Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần

Bên trong bệnh viện.

Diệp Dao nhíu chặt mày, trong mắt lo lắng nhìn tờ báo cáo trong tay: "Ý của bác sĩ là... Trí nhớ của anh ấy tạm thời dừng lại năm mười tám tuổi thời trung học, sau đó cái gì cũng không nhớ." ?"

Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đẩy gọng kính: "Quả thật là như vậy, nhưng cậu không cần quá lo lắng, theo quan sát của chúng tôi, chứng sung huyết não của ngài Lục sau một thời gian sẽ biến mất, ngài Lục hẳn là sẽ khỏi bệnh, sau đó có thể khôi phục trí nhớ bình thường.

Diệp Dao quan tâm nhiều hơn đến một vấn đề khác: "Còn cơ thể của anh ấy thì sao? Sức khỏe của anh ấy có ổn không, bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Có hai vết trầy xước nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, tôi đã kê đơn thuốc cho ngài Lục rồi, bôi vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn".

Diệp Dao cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, đối mặt với việc tạm thời mất trí nhớ của Lục Tầm có cái gì cần chú ý, nếu như vô tình kích thích Lục Tầm, không biết có thể xảy ra chuyện gì không.

"Trong tiếp xúc và giao tiếp bình thường có xích mích nhỏ cũng không sao," bác sĩ nói, "Chỉ là không biết Lục tổng còn trẻ thế có thể tiếp nhận được không, nhưng với tình hình hiện tại, vì lý do an toàn thì tôi thấy không cần trực tiếp nói cho anh ấy, tránh gây ra kích thích nghiêm trọng nào đó."

Diệp Dao cảm ơn bác sĩ, quay người rời đi và đi đến phòng bệnh của Lục Tầm.

Trên đường đi làm, sau khi cậu nghe tin xe của Lục Tầm bị tông sau, Lục Tầm bất tỉnh nên vội vàng đến bệnh viện, may mắn thay được thông báo rằng tính mạng của Lục Tầm không gặp nguy hiểm.

Cậu đến gặp Lục Tầm trước, nhưng Lục Tầm vẫn còn chưa tỉnh, vì vậy cậu lại đến nói chuyện với bác sĩ.

...Điều mà Lục Tầm không thể chấp nhận ở trường trung học.

Cha mẹ Lục Tầm còn sống, sức khỏe tốt, không vướng bận chuyện tiền bạc, những phương diện này không có gì là không thể nói với Lục Tầm.

Nếu có điều thực sự muốn nói, thì điều duy nhất mà Lục Tầm không thể chấp nhận bây giờ có thể là vấn đề biến một người đàn ông thẳng như sắt thép cong thành một cuộn nhang muỗi.

Lục Tầm nằm trong khu VIP, Diệp Dao đi về phía Lục Tầm.

Cậu nhớ rất rõ ràng rằng cậu và Lục Tầm hiện tại chỉ là bạn học ở trường trung học.

Vậy thì bây giờ cậu nên đặt nỗi lo đi thăm bạn bè chứ đừng không phải đi thăm người yêu.

Sự khác biệt giữa hai vai có chút khó khăn đối với Diệp Dao, cậu cân nhắc trong lòng, quyết định tạm thời đặt biểu cảm của mình bằng một giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, để xem phản ứng của Lục Tầm.

Diệp Dao bước nhanh đến cửa phòng bệnh.

Cửa đóng chặt, bên trong không có tiếng động, Diệp Dao cúi đầu, nhéo sống mũi, hít một hơi thật sâu.

Cậu sắp đối mặt với Lục Tầm có những ký ức thời trung học của mình.

Ngoài lo lắng... Cậu cũng có chút hồi hộp, không biết Lục Tầm khi phát hiện mình mất trí nhớ sẽ có suy nghĩ gì, đối mặt với thời cấp ba khác với tưởng tượng sẽ có biểu hiện gì.

Có cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên lớn lên mười mấy tuổi?

Diệp Dao thả lỏng sống mũi, nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út. Đương nhiên, với tư cách là bạn bè, cậu sẽ không đeo nhẫn cưới, cậu tháo chiếc nhẫn bỏ vào túi, sửa sang lại quần áo một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Cậu nhìn thấy mặt mày Lục Tầm không cảm xúc.

------------------------------

Lục Tầm cảm thấy tư chất tinh thần của mình đủ mạnh, có thể đối diện với chuyện như vậy khi không có sự chuẩn bị, nhất thời vẫn chưa khôi phục lại được.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường của phòng bệnh cho hắn biết thời điểm hiện tại một cách rõ ràng.

Hắn đã xuyên không tới hơn mười năm sau.

Thân thể này vẫn là thân thể quen thuộc của hắn, trên cổ tay trái có một nốt ruồi nhỏ, hắn cũng không có dùng tá thi hoàn hồn.

Hơn mười năm, nơi này có thể xảy ra quá nhiều thay đổi, ngay cả giá nhà ở bình thường trong mười năm cũng có thể tăng hơn mười lần, chưa nói đến những thứ khác.

Cha mẹ của hắn, và người bạn quan trọng nhất trong trái tim hắn, người bạn mà hắn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình.

Diệp Dao... Hơn mười năm sau Diệp Dao có còn ở bên cạnh hắn không, có còn là bạn bè của hắn không?

Hơn mười năm sau, tức là Diệp Dao đã 30. Diệp Dao... đã kết hôn chưa?

Lục Tầm cảm thấy rất phiền muộn, còn chưa kịp định thần, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ nhẹ, một bóng người quen thuộc đi vào.

Vị khách này trưởng thành hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, Diệp Dao đã từng trẻ trung và ưa nhìn, nhưng bây giờ Diệp Dao đã trưởng thành mà vẫn ưa nhìn, nhưng bất kể Diệp Dao ở thời kỳ nào, cậu ấy luôn khiến hắn thấy sung sướng.

Lục Tầm cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

May mắn thay, may mắn thay, Diệp Dao vẫn ở bên cạnh hắn, điều tồi tệ nhất là họ trở thành người dưng nước lã không xảy ra.

Tâm trạng thoải mái không kéo dài được một giây, lòng Lục Tầm lại chùng xuống.

Tại sao vẻ mặt của Diệp Dao lại lạnh lùng như vậy, tựa hồ còn đang cố nén một ít cảm xúc?

Dù vậy, Diệp Dao vẫn đến gặp hắn, sợ rằng hắn có thể xảy ra chuyện gì đó, vì vậy nhất định đã xảy ra chuyện.

Đó chắc chắn không phải là vấn đề của Diệp Dao, đó là vấn đề của hắn.

... Liệu có phải trong tương lai hắn có bị tiền tài, xa hoa bên ngoài làm mờ mắt mà đối xử tệ bạc với Diệp Dao hay không?

Hắn ở thương trường ngược xuôi hơn mười năm, ai biết sau này hắn sẽ như thế nào, có lẽ hắn đã bị viên đạn bọc đường của tư bản ăn mòn rồi.

Mà Diệp Dao, người đã bị hắn làm tổn thương, đã đến gặp hắn bất chấp những hiềm khích trước đó.

Diệp Dao đi tới bên giường Lục Tầm, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Tầm đột nhiên ngồi dậy.

Diệp Dao sửng sốt, đi tới đỡ bả vai Lục Tầm: "Đừng cậy mạnh như vậy mà đứng dậy, cẩn thận, hoa mắt sao?"

Sắc mặt Lục Tầm so với bình thường khó coi hơn, hắn cố ý nhếch khóe miệng cười: "Cậu còn quan tâm tôi sao."

Diệp Dao không biết ký ức của Lục Tầm kết thúc từ khi nào, lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vì vậy cậu thăm dò hỏi: "Tôi... không nên quan tâm cậu sao?"

"Cậu đã quá mềm lòng rồi." Lục Tầm bình tĩnh nói.

Diệp Dao: "?"

Chẳng lẽ mười tám tuổi mà suy nghĩ đã có thể nhảy vọt như vậy, cậu không thể theo nổi cái logic này nữa, cậu đến thăm Lục Tầm với mềm lòng thì có liên quan gì?

Lục Tầm chỉ có ký ức năm mười tám tuổi, hiển nhiên không thể suy nghĩ sâu sắc bằng Lục Tầm tuổi ba mươi, Diệp Dao có thể dễ dàng nhìn ra Lục Tầm trong mắt tự giễu cùng buồn bã.

"Chóng mặt hay không, có chỗ nào không thoải mái sao?" Diệp Dao quan tâm thân thể của hắn mà hỏi.

"Không khó chịu." Lục Tầm lắc đầu, "Tôi không có bị thương, có thể xuất viện, cậu đi cùng tối tới một chỗ đi."

Diệp Dao: "... Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ngân hàng." Lục Tầm lớn tiếng nói.

Diệp Dao: "Đợi ở chỗ này, tôi đi gọi bác sĩ tới cho cậu."

Đây không chỉ là mất trí nhớ, nhìn có vẻ như bị bệnh không nhẹ đâu!

Diệp Dao không thể rời đi, cậu bị Lục Tầm nắm lấy cổ tay.

Lục Tầm cảm thấy thời gian rất eo hẹp, hắn đột nhiên xuyên qua, ai biết khi nào sẽ xuyên trở về?

Hắn có ác ý với bất cứ ai mắc nợ Diệp Dao, ngay cả khi người đó là chính hắn.

Mà cách hiệu quả nhất để làm cho một người bị tư bản ăn mòn cảm thấy khó chịu là tước đoạt tài sản của hắn.

"Tin tôi đi, tôi không phải loại cặn bã đó, cậu cùng tôi đến ngân hàng, tôi chuyển tiền cho anh." Lục Tầm hạ giọng, "Tôi sẽ để lại một ít tiền của hắn cho bố mẹ, phần còn lại cho cho cậu hết, một phân tiền cũng không chừa cho hắn!

Diệp Dao: "? ? ?"

Cùng Lục Tầm song song ngồi ở mép giường, khóe miệng Diệp Dao hơi hơi co giật.

"Ý của cậu là... cậu xuyên không, hiện tại cậu không phải là cậu khi ba mươi tuổi?" Diệp Dao nói.

Cậu biết Lục Tầm đã mất trí nhớ, nhưng từ góc nhìn của Lục Tầm mà nói, xem là bản thân xuyên không cũng không có gì lạ.

Lục Tầm cảm thấy mình đã du hành thời gian hơn mười năm sau, vậy mà việc đầu tiên muốn làm là đem tài sản của chính mình chuyển cho cậu.

Diệp Dao không nhịn được đưa tay vuốt tóc Lục Tầm.

Ở tuổi mười tám, cậu cũng không làm được chuyện như vậy với Lục Tầm ở tuổi mười tám, nhưng cậuvà Lục Tầm, tuổi đã ngoài ba mươi, từ lâu đã mất đi rất nhiều đắn đo.

Đây là lần đầu tiên Lục Tầm, tâm hồn mười tám tuổi nổi loạn, được chạm vào đầu, rõ ràng là hắn rất sửng sốt.

Tuổi mới lớn có lòng tự trọng rất cao, Lục Tầm giai đoạn này không có hay tán tỉnh như hồi đại học, còn tương đối lạnh lùng, sau khi nhận ra, Diệp Dao liền rút tay lại, "Là lỗi của tôi, tôi không nên đụng vào đầu cậu..."

Diệp Dao ngừng nói, cậu nhận thấy lỗ tai của Lục Tầm có chút đỏ.

Học sinh cấp ba Lục Tầm không đề phòng bị đã bị cậu sờ đầu, hắn không tức giận, không cảm thấy xấu hổ sao?

"... Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ? Cậu sờ cũng được." Lục Tầm đứng dậy, "Đi thôi, cùng tôi đi ra ngân hàng."

Thấy Lục Tầm thật sự đến ngân hàng chuyển tài sản chung của hai vợ chồng vào tài khoản của mình, Diệp Dao vội vàng làm rõ.

Diệp Dao trịnh trọng thanh minh: "Quan hệ của tôi với cậu khi ngoài ba mươi rất tốt, anh ấy không có chỗ nào không tốt với tôi, chúng tôi còn hẹn khi về già sẽ đi câu cá."

"...Thật sao?" Lục Tầm không tin lắm, dựa vào những gì hắn biết về Diệp Dao, Diệp Dao có lẽ không muốn lấy tiền của người khác.

"Lừa cậu làm gì?" Diệp Dao vỗ vỗ vai Lục Tầm, "Ở bệnh viện không thoải mái, cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi cho cậu xuất viện, sau đó chúng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi."

Lục Tầm đồng ý, và Diệp Dao đứng dậy và bước ra khỏi khu VIP.

Nếu Lục Tầm, người ở tuổi ba mươi ở đây, hắn sẽ yêu cầu cấp dưới của mình đến bệnh viện và để Diệp Dao ở lại với mình thêm một thời gian nữa. Lục Tầm của bây giờ mới mười tám tuổi, đã bị Diệp Dao lừa, cho Diệp Dao thời gian để suy nghĩ một mình.

Diệp Dao đang tự hỏi bước tiếp theo có gì cần chú ý không.

Với tình trạng hiện tại Lục Tầm chắc chắn không thể làm việc được, nhưng nếu trong thời gian ngắn công ty được bàn giao cho những phó chủ tịch khác thì sẽ không có vấn đề gì lớn, đợi Lục Tầm khôi phục trí nhớ là được.

Khi Lục Tầm cùng cậu trở về nhà, liệu Lục Tầm có phát hiện ra điều gì không ổn trong nhà không?

Giấy đăng ký kết hôn được khóa trong chiếc két sắt bí mật, cậu không tin rằng Lục Tầm có thể lấy được.

Còn lại... Cậu sẽ đi khóa tủ đầu giường Lục Tầm, để hắn không nhìn thấy bên trong đủ loại kỳ quái đồ vật, cho nên cũng không cần nhiều lo lắng.

Thời trung học, Lục Tầm cuối tuần đều đến ở cùng cậu, cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau này sẽ tiếp tục như vậy, cho nên bọn họ ở cùng nhau có lẽ cũng không có gì ngạc nhiên.

Diệp Dao nghĩ xong liền buông lỏng ra.

*

Diệp Dao đưa Lục Tầm trở về nhà của mình.

Do lịch trình công việc bận rộn, họ thường sống trong một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố và chỉ trở về một biệt thự hẻo lánh, yên tĩnh khi họ nghỉ ngơi.

Diệp Dao đặc biệt xin nghỉ phép năm để chăm sóc Lục Tầm, Lục Tầm không cần phải bận rộn với bất cứ điều gì trong thời gian này, vì vậy cậu đã trực tiếp đưa Lục Tầm trở lại khu biệt thự.

Trên đường đi, Lục Tầm bày ra bộ mặt lạnh lùng mà Diệp Dao đã lâu không gặp.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô một thành phố hoàn toàn khác với mười năm trước, im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Cậu dành nhiều thời gian như vậy chăm sóc tôi như vậy, để tôi ở nhờ nhà cậu. Người yêu cậu sẽ không tức giận đúng không?"

Diệp Dao 18 tuổi nghe câu nói này sẽ không có vấn đề gì, cậu ấy chỉ cho rằng đó là một câu quan tâm đơn giản, nhưng bây giờ Diệp Dao, người đã ở bên Lục Tầm mười năm, trong tiềm thức đã nếm trải mấy câu nói đầy mùi chua như giấm.

Lục Tầm, chàng trai thẳng mà trong trí nhớ từ thời trung học cũng hay ghen.

...Có phải cậu đang suy nghĩ quá nhiều không?

"Tạm thời tôi không có quan hệ yêu đương với ai, tạm thời ở cùng cậu." Diệp Dao trực tiếp nói: "Chúng ta là bạn tốt, đương nhiên ở cùng nhau."

Khóe miệng Lục Tầm hơi cong lên, đối với mọi việc đều có sự dè dặt, bảo lưu thái độ.

Xe lái vào khu biệt thự, Diệp Dao lái vào ga ra của bọn họ, đem Lục Tầm cẩn thận xuống xe đi vào trong nhà.

Diệp Dao còn nhớ rõ đồ vật trong ngăn tủ trong phòng ngủ nhất định phải khóa, liền kiếm cớ muốn thay quần áo ở nhà, đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau khi kiểm tra lại tất cả những thứ có thể đã bỏ sót, rồi khóa tủ lại, Diệp Dao mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thay quần áo về nhà.

Tất cả quần áo ở nhà của cậu đều do Lục Tầm tự tay chọn, mềm mại thoải mái, cái gì cũng tốt, ngoại trừ đường viền cổ áo tương đối lớn.

Diệp Dao mặc cũng đã quen, nhìn cũng quen, trong tiềm thức không phát hiện có vấn đề gì, thay quần áo xuống lầu tìm Lục Tầm.

*

Lục Tầm không nghi ngờ chuyện Diệp Dao muốn thay quần áo ở nhà, vì vậy hắn đã lang thang một mình ở tầng một. Sau khi vào cửa, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng tin rằng mình và Diệp Dao sau này vẫn sẽ ở bên nhau.

Diệp Dao thực sự không kết hôn.

Khóe miệng Lục Tầm hơi nhếch lên, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Lục Tầm đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên quay đầu lại.

Diệp Dao mặc bộ đồ ở nhà màu trắng nhạt đi về phía hắn, bộ đồ ở nhà có đường viền cổ rộng, để lộ bờ vai rộng và làn da cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp của Diệp Dao.

Chiếc cổ thon dài cong lên như một con thiên nga đang chờ được hôn.

Lục Tầm sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ thấy Diệp Dao mặc như thế này.

... Rất đẹp mắt.

---------------------------------------------------------------------------


loading...

Danh sách chương: