Ereri Theo Duoi Mot Omega Chuong 24 Dung Bien Mat Nhu The 2

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc thì cũng đã nửa đêm, mọi người theo chuyến tàu cuối cùng quay về kí túc xá, chỉ riêng một mình cậu muốn ở lại qua đêm.

Kenny hình như rất bất mãn, gã vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu đi làm nhiệm vụ quan trọng nhưng có vẻ gã không có ý định rời hỏi đây dù em gái đang nỗ lực khuyên thế nào.

- Chưa kết hôn thì không được ở chung ! Mày ra phòng khách ngủ !

Kenny như gà mẹ giữ con, thậm chí còn hơn thế. Kuchel trên danh nghĩa làm mẹ cũng không can nổi gã, đành để cậu ngủ trong trạng thái lo sợ, căng thẳng tột độ.

- Anh nghe em nói--

- Anh là bác nó, đánh dấu thì đã làm sao ? Chưa kết hôn thì không được ở cùng, nam nam thụ thụ bất thân !

- ... ?!

***

Kenny nổi tiếng là cảnh giác vì dân quên mình và đồng thời nổi luôn cái danh vì cháu quên dân. Gã sẵn sàng bỏ mặc cái nhiệm vụ chỉ để ... Ngồi canh cho cháu ngủ.

- Cháu thông cảm, tính tình Kenny xưa giờ luôn vậy.

- C ... Cháu hiểu mà.

Eren mỉm cười đáp " Trễ rồi, chúc cô ngủ ngon " chờ bà vào phòng ngủ cậu mới dám thở dài, tiếc núi vươn tay tắt điện.

Kuchel ngồi trong phòng tính lại chi tiêu trong tháng, xong xuôi thì đồ hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng. Bà nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại, cẩn thận mở cửa rồi đi thẳng lên lầu.

Kenny ngồi sừng sững trước cửa phòng như một pho tượng bảo hộ, gã khoanh tay trước ngực, hơi thở đều đều tựa như đã thiếp đi.

Kuchel vào phòng ngủ trống đối diện phòng con trai, lấy ra chiếc chăn mỏng. Chưa kịp đắp chăn lên thì gã bỗng mở mắt ra, đôi đồng tử dần giãn ra khi biết người trước mặt là em gái.

Kenny ngồi thẳng dậy, tay gãi đầu, miệng gáp dài một cái " Em lên đây làm gì ? "

- Nói chuyện với em một chút đi.

Hai người vào trong phòng dành cho khách, Kenny ngồi phịch xuống giường, tay châm điếu thuốc, từ từ rít một hơi.

Kuchel kéo chiếc ghế gỗ đến trước mặt gã, bà ngồi xuống, dịu dàng lên tiếng.

- Anh biết Levi-chan chưa bị đánh dấu phải không ?

- Phải.

- Sao lại không nói cho em ?

- Thằng nhãi đó còn quá nhỏ, tuy là alpha trội, nhưng lúc đánh dấu vẫn vẫn cắn đủ sâu, quá trình tạo sự liên kết vẫn chưa hoàn thành. Vì thế, đến thời điểm này Levi-chan có thể phát tình, bất cứ lúc nào.

-  Anh có thành kiến với nhà Jaeger quá nhỉ ? Chuyện đã qua lâu rồi mà.

Đôi mắt sắc bén của Kenny hằn lên vài tia máu, gã nắm chặt tay tức giận nói " Anh không muốn cháu trai mình dính líu gì đến cái gia đình đó, anh sẽ không bao giờ để Levi-chan trở thành cặp đôi định mệnh của thằng nhãi ngu ngốc kia đâu "

Eren nép mình phía sau bức tường, cậu tưởng Kenny đã ngủ say nên mới lén lút lẻn lên đây với anh, chẳng ngờ lại vô tình nghe được thứ không nên nghe.

Quay trở về phòng khách với tâm trạng nặng nề. Eren nằm cuộn mình trong chăn, dù cậu có cố thế nào cũng không thể ngủ nổi. Lời nói của Kenny cứ vang vảng trong đầu cậu, khơi dậy biết bao nhiêu thắc mắc ...

Kenny bất chợt đứng dậy, gã nhìn qua khe cửa rồi bước thẳng xuống cầu thang, nhìn chằm chằm về phía cậu.

- Thằng bé ngủ rồi.

- Sao biết được, alpha là loại cực kì gian trá, xảo quyệt.

- Anh tự nói mình đấy hả ?

- Anh là trường hợp ngoại lệ !

Levi chống tay ngồi dậy, anh tựa lên thành giường, bàn tay nhỏ nhắn vô thức xoa xoa gáy mình.

Cơ thể của anh, bản thân anh là người hiểu rõ nhất ...

Levi đẩy cửa phòng mình, anh chậm rãi bước xuống cầu thang. Bên trong phòng mẹ còn sáng đèn, anh nhìn thoáng qua tình hình bên trong rồi đi thẳng đến chỗ cậu.

Eren căng thẳng nằm trên ghế hơn nửa tiếng, cậu nghĩ rằng sớm muộn gì Kenny cũng sẽ tiễn mình về với đất mẹ, nhưng mùi thuốc súng ấy bỗng nhiên bị mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nào đó lấn áp, giống như là ... Vanilla ~

Bộ não đậu hũ của Eren chưa kịp hình dung ra vấn đề thì đã có thứ gì đó ấp áp vùi vào lòng mình, cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn, mái tóc đen nhánh dụi lên cánh tay, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua hông, cả thân thể mảnh mai ấp sát vào người cậu.

Tim Eren nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, phấn khích chạy xung quanh ghế một vòng mới nhập lại vào xác cậu. Eren ôm anh vào lòng theo bản năng, không kìm được mà cúi đầu hôn lấy môi anh.

Kenny bị em gái giáo huấn cho một trận thì cũng miễn cưỡng đi làm nhiệm vụ, vừa ló mặt ra ngoài đã thấy cháu trai yêu quý cùng với thằng nhãi chết tiết nằm cùng nhau.

Nếu muốn tìm thứ gì đó để ví dụ cho cơn thịnh nộ của gã lúc này thì chỉ có thể là một ngọn núi nửa đang phun trào, nếu không nhờ Kuchel nhanh chân đạp anh mình ra khỏi nhà, thì quán ăn nhỏ này chắc sẽ đóng cửa cả tháng.

- Kuchel ! Mở của cho anh !

- Ngủ ở phòng khách thì có thể làm gì ? Anh thôi suy nghĩ bậy bạ và mau đi làm đi !

Kenny đem mọi sự giận dữ trút lên con mèo hoang đang ngủ ven đường, cuối cùng không giải tỏa được còn bị nó cào vài cái lên mặt.

***

Sáng sớm hôm sau, Kuchel theo thói quen mà tỉnh dậy, bà vươn vai một cái rồi cột lại mái tóc mượt mà của mình.

Kuchel phải dậy trước giờ mở hàng chừng 1 tiếng, bà phải chuẩn bị nước dùng và rửa rau quả, sau đó còn rất rất nhiều công việc khác ...

Eren cũng ráng tỉnh dậy từ rất sớm, cậu ôm lấy Levi đem lên phòng, còn lén lút hôn anh một cái trước khi xuống quán phụ bà dọn hàng.

- Sao cháu không ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà.

- Cháu ngủ đủ rồi, để cháu phụ.

Eren cười híp mắt, sau khi hôn anh một cái liền cảm thấy tràn đầy sức sống. Cậu hào hứng ôm thùng rau, tung tăng đem đi rửa.

- Khi nào hai đứa quay về trường.

Eren ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười đáp " Cháu cũng không biết nữa, khi nào Levi-san đi thì cháu đi cùng ạ~ "

Kuchel bật cười " Cháu nghe lời con trai cô quá nhỉ ? "

Eren gãi gãi đầu. Ừ thì đường đường là alpha mà phải răm rắp nghe lời omega thì có hơi nhục thật ... Nhưng, Levi-san có bao giờ coi mình là alpha đâu hic hic ...

Levi thấy cậu rời khỏi phòng liền ngồi dậy, anh vươn tay cầm lấy điện thoại của Eren, từ từ xóa sạch nhưng tấm ảnh mà cậu lén lút chụp trước đây.

Xong xuôi, Levi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng, vì mẹ bận bán ngoài quán nên anh chuẩn bị riêng một phần đem ra ngoài.

- Vào trong ăn sáng đi Eren.

- Vâng~

Eren thỏa mãn nhìn những món ăn trên màn. Chúng được nấu từ bàn tay của Levi-san a~ mình ăn nó như thể mình đang ăn Levi-san vậy~

( Đồ biến thái (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง )

- Ăn xong chúng ta quay lại trường.

- Sao anh về sớm vậy ? Không ở chơi đến chiều sao ?

Levi đặt đũa xuống " Cậu làm xáo trộn giờ giấc sinh hoạt của mẹ tôi rồi, ở lại đây mẹ tôi nghỉ ngơi không được chu đáo "

Eren bĩu môi " Em giúp đỡ được mẹ anh nhiều lắm đó "

- Ngoại trừ ăn hại ra, cậu chẳng làm được cái tích sự gì.

- ...

***

Chẳng hiểu sao hôm nay chuyển tàu từ ngoại ô đến Tokyo lại đông đúc dữ dội, Eren sợ anh bị mất tên biến thái sờ mó nên đẩy Levi vào trong góc tàu điện, cái hành động chiếm hữu này không được xem lại ga lăng, ngược lại trong mắt người khác cậu mới chính là kẻ biến thái.

Trở về Tokyo, cả hai mệt mỏi quay về phòng riêng nghỉ ngơi. Levi không cho cậu lên phòng mình, nói rằng trời nắng nóng không muốn nhìn cái bản mặt ngứa đòn đó, vì thể Eren cũng luyến tiếc trở về phòng.

Levi mở điều hòa, anh bỏ trái cây mà mẹ cố nhét vào balo trước khi về Tokyo vào tủ lạnh, sau đó lấy một hộp bánh plan mát lạnh ra thưởng thức.

Khác với Levi đang tận hưởng cuộc sống, trong phòng Eren không khác gì 18 tầng địa ngục.

Dạo gần đây đến lết đến phòng Levi, cậu cũng quên báo cho nhà trường cái điều hòa của mình bị hư, tủ lạnh trống rỗng không có gì ăn, sàn nhà thì toàn vỏ bánh kẹo, trông không khác gì cái chuông heo.

Tuy kĩ năng dọn dẹp của Eren đã được anh bồi dưỡng chu đáo, nhưng vì quá nóng nên cậu không còn sức dọn dẹp nữa.

Eren đành cuốn gói sang phòng Jeam lánh nạn, đúng là hoạn nạn mới nhớ đến ban ...

- Mày tới đây làm gì ? Sao không đến phòng Levi-san của mày đi.

- Levi-san không cho tao vào~ cứu tao với Jean~

- Tiếc thật, phòng tao cũng chẳng khác gì phòng mày.

- Xui xẻo, tao với mày qua chỗ Armin đi.

Jean gãi đầu " Armin về nhà rồi "

- Đựu mé ...

- Qua nhà Armin ăn nhờ ở đậu đi.

- Thôi đi ... À đi đi.

Eren khó hiểu nhìn biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt thằng bạn mình, sau đó đưa ra kết luận.

Á à ... Mày với Armin có chuyện gì trong lúc tao vắng rồi chứ gì ...

26.05.2021

• Đã đến lúc cặp Jean x Armin ra khơi rồi~

• Au đang tìm cho couple này một cái kết phù hợp, au muốn HE nhưng cũng muốn ngược nữa ahihi

loading...