Chương 4: Nhà tắm
Hôm đó tan học như mọi ngày, Diệp Dao trở về ký túc xá làm bài tập, Tiểu Bàn nằm trên giường của mình, kích động vỗ đùi của cậu ta, phát ra một tiếng bộp rất to.Tiểu Bàn từ trên giường thò đầu ra kích động chia sẻ ngay cái tin tức bát quái mà cậu ta vừa biết: "Mẹ kiếp, có hai tên bên khoa Kỹ Thuật, bị trường học phát hiện mua bán dâm, bây giờ cũng bị đuổi học hết rồi! Toàn trường đang truyền tai nhau ầm ầm lên rồi!""Còn có chuyện như vậy á?" Văn Kha ở bên cạnh vừa lướt Douyin, nghe xong tinh thần như tăng cao, mở lại cái diễn đàn bị khóa kia, " Ôi là thật à, thông cáo đều được đăng lên rồi. Ha ha ha, biết luật mà còn phạm luật, đáng đời! Mặt mũi của sinh viên toàn trường đều bị bọn họ vứt sạch đi rồi." Diệp Dao chuyển động bút một chút, cậu không lấy điện thoại ra xem trò vui mà tiếp tục nhìn vào sách vở trên bàn. Trong tình huống bình thường, thời điểm cậu tập trung học tập sẽ không để sự chú ý của mình bị phân tán, chỉ trừ khi ...Từ khóe mắt của mình, Diệp Dao nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra một cái khe nhỏ, sương mù màu trắng từ bên trong tuôn ra, giọng nói của Lục Tầm cũng theo đó mà xuất hiện."Giúp tôi lấy quần áo với, tôi quên không mang vào." Lục Tầm trong phòng tắm gọi ra.Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng mà trong phòng này, mọi người đều biết người Lục Tầm gọi là ai.Diệp Dao để bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Lục Tầm, mặt không đổi sắc, cầm bộ quần áo hoàn chỉnh cùng quần lót, hướng về phía buồng tắm mà đi.Cửa phòng tắm vẫn mở một cái khe nhỏ, hình như là cố tình để cho cậu đưa quần áo qua.Bên trong phòng tắm, hơi nóng cuồn cuộn hướng ra ngoài, mà chỉ cách một cách cửa kia, chính là Lục Tầm cả người không mảnh vải.Hơi nóng kia trào tới mặt Diệp Dao, khiến mặt cậu nhiễm phải chút hơi nóng. Diệp Dao nghiêng đầu nhìn về một phía khác, đảm bảo chính mình sẽ không nhìn thấy đồ vật mình không nên nhìn, cùng lúc đó nói với Lục Tầm,: "Quần áo của cậu đây, cầm lấy."Quần áo trên tay nhẹ đi, Diệp Dao đang định rút tay về thì, một giây sau, một cái tay vừa ướt nhẹp vừa nóng rực nắm chặt lấy tay cậu."Gấp gáp như vậy là định đi làm gì," Giọng nói của Lục Tầm mang theo ý cười, "Ngàn dặm xa xôi đi đưa quần áo, lễ vật tuy nhỏ nhưng mà tình ý dào dạt, không thì tôi đây chà lưng báo đáp cậu?""Không cần, tôi tự có tay." Diệp Dao không chút do dự từ chối, định không chỉ đem tay của mình rút ra mà còn muốn đóng cửa phòng tắm đang mở he hé kia.Hơi nước vẫn phả vào mặt, dẫn vào mí mắt, làm Diệp Dao đang luôn tránh né kia nhìn thấy thân thể của Lục Tầm.Diệp Dao không biết bản thân mình đang có cái biểu cảm gì, dường như cậu nhìn thoáng ánh mắt của Lục Tầm, dường như lại không, tất cả đều như ảo giác của cậu vậy.Trong nháy mặt, Diệp Dao rút tay của mình về, đông thời một tay khác đóng cánh cửa lại bộp một tiếng, đem tất cả mọi thứ chặn lại sau cửa.Tim đập như trống, mặt mày của Diệp Dao bình tĩnh nhưng tay lại nắm thành quyền.Không ổn, phản ứng của cậu có thái quá không?Liệu Lục Tầm có phát hiện ra cái gì không?"Trong lúc đang suy nghĩ, cánh cửa nhà tắm vừa bị đóng ra lại mở ra một khe hở không quá lớn cũng không quá nhỏ, Lục Tầm thò đầu ra ngoài.Cái vị nam thần học đường này tóc tai đầy nước ướt nhẹp lung tung, chẳng có tạo hình gì cũng vẫn đẹp trai đến chói mắt, sáng đến lấp lóa, đôi mặt đen kịt thâm thúy mang theo ý cười, nhìn Diệp Dao mà nói: "Bạn học Diệp Dao, chúng ta đều quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn thẹn thùng như thế là sao?"Ổn rồi, Lục Tầm không phát hiện ra cái gì."Bớt nói linh tinh đi, mặc quần áo tử tế vào." Vẻ mặt của Diệp Dao vẫn như thường, xoay người, "Ban ngày ban mặt bớt đùa giỡn lưu manh đi."Ngồi một mình trước bàn đọc sách, Diệp Dao mới thở phào nhẹ nhỡmCậu rút một tờ giấy ra, lau hết nước trên bàn tay, không biết là mồ hôi hay là lúc nãy Lục Trầm làm dính lên người cậu.Bất chấp ý nguyện của chủ nhân, dây thần kinh trong não nhớ lại hình ảnh trong nhà tắm mà cậu vừa nhìn thấy, Diệp Dao cầm bút lên, cố gắng hướng sự chú ý đến "Luật hình sự" trên màn hình, cố gắng dùng sức mạnh học tập chuyên nghiệp để xua đi những suy nghĩ không trong sạch.Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Lục Tầm từ bên trong đi ra.Diệp Dao không quay đầu lại, cậu nỗ lực đem hết tất cả suy nghĩ đặt ở trên sách vở, dự định sau khi cậu điều chỉnh được trạng thái thì sẽ đối mặt với Lục Tầm sau.Tiếng bước chân từ phòng tắm đi tới càng ngày càng gần, mãi đến sau lưng cậu mới dừng lại. Người đến đằng sau cậu dùng một tay giữ lấy lưng ghế máy tính mà Diệp Dao đang ngồi, hơi dùng lực, hắn cầm chiếc ghế trong tay xoay một vòng 180 độ, khiến Diệp Dao mặt đối mặt với người đứng phía sau cậu."Bạn học Diệp đang nhìn gì thế, sách vở so với tôi có gì tốt đẹp hơn?" Ngữ điệu của Lục Tầm đầy vẻ u oán, "Tôi ghen tị đấy"Diệp Dao: "..."Diệp Dao bây giờ không thể nghe được lời gì từ Lục Tầm.Thứ cậu đang trực tiếp chạm vào chính là cơ bắp trơn bóng và rắn chắc trên ngực Lục Tầm.Lục Tầm vừa mới tắm xong, trên da còn lưu lại mùi sữa tắm tươi mát, là loại hắn thích nhất, Lục Tầm dùng đã lâu, đến bây giờ vẫn chưa đổi.Rõ ràng, mặc dù cậu đã mang đầy đủ quần áo cho Lục Tầm... nhưng Lục Tầm thậm chí còn không mặc nốt áo vào!"..." Diệp Dao cảm thấy gân xanh trên trán mình nhảy cả lên, "Không phải tôi đã lấy quần áo cho cậu mặc rồi sao?""Vậy hả, cầm thì phải mặc vào sao?" Dáng vẻ của Lục Tầm có chút biếng nhác, cánh tay của hắn ôm lấy vai của Diệp Dao, cười nói, "Mặc vào rồi thì làm sao cùng cậu đùa giỡn lưu manh được."Diệp Dao cảm thấy bút mình đang cầm trên tay đều bị cậu bóp nát hết mất, mà nhiệt độ của khuôn mặt đang dán vào người Lục Tầm cũng không khống chế nổi mà tăng lên.Bình tĩnh lại, Lục Tầm chính là trai thẳng sắt thép không có một chút tự giác nào, tất cả đều chỉ là mấy trò đùa của trai thẳng lúc bình thường. Trước đây khi Diệp Dao chưa nhận ra tình cảm của mình, Lục Tầm cũng hay đùa giỡn như thế này.Diệp Dao bình tĩnh phân tích, dứt khoát đặt tay lên cơ bụng của Lục Tầm, đẩy Lục Tầm ra, hít sâu mấy hơi không khí trong lành, phủ đầu trước mà nói: "Cậu muốn ngạt chết tôi à, trước đây không nghĩ tới, vậy mà cậu lại định sử dụng cơ bụng của mình để mưu sát tôi?"Biểu cảm của Diệp Dao vẫn giống như ngày thường, nhưng sắc mặt của cậu ấy thì đã thay đổi. Làn da của cậu ấy vừa mỏng vừa trắng, chỉ một chút đỏ có thể thấy rõ trên mặt cậu ấy.Lục Tầm đã bình tĩnh lại, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Dao trong giây lát, gợi lên một nụ cười mà nhìn thế nào cũng không hợp với thuần phong.Trên mặt Diệp Dao vẫn cố gắng giữ tỉnh táo: "Cười cái gì?"Lục Tầm có phải vẫn cảm thấy mặt mình hồng một cách