15.1

Sau khi rời khỏi Thiên gia thì cậu trở lại nhà cũ của mình mặc dù nó không to như nhà của hắn nhưng lại đầy đủ mọi thứ chỉ tiếc là ở đây rất cô đơn. Cậu sợ nó, cậu sợ cảm giác cô đơn đó nhưng cậu và hắn đã chia tay rồi nên giờ chỉ có thể chịu đựng sự cô đơn này và không làm gì khác được.

"Alo ?"

[Thiên em đi đâu ? Em sao lại đi rồi ?]

Giọng nói của Vân An phủ đầy sự lo lắng cho cậu, cô lo cậu sẽ vì chuyện đó mà suy nghĩ bậy bạ.
Thật ra chuyện sẽ có lẽ ngày mai bọn họ mới biết nhưng lúc nãy vô tình Vân An có chuyện nói với cậu và không gặp cậu đâu thì lại nghe Hạo hắn nói chia tay rồi nên lập tức điện cho cậu ngay.

"Em không sao"

[Sao...sao lại chia tay chứ ? Chẳng phải đang rất bình thường ư ?]

"Em cũng không biết nữa nhưng chuyện đã vậy thì cứ vậy thôi ! À cúp máy đây em có hơi mệt"

Nói xong cậu liền cúp máy rồi vào phòng riêng của mình nơi này đem lại cho cậu cảm giác đỡn cô đơn hơi một tí, nhưng giờ chuyện của cậu và hắn làm cậu thực sự đau khổ vạn phần.

Còn hắn ? Hắn có buồn không ?

Suy nghĩ một hồi cậu không biết mình đã ngủ từ khi nào, lúc tỉnh dậy thì thấy đồng hồ cũng đã 7 giờ 30 rồi. Bình thường cậu không thức trễ như vậy nhưng vì hôm qua mệt quá...

*Ting tong*

Đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vì nghĩ là Vân An và Thiên Hà nên cậu cố gắng cười thật tươi để không để họ lo lắng. Nhưng lúc mở của không phải họ mà là Hiểu Phong.

"A..cậu..cậu sao lại đến đây ?"

"Tôi đến xin lỗi cậu vì hôm qua...thật ra tôi không cố ý.."

"Không sao" cậu cố gắng nhìn anh rồi cười thật tươi.

"Chuyện đó tôi cũng sai..à cậu có muốn vào uống tách trà không ?"

Phong anh chỉ im lặng rồi bước vào trong, quan sát xung quanh anh rất hài lòng với nơi này. Trang trí rất đẹp mắt, lại rất sạch sẽ.

"Đây cậu uống đi" đưa cho anh một tách trà rồi cậu ngồi ghế đối diện anh nhìn anh một cách e ngại.

"Thật ra chuyện của cậu và anh ta tôi biết rồi...nên hôm nay tôi đến đây để xin cậu cho tôi một có hội"

"Tôi nghĩ là không nên, dù gì tôi.."

"Không sao!" chưa để cậu nói hết thì Hiểu Phong đã dành nói trước.

"Thật ra..thật ra tôi...tôi thích cậu từ lúc còn đi học, mà vì cậu đã có hôn ước với anh ta nên..nên tôi không dám tỏ tình với cậu..chứ tôi thích cậu lâu lắm rồi" anh nói một tràn làm cậu ngơ ngác ra.

'Gì..? Gì chứ cậu ấy thích mình ?'

Trác Thiên im lặng một hồi rồi thở dài.

"Xin lỗi nhưng tôi cần suy nghĩ thêm về nó"

"Được vậy tôi đợi câu còn giờ thì tôi về đây sau này có gì cứ điện cho tôi" nói xong anh ra khỏi cửa rồi đi về.

loading...

Danh sách chương: