Eren X Levi Full Chung Ta Da Quen Nhau Chap Cuoi

"PẰNGG"

Tiếng súng nổ vang vọng khắp căn phòng. Từng giọt máu "tí tách" rơi xuống sàn nhà. Từng giọt, từng giọt mỹ miều và đỏ thẫm...

"Cạch" . Cùng với những giọt máu, cây súng trên tay lão cũng rơi xuống.
Vâng! Các bạn đoán đúng rồi đấy! Đó là máu của ông ta.

Viên đạn từ phía cửa bay vào, nhắm thẳng vào cánh tay đang định bóp cò kia. Những bóng người thấp thoáng bước vào trong. Đó là gia tộc Jeager nhưng lạ thay phát súng kia không phải đến từ họ mà là từ một người đàn ông cao to với mái tóc vàng đang đứng kế bên. Sau lưng hắn còn có một nhóm người khác nữa. Không khí im ắng, căng thẳng bị phá tan bởi giọng nói của người đàn ông kia.

_TÔI LÀ CẢNH SÁT ĐÂY! ÔNG ĐÃ BỊ BẮT!

"Cảnh sát? Đó không phải Erwin-sensei sao?" mắt Eren hết trợn ngược nhìn Erwin lại quay qua nhìn nhà Jeager đang kề vai sát cánh bên cảnh sát.

_Erwin? Thật không ngờ được cậu là cớm ngầm! Lừa tất cả lâu như vậy!

_Cảm ơn.

_Ha! Dù cậu có là bọn cớm thì làm gì được tôi? Bắt tôi sao? Ngây thơ quá rồi đó!

_Tại sao lại không? Chỉ mỗi tội bắt cóc, đánh đập trẻ vị thành niên thôi, cũng đủ để ông bóc lịch cả đời rồi!

Nghe tới đó, vẻ mặt lão không những không sợ hãi mà còn cười một trận thật to, thật dài. Tất cả đều trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, chỉ có Levi mặt không đổi sắc. Có lẽ anh biết được lão đang cười điều gì.

_Ha! Nếu cậu muốn bắt tôi suông như vậy thì không được đâu! Cậu nghĩ tôi lăn lộn được bao nhiêu năm nay trong thế giới ngầm là ăn may à? Cấp trên của cậu đều là bằng hữu lâu năm của tôi đấy.

_Đương nhiên tôi biết việc đó! Nhưng với cái này thì không chỉ ông mà bọn họ cũng sẽ vào tù mà bóc lịch.

Erwin nói một cách tự tin, rồi hắn lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ dày cộm. Trong đó là những thư từ, chứng cứ của việc lão hối lộ và những tài sản phi pháp của lão. Thấy chúng mắt ông ta mở to đến nỗi muốn trợn ngược ra ngoài, mặt thì liên tục đổi đủ màu sắc.

_KHÔNG THỂ NÀO! Nó chắc chắn là giả! Chỗ để két sắt ngay cả Levi cũng không biết... Chỉ có tôi và Christa mới... Chẳng lẽ?

Một lần nữa mặt ông ta lại chuyển sắc vô số lần. Lão chưa kịp định thần thì từ phía sau đám người lúc nãy, một thân ảnh mảnh mai đang tiến tới chậm rãi. Là Christa! Cô cúi mặt xuống đất mắt không dám nhìn thẳng vào mắt lão.

_Tại sao? TẠI SAO MÀY DÁM PHẢN BỘI TAO? TAO LÀ CHA RUỘT CỦA MÀY ĐÓ!

Christa ngẩn mặt lên, đôi mắt kiên định tiếp lời.

_Bởi vì như thế nên con mới làm vậy! Cha à! Cha đừng sai lại càng sai nữa!

_Mày báo ơn tao nuôi mày 16 năm như thế này sao?

_Vì con luôn nghĩ tới tình phụ tử nên cha mới tàn ác quá độ như hôm nay! Lúc đó con quá nhu nhược, không dám ngăn cản những việc làm sai trái của cha. Cho đến ngày hôm qua, cái ngày mà con quyết định kết thúc mọi chuyện.

*Hồi tưởng*

Ymir và Christa đang trên đường đến phòng hiệu trưởng thì thấy Marco đang hớt hãi từ phía đó chạy ra. Christa đang định tới chào thì cô bị Ymir cản lại, kéo vào một bụi rậm gần đó.

_Y... Ymir?

_Suỵt! Có người đuổi theo cậu ấy!

Đúng như lời Ymir nói. Từ phía sau, Annie chạy theo với tốc độ kinh hoàng. Cô nhanh chóng bắt kịp Marco, cả hai lao vào đánh nhau. Marco và Annie đều xài dao để trả đòn đối phương. Dằn co một hồi Marco để lộ sơ hở, tuy chỉ là một sai lầm rất nhỏ nhưng với trận đấu của những cao thủ thì đó cũng là một điểm yếu chí mạng. Chợp lấy cơ hội Annie đá văng con dao trên tay Marco đi, sau đó cô chém một nhát vào gân chân khiến cậu lập tức ngã quỵ ,cố gắng thế nào cũng không đứng dậy được, đành buông xui tất cả. Annie lấy dao kề lên cổ Marco hỏi cái gì đó mà Christa và Ymir không nghe rõ. Marco thì vẫn nằm đó, im lặng chẳng nói gì. Không khai thác được tí thông tin nào Annie làm một nhát dứt điểm vào cổ Marco. Máu từ đó cứ liên tục chảy ra, loang khắp mặt đất, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Không lâu sau đó Annie đem cái xác kia đi đâu đó phi tan và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

Nấp trong bụi rậm quan sát nãy giờ, hai hàng nước mắt Christa cứ lăn dài trên má. Cô lấy tay bịt miệng lại ngăn không cho tiếng nấc vang lên. Thật sự cô đã rất nhiều lần định xông ra nhưng đều bị Ymir cản lại. Không phải là Ymir máu lạnh, chỉ là cô biết rõ với sức của mình và Christa ra đó chỉ tổ vướng chân.

Christa tuy đã biết cha mình là tay giết người máu lạnh nhưng những người ông giết cô đều không quen biết nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà lần này sao khác quá! Một người bạn mới hôm qua còn nói còn cười, bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt, tanh nồng mùi máu.

Rồi Christa lại nghĩ tới những người từng bị cha cô giết hại kia. Người nhà, bạn bè của họ sẽ cảm thấy như thế nào? Marco chỉ là một người bạn mà Christa đã đau lòng đến mức này. Còn người bị giết là cha, là mẹ, là con của họ thì sao? Cha cô làm nhiều chuyện ác như vậy có khi nào mai sau sẽ bị trả thù, thanh toán hay không? Thật không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Cô ngước lên nhìn Ymir.

_Ymir! Cậu giúp tớ một việc được không?

Ymir lúc đầu hơi ngạc nhiên vì ánh mắt nghiêm túc thái quá của Christa. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng mỉm cười.

_Chuyện gì cũng được hết!

Tối hôm đó, cả hai đi tìm chứng cứ ở trong phòng riêng của lão. Vì là người nhà nên việc vào phòng cũng không thật sự khó. Lúc này ông ta đã ra ngoài làm gì đó không có ở nhà nhưng bên ngoài vẫn có những tên canh gác. Christa chỉ cần nói hôm trước để quên chút đồ trong phòng lão là chúng cho vào ngay.

Căn phòng thật sự rất rộng. Bên trong toàn là sách. Ymir đứng ở gần cửa canh chừng còn Christa thì lo tìm kiếm. Tình cờ hôm trước cô có thấy lão cất cái gì đó vào chiếc kết sắt phía sau kệ sách. Khi tìm được địa điểm chính xác của nó Ymir mới tới mở khóa. Nói đánh nhau thì có lẽ cô không phải chuyên gia nhưng mấy chuyện phá khóa, trộm cắp thì Ymir rất thạo.

Sau khi lấy được tập hồ sơ thì cô giấu vào trong vài cuốn sách đem ra ngoài cho khỏi nghi ngờ. Hai người ra ngoài ngay trong đêm. Vừa bước ra khỏi cổng thì đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi vọng lại.

_Tiểu thư Christa! Cô làm rơi tờ giấy này!

Một người đàn ông bước chầm chậm tới. Trên tay hắn ta là một trong những chứng cứ quan trọng của việc lật tẩy những chuyện phi pháp của lão.

"Thôi tiêu rồi! Thế nào cũng bị phát hiện."

Erwin ghé sát vào tai hai người nói nhỏ một câu.

_Yên tâm đi! Chúng ta là đồng minh.

Một hồi sau khi nghe giải thích rõ ràng mới biết. Erwin là cảnh sát chìm trà trộn vào tổ chức. Chuyện này thật không thể nào ngờ được. Bởi vì hắn đã luôn trung thành tận tuỵ suốt 2 năm qua. Nhiều lúc những ý kiến hắn đưa ra còn tàn ác hơn cả lão. Quả là một diễn viên xuất sắc. Và Erwin còn cho biết dưới trướng hắn còn có vài người cảnh sát khác trong tổ chức nữa. Họ luôn muốn tìm bằng chứng nhưng không thể nào tìm ra được . Hôm nay nhờ có Christa, họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hai bên thương lượng một lúc lâu rồi quyết định hợp tác.

Định kéo lực lượng tối mai ập vào đánh cho lão một vố bất ngờ thì nghe được tin Eren bị bắt. Chuyện còn dính dáng tới cả nhà Jeager nắm quyền của vùng này. Nếu nói cảnh sát và băng nhóm tội phạm luôn đối đầu với nhau thì cũng không phải. Nhà Jeager có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ tan ác kinh khủng nhưng thực sự thì thế giới ngầm cũng chia ra nhiều loại băng nhóm lắm. Không phải ai cũng giết người, cướp của. Nhiều lần có tội phạm hoạt động trên địa bàn nhà Jeager đều ra tay giúp cảnh sát bắt chúng. Xong xuôi mọi việc họ chỉ bỏ đi và nói một câu thật ngầu.

"_Chúng tôi không giúp cảnh sát! Chúng tôi chỉ không muốn mấy con chuột nhắt gặm phá nhà mình thôi!"

Có thể nói cảnh sát đối với nhà Jeager có một phần kính trọng. Vậy nên Erwin dự định sẽ thương lượng xem hai bên có thể hợp tác hay không. Nhà Jeager tuy lúc đầu từ chối nhưng rồi cũng đồng ý vì thấy đôi bên đều có lợi. Chiến dịch giải cứu Eren và phá tan tổ chức Devil bắt đầu.

*Kết thúc hồi tưởng*

Lão thật không thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Đứa con gái lão yêu thương nhất, đứa trẻ lão tận tâm nuôi lớn mười mấy năm, một thuộc hạ thân tín nhất lại đi phản bội lão. Ngày xưa lão đi phản bội lòng tin của người khác còn bây giờ sao lại bị người khác dắt mũi quả thật là nực cười.

Đột nhiên ông ta ngước mặt lên trời, cười như điên như dại.

_CÁC NGƯỜI NGHĨ TA SẼ THUA SAO? KHÔNG BAO GIỜ! TA SẼ CHẾT CHUNG VỚI CÁC NGƯỜI!

Rồi từ ông ta rút từ trong túi áo ra một cái công tắc. Là bom! Ông ta đã cho đặt bom ở khắp nơi xung quanh cái kho này. Chỉ cần nhấn một cái tất cả sẽ thành tro bụi.

Levi như biết được ý định của lão đứng lên đá vào cái công tắc nhưng ông ta tránh được. Phía cảnh sát và nhà Jeager định lao qua nhưng lão lấy dao kề vào cổ Eren. Quát lớn.

_CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!

_Mọi người cứ mặc kệ con đi!

_Mày câm mồm! -con dao tới gần cổ đến nỗi rỉ máu.

_Còn bây giờ... CHẾT ĐI!

"BÍP"
.

.

.

.

.

.

.

.

Không có chuyện gì xảy ra. Tại sao chứ?

_Ông bị lừa rồi!

Cha Eren nhếch mép.

_Tất cả bom đã bị chúng tôi gỡ hết!

Quả đúng là bộ óc thiên tài nhà Jeager. Ngay cả chuyện có bom cũng đã bị Armin nghĩ tới. Cậu cũng là người nhận luôn nhiệm vụ gỡ bom cùng Jean và một số người nữa.

_Tụi mày đừng có qua đây!

Ông ta thẹn quá hóa giận kề dao vào cổ Eren càng sâu hơn.

_Tôi khuyên ông nên đầu hàng đi để được pháp luật khoan hồng!

