Erenxlevi Abo Love For You Chuong 11 Bien Co

Cậu và Levi đang trở về sau cuộc hẹn hò kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau. Đúng, hai năm vừa qua cậu đã cùng với anh tạo nên những kỷ niệm đẹp. Cùng nhau làm những trò mà trước giờ cả hai đều chưa từng làm, cậu và anh có với nhau một tình yêu thật sự đẹp hơn hết nó rất đáng quý, rất hạnh phúc.

Cậu tạm biệt anh trở về căn nhà của mình. Bước vô trong, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào chỗ để giày, dép xuất hiện một đôi giày Tây vừa xa lạ, vừa thân quen. Bỗng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác có điều gì không tốt lành cho lắm sắp xảy ra. Tiến thêm vài bước vào căn phòng khách, gương mặt cậu vốn vương vấn chút ý cười, sự hạnh phúc liền vụt tắt mà thay vào đó là gương mặt mang một chút sự chán ghét, lạnh lùng và tức giận đến cực điểm. Sự tức giận đó thể hiện ra khi cậu cất tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi ung dung đọc báo trên sofa:

- Ông còn dám về đây sao?_ Ý tứ là ông còn không mau biến.

Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, rót một ly trà trên bàn, bình thản nói:

- Ba về mà không mở miệng chào một câu sao? Chưa gì mà đã xỗ xàng muốn đuổi ba đi rồi.

- Sao bao nhiêu chuyện mà ông làm với bà ấy ( mẹ Eren )  ông còn mở mồm ra nói là ba tôi. _ Eren cười khẩy. Trong lòng cảm thấy may mắn vì hôm nay mẹ cậu đi du lịch với bạn không về nếu không mẹ chắc chắn sẽ ngất nếu thấy ông ta.

- Thôi tạm dẹp qua đi. Còn nhớ lời hứa không đấy ta thấy con cũng chơi đủ rồi. Đi du học tiếp quản công ty.

- Bao giờ đi?

- Một tuần nữa.

Sau khi nghe thời gian, mặt cậu biến sắc nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Lí do đơn giản vì cậu không muốn để người đàn ông khốn khiếp này có thể bắt thóp cậu.

- Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì còn không mau cút.

- Không cần đuổi ta đi. Nhớ rằng sau một tuần ta sẽ đến đón con. _ Nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Chờ ông ta đi xong, cậu liền lấy máy gọi điện cho anh, hẹn anh ra công viên Yuki. Anh nghe thấy giọng cậu có chút gấp gáp và hốt hoảng nhưng không hỏi mà mặc áo khoác vào chạy đến điểm hẹn.

Vừa bước vào cổng công viên, anh liền nhìn thấy cậu ngồi trên ghế đá, dáng vẻ cô độc khiến anh dâng lên một nỗi lo lắng kỳ lạ. Ngồi xuống vị trí kế bên, anh liền quay sang hỏi:

- Eren,làm sao vậy?

Cậu lặng thinh nhìn anh. Anh cũng in lặng nhìn cậu rồi bất chợt rơi vào cái ôm đầy ấm áp của cậu. Anh cũng không nói gì vòng tay để đáp lại cái ôm. Một hồi lâu sau, anh lại một lần nữa lên tiếng:

- Eren, em làm sao vậy?

Cậu buông anh ra, nhìn thẳng vào anh, cất lên vốn giọng nói trong trẻo thường ngày hôm nay lại trở nên khàn khàn đáp lại:

- Anh à, em sắp phải rời khỏi đây rồi.

Levi nghe xong liền trực tiếp ngẩn người rồi run bần bật nói:

- Em.... rời.... khỏi.... đây.... sao...

- Levi, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Trấn an một hồi, Levi mới từ từ bình tĩnh lại, anh nhìn cậu hỏi:

- Bao giờ đi? Mà em đi đâu?

- Một tuần nữa. Em đi Mỹ và ba năm em về.... Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp
Anh sẽ chờ em về chứ?

- Tất nhiên rồi. Đồ ngốc. Anh nhất định sẽ chờ em về. _ Anh nói xong liền nở nụ cười.

- Anh sẽ nhớ em đấy!  _ Eren trêu chọc

- Gìii.... chứ... ai.... nhớ.... cậuuu

- Nhưng em sẽ nhớ anh nga~ Cậu vừa dứt lời liền nhìn anh không chớp cười cười khiến mặt anh đỏ lên.

- Vậy hôm nay anh có thể giao mọi thứ cho em không?

- Ân... ( Ái: Mọi người biết là gì rồi đúng không * cười nham hiểm*)

.......

.......

.......

.......

........

.........

............

.............

............

















Đừng kéo nữa hết chương rồi. Còn H á, để đến hôm comeback đi. Ahihihi. Còn nếu hỏi chương sao ngắn thế sắp nghỉ rồi sao không viết dài hơn thì câu trả lời là: Méo:))). Bởi vì tui nghỉ đâu có lâu. Một tháng thôi hoặc nhanh hơn. Ráng chờ nha. Sau khi comeback lại tui đăng hẳn hai chương đền cho mấy nàng. Chương này ngắn hơn so với các chương bình thường nên phải viết mấy lời nhảm nhí này cho dài ra. Thôi! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, an tâm chờ ta trở về nha~

loading...