13. ^^

Sau khi cậu đăng tus thì cậu đi ngủ, ngủ 1 giấc quên hết sự đời.
Sáng hôm sau mọi người tập trung dưới khách sạn chuẩn bị đi về

Phượng:
Đầy đủ hết chưa?

Thanh :
Còn thằng Tòn nữa

Tòn:
Tao đây nè, đi thôi

Rồi cả 8 người lên xe về. Trên xe luôn nhộn nhịp, phát ra tiếng cười ha hả của Trọng Ỉn, tiếng vui đùa của Phượng, còn có cơm chó của 2 cặp này phát ra. Trường và Vương thì tựa vào nhau ngủ trong có vẻ rất ngon giấc, xen lẫn trong đó có cả sự im lặng của cậu và anh. Hôm nay cậu không tăng động nữa mà thay vào đó là sự im lặng với nét mặt lạnh lùng không 1 tiếng cười, cậu ngồi chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ 1 cái gì đó khiến người khác nhìn vào rất khó đoán.

Sau khi ngồi xe cả 1 tiếng thì nhóm người bọn họ cũng về tới thành phố. Mọi người lại chia nhau ra các hướng để đi. Trường và Vương đều là bác sĩ nên đi cùng nhau vào bệnh viện, còn cậu Phượng và Ỉn thì đi đâu đó rồi ngày mai mới đi làm, bên các anh cũng vậy chẳng ai quan tâm ai nữa.

Thanh :
Bây giờ tách nhau ra hay đi chung

Ỉn:
Đi riêng đi.

Tư :
Bé nhớ về sớm nha

Ỉn:
Daaa

Nói rồi 3 cậu đi chơi nhưng chỉ có 2 người vui còn cậu vẫn vậy không nở 1 nụ cười.

Phượng:
Nè Tòn , mày sao vậy, bệnh hả?

Tòn:
Không có, bây giờ đi đâu

Ỉn:
Đi bar đi lâu rồi chưa đi

Tòn:
Ừ, cũng được

3 cậu đi vô quán bar thân quen mà 3 cậu thường hay tới.

Nv :
Các cậu dùng gì ạ

Tòn:
1 ly whisky

Ỉn:
Giống cậu ấy

Phượng :
Chivas , cảm ơn

Nv:
Rượu của các cậu đây ạ

Tòn uống hết ly này đến ly kia, tửu lượng của cậu cũng không kém nên nãy giờ vẫn chưa say

Phượng:
Uống vừa thôi, tụi tao không vác nỗi mày về đâu đấy

Ỉn:
Thất tình hay gì mà uống ghê vậy

Tòn:
Hức.... kệ tao

Bên 3 anh cũng vào quán bar nhưng lại không gặp 3 cậu.

Thanh:
Nè Hải, sao qua giờ mày cứ buồn buồn kỉu gì thế

Tư:
Thất tình hả?

Hải:
Xàm không vui thì buồn chứ thất tình con mẹ gì

Tư :
Mày với Tòn sao rồi

Hải:
Cạch mặt rồi

Thanh:
Vì thằng Trường

Hải:
Tao cũng không biết

Tư:
Mày có thích thằng Tòn không hay đối với nó chỉ có....

Hải:
Nếu không thích thì bày kế hoạch làm gì? Cũng đâu phải đẩy thằng Híp đó vào cướp Tòn

Thanh:
Nói mẹ ra đi , tao thấy vậy là chắc nhất đó

Hải:
Thuận theo tự nhiên đi

Bên này Tòn say quên đường về Hải cũng vậy, 4 con người kia phải kéo xác 2 người này về. Vừa kéo vừa than

Ỉn:
Ăn gì mà nặng thế không biết

Tư:
Nó nhẹ đó, thằng này mới nặng nè

Thanh:
Rồi bây giờ tụi nó ở đâu

Phượng:
Ở nhà chứ ở đâu

Ỉn:
Nhà nó ở đâu mới được, mày huề vốn quá

Tư:
Cho 2 đứa ở nhà thằng Hải đi dù gì tụi nó cũng từng ở chung mà

Nói rồi 4 con người khiêng 2 con người kia vứt vô phòng rồi ra về

Đang mơ mơ màng màng tự nhiên cảm thấy ai mới thẩy mình tự trên cao xuống thì Tòn lơ mơ tỉnh thấy mình ở nhà anh thì cậu đi về bỏ mặc anh còn ngủ ở đấy. Cậu cũng không bít tại sao lại ở đây. Nhưng đi về cái đã có gì rồi mai hỏi.

Sáng hôm sau : Cty

Phượng:
Ăn gì chưa? Ăn với tao nè

Tòn:
Ăn rồi, mà hôm qua mày đưa tao về

Phượng:
Ừ tao với thằng Trọng

Tòn:
Sao lại đưa tao về nhà ông Hải

Phượng:
Tại lúc đó tụi tao không nhớ nhà mày ở đâu với lại 2 thằng kia đưa thằng Hải về nên sẵn tao vứt mày vô đó luôn.

Tòn:
Ừ làm việc đi

Phượng:
Mày với ổng có chuyện gì à?

Tòn:
Có chút chuyện thôi mà mày thấy Híp như thế nào?

Phượng:
Ừ thì tính tình cũng được, tốt bụng, chăm được mày, cũng ok đó , mà sao hỏi vậy bộ mày tính..

Tòn:
Thì sao, dù sao người ta cũng có cần tao nữa đâu :(((

Phượng:
Hạnh phúc của mày, tình cảm của mày con tim cũng của mày, thương ai, yêu ai thì cũng do mày, suy nghĩ cho kĩ hả quyết định.

Tòn:
Ừ tao biết rồi

1 lúc sau Hải đi vào, thấy Tòn đang làm việc rất chăm chỉ không để ý tới anh dù chỉ 1 chút, trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng. Rồi anh đi lên phòng giám đốc kêu trợ lí vào........













loading...

Danh sách chương: