Ereri Theo Duoi Mot Omega Chuong 10 Ke Hoach 2

- Erwin, cậu đã thích Levi rồi phải không ?

Raito khoanh tay tựa vào cửa, hắn nhếch miệng sắc bén lên tiếng.

- Vì sao cậu lại nghĩ như vậy ?

Erwin quay ghế hướng mắt về phía hắn, y đan tay vào nhau chờ đợi câu trả lời từ Raito. Hắn rút trong túi ra chiếc điện thoại, sau đó tiến lại rồi đặt lên bàn. Erwin liếc mắt nhìn xuống màn hình bắt đầu chuyển động, hình ảnh quay rõ tất cả việc diễn ra vào tối hôm qua bao gồm cả việc Levi đụng phải Eren.

- Cậu muốn nói gì.

- Tôi muốn hợp tác cùng cậu.

***

Kuchel nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, bàn xoa nhẹ hạ giọng nói.

- Dù thằng bé ấy có tốt thế nào thì nó cũng là alpha, mà alpha và omega không thể nào có mối quan hệ bạn bè đơn thuần được.

- Mẹ ... Mẹ đang phân biệt đối xử giữa Eren và Erwin đúng không ?

Levi hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, anh biết mẹ mình vô cùng tin tưởng về Erwin vì y đã ở bên anh từ khi còn nhỏ xíu, nhưng chuyện đêm qua Kuchel không hề biết, Levi cũng không định nói ra vì sợ bà lo lắng.

- Không, mẹ tin tưởng con mà.

Kuchel cười mỉm, bà đặt vào tay anh một lá bùa bình an " Quà cho con, nó sẽ bảo vệ Levi của mẹ khỏi người xấu ".

Levi nhìn lá bùa màu đỏ trong tay rồi đặt áo túi áo khoác, anh định nói gì đó nhưng bỗng nhiên mắt mình bị bàn tay người nào bao phủ, trước mắt toàn là màu đen.

- Thôi đi Kenny, đừng có trêu cháu nó chứ !

Kuchel đánh nhẹ lên tay gã yêu cầu Kenny buông anh ra, gã bật cười ngồi xuống chỗ trống tay choàng lên vai Levi than thở.

- Trường tổ chức lễ hội lại không rủ bác đến hả Levi-chan ?

- Mẹ ! Mẹ mang bác về đi.

Levi đẩy gã ra thì Kenny lại lùi sát vào, hôm nay gã có bận một số việc ở sở cảnh sát nhưng vẫn cố nấn ná lại đây để thăm anh. Thế mà mới đến Levi đã lạnh lùng xua đuổi khiến gã buồn muốn chết ...

Eren đi kiểm tra xong liền nộp sổ theo dõi lại cho Mike, rời khỏi phòng ban kỉ luật cậu tức tức chạy đến lều nghỉ gần cổng trường.

- Levi-san, em có kẹo-- bác ?

Nụ cười trên môi Kenny biến mất ngay sau khi giọng của cậu vang lên, gã rút dao ra nhanh nhẹn nhấn nhẹ vào thanh quản Eren.

- Sao mày dám ra đây ?

- Kenny, anh đừng dọa tụi nhóc chứ !

Kuchel thở dài đừng dậy, bà nắm tay Kenny kéo về " Con ở lại chơi nhé, nhưng vẫn phải để ý sức khỏe của mình đó "

Mặt Eren tái xanh không còn giọt máu cho đến khi Kenny đi khỏi mới thả lỏng các cơ mà ngồi phịch xuống, cậu lắp bắp nói:

- L...Levi-san ... Bác  của anh có thật sự là cảnh sát không vậy ?

Levi ngồi xổm xuống bên cạnh, anh mỉm cười nói " Phải, là cảnh sát "

- Mà em trực xong rồi, Petra-san cho em kẹo nè, cho anh cả đó !

Eren trực mỗi buổi sáng nên khoảng thời gian sau đó với cậu vô cùng rảnh rỗi, cuộc đua tiếp sức năm ba cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người có thể về phòng nghỉ đến chiều lại bắt đầu những môn thể thao còn lại, Eren vẫn mang chiếc bình giữ nhiệt mà Levi đưa nhưng vẫn chưa uống một ngụm, cậu muốn mang về để anh thưởng thức trước mới dám uống.