_Haha! Khoan hồng? Với một kẻ giết người sao? Dù gì cũng chết tao sẽ chết chung với thằng nhóc này!

Mikasa nay giờ chịu không nỗi giương súng lên định bắn lão thì bị nhìn thấy. Để uy hiếp lão lấy dao đâm vào tay Eren một nhát máu cứ chảy ra, loang xuống cả sàn nhà. Tuy như thế Eren vẫn cắn răng chịu đựng không la một tiếng. Cậu sợ chỉ cần mình tỏ ra yếu đuối một chút thôi cũng làm cho mọi người phân tâm.

_Tụi mày mà dám ho he là nó chết ngay!

Levi nhân lúc ông ta đang hướng sự chú ý vào những người kia, đá cho lão một phát. Lần này lão lãnh trọn đòn, bay luôn ra phía sau, nằm trên những bao đựng bột, làm bột bay tung tóe.

Anh nhanh chống chĩa nồng súng vào ông ta. Không còn làm gì được nữa, lão điên cuồng đâm lấy đâm để vào những bao bột như để trút cơn giận dữ. Eren được cứu ra an toàn. Vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế, cậu đưa mắt nhìn về con người đang trong cơn điên cuồng, lấy bao bột mà trút cơn thịnh nộ. Những hạt bột trắng ngần cứ lơ lửng khắp căn phòng như một trận sương mù. Rất đẹp! Bỗng cậu như nhớ ra gì đó. Eren hét lớn.

_LEVI! ANH NHANH RỜI KHỎI ĐÓ ĐI! BỘT CÓ THỂ CHÁY ĐÓ!

Eren vừa nói xong thì ngọn lửa bùng lên. Lão đã dùng diêm châm lửa. Thì ra ông ta không đơn thuần là giả giận, tất cả đều được tính toán. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng căn phòng. Mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài. Mikasa định đỡ lấy Eren kéo đi, thì bị cậu hất ra. Eren lại lao vào trong biển lửa mặc cho mọi người ngăn cản. Cậu làm việc này đương nhiên không phải cậu muốn chết... Mà mà là vì Levi vẫn còn ở đó. Anh định làm gì chứ? Định chết mất xác trong đó sao? Eren không thể tha thứ! Sao anh có thể chết được khi cậu vẫn còn nhiều hiểu lầm với anh, khi cậu vẫn chưa được hôn anh, khi anh vẫn chưa là của cậu? Không thể nào.

Trong đám cháy thân ảnh một người con trai đang đứng đó, cái bóng lưng toát ra vẻ cô độc, anh như một con sói không còn nhà để về. Dù gì thì cũng đâu còn gì nữa... à không! Mà ngay từ đầu anh đã chẳng có gì rồi. Tất cả đã mất vào 2 năm trước. Ngay cả người anh xem là chỗ dựa cũng lừa dối anh. Còn anh lại ngu ngốc bỏ lỡ mất một người yêu anh. Bây giờ anh nên biến mất khỏi thế giới này có lẽ tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người.

_Levi! Anh đang làm gì vậy?

Từ đằng xa bóng cậu thấp thoáng trong đám lửa.

"Cậu... Cậu ấy đến đây làm gì chứ? Ở đây nguy hiểm như vậy, tại sao?"

Eren nắm lấy tay Levi kéo anh ra ngoài. Anh thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải cậu cứ để anh chết trong này là được rồi sao? Sao phải mạo hiểm như vậy?

_E... Eren? Sao cậu lại?

Cậu mỉm cười, anh có thể cảm nhận nụ cười đó thật ấm áp dù là trong biển lửa.

_Về nhà thôi! Levi-senpai!

"BÙMMMM"

_KHÔNGGGGG


.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày xuân trong lành, những cánh anh đào theo gió bay phất phới, vài cánh hoa hiếu kì bay qua khung cửa sổ. Chúng không vào được bên trong vì đã bị vướng trên mái tóc hạt dẻ của một thiếu niên ngồi trên bệ cửa. Trong phòng bệnh còn có một chàng trai đang nằm ngủ. Cậu thiếu niên giương đôi mắt màu ngọc bích của mình nhìn anh. Một ánh mắt thật dịu dàng, một nụ cười thật ấm áp...































loading...