Em Ve Cung Ngay Nang Chuong 53 Em Nen Do Anh Nhu The Nao

Cô nói lời tạm biệt vội vàng đến không kịp chuẩn bị.

Chỉ còn một tiếng rưỡi đồng hồ, Lục Chấp dịu dàng nói: “Anh đưa em đi ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi ra sân bay.”

Ninh Trăn lắc đầu: “Không cần đâu ạ, bây giờ em không muốn ăn.”

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy anh đưa em đi.”

Từ trước đến giờ cô không phải là người biết cách che giấu cảm xúc.

Lục Chấp đột nhiên nắm lấy tay cô: “Anh làm em buồn sao?”

Ánh đèn trong xe lờ mờ, đôi mắt thiếu niên đen nhánh sạch sẽ.

Cô khẽ gật đầu: “Dạ.”

Hết đỗi trung thực.

Lục Chấp trái lại mỉm cười: “Lỗi của anh.” Anh thậm chí còn không hỏi vì sao cô buồn, cứ thế nhận hết lỗi: “Vậy em đánh anh mấy cái cho bớt giận được không?”

Anh cầm tay cô, áp lên ngực mình.

Cô cảm nhận được nhịp tim anh, mạnh mẽ mà trầm ổn.

Ninh Trăn rút tay ra, trong ánh mắt dần trở nên ảm đạm của anh, cô lấy từ trong túi ra mặt dây chuyền kia: “Thu Linh nói, đây là đồ vật của anh.”

Cô đặt vào lòng bàn tay anh.

Lục Chấp nhìn chiếc mặt dây chuyền, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo.

Anh đặt chiếc mặt dây chuyền sang một bên, vươn tay chạm vào gò má cô: “Là anh không tốt, khiến em phải chịu ấm ức. Anh giúp em báo thù được không?”

Cô lùi ra sau, không nén được tủi thân.

Cô biết bản thân mình cũng không tốt, người khác sống lại một đời sẽ không yếu đuối nhu nhược thế này, thời điểm mới quay trở về, cô cũng chỉ có ba mục tiêu ——

Một lần nữa cố gắng nhảy múa, không bài xích Từ Thiến và Đường Trác, tránh xa Lục Chấp.

Nhưng mục tiêu thứ ba rốt cuộc lại biến thành, bảo vệ Lục Chấp.

Có rất nhiều chuyện hạ quyết tâm thì đơn giản, nhưng kiếp trước cô vốn sống đơn thuần không biết chút gì mánh lới thủ đoạn.

Cô cũng giống như hàng vạn người bình thường trên thế gian, từ nhỏ đến lớn sống một cuộc đời bình lặng yên ả.

Dù rằng muốn thay đổi, nhưng trong lòng cũng chỉ tiến lại gần anh hơn, không hề muốn đẩy anh ra.

Nhưng đối mặt với người của Lục gia, đối mặt với Thu Linh, cô vẫn quá nhỏ bé yếu ớt.

Lục Chấp chuyện gì cũng không chịu nói với cô, anh sẽ dỗ dành cô, sẽ nhận lỗi vô điều kiện, nhưng nếu cô và anh muốn ở bên nhau thì chỉ như vậy thôi sẽ không đủ.

Cô ôm nỗi thẹn thùng vượt khoảng cách xa xôi đến gặp anh, muốn đích thân nói với anh lời chúc mừng năm mới. Đối với anh cô lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, nhưng anh cầm lại mặt dây chuyền kia mà vẫn không chịu mở lòng nói gì.

Ninh Trăn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chợt sáng chợt tối, thế giới lùi lại trong đáy mắt cô.

Có một khoảnh khắc như thế, cô đột nhiên rất nhớ Lục Chấp của kiếp trước, nhớ khôn ngần.

Lục Chấp cùng cô trải qua tất cả.

Lục Chấp mười phần hờn mát trẻ con, Lục Chấp cuối cùng đã mất đi cô.

Anh không nỡ để cô buồn.

Cô lúc nào cũng trốn tránh, anh lúc nào cũng mạnh mẽ quyết liệt tiến sát lại gần cô, lúc nào cũng muốn đem cả thế giới trao cho cô. Cô không cần nói gì, Lục Chấp kia đã hận không thể mở toang lòng mình ra cho cô nhìn thấu.

Cô biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng vận mệnh thật quá đỗi trêu người.

Cô đã luân hồi một đời, nhưng Lục Chấp kiếp trước già đi trong cô độc, Lục Chấp của bây giờ, không phải là người đã cùng cô trải qua tất cả những vui buồn đau khổ kia.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, cô đặc biệt ích kỷ nghĩ rằng, giá như Lục Chấp cũng nhớ lại, tốt nhường nào.

Nhưng một giây ngay sau đó, cô đã vô cùng sợ hãi ý nghĩ này.

Vì chỉ có người chết đi, mới có thể sống lại.

Cô muốn anh sống thật bình yên khỏe mạnh.

Thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm giữ cằm cô, thanh âm khẽ run: “Em đang nghĩ đến ai vậy?”

Không ngờ vậy mà anh lại nhìn ra…

Đôi mắt thiếu niên trầm sâu như vết mực loang nơi đáy biển, tựa như đang mãnh liệt đè nén cơn sóng cồn. Ngón tay anh không dám dùng sức, thậm chí có phần run rẩy: “Anh làm em buồn là lỗi của anh, em hãy nói cho anh biết anh phải làm thế nào đi?”

Anh tựa hồ sợ cô sẽ nói ra những lời bản thân không dám nghe, ngổn ngang giải thích: “Người trên mặt dây chuyền kia là mẹ anh, không phải Thu Linh. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Lục Minh Giang thích Thu Linh đến vậy. Thu Linh cơ hồ giống mẹ anh như tạc.”

Ninh Trăn kinh ngạc nhìn anh.

Lục Chấp nhìn vào mắt cô: “Em đừng đối xử với anh như vậy.” Anh không sợ bất kỳ thứ gì trên đời, chỉ sợ em chán ghét mà vứt bỏ anh.

Không khí trong xe lặng phắt như tờ, thân xe đột nhiên rung lắc mạnh một cái.

Lục Chấp thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tài xế.

Tài xế nghe thấy bọn họ nói chuyện, kinh ngạc không thôi, đây chính là bí mật của nhà giàu sao?

Vị tài xế đương nhiên cảm giác được hơi thở rét lạnh trên người ông chủ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Lục tổng, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.”

Lục Chấp mím môi, nắm tay Ninh Trăn: “Xuống xe rồi anh giải thích với em được không?”

Dĩ nhiên Ninh Trăn sẽ không cố tình gây sự, cô gật đầu.

Chuyện này có phần khá hoang đường.

Nếu nói gương mặt có đôi nét giống nhau thì hoàn toàn không có gì khó hiểu, nhưng người trong hình và Thu Linh cơ hồ giống hệt như hai giọt nước, khó trách cô nhìn nhầm.

Khi đến gần sân bay, Lục Chấp bảo tài xế cho xe ngừng lại.

“Chúng ta đi bộ qua.”

Ninh Trăn bước xuống theo anh.

Hiện tại đã bảy giờ ba mươi tối, không có hệ thống sưởi trong xe, gió lạnh vù vù táp vào mặt.

Anh ủ bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình: “Em lạnh không?”

“Dạ không.”

Đêm mùa đông, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe vụt lướt qua trên đường.

Cô nghe thấy giọng thiếu niên thanh lạnh: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thu Linh là lúc anh mười lăm tuổi. Từ khi còn rất nhỏ anh đã có mặt dây chuyền kia, khi đó anh cũng kinh ngạc không kém gì em. Anh chưa từng được nhìn thấy mẹ, nhưng anh biết, đó là dáng vẻ của mẹ anh lúc trẻ. Trước đây có lần anh đã nói với em, mẹ anh chết vì sinh khó thế nên Lục Minh Giang không thích anh. Sau khi Thu Linh xuất hiện, Lục Minh Giang rất thích cô ta, nếu không phải ông nội anh áp chế, cô ta đã sớm gả cho ba anh.”

Cô im lặng lắng nghe.

“Nhưng anh không thích Thu Linh.” Anh lạnh lùng nhếch môi: “Khuôn mặt giống mẹ anh cũng vô dụng.”

Anh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác này, đã không thể dùng từ ‘không thích’ để hình dung, thậm chí có thể nói là chán ghét, chán ghét tột cùng.

“Quan hệ giữa anh và Lục Minh Giang tựa như người xa lạ, ông ấy mặc kệ anh, anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của ông ấy. Cho đến khi… Thu Linh sảy thai, anh và Lục Minh Giang chẳng ai muốn nhìn thấy mặt ai, anh tự mình đến thành phố A học.”

“Anh… cô ta… vì sao sảy thai ạ?” Cô dịu dàng hỏi.

“Lăn từ trên cầu thang lầu hai xuống.” Giọng anh lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt: “Cô ta đuổi theo… ôm anh, anh đẩy cô ta ra, cô ta lăn từ trên cầu thang xuống.”

Trong phút chốc máu từ dưới người cô ta loang ra.

Lục Chấp không giải thích nhiều, kỳ thực khi đó bọn họ cũng không biết Thu Linh mang thai, là Thu Linh tự mình đứng không vững ngã xuống cầu thang.

Khi đó Lục Chấp mười sáu tuổi, lạnh tim lạnh tình, trong đáy mắt là vẻ hờ hững rét lạnh.

Cô ta khiến anh chán ghét cùng cực, anh đứng đó, nhìn cô ta lăn xuống.

Anh biết cô ta bụng dạ khó lường nhưng không nghĩ cô ta đang mang thai.

Ngắn ngủn vài ba bậc thang, vốn dĩ sẽ chỉ làm cô ta đau ê ẩm, nào ngờ lại mất đi một sinh mệnh. Đừng nói bọn họ không biết, ngay cả bản thân Thu Linh còn không biết cô ta đã mang thai.

Ninh Trăn từ từ trợn to hai mắt.

Thu Linh cô ta…

Lục Chấp trầm tư giây lát: “Anh vẫn luôn không nói cho em biết.” Anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh run rẩy: “Anh sợ em cảm thấy anh tàn nhẫn lạnh lùng.”

Anh ôm chầm lấy cô: “Ninh Trăn, em đừng ghét bỏ anh, được không?” Giọng anh lắp bắp: “Cũng đừng thích người khác.”

Ở trong xe, có một giây khắc, anh cảm nhận rất rõ, anh tựa hồ không nắm giữ được cô, tình cảm sâu đậm và nỗi buồn trong mắt cô dường như đều dành cho một người khác.

Vậy còn anh là gì… anh phải làm sao đây?

Hốc mắt cô ẩm ướt.

Giờ khắc này cô cảm nhận được Lục Chấp đang sợ hãi.

“Anh đừng sợ Lục Chấp, anh đừng sợ…” Cô vòng tay ôm anh.

Anh cũng là anh mà…

Sẽ ở trước mặt toàn trường đi những đường bóng lả lướt cố ý thể hiện cho cô xem, sẽ thức thâu đêm đọc sách dẫu rõ ràng rất buồn bực khó chịu, sẽ vì cô thắp sáng cả mặt sông, sẽ che chắn bảo vệ cô khỏi mảnh chai sắc nhọn. 

Khiến cô rung động, cũng là anh mà.

“Là em không tốt…” Cô cất giọng nhẹ nhàng: “Em cũng đã làm anh buồn.”

Em không công bằng với anh, rõ ràng anh đã cố gắng hết tất cả những gì có thể.

Rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng trong thời điểm bản thân sợ hãi bất lực đã mong đợi nó xảy ra.

Trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng máy bay gầm rú.

Như tỉnh cơn mê, cô phải đi.

Ninh Trăn cắn môi, dường như lần đến thành phố B này, cô đã không thực hiện được mục đích ban đầu.

Vốn dĩ muốn mang đến cho anh niềm vui.

Thế nhưng lại khiến anh bất an muộn phiền.

Tình trạng ảm đạm này kéo dài mãi đến tận khi sắp sửa lên máy bay.

Giọng nữ ngọt ngào lặp đi lặp lại thông báo hành khách ra cửa lên máy bay.

Chẳng mấy chốc cô phải qua cửa an ninh.

Lần tạm biệt này, không biết khi nào mới gặp lại.

Sân bay tấp nập người đến kẻ đi, nhưng chuyến bay về thành phố A khá vắng vẻ, hàng ngũ phía trước chỉ có thưa thớt mấy người, loáng cái đã đến lượt cô vào kiểm tra an ninh.

Lục Chấp đứng xa xa, dõi mắt nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm, ẩn hiện vẻ suy sụp mơ hồ.

