Chiếc Kéo

X!Alphys bị Ink đuổi ra ngoài liền đi tới chỗ X!Gaster . Tưởng rằng cô có thể giấu chuyện này với ông ta nhưng ai ngờ được X!Gaster đã biết tất cả

Vừa đặt chân đến trước cửa , sát khí nồng nặc toả ra từ X!Gaster . Cô biết đây là đường cùng của cô bởi một khi 'Ngài' tức giận , không một ai có thể biết được kết cục sẽ đến như thế nào . Nhẹ nhất thì bị giết ngay lập tức còn nặng nhất....là một sự tra tấn tinh thần khiến người khác phải phát điên rồi tự mình giết chết bản thân

Một cách dã man và tàn độc nhất

"Alphys , ta biết cô ở ngoài đó . Mau vào đây đi"

X!Alphys giật mình khi nghe thấy X!Gaster gọi mình , một loại cảm giác lạnh sống lưng thổi qua người cô khiến X!Alphys phải run rẩy vì sợ hãi . Cô cố gắng không bộc lộ ra ngoài bởi cô biết cô đã từng đối mặt với cái chết là như thế nào

X!Alphys mở cửa bước vào trong , cánh cửa kẽo kẹt một cách đáng sợ rồi bất chợt đóng sầm một cái . Trước mặt cô là X!Gaster đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của ông ta , hai tay đan vào nhau vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ

Không khí trong phòng lúc này thật căng thẳng và ngột ngạt

"Thưa ngài , tôi-"

"Cô không cần phải nói gì cả , ta biết tất cả những việc cô làm và những việc cậu ấy làm"

X!Gaster ngắt lời X!Alphys , cô không thể biện minh , cô cũng không có gan dám nói dối Ngài . Bởi con mắt của Ngài ở mọi muôn nơi và luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô và Ink , lời nói dối là không được phép giữa chủ-tớ (Chủ nhân và đầy tớ)

"Alphys , ta đã coi cô như một người phụ tá đáng tin cậy nhất vậy mà giờ cô lại làm cho ta thật đáng thất vọng....ta nên làm gì với cô đây ?"

"Ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn"

X!Alphys tự thành thật dâng bản thân cho X!Gaster muốn làm gì thì làm bởi sau tất cả Ngài vẫn là chủ nhân của cô . Với thân phận là một đầy tớ (phụ tá) như cô không có quyền phản kháng lại lời nói của chủ nhân

X!Gaster không nói gì , ông ta đứng đậy bước ra ngoài phòng . X!Alphys hơi ngạc nhiên , Ngài ấy không làm gì cô sao ? Hay là Ngài ấy đang có dự tính gì đó để khiến cho cô phải tự mình giết bản thân ? Cô không biết...thật khó có thể biết Ngài ấy đang nghĩ gì

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang tối tăm và ảm đạm một cách đáng sợ . Đứng lại trước một cánh cửa phòng , X!Gaster đưa tay lên gõ ba tiếng *Cốc , Cốc ,Cốc*

"Ink , ta có thể vào chứ ?"

Không thấy có tiếng trả lời , ông cũng chẳng cần quan tâm nữa . Nắm lấy chốt cửa bẻ gãy nó để phá khoá , X!Gaster thản nhiên mà bước vào

Cảnh tượng bên trong khiến ông ta khá ngạc nhiên . Mái tóc ngắn ngang vai của Ink nay đã dài tới chân , ánh mắt vô hồn cùng với những bãi mực xung quanh sàn nhà , chắc hẳn cậu vừa mới phải trải qua một sự sợ hãi nào đó mà X!Gaster không thể cảm nhận được

Cậu quay sang X!Gaster rồi bước đến ôm chặt lấy ông ta . Dáng vẻ thấp bé chỉ cao bằng một nửa thân X!Gaster cùng với mái tóc dài khiến cậu trở nên giống một cô bé hơn là một cậu bé tầm tuổi 13-14 tuổi. Ông khó hiểu hỏi cậu

"Cậu đây là muốn làm gì ?"

"Không có gì....ông có thể cắt dùm tôi đám tóc vướng víu này được không ?"

Ink mở chiếc khăn tay của mình đưa cho X!Gaster bên trong là một cây kéo bằng bạc , trên đó được khắc một chữ G một cách tỉ mỉ . Ink ngồi xuống chiếc ghế , một cái gương soi được đặt trước mặt với hình ảnh phản chiếu của ông ta và Ink

"Tại sao cậu không tự mình cắt nó đi ?"

"Tôi không thể cắt được cho dù có làm bất cứ kiểu gì đi chăng nữa . Cái kéo đó , tôi không thể động vào nó được"

"Cậu tìm thấy nó ở đâu?"

"Bên trong cơ thể tôi"

X!Gaster ngạc nhiên , tại sao một cây kéo lại có thể được tìm thấy bên trong có thể của Ink ? Vậy hoá ra đống mực đó là do cậu ta nôn ra để lấy chiếc kéo sao ? Nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi , ông chả muốn động vào chút nào nhưng có vẻ như tóc của Ink ngày càng dài ra thì phải....

