Ereri Theo Duoi Mot Omega Chuong 25 Tra Thu 1

Eren và Jean đến nhà Armin, hỏi ra mới biết nó đang ngủ trên phòng, hiện tại đang mệt nên không muốn gặp ai.

Linh tính mách bảo Eren nên truy hỏi thằng bạn thân của mình, cậu ngay lập tức túm lấy cổ áo của Jean, lôi hắn ra vườn để thẩm vấn.

Jean nhìn trời nhìn mấy, nhìn mấy con chuột đuổi mèo, nhìn mấy bà già lái moto, nhìn những người đàn ông lực lưỡng đang khoe với nhau mấy bộ váy hường mới mua sale được ở trung tâm thương mại, sau đó mới nhìn vào mắt thằng bạn mình.

- Ờ thì ... Tao có biết cái gì đâu ...

Eren nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu nhếch miệng giở giọng chế giễu "Xời, dám làm mà không dám nhận, bởi vậy cả cuộc đời mày sau này sẽ đơn độc tới già, không có con cái nhà cửa, cũng không có tiền bạc, mày sẽ biến thành thằng đỗ nghèo khỉ, cả đời chỉ trốn chui trốn nhủi"

- Mày có nói quá không thế  ?

Eren nhún vai " Tin hay không tùy mày, nhưng Armin cũng là bạn tao, nhìn mặt mày tao cũng đoán được sơ sơ rồi "

Jean thở dài, hắn ngồi xuống hàng ghế đá, lúng túng không biết nên bắt đầu như thế nào.

- Hôm qua sau khi bữa tiệc kết thúc, Armin và tao cùng về kí túc xá. Lúc đó tụi tao đi ngang qua một nữ omega, cô ta không kiểm soát pheromones của mình mà để nó lan toả khắp nơi. Tao cũng bị kích thích, nhưng không đến nỗi làm bậy với người ta. May mà Armin kéo tao đi liền, tuy tao không làm chuyện có lỗi với nữ omega đó, nhưng đã làm chuyện có lỗi với Armin rồi ...

Jean ngẩn đầu nhìn cậu. Cái hàm Eren đã rớt từng cằm xuống đất, phải mãi 5 phút sau đó cậu mới lượm nó lên được.

- Mày làm cái thái độ gì ! Không phải lúc này mày nói mày đã đoán được sơ sơ rồi sao !?

- Tao ... Tao chỉ nghĩ mày ... Mày trêu Armin giống con gái nên cậu ấy mới giận dỗi bỏ về thôi chứ ...

- ...

- ...

- Lẽ ra tao nên nghi ngờ từ đầu, cái não của mày đâu có được thông minh như người bình thường ...

Eren xoa xoa thái dương, cậu ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Eren thở dài, cậu đặt tay lên vai hắn an ủi.

- Này người anh em, hay tao nghĩ mày nên  xin lỗi Armin đi.

- Mày điên hả ! Tao thấy ... Sau những chuyện này, cậu ấy cần ở một mình.

Eren nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng im lặng chờ đợi không phải ý hay. Cậu thừa nhận bản thân không phải người tinh tế, nhạy bén trong chuyện tình cảm, nên không đưa ra lời khuyên cho hắn được.

Jean đan tay vào nhau, hắn ngẩn đầu nhìn cậu "Tao muốn kiểm tra camera ghi hình sảnh chính vào buổi tối hôm qua"

- Làm gì ?

- Tao muốn biết omega đó là ai.

- Này này, mày điên à !

Eren bật dậy, cậu nắm lấy cổ áo hắn quát lớn "Chuyện đã xảy ra thế này rồi mà mày vẫn muốn qua lại với omega kia ?"

- Mày nghĩ cái gì vậy ? Tao chỉ muốn biết tại sao trong trường ngoại trừ Levi-san ra thì lại xuất hiện một omega thứ hai thôi !

Eren buông cổ áo hắn ra, cậu thấy lời Jean nói cũng có lý. Thế là cả hai lập tức chạy đến phòng bảo vệ ...

- Hai đứa muốn xem gì ?

- Chú mở camera ở sảnh chính lúc 9 giờ 30 tối hôm qua đi ạ.

Koisu gấp tờ báo lại, chú kéo ghế ngồi vào bàn rồi mở máy tính lên. Tìm đúng số của camera ngoài sảnh, chú nhấp chuột vào đó rồi tránh sang một bên để hai người nhìn.

- Koisu-san, chú biết người này không ?

Jean chỉ tay vào màn hình, chú nheo mắt nhìn một lúc rồi xoa xoa cằm đáp "Hình như đã thấy ở đâu rồi"

- Chú ráng nhớ ra đi.

Koisu quả thật từng thấy qua khuôn mặt này, nhưng khổ nỗi lại mãi không nhớ ra. Chú chăm chú nhìn lại lần nữa, sau đó mới thốt lên.

- Đúng rồi, cô gái này từng tới đây hỏi thăm về Jeager-kun và Levi-chan đây mà.

- Hỏi thăm về con ?

Koisu gật đầu " Ừm, chú nhớ con bé đó còn đi cùng với một người đàn ông chừng 25 tuổi "

- Chú nhớ ngoại hình ông ta thế nào không ?

- À thì ... Tóc màu vàng bạch kim, mắt xám, đeo kính, có ria mép và cao khoảng 1m8 gì đấy.

Eren hoàn toàn không có chút ấn tượng gì, nhưng nếu muốn điều tra Levi và cậu thì hẳn cũng là người quen chứ ? Hay là có ai như miêu tả mà cậu không nhớ ra ?

Mà ch đã ... Điều tra Levi-san và mình ?

Eren hoảng hốt nhìn lên kí túc xá, trong người trào lên loại cảm giác không lành, cậu điên cuồng chạy vào sảnh, bàn tay run rẩy nhấn nút thang máy, đi thẳng lên tầng ba.

Cánh cửa mở ra, Eren chạy đến phòng của anh, cậu đứng bên ngoài gấp gáp đập cửa.

- Levi-san ! Levi-san ! Mở cửa cho em đi !

Chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi, Eren liều lĩnh phá cửa xông vào, trước mắt cậu là một căn phòng lộn xộn, đồ đạc bị giẫm đạp lên, chắc chắn ta có cuộc giằng co ở đây.

Eren sợ hãi nhìn xung quanh, trên bàn có một tách trà bị đổ, trên sàn còn có con dao vẫn còn dính máu đỏ thẫm. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, mọi hoạt động của não như bị trì hoãn.

Eren quỳ xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu mình. Có một mùi hương gì đó, ngọt ngào như pheromones nhưng không phải là của anh, cậu mở to mắt, phẫn nộ hét lớn.

Âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ, khiến Mike đang đi kiểm tra ở khu vực cầu thang thoát hiểm cũng phải giật mình.

- Cậu bị sao vậy Eren ?

- Levi-san ... Anh ấy ... Biến mất rồi ...

Mike nhận thức được vấn đề, gã nhấc điện thoại thông báo cho Erwin và Hanji trước tiên, hai người họ hiện đang tham gia buổi diễn thuyết ở trường cao trung lân cận, tạm thời không thể quay về được.

- Cậu gọi cho người nhà Levi đi, tôi sẽ nói cho giáo viên.

Eren lấy điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy khó khăn ấn vào danh bạ. Nhìn cái tên được hiện thị trước mắt, những giọt lệ không ngừng rơi xuống.

Con xin lỗi ... Con thật s xin lỗi ...

Kuchel nghe xong cuộc gọi của cậu liền trở nên vô hồn, bà ngồi phịch xuống ghế thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt.

Phải mất một lúc Kuchel mới lần lại bình tĩnh " Đ ... Để cô gọi cho Kenny " bà lập tức tắt máy rồi liên lạc đến số của gã.

Kenny đang đi công tác, trong quá trình làm việc gã không được sử dụng điện thoại cá nhân. Kuchel liên tục gọi, bà nghe những lời nói thuê bao vô cảm của máy móc rồi tuyệt vọng buông máy.

Kuchel dọn hàng sớm, bà thu dọn đồ đạc lên đường đến Tokyo. Kuchel không thể nghĩ ra nơi nào đáng nghi ngoài gia đình Jeager, bằng mọi giá bà phải đến đó một chuyến.

Carla ngồi ngoài vườn tưới cây, thấy đàn chị của mình bất ngờ lên thăm vừa vui mừng vừa gấp gáp.

- Sao chị lên không gọi em trước ? Em chưa kịp chuẩn bị gì--

- Cho chị gặp Grisha.

- Có chuyện gì sao, trông chị--

- Levi-chan mất tích rồi.

Carla kinh ngạc tới không biết nên phản ứng thế nào " Carla, đến chị gặp chồng em một chút " nghe đến đây mới hoàn hồn, vội vã kéo bà vào nhà.

Grisha đang làm việc trong thư phòng, nghe tin Kuchel đến thăm liền ăn mặc chỉnh chu lại đôi chút rồi mới xuống phòng khách.

- Nghe nói chị có chuyện cần nói với em ?

- Grisha, chuyện về Levi-chan nhà chị ...

***

Sau khi ban giám hiệu nhà trường hay tin Levi mất tích từ Mike, thầy giám thị lập tức đến phòng kí túc xá để xác minh.

Vết máu loang lổ trên sàn nhà là bằng chứng thuyết phục nhất. Tính mạng rất quan trọng, không chỉ riêng gì alpha hay omega, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng nhà trường.

Eren nghe xong liền nổi điên lên, cái gì mà không được báo cảnh sát ? Cái gì mà uy tín, danh tiếng của nhà trường ? Một vụ bắt cóc xảy ra ngay trong kí túc xá mà không ai có chút manh mối gì, phía nhà trường từ chối báo cảnh sát, muốn tự giải quyết trong âm thầm ?

- Eren, mày bình tĩnh chút đi.

- Mày không nghe họ nói à ? Phòng điều khiển bị người lạ đột nhập, bản thân họ không thể tìm người cũng không cho tao báo cảnh sát ... Mày nghĩ tao phải làm gì đây, ngồi yên chờ Levi-san quay về à ?

- Tao biết mày đang rất lo lắng, nhưng hấp tấp cũng không làm được gì, mày suy nghĩ xem, người đàn ông đó phải có liên quan đến mày nên mới tìm hại Levi-san, mày cố nhớ đi Eren !

Eren cắn răng đấm mạnh vào tường, người đàn ông được miêu tả qua lời nói đó, thật sự quá mức mơ hồ.

***

- Hình như có ai đó đã phát hiện ra sự biến mất của mày rồi, Levi.

Levi mím môi thở dốc, toàn thân anh chỗ nào cũng bị trầy xước, nặng nhất là lòng bàn tay, máu từ đó chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tấm gra giường trắng.

- Cầm mồm mày lại đi, thằng nhãi chết tiệt.

11.06.2021

• Do mí bạn xúi Au ngược chứ Au không biết gì đâu nhó <333

loading...