Cả ngày hôm nay Eren không thấy Hanji tới xin đồ ăn, sau khi hỏi thì biết cô đang nghiên cứu về thuốc hoocmon gì gì đó mà anh không bận tâm lắm. Cũng như bao ngày, Levi lên tiếng gọi cậu đến phòng mình dùng bữa trưa, không cần nhìn cũng biết cậu hạnh phúc đến nhường nào.

Đồ ăn Levi nấu không chê vào đâu được, đã thế không gian còn thoải mái sạch sẽ, và đặc biệt là được nhìn thấy anh.

Eren đặt lên bàn bình giữ nhiệt chưa vơi đi chút nào, trong khi Levi đứng bếp thì cậu tìm ly cho vào. Bữa trưa có cơm cà ri của và trag mật ong của cậu, Levi còn đem thêm trái cây đến để dùng sau bữa. Đến cả mẹ Eren còn chưa tốt với cậu thế này ...

Trưa hôm đó Eren ngủ lại phòng anh, cậu nằm trên ghế còn Levi thì trong phòng. Thi thể thao bắt đầu lúc 2 giờ, mà cậu lại chẳng có ý định xuống xem nên thôi, không gọi anh dậy và cũng muốn ở đây lâu hơn một chút. Thế mà Levi rủ cậu đến khu mua sắm, lần này anh cần mua nhiều thức ăn một chút vì đã đãi cái thứ con heo như cậu theo lời Levi nói.

Đây là lần thứ hai cậu cùng anh đến khu mua sắm, quả thật Levi mua rất rất nhiều thức ăn đến nỗi cái ví dày cộm khi nãy cũng xẹp xuống.

- Nhà anh cũng dư dả thật đó~

- Tiền tiết kiệm cả tháng của tôi đó, đồ ngốc.

Ra là cái mồm Eren nhai hết một tháng tiền tiết kiệm của anh trong một tuần, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình ăn như heo thật. Eren lấy tiền của mình, hỗ trợ anh cả đống lương thực vì sau này kiểu gì cậu cũng đến phòng anh ăn ké.

Cái ngày khủng khiếp như đại hội thể thao của Eren bỗng chốc trở nên vui vẻ rực rỡ, đặc biệt hơn là 7 giờ tối, các nhóm biểu diễn văn nghệ sẽ phô trương tài năng của mình trước toàn trường. Dĩ nhiên, phấn khởi chính là học sinh năm cuối rồi ...

Levi tuyệt nhiên không nhắc bất kì một thứ gì liên quan đến Erwin, cũng chẳng nói đến chuyện đêm qua cậu đã thấy.

6 giờ, mọi người bắt đầu dựng sân khấu và liên kê các tiết mục. Nhóm bạn nữ thì ở trong phòng học tập hát tập múa gì đó, trong khi nhóm nam sinh vì cuộc thi sáng chiều đã mệt kiệt sức rúc cả vào canteen nghỉ ngơi.

Hanji vẫn chưa hòa thành phần nghiên cứu của mình, cô tháo mắt kính ném đại lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Hanji thở dài nhìn ống thí nghiệm của mình sau đó điều chế cẩn thận một lần nữa, chất lỏng ấy bốc khói rồi đổi màu, hoàn toàn khác công thức mà cô có. Cuối cùng cũng không làm xong trong ngày được, Hanji đói rã rời, việc đầu tiên cô nghĩ đến là Levi. Vác cái thân mỏi mệt lên phòng, cuối cùng lại quay xuống vì anh không có ở trong, bình thường cô sẽ lo sốt vó chạy đi tìm kiếm, nhưng dạo gần đây chuyện đó không còn cần thiết nữa. Hanji biết chắc anh đang đi với Eren, và nếu Levi không có trong phòng thì người đầu tiên ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm cũng chính là Eren.

Quyết tâm đến phòng hội học sinh, Hanji vì mệt nên không muốn gây thêm bất kì tiếng ồn nào, chỉ nắm tay cửa đẩy vô.

