Em Se Mai Mai Ben Toi Chu Nyongtory Chuong 37

Sau những ngày tháng ở trong bệnh viện cuối cùng Ri cũng được xuất viện. Về lại nhà Yong là một sự đầy háo hức trong lòng Ri

"Ji Yong đây là nhà anh sao?"- Ri bất ngờ khi thấy ngôi nhà

"Nó không phải là nhà của riêng anh, nó là nhà của chúng ta"- Yong sửa lại lời nói của cậu

"Tôi không quan tâm nó là nhà anh hay nhà của chúng ta gì hết mau dẫn tôi vào trong"- Ri nói vì Yong và Ri chỉ mới đứng ngoài sân chứ chưa vào trong

"Đi, anh dẫn em đi"- Yong đi trước bỏ Ri lại đằng sau

Vừa bước vào trong cậu thật sự kinh hoàng khi thấy bức ảnh treo trên tường là hình của anh và cậu, làm sao có thể như thế? Càng đi sâu vào trong, đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cặp tình nhân đang chạy giỡn vui đùa cùng nhau, họ ôm chặt nhau, hôn nhau

"Ji Yong này!"- Ri gọi

"Hử, có chuyện gì sao Seungri"

"Bức ảnh đó là tôi và anh sao?"- cậu chỉ tay về phía bức ảnh

"Đúng thế, là anh và em"

"Tôi với anh thân mật đến thế sao?"

"Nó vượt qua cả từ "thân mật"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Phòng tôi ở đâu?"

"Trên lầu, anh dẫn em đi"- anh đi đến nắm tay cậu rồi nói

"Ừm"

"Em không phản kháng giống lần trước sao?"- Yong khá ngạc nhiên vì lần trước anh vừa đụng vào tay cậu là cậu đã hất ra

"Vì nơi này hơi lạ nên tôi cần anh dẫn đi"

"Vậy đi thôi"

Anh dẫn cậu đến một căn phòng lạ nó không phải là phòng của hai người trước kia, căn phòng này thông với phòng làm việc của anh, vì sợ nếu làm việc mà quên cậu nên đã quyết định cho cậu ở phòng này

"Phòng này của tôi sao?"- cậu ngồi lên sofa hỏi

"Là của chúng ta!"- anh cười mỉm trả lời

"Tôi sẽ không cho anh ngủ cùng giường đâu!"

"Em sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó"

"Hứ! Mà cánh cửa ở đó là toalet sao?"

"Không! Cánh cửa trước mặt em là lối ra vào bên trái là toelet bên phải là cánh cửa thông qua phòng làm việc của anh"- Yong ân cần chỉ

"Ừm, tôi đói"

"Thay đồ đi anh dẫn em đi ăn"- Yong nhéo gò má của cậu

"Tôi đâu phải thú cưng của anh đâu, tối ngày nhéo gò má tôi hoài"- cậu vẻ mặt phàn nàn

"Em là bảo bối của anh"- Yong nói rồi lấy cho cậu 1 bộ đồ đặt cạnh cậu

"Cám ơn vì đã lấy đồ giúp tôi"- Ri nói giọng vẻ đáng yêu, khiến anh không khỏi bật cười

"Em có cần anh tắm giúp không?"- Yong lại bắt đầu ghẹo Ri

"Không cần"- Ri hét

*Rầm*

"Bảo bối coi chừng gãy cửa phòng nhà anh"- Yong lại tiếp tục trò đùa

"Biết rồi"- cậu lại hét lên, ai biết được rằng cậu trong nhà tắm mặt đã đỏ bừng lên vì ngại

"Có vẻ như em không định tắm nhỉ?"- anh lại trêu vì không nghe tiếng nước chảy

"Không có! Tôi đang tắm mà"- Ri phản kháng

"Sao anh không nghe tiếng nước chảy?"

"Tôi đang gội đầu lấy gì có tiếng nước?"

"Thế sao? Anh đến phòng bên cạnh tắm đấy, khi nào xong nhớ gọi anh"

"Tôi tắm xong thì mắc gì gọi anh?"

"Gọi anh để dẫn em đi ăn em không gọi là ở nhà nhá :))"

"Biết rồi! Đi đâu đi khuất mắt tôi"

"Em đang nhìn anh sao bảo bối?"

"Anh đang ảo tưởng à?"

"Anh đi đây"

*cạch*

"Lạy trời vì đã mang anh ta đi"- Ri nói thầm

Một lúc sau Ri ra khỏi nhà tắm, trên người cậu hiện giờ có chiếc sơ mi trắng chưa cài hai nút áo lại với chiếc quần ôm sát thân cậu, trong thật quyến rũ.

"Seungri tóc vẫn còn ước kìa mau sấy khô đi chứ"- Yong bước vào trong phòng thấy Ri đang lấy thứ gì đó mà tóc vẫn ước

"Tôi đang kiếm máy sấy này, anh có lòng tốt thì kiếm giúp tôi"- cậu quay sang lườm anh rồi kiếm tiếp

"Ngốc! Máy sấy ở trên giường, em không thấy hay vờ không thấy thế?"

"Tùy anh, mau đưa máy sấy đây"

"Ngồi xuống anh sấy tóc giúp cho"- Yong kéo cậu ngồi xuống giường sấy tóc cho cậu

"Cám ơn vì đã sấy tóc giúp tôi"- Ri đột nhiên quay đầu lại nói

"Ngồi yên em chết à, nãy giờ vẫn quay qua quay lại, mất thời gian"

"Tôi chỉ muốn cám ơn anh thui mà, anh không thích thì tôi không nói nữa"

"Tốt nhất là em im lặng đi"

"Ừm"

"Xong rồi này, để anh chải nó gọn lại là được"- anh nói rồi chạy đi lấy lược chải đầu cho cậu

"..."

"Xong rồi đấy Seungri, mau ngồi dậy anh dẫn đi ăn"- anh kéo tay cậu nhưng cậu mãi không ngồi dậy

"..."

"Em sao thế, em bảo đói mà không chịu đi ăn là sao? Mau ngồi dậy đừng nhõng nhẽo nữa"- Yong nói thì nói cậu ngồi thì ngồi

"..."

"Bây giờ em có đi không?"- Yong đột nhiên quát lên, vì anh không có tính kiên nhẫn đợi bất cứ ai kể cả người anh yêu

"Không đi nữa"- Ri quay sang nhìn gương mặt đầy tức giận của anh nói một cách thản nhiên

"Tại sao chứ, em bảo tôi chở đi ăn bây giờ lại không đi, em đang làm gì thế, em thừa biết tôi không có tính kiên nhẫn mà"- cơn giận của anh ngày một tăng lên

"Nếu tôi biết thì tôi đã không làm anh tức giận thế này rồi"- Ri vẫn nói giọng thản nhiên

"Em thừa sức biết đấy Lee Seung Huyn, tôi rất ghét ai đùa cợt với mình"- anh nắm chặt lấy cổ tay cậu làm nó đỏ lên

"Anh muốn có thể đi một mình, tôi không đói nữa"

"Em đừng giỡn với tôi như thế chứ, em ngày xưa đâu có cứng đầu sao bây giờ cứng đầu thế?"- anh càng nói tay càng ghì chặt vào tay cậu hơn, chắc có lẽ vì sự tức giận mà quên rằng cậu đang mất trí nhớ nên không nhớ ra gì hết

"Anh ghì cổ tay tôi đỏ đến thế rồi thì thay gì dùng tay nắm thì hãy dùng dao cắt nó ra luôn đi chớ"

"Em thích thì tôi làm"- Yong đứng lên kéo tay Ri về phía con dao

"Đại ca anh điên à, đại tỉ đang mất trí đấy, đại tỉ không nhớ anh những thói quen của anh, anh lẽ ra phải nuông chiều đại tỉ chứ sao lại quát đại tỉ anh nên nhớ đại tỉ ra nông nỗi này là do bảo vệ anh"- Ji Hoon bước vào phòng thấy Yong rất giận nên liền kéo Ri ra sau lưng mình và giải thích cho anh nghe

"Seung... Seungri anh... anh không cố ý quát em đâu chỉ là anh..."- Yong nói vì nhờ Ji Hoon nhắc anh mới nhớ ra là Ri đang mất trí

"Này cắt đi, cắt đi"- Ri kéo Ji Hoon sang một bên đưa tay lên trước mặt Yong

"Không Seungri anh xin lỗi là anh sai là anh sai anh không kìm chế được bản thân"- Anh ôm cậu vào trong lòng nói

"Tôi... tôi nói thật cho anh biết tôi đang có ý nghĩ là sẽ cố gắng nhớ lại thật nhanh mọi chuyện để dành yêu thương cho anh nhiều hơn vì anh luôn chăm sóc tôi, tôi cảm nhận được tình yêu từ anh nhưng bây giờ thì không tôi không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì nữa"- cậu nói rồi đẩy Yong ra chạy ra ngoài phòng

"Đại ca sao không mau đuổi theo đại tỉ"- Ji Hoon vẻ hối thúc

"Để tôi một mình"- Yong nói rồi ngã người xuống giường

"Tôi sẽ kiếm Seungri về đây giúp anh"- Ji Hoon nói rồi cũng chạy theo Ri

"Mình đã làm gì thế này, tại sao vẻ mặt của Seungri lúc đó đã khiến mình trở nên thế sao? Nó giống với vẻ mặt đã phản bội mình NaNa"- Yong ngẫm nghĩ được một lúc cũng ngồi bật dậy trong lòng anh có một linh cảm xấu về bảo bối.

~~~~~~~ End chương 37 ~~~~~~~

S tui thấy chương này nhảm nhảm
Thông cảm do au viết gấp
au đã trở lại, au thi gần xong nên ra chap luôn
Đừng au au buồn lắm 😖😖😖

loading...