kỳ lạ, sắp phát hiện ra cái gì đó không được bình thường?"Ngạt thở cái gì, tôi cho rằng bạn học Diệp là bị vóc dáng của tôi mê hoặc, cho nên mặt mới đỏ vậy đi." Lục Tầm nói.Trong lòng Diệp Dao có chút hồi hộp."Trả lễ lại đi, tôi cho cậu sờ cơ bụng của mình, cậu cũng phải cho tôi xem của cậu." Lục Tầm nói tiếp.Diệp Dao: "..."Lo lắng trước đây của cậu ấy thực sự là như ngớ ngẩn, mở cửa cho một tên ngốc, rồi để tên ngốc này vào nhà.Lục Tầm là người thuộc phái hành động, vừa nói xong đã định hành động, liền bị Diệp Dao nhanh tay nhanh mắt giữ lại."Cậu thật là vô lý," Lục Tầm nghiêm túc nói, "Cậu không muốn vào nhà tắm để tắm chung, cũng không muốn tôi chà lưng cho, vậy hai chúng ta làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm được?"Diệp Dao là người phương Nam, cậu có sự kính sợ một cách tự nhiên đối với những nhà tắm công cộng ở phương Bắc. Sau khi cậu và Lục Tầm đến thành phố này để học đại học, họ chưa bao giờ đến nhà tắm công cộng, bởi vì mỗi ký túc xá đều có phòng tắm riêng.Lúc đầu, vì không thể thích ứng, cậu đã từ chối lời mời vào nhà tắm cùng nhau của Lục Tầm. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, thì việc đối mặt với một Lục Tầm trần trụi càng không thể.Diệp Dao cảm thấy đoạn đối thoại với Lục Tầm không có tí logic gì cả, nhíu mày nghi hoặc nói: "Chuyện này cùng với bồi dưỡng tình cảm của chúng ta có liên quan gì, tôi thấy quan hệ của chúng ta đủ tốt rồi.""Tại sao lại không liên quan?" Lục Tầm thoáng nhướng mi, "Cậu nói cho mọi người để mọi người phân xử xem, lời như thế này có thể nói sao?"Tiểu Bàn đang nằm trên giường ăn dưa, rục rịch đưa đầu ra ngoài, tích cực giật dây: "Không thể nào không có được, Diệp Tử cậu sao không cùng anh Lục đi tắm chung. Cái chuyện đi tắm chung không phải là chuyện anh em nào chả làm cùng nhau sao, tất cả chúng ta đều vậy mà, đừng thẹn thùng Diệp Tử, đi nhà tắm tẩy rửa so với tự mình rửa sạch sẽ hơn nhiều."Văn Kha cũng gật đầu nói: "Mở rộng lòng mình, chân thành đối diện, vô cùng tốt đó."Diệp Dao: "..."Chân thành đối diện, cậu chỉ sợ nếu bản thân mình lúc đó không kiềm chế được mà lộ ra manh mối gì thì tình bạn này sẽ biến mất."Không đi cũng được, ít nhất cậu cũng phải cho tôi một lý do." Lục Tầm nói.Diệp Dao cẩn thận mà trả lời: "Quá đông người, tôi không thích ứng được, không muốn đi."Lục Tầm ôm lấy cánh tay mà nói: "Ý của cậu là, nếu không có người khác nhìn thấy được thì cậu sẽ đi?"Không có người khác nhìn thấy? Diệp Dao hơi nhíu mày lại, dựa vào hiểu biết sai lầm về nhà tắm của mình, cậu cảm thấy Lục Tầm đang nói đến nhà tắm có nhiều gian ngăn cách.Đi loại phòng tắm đơn đó thì không thành vấn đề, miễn là không phải đối mặt trực tiếp với Lục Tầm là được. Ngay cả khi Lục Tầm muốn ghé qua khi cậu đang tắm rửa dở, thì hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cậu có thể quay mặt vào tường, khiến mắt và lòng của mình không bị xáo trộn.Diệp Dao nghĩ như thế, liền gật đầu.... ...Diệp Dao muốn nổ tung lên rồi.Sao không ai nói với cậu, nhà tắm công cộng cũng có phòng tắm cho hai người.Diệp Dao thẳng tắp lùi lại một bước, liền đụng phải người của Lục Tầm ở phía sau.Lục Tầm ôm lấy bờ vai của cậu, trong đôi mắt đen kịt lại hẹp dài kia tràn đầy ý cười: "Kích động đến thế á? Không cần vội đâu, hai ta cứ từ từ.""Không phải đã nói, sẽ không có người khác sao?" Diệp Dao hỏi."Đúng vậy, không có người khác mà." Lục Tầm gật gật đầu, trên mặt đều là vẻ mặt tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên, "Tôi đối với cậu cũng đâu tính là người khác."Diệp Dao: "..."Sự tự tin đến không đúng lúc này của Lục Tầm đôi khi khiến cậu thực sự muốn đấm Lục Tầm.Lục Tầm mang theo Diệp Dao đang cứng nhắc cả người, đi đến cái bể nước nhỏ thì dừng lại.Diệp Dao cụp mắt nhìn mặt nước, mà Lục Tầm cuối cùng cũng thở ra một câu tiếng người: "Đừng vội, tôi sẽ không cười cậu, ... hay là cậu sợ tôi giống như mấy tên biến thái trên internet, cưỡng bức cậu làm gì đó?"Lục Tầm dừng lại một chút, lại nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm đâu."Diệp Dao liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái, nghĩ thầm Lục Tầm hoàn toàn không biết rõ trong hai người bọn họ, ai mới có thể là biến thái đi.Lời cũng đã nói đến đây rồi, cậu còn vùng vằng thì có chút kỳ quái.Diệp Dao quan sát cái bồn tắm trang trí cho hai người này, sau đó kéo lại áo của chính mình, thẳng thắn cởi áo tắm từ trên người mình xuống. Sau đó cậu nhướng đôi lông mi đen dày nhìn Lục Tầm đang đứng yên nhìn mình chằm chằm."Nhìn cái gì, sao còn không cởi ra đi, không phải là đi tắm sao?" Diệp Dao hỏi.Diệp Dao có tứ chi mảnh khảnh, thon dài, cơ thể của cậu vẫn còn ở giữa độ thiếu niên và thanh niên còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn mang lại một cảm giác trẻ trung, ngây ngô.Cơ thể rất đẹp, ngắm nhìn nó liền mười phần vui tai vui mắt. Lục Tầm sau khi bị Diệp Dao nhắc nhở cũng chầm chậm bắt đầu cởi đồ, thừa dịp Lục Tầm cởi bỏ quần áo, Diệp Dao nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống nước, nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi.Rất thích hợp giả mù, rất có lợi cho tình hữu nghị lâu dài.Đợi đến khi Lục Tầm bước vào bể, cậu mới mở mắt, như vậy cũng chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Lục Tầm, cậu cũng sẽ không vì nhìn thấy thân thể của Lục Tầm mà thất thố.Trong lòng Diệp Dao đang tính toán, đột nhiên hai má bị một đôi bàn tay to kẹp lấy.Đôi bàn tay kia đem thịt ở hai má của Diệp Dao vừa vò thành vòng vừa ấn thử vào trong làm cho đôi môi của Diệp Dao đỏ rực lên.Tình huống như thế này, Diệp Dao làm cách nào cũng không thể giả mù được nữa. Cả đầu cậu đầy dấu hỏi mà mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tầm đứng bên cạnh cúi cả người xuống, dùng sức vò mặt cậu.Lục Tầm bây giờ trần truồng, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, cậu chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy mọi thứ, đập tan cái vẻ ngoài đang giả vờ bình tĩnh của Diệp Dao. Diệp Dao cảm thấy, bản thân hiện tại không phải là sinh viên khoa Luật mà phải là diễn viên thiên tài của khoa Biểu Diễn.Tất nhiên, bàn tay đè lên mặt cậu của Lục Tầm khiến cậu trực tiếp bóp méo biểu cảm của mình cũng giúp ích rất nhiều cho cậu.Lục Tầm nở nụ cười một tiếng."Cậu không phải luôn nói tôi hay đùa giỡn lưu manh sao?" Nam thần Lục Tầm lạnh lùng trong mắt người ngoài trừng Diệp Dao một cái, cả mặt không đứng đắn: "Sao không thừa dịp này, đùa giỡn lưu manh lại với tôi, báo thù rửa hận chút?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=)))))) lý luận của trai thẳng thật sắc bén
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Trai thẳng
- Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.
- Chương 3: Năng lực của "Chính cung"
- Chương 4: Nhà tắm
- Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.
- Chương 6: Mộng ảo
- Chương 7: Kỳ thị đồng tính
- Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!
- Chương 9: Lục Tầm giả gay!
- Chương 10: "Bobo" (KHÔNG XIN PASS)
- Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con
- CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em
- Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.
- Chương 14: Dụ dỗ Diệp Dao là lỗi của gay
- Chương 15: Tại sao lại tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ?
- Chương 16: Thời gian xa cách.
- Chương 17: Cậu nhớ tôi không?
- Chương 18: Hạn cuối để rời xa
- Chương 19: Dính Dính*
- Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của mình để nuôi người khác? (KHÔNG XIN PASS)
- Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.
- Chương 22: Mau chạy đi, anh thẳng hơn Lục Tầm nhiều.
- Chương 23: Vậy thì thổ lộ thôi.
- Chương 24: Người bạn tốt nhất
- Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ
- Chương 26: Xong rồi, Diệp Dao gặp được cô gái cậu ấy thích rồi!
- Chương 27: Không muốn nắm tay.
- Chương 28: Ra ngoài sống.
- Chương 29: Diệp Dao đang xa lánh hắn
- Chương 30: Tốt quá, Diệp Dao chỉ thích đàn ông! (KHÔNG XIN PASS)
- Chương 31: Đỏ mặt
- Chương 32: Dừng tưởng tượng đi!
- Chương 33: Đây sẽ là sự sụp đổ thế giới.
- Chương 34: Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn ư?
- Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?
- Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu
- Chương 37: Tôi bắt đầu chính thức theo đuổi em.
- Chương 38: Album bí mật
- Chương 39: Độc chiếm
- Chương 40: Tôi là gấu bông của riêng cậu ấy
- Chương 41: Nắm tay ( KHÔNG XIN PASS)
- Chương 42: Lau chùi sạch sẽ
- Chương 43: Chạy trốn
- Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.
- Chương 45: Hôn
- Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng
- Chương 47: Phát hiện ra
- Chương 48: Rùng mình
- Chương 49: Nhẫn
- Chương 50: Quần áo bị lộ ra(KHÔNG XIN PASS)
- Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em
- Chương 52: Ước nguyện
- Chương 53: Người em thầm mến là ai?
- Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em
- Chương 55: Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau( Hoàn chính văn)
- Chương 56: Sinh nhật (phiên ngoại 1)
- Chương 57: Hàng ngày ( trên diễn đàn)
- Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần
- Chương 59: Lại còn châm ngòi ly gián
- Chương 60: Cả đời không kết hôn
- Chương 61: Người như vậy xứng đáng ngủ cùng giường với Diệp Dao sao?
- Chương 62: Trái tim như bị sét đánh
- THÔNG BÁO NHỎ
- Chương 63: Cậu thích hắn hơn sao?
- Chương 64: Hoàn toàn mất kiểm soát
- Chương 65: Chìa khóa bí mật.
- Chương 66: Đây là thứ tôi mua cùng cậu mà
- Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh
- Chương 68: Vẫn còn rất nhiều mười năm nữa
- Chương 69: (Phiên ngoại 3) Tôi chưa từng nắm tay đàn ông trong đời
- Chương 70: Sự tiếp xúc đầu tiên(KHÔNG XIN PASS)
- Chương 71: Bạn tốt nhất
- Chương 72: Tiêu chuẩn kép
- Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép
- Chương 74: Nếu cậu làm cậu ấy không vui, tôi sẽ khiến cậu vui không nổi.
- Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao
- Chương 76: Cong rồi
- Chương 77: Trai thẳng Diệp Dao
- Chương 78: Hai trong một
- Chương 79: Đối tượng yêu thầm của Lục Tầm
- Chương 80: Cơ hội thăng cấp tình bạn (KHÔNG XIN PASS)
- Chương 81: Kết cục cuối cùng chỉ có thể là ở bên nhau