- Tôi đã cho người theo sát Levi, đêm nay có khi cậu ấy hoàn toàn thuộc về cậu.

Hanji thu tay mình lại, khuôn mặt đờ đẫn khi nãy cũng trở nên nghiêm trọng. Giọng nói này có đánh chết cô cũng không quên được, Hanji áp tai vào cửa, cố gắng nghe phản hồi bên trong. Cô hi vọng người đáp lại không phải là là Erwin, thế mà hi vọng vụt tắt khi người lên tiếng chính là y. Hanji buông lỏng hai tay, cô xông vào lúc này cũng không phải là cách hay, chỉ mong Eren không rời khỏi Levi nửa bước, thế thì chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra.

Hanji rời khỏi tòa nhà lo lắng tìm Levi, khắp kí túc xá, sân vân động, sảnh chính và canteen đều không thấy anh.

Trong khi đó ...

- Levi-san em với anh ra trước sân khấu coi nhé ?

Nhận được sự đồng ý của Levi, cậu vui vẻ đi theo sau lưng anh để tránh Levi bị dòng người xô đi mất. Eren ngó xung quanh tìm ghế, thế mà lại thấy thằng Jean mặt ngựa cùng Armin đang đứng gần đó.

- Mặt ngựa, mày ngồi chỗ nào.

- Kìa.

Eren nhìn theo hướng tay Jean chỉ, còn chỗ trống và vị trí cũng khá ổn " Cho tao với Levi-san ngồi với, còn đủ chỗ không ? " Armin lập tức gật đầu, dù sao hai người họ cũng định giữ chỗ cho Eren và Levi mà.

- Levi-san, chúng ta ngồi ở-- Levi-san !

Eren giật mình đưa mắt tìm kiếm, lúc này ở sảnh chính chật kín người việc tìm được Levi cứ như mò kim đáy bể vậy.

- Mày chạy đi đâu vậy Eren !

- Đi tìm Levi-san giúp tao ! Nhanh lên !

Lần đầu tiên Eren có dự cảm không lành khiến cậu sợ đến nhường này, nỗi sợ tăng lên khi Eren di chuyển đến những nơi là Levi thường đến, thậm chí là cửa hàng tiện lợi ở ngoài trường cùng cẩn thận xem qua. Điện thoại thì tắt máy, người duy nhất cậu nghĩ đến được là Hanji vì sau khi xảy ra chuyện đêm qua anh không đời nào đến tìm y nữa.

Điện thoại Hanji đang khóa máy, Eren rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu chạy đến sân thượng căng mắt quan sát sảnh chính.

- Eren ?... Eren !

Eren giật mình quay ngoặt lại, cậu nhìn thấy Hanji trong bộ dạng hối hả. Cô vừa thở dốc, vừa lên tiếng hỏi cậu.

- Levi đâu rồi ?

- Em để lạc mất anh ấy rồi ạ.

Hanji ngồi phịch xuống đất, cô ngẩng đầu lên chửi thề " Chết tiệt ... Khốn nạn "

- Có chuyện gì vậy Hanji-san ?

Hanji hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ sự việc cho Eren. Cậu ngây người, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

- Nếu cậu định tìm Erwin thì mau dẹp bỏ suy nghĩ ngu ngốc ấy đi, trước tiên cậu phải tìm được Levi.

Levi tỉnh dậy, mắt anh bị tấm vải đen bao phủ khiến việc xác định vị trí trở nên khó khăn. Phương tiện liên lạc duy nhất cũng không có trong người, đã thế cổ tay anh bị sợi dây thừng trói chặt sau lưng. Levi im lặng cố gắng nghe âm thanh bên ngoài. Anh khẳng định mình vẫn ở trong trường, vì tiếng hò hét của đám nam sinh vẫn vang vọng đến đây. Levi cẩn thận phán đoán, vẫn ở trong phạm vi trường học nhưng không ai biết chỉ có thể là phòng thể thao, nhưng bên trong chắc hẳn vẫn còn người thuộc ban kỉ luận ra vào kiểm tra. Levi đang ngồi trên một tấm nệm, phía dưới là sàn gỗ vẫn còn bám bụi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là kho đựng dụng cụ thể dục.

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân không phải của một người, mà là rất nhiều người.

- Nó tỉnh chưa ?

- Đui à ! Nó còn nằm đó mày nghĩ nó tỉnh chưa ?

- Lỡ nó tỉnh rồi mà con giả bộ thì làm sao ?

- Nó là một omega, nếu rơi vào trường hợp này có lẽ hét lên kêu cứu rồi.

Levi vẫn nằm bất động trên nệm, chất giọng này anh đã nghe qua rồi, thậm chí là rất nhiều lần. Mà kẻ dám làm như vậy trong trường, chỉ còn bọn Raito chứ không còn ai khác.

Lẽ ra Levi định nằm yên xem bọn chúng giở trò gì nhưng việc tồi tệ nhất mà anh không nghĩ sẽ đến vào lúc này. Kì phát tình ...

- Ưmm...

Trán anh đầm đìa mồ hôi, miệng bất giác vang lên âm thanh khiêu gợi.

- Đừng nói là ...

Bọn chúng luống cuống không biết làm gì, vội gọi cho Raito xem nên xử lí thế nào.

[ Phát tình ? chà ... May mắn thế cơ à ? ]

- Giờ bọn em phải làm sao ?

[ Để nó ở đó, tao tới ngay ]

- Vâng.

Bọn chúng đồng loạt rời khỏi nhà kho, Levi co người lại " Khó thở quá, cơ thể mình... " anh hít lấy từng đợt không khí một cách khó khăn. Raito đứng bên ngoài, hắn lập tức bị mùi pheromones kia làm cho kích thích. Raito lệnh canh gác cho cẩn thận, người duy nhất được vào ngoài hắn chỉ có Erwin.

- Oiyaa~ quyến rũ quá đi mất~

Raito ngồi xuống bên cạnh, hắn dùng một tay tháo miếng vải che mắt kia ra rồi nhếch miệng. Chụp lại vài ba tấm ảnh, hắn gửi cho Erwin cùng dòng tin nhắn.

[ Nếu cậu không đến đây ngay bây giờ, tôi sẽ dùng bữa tối ngon miệng này một mình đấy ]

Raito liếm nhẹ môi dưới, hắn ném điện thoại vào một góc trực tiếp tháo từng cúc áo. Làn da trắng mịn xuất hiện mập mờ sau lớp vải mỏng, cùng hơi thở dứt quãng kia cành làm anh trông quyến rũ hơn bội phần. Raito cũng là alpha, có phản ứng là điều tất nhiên, đã thế phía trước còn là con mồi hắn săn đón, nếu một hai phút nữa mà Erwin không đến, hắn chắc chắn phải làm rồi.

Erwin nắm chặt điện thoại, y vẫn chưa hề rời khỏi phòng hội trưởng. Raito vốn dĩ không phải người dễ đoán, cũng chẳng có lí do gì khiến hắn đưa đoạn video đêm đó cho y xem, càng không để cho Erwin đụng đến Levi như vậy. Y đã nghĩ đến nhiều trường hợp, và có khả năng Raito dùng anh như một con mồi, lừa Erwin sa vào bẫy.

Dù biết chắc mọi thứ sẽ diễn ra như thế, Erwin vẫn quyết định đến xem hắn sẽ giở trò gì. Rời khỏi phòng hội trưởng, y lập tức di chuyển đến kho đựng dụng cụ thể dục.

- Cậu đến rồi sao ? Erwin ...

Erwin trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, Levi nằm gọn trong lòng hắn, mắt mở hờ hướng về y.

- Tôi không kiềm chế được mình nữa rồi.

Raito hôn lên trán anh, sau đó chạm tay đến khóa quần. Hắn nhếch miệng " Tôi không ngờ kì động dục của Levi lại đến vào lúc này, sao ? Nếu không làm thì tôi sẽ làm đấy ! "

- Buông cậu ấy ra !

- Khó quá ... Tôi cũng có công trong chuyện này, thôi thì ... Chia sẻ cho tôi một chút đi.

30.03.2020

Happy Birthday Ển ngố ^^

loading...