảm thấy an tâm. Nhưng không ngờ, chuyện tình bắt đầu được ba năm thì tan vỡ khiến cậu ấy gặp trầm cảm rồi đến khi tôi phát hiện sự tồn tại không có thật của Suho, tôi đã cố gắng để cậu ấy nhận ra đó không phải là thật và vẫn còn có người thực sự yêu thương cậu ấy. Nhưng không, cậu ấy bỏ đi, chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Cậu ấy một mực tin rằng Suho thật sự tồn tại. Tôi từng thử giúp Chanyeol tìm thấy yêu thương trong đời thực nhưng dường như cậu ấy lún sâu quá hay nói cách khác là quá yêu Suho..."

Kris úp mặt vào tay mình, cắn răng mà khóc. Từ sau khi chuyện của Chanyeol xảy đến anh đã thu xếp và từ chức. Thân là bác sĩ tâm lý lại bất lực nhìn bệnh nhân của mình tìm đến cái chết, thật anh chỉ mong mình có thể đổi lấy cuộc sống cho Chanyeol. Suốt mấy năm qua, anh chẳng tìm được Chanyeol, cũng không ngừng tìm kiếm, không ngờ ngày đầu gặp lại cũng chính là lần cuối.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho Chanyeol, cả Sehun lẫn Kris đều rời đi và cũng không gặp lại nhau nữa. Có lẽ họ thực sự cảm thấy mình có lỗi trong chuyện của Chanyeol và nếu gặp nhau thì lại đau lòng khôn xiết. Kris từ bỏ công việc làm bác sĩ tâm lý, anh chuyển đến Stockholm, thủ đô của Thụy Điển và mở một quán cà phê nhỏ mang tên Chanyeol. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, Chanyeol thích Latte nóng pha đặc và luôn phải ăn kèm với bánh quy sô cô la. Còn Sehun thì vẫn ở lại Hàn Quốc nhưng không còn ở Busan như trước nữa mà chuyển đến một thị trấn nhỏ, hẻo lánh hơn một chút. Cậu cùng người bạn thân của mình, Luhan, mở một nông trại nhỏ và sống một cuộc đời an nhàn bình yên.

Có lẽ cả hai đều chọn sự tĩnh lặng và bình yên làm điểm nhấn cho cuộc sống của mình. Từ sau câu chuyện bi kịch ấy, họ đều nhận ra rằng, đôi lúc chúng ta nên sống nhẹ nhàng một chút. Những đau thương mất mát trong quá khứ thì hãy nhất quyết mà buông bỏ nó. Mở lòng với nhiều người hơn, đặc biệt là những người mình yêu thương.

Nếu những chấp niệm trong quá khứ đều có thể dễ dàng buông bỏ thì có lẽ Chanyeol đã không lựa chọn kết cục đó. Bởi mới nói, Kris và Sehun càng trân trọng hơn những hạnh phúc mà mình có được ở hiện tại.

"Mấy ngày nay anh chẳng tìm thấy em đâu cả. Mọi người đều nói em chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ thời gian qua, tất cả chỉ là ảo mộng? Thoát khỏi ảo mộng đó anh không còn nhìn thấy em nữa rồi. Chẳng thà cứ mãi mê mụi trong ảo mộng đó để được bên em. Nhưng nay ảo giác đã tan rồi, anh có thể tìm em ở đâu đây? Cũng chẳng thể trở lại nữa, cũng chẳng thể bước tiếp. Anh chán ghét cuộc sống không có em ở bên cạnh. Em đi rồi, anh không thiết tha cuộc đời này nữa đâu! Suho, anh nhớ em".

Dứt lời, Chanyeol đưa súng lên thái dương của mình và bóp còi...

Đoàng!

_____________________________________

Viết ngày 13/10/2016

Chỉnh sửa và upload ngày 13/07/2018

loading...