Em Se Mai Mai Ben Toi Chu Nyongtory Chuong 36

Yong phóng xe đến bệnh viện, khi đứng trước phòng cậu anh cảm giác rất bất an nên đã nhanh chân đi vào trong

"Này cô kia cô tiêm gì vào dây truyền dịch thế?"- Yong hỏi, bởi anh thấy một cô gái đang tiêm gì đó vào dây truyền dịch của Ri

"Kwon Ji Yong???"- cô gái tím tái mặt khi nghe giọng anh

"Cô tiêm gì vào dây truyền dịch?"- Yong quát

"Tôi chỉ tiêm...."- cô gái đó vừa nói đến đây liền phóng ra ngoài, anh gọi điện thoại cho một số người đuổi theo cô gái đó và gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Ri

"Seungri sao rồi?"- Anh khẩn trương hỏi

"Thời gian tỉnh dậy bị trì hoãn lại 2 tháng nữa mới tỉnh dậy, tất cả thuốc được tiêm vào dây truyền đều được dẫn vào cơ thể phu nhân"- bác sĩ ôn tồn giải thích rồi rời đi

"Seungri, anh xin lỗi , anh là người có lỗi với em, nói thật thì lúc đó anh đã bị tổn thương vì lời nói của em anh nghĩ đến đó đàm phán 1 mình thì sẽ về sớm hơn nhưng anh không ngờ vì sự manh động của mình mà gây tổn hại cho em. Là anh không tốt, là anh sai, lẽ ra anh không nên làm thế"- anh cầm tay Ri nói, anh nói bằng cả trái tim của mình

"Đại ca, cô gái đó bị bắt rồi"- Ji Hoon chạy vào nói

"Tốt! Cho ăn đầy đủ 3 bữa đến lúc đại tỉ tỉnh dậy sẽ xử lí"- Anh nói, tay vẫn nắm tay cậu, anh có cảm giác cậu đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn

"D... Dạ"- Ji Hoon đáp ấp úng vẻ không vui khi Yong nắm tay Ri

"Không còn gì thì ra ngoài đi, à nhớ khi vào phòng nhớ gõ cửa"- Yong lạnh lùng nói

"Tôi hỉu rồi, xin phép"- Ji Hoon rời đi đầy uất ức, tại sao người được nghe những lời ngọt ngào là Seungri chứ không phải là cậu

"Seungri em biết không anh đã gặp rất nhiều rắc rối đấy! Anh cần sự trợ giúp từ em, sao em không tỉnh dậy nhỉ?"

"…"

"Nếu lúc em tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh chắc hẳn sẽ rất buồn, nên anh sẽ túc trực ở đây"

"…"

"Seungri sao em ngốc thế, chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho anh làm gì, tiền danh vọng và địa vị anh không thiếu. Anh chỉ muốn xác nhập 2 công ty với nhau để em không mệt mỏi vì công việc nữa nhưng bây giờ thì anh chỉ cần em"

"…"

"Hôm nay anh đã đem cho em một vài bộ đồ mới vì em cứ mặc hoài 1 bộ đồ nhìn không được thỏa mái tí nào"

"…"

"Anh đang sợ mất em đấy, thà em đánh anh, giết chết anh cũng được nhưng đừng im lặng hoặc lạnh lùng với anh"

"…"

Và cứ thế hằng ngày đều trôi qua một người con trai cứ mãi ngồi nói chuyện với cậu bé mình thương nhưng hầu như không có tiếng đáp trả nào, bây giờ thế giới đã biết người yêu của anh là Seungri vì anh đã công khai nó và fan của anh đã đặt tên cho cặp đôi là Nyongtory. Fan anh không hề phản đối hay khinh bỉ mà ngược lại rất ủng hộ, họ còn yêu cầu nếu có thể hãy đưa Seungri lên sân khấu

2 tháng sau

"Seungri anh mệt đấy, 2 tháng rồi em không về nhà, không nói gì với anh và anh cô đơn lắm em biết không?"- Yong thở dài nói

"…"

"Lúc nào em cũng đáp trả lời nói  của anh bằng sự im lặng của em"- Yong hơi cáu nhìn cậu

"..."

"Xin lỗi vì đã cáu gắt với em, chỉ do anh nhớ em quá thôi, em đứng giận anh nha bảo bối"

"..."

"Anh xem.sự im lặng của em là câu trả nha"- Yong tự nói và cười mỉm với cậu

"…"

"Anh mệt lắm Seungri à, anh đang muốn nghe những câu nói yêu thương của em"- anh đặt đầu mình lên tay Ri

*Tút... Tút*

"Kwon Ji Yong"- Ri khẽ thốt lên tay cử động nhẹ

"Seungri em tỉnh rồi... tỉnh rồi anh kêu bác sĩ em đợi anh đấy"- Yong nói rồi chạy kêu bác sĩ

Bác sĩ vào trong kiểm tra cho cậu rồi ra ngoài nói với anh:

"Phu nhân đã tỉnh dậy, ngài cần để mắt đến phu nhân nhiều hơn"

"Cám ơn bác sĩ, thế Seungri mất trí là không xảy ra đúng không, em ấy vừa kêu tên tôi"

"Ngài nên vào trong cùng tôi"

*Cạch... cạch*

Cậu con trai đang ngồi ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, dây truyền dịch vẫn còn trên tay cậu

"Seungri"- anh khẽ gọi rồi chạy lại ôm cậu từ đằng sau

"Anh là ai thế?"- cậu khá ngạc nhiên nhưng cảm giác vẫn rất quen thuộc chỉ là không nhận ra người bên cạnh mình là ai thôi

"Anh là Kwon Ji Yong, người mà em yêu thương đây"

"Xin lỗi tôi không nhớ ra anh, tôi vẫn không biết là trước kia tôi với anh có quan hệ như thế nào lại càng không biết tôi ngày xưa có yêu anh không?"- cậu trả lời rất thản nhiên

"Thế em có nhớ ra Min không?"- anh hỏi

"Min là ai?"

"Bà ngoại của em thì sao em có nhớ không?"

"Tôi có bà à?"

"Kết luận cuối cùng của tôi là cậu ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn, sẽ có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại hoặc là mãi mãi không nhớ"- bác sĩ nói

"Mà tôi tên gì thế? Hồi nảy tôi nghe anh gọi tôi là Seungri!"- cậu ngây thơ hỏi

"Em tên thật là Lee Seung Huyn, tên Seungri là tên ở nhà của em"

"Tôi họ Lee sao?"

"Chứ em muốn họ gì?"

"À không"

"Em đói chứ, anh mua gì đó cho em ăn"

"Cũng hơi hơi đói"

"Anh mua cháo cho em, em ngồi yên đừng đi đâu hết được chứ?"

"Ừm... Anh làm như tôi còn con nít vậy, tiếc cái tôi không nhớ hiện giờ tôi bao nhiêu tuổi thôi"- cậu lém lỉnh trả lời anh như một cậu bé chừng 12-13 tuổi

"Anh biết em bao nhiêu tuổi đấy!"

"Bao nhiêu?"

"Khi nào anh mua đồ về em ăn hết anh sẽ trả lời em"

"Thế mua đại đi"

"Anh đi đấy"

"Ừm"

Sau khi Yong đi, Ri tự hỏi là tại sao mình lại ở đây, người nhà mình còn hay mất, còn người đó là ai tại sao lại nuông chiều mình đến thế? Mà khi hắn ôm mình mình lại có cảm giác rất nhớ hắn, cảm giác rất hạnh phúc khi cạnh hắn

"Seungri mau ăn đi nào?"- Yong nói

"Anh về lúc nào thế?"- Do mãi suy nghĩ mà cậu không để ý anh đã vào lại phòng từ lúc nào

"Anh đã ngắm em được 5 phút rồi đó"- Yong mỉm cười nói

"Anh mua gì cho tôi thế?"- Ri hỏi

"Một ít cháo"

"Một đống chứ một ít gì?"

"Em ăn đi"

"Mà tôi hỏi này!"- Ri cầm chén cháo vừa thổi vừa nói

"Hỏi đi"

"Tại sao tôi lại ở đây?"- Ri ung dung hỏi mà không biết đang làm con tim người đối diện vỡ nát ra

"..."

"Sao không trả lời?"- Cậu đã ăn hết rồi, 2 tháng trời có ăn gì đâu ăn nhanh cũng đúng

"..."

"Ji Yong anh đừng làm tôi sợ, sao im lặng thế?"- Ri lây người anh

"..."

"Sao tôi lại ở đây, anh trả lời đi"

"Em năm nay 20 tuổi"- Yong đột nhiên nói
(Au: người ta đang hỏi tại sao lại nằm bệnh viện ông đi trả lời 20 tuổi 😒😒😒
Yong: bít tui đang đau khổ cỡ nào không, tui phải đánh lạc hướng chớ
Au: ai kiu ngu đi 1 mik chi
Yong: người viết ra cảnh đó giờ đổ lỗi cho tui sao?
Au: ... * câm nín*)

"Tôi đang hỏi là tôi tại sao ở đây anh trả lời tôi 20 tuổi là sao?"- Ri đầy tức giận hỏi

"Là vì em bảo vệ anh nên mới nằm ở đây, được chưa?"- anh đáp

"Tôi... tôi bảo vệ anh sao"

"Đúng thế em bảo vệ anh"

"Tại sao lại bảo vệ anh?"

"Anh không muốn nhắc về chuyện đó nữa, xin em đừng nhắc nó nữa có được không?"- anh ôm cậu nói khẽ vào tai cậu

"Nếu anh đã không muốn kể tôi cũng không ép, mà đừng ôm tôi có được không, thấy khó chịu quá"

"Em là của anh, anh đương nhiên là được ôm em"

"Tôi không thích nửa, tôi tại sao phải là của anh?"- Ri đẩy Yong ra nói

"Dù gì em cũng vừa tỉnh dậy anh không ép em làm những gì em không muốn"

"Ừm"

Sau ngày tỉnh lại đầy vui vẻ nhưng lại kèm theo một ít thương tâm. Người tỉnh thì đã quên toàn bộ kí ức đẹp đẽ với người luôn chờ đợi. Liệu sau này cặp đôi sẽ trải qua bao nhiêu thử thách nữa đây?

~~~~~~~ End chương 36 ~~~~~~~

Au thi mà có người cứ hối au ra chương mới nên đành ra cho vừa lòng người đó. Thông báo là au viết chương này với tốc độ ánh sáng đấy nên làm ơn ttt tí nha.

Truyện đã 1k4 lượt xem ròi và lần này mik xin cám ơn tất cả các bạn đã đọc truyện mà có vẻ cám ơn hơi muộn nhỉ. Xin thứ lỗi.
💕💕 💕

Khoảng thứ 5 tuần sau sẽ có 3 chương ra lò nhá
#nhớđừngbơtuiá
💕💕💕

loading...