“Nhanh lên một chút đi, sao cứ đứng bất động ra thế?” Nghe thấy tiếng thúc giục từ phía sau, Ninh Trăn mới sực bừng tỉnh, thì ra đã đến lượt cô.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu khiến tâm trí cô hỗn loạn, kích động đến mức tựa hồ cắt ngang mọi suy nghĩ. Cô hấp tấp: “Xin lỗi, tôi không làm kiểm tra an ninh, xin nhường lối.”

Ngược dòng người, cô chạy đến lạc hơi.

Cô từng cảm thấy Lục Chấp là ngọn gió tự do hoang dại nhất trên thế gian này chẳng gì có thể trói buộc được, còn cô cứ xuôi theo dòng người nguyên tắc mà mờ mịt bước đi. Giờ cô ngược dòng người, không ngừng nói xin lỗi xin lỗi, chạy đến bên anh.

Ninh Trăn thở hổn hển, nhoẻn nụ cười diễm lệ như đóa hoa quỳnh nở rạng rỡ trong đêm: “Lục Chấp!” Xung quanh ồn ào huyên náo, ánh mắt thiếu niên tĩnh lặng đăm đắm nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

Khoảnh khắc này dường như không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

“Em chưa từng dỗ ngọt anh.” Cô dũng cảm: “Em cũng không biết cách dỗ dành người khác, anh dạy em, làm thế nào để dỗ anh đi.”

Lời vừa nói xong, gò má cô ửng lên như mặt trời chớm mọc, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.

Cho dù là kiếp trước, cô cũng không dám có hành vi tự do phóng khoáng thế này, chủ động xin chỉ bảo làm thế nào dỗ dành một người.

Trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên như có vô vàn tia sáng bung vỡ, phút chốc loang ra thành nụ cười trong vắt.

Anh rủ mắt nhìn cô: “Ninh Trăn.”

“Dạ.”

Nụ cười đậu bên môi : “Em thế này, anh sẽ không kìm được, được voi đòi tiên.”

“…”

Kỳ thật chỉ cần em nhìn anh khe khẽ mỉm cười, anh đâu còn mong mỏi gì. Em vĩnh viễn không cần dỗ dành, chỉ cần em vẫn còn đây, anh đã thỏa mãn với hết thảy mọi thứ trên thế gian này.

Cô gái nhỏ bẽn lẽn ngượng ngùng: “Lục Chấp, sau này… em nhảy cho anh xem nhé.”

Cô cảm thấy tuy anh chưa từng nói đến, nhưng anh rất thích dáng vẻ đó của cô.

Cô không biết làm gì khác, chỉ có thể dỗ anh như thế.

Anh cười dịu dàng: “Được.”

“Vậy chúng ta giao ước, anh trở về thi đại học, sau khi thi xong, em sẽ nhảy cho anh xem.” Cô trỗi dậy dũng khí hấp tấp nói thật nhanh, kỳ thật nói với một người đàn ông sẽ nhảy cho anh ấy xem… là chuyện khiến người ta rất xấu hổ.

Dường như dũng khí cả đời mình, cô đều dành tặng hết cho anh.

Lục Chấp cười trêu: “Em thế này… anh chỉ muốn cùng em quay về thành phố A.”

Cô bắt chước ngữ khí của ông nội Lục, lên mặt ông cụ non, hiếm khi nói giỡn với anh: “Lục tổng, Lục gia giao cho con, về sau gánh vác một chút.”

Thiếu niên nhướn môi, nâng tay trái cô lên, một nụ hôn rơi trên ngón áp út.

“Lục tổng nói, đời này của cậu ấy, thua trong tay em.”

~

Trở lại thành phố A, ngày tháng tựa thoi đưa, trong chớp mắt những ngày nghỉ cuối cùng đã qua theo mùa xuân, mọi người bắt đầu bước vào học kỳ cuối.

Quyển lịch đếm ngược ngày treo trước mặt rào rào lật giở, cảm giác khẩn trương tăng gấp bội.

Một kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi, Đồng Giai bỗng trầm tĩnh rất nhiều.

Có một ngày cô bạn nhỏ đột nhiên nói với Ninh Trăn: “Trăn Trăn, có chuyện này tớ vẫn luôn giữ kín trong lòng không nói với cậu.”

Ninh Trăn đang làm bài tập toán, mùa đông rét mướt vẫn chưa qua, ngón tay lộ bên ngoài lạnh buốt cứng đờ.

Nghe vậy cô dừng bút, lẳng lặng nhìn Đồng Giai.

Giọng Đồng Giai buồn buồn: “Tớ giữ trong lòng khó chịu đến mức tưởng chừng như không thể thở được nên muốn tâm sự với cậu. Thời điểm cậu vừa mới chuyển trường đến, có một lần sinh nhật của Quý Phỉ, khi đó tớ cũng tham dự. Năm lớp mười một, hầu như ai tớ cũng chơi cậu biết đó.”

Đồng Giai hạ thấp giọng: “Đêm đó ở KTV, chai bia luôn hướng về phía tớ. Tớ chọn đại mạo hiểm, bọn họ yêu cầu tớ ôm bất kỳ một người, ai cũng được. Khi đó tham dự toàn là lão đại, tớ cười ngoài mặt nhưng trong lòng rất luống cuống. Tuy tính tớ hướng ngoại nhưng tớ không thích chơi đùa như thế. Sau đó… Trần Đông Thụ nói, cậu ấy có thể cho tớ ôm một cái.”

“Tớ lớn ngần này, lần đầu tiên trong đời ôm một người xa lạ. Khi đó, tim tớ đập rất nhanh, mùi hương trên người cậu ấy rất dễ chịu thật ngoài sự tưởng tượng của tớ. Tớ không hề sợ hãi, cũng không hề cảm thấy gượng gạo. Sau này, lúc nào cậu ấy cũng lấy dáng vẻ bông đùa xuất hiện trong sinh hoạt của tớ, mặc dù trước kia tớ vẫn luôn có chút thành kiến với những người như bọn họ, nhưng cuộc sống đôi khi lại trớ trêu đến buồn cười. Tớ… kỳ thực tớ thật lòng thích cậu ấy.”

Ninh Trăn im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bạn nhỏ, thì ra… kiếp trước Đồng Giai cũng đã trải qua tình cảm thế này sao?

Thế nên trong kỳ thi đại học đã làm bài hết sức thất thường.

Nằm trong tốp một trăm của Tam Trung, dù thế nào đi nữa cũng không thể rơi xuống đại học hạng hai.

“Đêm giáng sinh hôm đó, thật ra tớ chỉ gói hai quả táo, một cái cho cậu, cái còn lại… không thể tặng đi.” Đồng Giai chớp mắt, sợ mình sẽ bật khóc: “Hôm đó, tớ đã không thể đưa đống táo giúp cậu, vì tớ nhìn thấy một cô gái rất đáng yêu ôm thắt lưng cậu ấy làm nũng. Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy Trần Đông Thụ dịu dàng nghiêm túc như vậy, giữa người với người, quả nhiên không giống nhau. Tớ không có dũng khí để bước tới.”

Lần đầu tiên trong đời thầm mến một người, còn chưa kịp nảy mầm đã héo khô nhìn cơn mưa mùa hạ đi cùng người.

Đến nỗi buồn cũng không biết tỏ cùng ai.

“Giai Giai.” Ninh Trăn ôm chầm lấy bạn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: “Nếu cậu đau lòng thì hãy khóc đi.”

Khóc rồi, cậu sẽ quên cậu ấy, sẽ rạng rỡ hồn nhiên như thuở nào. Cậu vẫn là cô gái nhỏ tựa đóa hướng dương ngạo nghễ, khoảnh khắc này, chỉ cần cậu suy nghĩ thông suốt, vận mệnh sẽ hoàn toàn khác đi.

Cậu sẽ thành công thi vào đại học, cậu cũng có thể hoàn thành ước mơ, tớ nhớ mà, cậu muốn làm một phóng viên rảo chân bước dọc trời nam biển bắc tự do tự tại tung hoành.

Vì vậy, vào ngày hôm đó, cả 12A1 kinh ngạc chằm chằm nhìn Đồng Giai thường ngày không tim không phổi hồn nhiên vô tư nhất lớp, nằm sấp trên bàn khóc đến nứt phổi xé tim.

Cả thanh xuân, khó tránh khỏi những khúc khuỷu gập gềnh.

Nhưng khóc xong rồi, sẽ nỗ lực hơn nữa để vững bước trên con đường trưởng thành.

loading...