Đành vậy , X!Gaster cầm lấy chiếc kéo bạc rồi cắt đi đám tóc vướng víu của Ink . Kì lạ thay , chiếc kéo bạc sau khi cắt xong thì nó vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến trong không gian

Còn đám tóc bị cắt của Ink thì bò lúc nhúc ra ngoài cửa sổ rồi cũng tan biến . Thật kinh dị , X!Gaster nhíu mày một cái rồi nhìn Ink , cậu đứng dậy rồi cười

Một nụ cười đáng sợ tới nỗi khiến ông cũng phải ám ảnh , ánh mắt là một sự trống rỗng không có con ngươi . Hốc mắt chảy ra một dịch lỏng màu đen , nó nhiều tới nỗi ngập tràn cả căn phòng rồi dần dần những bàn tay mọc lên bám lấy chân X!Gaster mà kéo xuống

Ông không thấy sợ hãi gì mà chỉ thấy kinh tởm khi mấy cái bàn tay đó liên tục kéo ông xuống sâu dưới mấy cái chất dịch lỏng nhầy nhụa đó . Ngước lên nhìn Ink , cậu vẫn cười

"X!Gaster , mọi lỗi lầm đều do ông mà ra vậy mà tôi không ngờ ông lại có thể che dấu nó một cách hoàn hảo đến vậy đó"

"Ta chắc chắn rằng đó không phải là do ta , có vẻ ngươi đang hiểu lầm gì đó ở đây rồi Ink"

Ink đưa hai tay mình chạm vào mặt X!Gaster , nụ cười đó vẫn giữ vững trên khuôn mặt đáng sợ

"Ồ không , tôi không phải là Ink...nhưng tôi lại biết mọi thứ về thế giới này cũng như những việc kinh tởm mà ông đã làm với Ink"

"Ngươi...chính là cái kéo bạc đó ?"

"Thứ đó" cười lớn rồi ôm chặt lấy cổ của X!Gaster . Ông muốn đẩy nó ra nhưng có vẻ cơ thể không còn nghe theo lệnh của ông nữa

"Bingo~ , tôi chính là cái kéo bạc đó ! Fufufu-ông có biết vì sao nó được khắc chữ G trên đó không ?"

Ông không biết và cũng không muốn biết nên im lặng mà lắc đầu . "Thứ đó" đặt tay lên vai ông rồi hôn một cái lên trán X!Gaster khiến cho ông bất giác giật mình

"Đương nhiên , đó là tên của ông , X!Gaster . Ông đã triệu tôi trong cơ thể của Ink cũng như tạo ra chính bản thân của ông trong cơ thể cậu ấy . Một đứa trẻ tội nghiệp bị lợi dụng mà không hề hay biết , thật đáng thương cho cậu ấy mà~ nhưng cũng phải trách cái người làm nên tất cả là ông đúng chứ X!Gaster ?"

"Ta nào có làm gì cậu ấy ? Ta đơn thuần chỉ cứu rỗi Ink trong lúc cậu ấy tuyệt vọng và bị ruồng bỏ bởi chính cái thế giới mà cậu ấy đang phải sống đó thôi ?"

"Không , đó không phải sự cứu rỗi . Đó là sự ích kỉ muốn lời dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân , X!Gaster a . Ông chả có quyền gì để cứu rỗi cậu ta cả . Không phải thần cũng chẳng phải là sứ giả hay một thiên thần đâu"

"Sao ngươi lại chắc chắn đến như vậy ?"

"Nên nhớ tôi chính là ông , ông là tôi và tôi là ông . Chúng ta là một ... thời gian không còn nữa , tôi phải đi đây . Hẹn gặp lại vào một dịp khác nếu như ông tìm thấy chiếc kéo bạc khắc tên ông lần thứ hai trong cơ thể Ink , nếu cậu ta tóc dài thì cậu ta sẽ đưa cho ông chiếc kéo rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Nói rồi cái "thứ đó" biến mất , mục đích của nó là gì ? Ông cũng không chắc chắn nhưng có lẽ nó muốn ông cắn rứt lương tâm của mình sao ? Nực cười mà

Ink lúc này nằm trên sàn nhà , X!Gáter ánh mắt muôn vàn sự suy nghĩ nhưng sau đó bế cậu lên giường rồi bước ra ngoài phòng . Vừa mới đi khỏi , một thứ khác lại hiện lên nhưng lần này nó lại chẳng có hình thù gì cả , trồi lên từ bãi mực đó

Nó tiến tới chỗ Ink rồi vuốt ve khuôn mặt đang ngủ sau của cậu , nụ cười đầy ẩn ý đằng sau hiện lên dần dần . Nó áp tai vào lồng ngực Ink rồi thì thầm

"Khế ước đã dần loại bỏ , sau cuộc chiến cuối cùng nếu cậu nhận ra điều cậu muốn thì cậu sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân....còn nếu đi theo con đường đó thì...chúc may mắn , ta đặt cược vào cậu...Ink"

_Còn tiếp_

loading...

Danh sách chương: