Trái tim anh luôn thuộc về em

Sau một ngày mưa lạnh, ngày mới đã chào đón mọi người bằng những ánh nắng mong manh của mùa thu chen vào từng kẽ lá, hạt mưa. Cô Cúc thức dậy, mở chiếc rèm cửa, nắng sớm đã lên đẹp dịu dàng nhưng trong lòng cô vẫn là cơn mưa lạnh u ám của ngày hôm qua. Ánh nắng hôm nay đã hong khô dòng nước mắt trên gương mặt. Sáng nay cô quyết định đến tập đoàn dù là cuối tuần để xử lí công việc và chuẩn bị cho chuyến công tác miền Nam một mình. Những công việc còn lại không xử lí kịp cô sẽ xem qua máy tính. Nhìn mây trời, nắng gió cô bắt đầu nhớ chú Quân, nhớ những cử chỉ ân cần của chú, những lời yêu thương mà chú đã nói với cô, nhớ lại những kỉ niêm đẹp khi hai người bên nhau, trao nhau tiếng yêu thương dịu dàng. Cô muốn làm việc, tập trung vào công việc để quên đi nỗi buồn trong lòng mình, quên đi người đàn ông mà cô thương nhớ.

Bên trong căn chung cư nhỏ, chú Quân trằn trọc cả đêm không thể ngủ được khi nhớ lại những lời cô nói, cô tự trách bản thân khi vì cô, vì đi bên cô mà chú bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc riêng và đặc biệt là lời chia tay của cô. Chú giận chính bản thân mình khi làm cô khóc. Chú muốn giải thích cho cô hiểu rằng những cơ hội hạnh phúc mà chú đã bỏ lỡ đều là những cơ hội bày tỏ với cô chứ không phải bất kì người phụ nữ nào. Chú đã không mạnh dạn bày tỏ với cô, thu tình cảm của mình giấu kín trong trái tim. Chú muốn nói với cô như vậy nhưng chưa có cơ hội. Chú biết cô rất nhạy cảm đối với những người thứ ba, nhưng người phụ nữ ở bên người đàn ông của mình. Vậy mà sai lầm lớn như vậy chú lại mắc phải.

Chú ân hận, cầm điện thoại lên gọi cho cô nhưng người phụ nữ của chú không nghe, đáp lại chú chỉ là hồi chuông chờ đợi dài như những năm tháng chờ đợi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Chú thức dậy, đã hơn tám giờ sáng. Chú thay đồ vội vàng đến tập đoàn tìm cô Cúc. Đến gần phòng cô, chú đã luôn dõi ánh mắt của mình theo hình bòng cô đang chú tâm làm việc. Chú bước vào, còn cô chỉ nghe tiếng bước chân cô đã nhận ra là chú, tiếng bước chân ấy làm trái tim cô trở nên khó chịu, đập thật mạnh vừa mong chờ bước chân ấy nhanh đến bên mình lại vừa mong bước chân ấy quay đi đừng đến gần bên cô để cô có thể mạnh mẽ và dứt khoát. Cô cứ trầm ngâm nhìn vào tập tài liệu trên bàn, tay cầm chiếc bút sửa lại và không ngẩng lên một lần nào dù cô biết chắc chú đang tới rất gần.

- Cúc, anh muốn nói chuyện với em!

- Mình không muốn nghe cũng không muốn nói gì nữa. Với lại mình đang rất bận. Cậu về đi, đứng đến tìm mình nữa. Hãy dành thời gian đi tìm người phụ nữ mà cậu thực sự yêu thương.

Cô chẳng nhìn chú lấy một cái, chỉ nhìn tờ giấy trên tay. Cô đứng dậy, bước đi qua chú, khi cầm tay vào cánh cửa cô bỗng lên tiếng trước khi rời đi bỏ chú lại một mình. Cô biết nếu cô cứ ngồi đó chú sẽ không chịu rời đi nên cách duy nhất để rời xa đó chính là cô rời đi.

- À, cậu cầm chiếc hộp trên bàn về nhé! Mình không hợp với những thứ không phải của mình.

Nói rồi cô bước đi với đôi mắt muốn khóc. Cô nhanh chóng rời đi, không muốn chú Quân nhìn thấy bản thân mình yếu đuối mà rơi nước mắt. Chú nghe cô nói vậy, đứng như chôn chân ở đó, mãi đến khi cô rời đi được một lúc, chú mới tiến đến bàn làm việc của cô, cầm chiếc hộp nhỏ lên. Chú mở ra bên trong vẫn là chiếc trâm cài đầu ấy. Hôm trước chiếc trâm ấy còn là một kỉ niệm vui và lãng mạn đối với chú thì giờ đây chú nhìn thấy nó buồn như mang nỗi buồn trong lòng chú vậy. Chú Quân đứng ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi lại để nó xuống và nhắn gửi một lời tới cô. Chú nhờ chiếc trâm cài đầu ấy nói hộ mình vì chú đã mang hết nỗi buồn của nó đi, chỉ còn nỗi buồn của cô còn xót lại. Chú lặng lẽ rời khỏi căn phòng của cô vì người chú muốn gặp không muốn gặp chú, quà chú muốn tặng cô, cô lại muốn trả lại.

Cô Cúc sau khi rời khỏi căn phòng, biết rằng mình đã nói lời phũ phàng với người đàn ông nhưng cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cô cần dứt khoát để chú có thể rời bỏ tình cảm mục ruỗng ấy để nắm lấy cơ hội có được hạnh phúc cuộc đời mình. Cô đi đến đầu hành lang bên này, đứng lấp vào tường, dựa lưng nghe trái tim mình đang bật khóc. Cô nhìn chú Quân lặng lẽ rời đi với sự sầu muộn hằn trên khuôn mặt. Giờ đây, cả hai đều làm cho đối phương cảm thấy đau khổ. Cô Cúc chầm chậm trở về phòng làm việc của mình. Nhìn thấy chiếc trâm vẫn còn ở trên bàn, cô cầm nó trên tay nhớ lại kỉ niệm hôm chú trao tặng nó cho cô. Rồi chú áp sát vào tai cô thì thầm chỉ muốn cô nghe được ước muốn của mình.

"Cúc này, không biết trong thời gian này chúng ta đã nên xem xét việc thay đổi cách xưng hô chưa?"

Cô lặng lẽ mở chiếc hộp ra, cô thấy bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Từ từ mở tờ tờ giấy nhỏ, bên trong là lời nhắn gửi của chú Quân nhờ chiếc trâm cài tóc kia mang hộ.

"Chiếc trâm này luôn là của em, từ trước đến giờ vẫn vậy, dù là khi nó ở bên anh. Trái tim anh chỉ thuộc về em, từ trước đến nay vẫn vậy, dù nó luôn ở trong anh."

Cô Cúc đọc được lời nhắn của người đàn ông thì khỏi xúc động. Chú khẳng định trái tim yêu của mình chỉ dành tình cảm cho một người, người đó không ai khác là cô. Chiếc trâm kia cũng vậy, chú đã dành cho cô từ khi mua nó, nó luôn là của người phụ nữ chú yêu với cái tên Bạch Cúc vì những họa tiết trên chiếc trâm đã nói lên người chủ của nó. Cô cất chiếc trâm vào trong ngăn kéo, tiếp tục trở về công việc để quên đi những suy nghĩ mông lung và rối rắm trong đầu. Cô vừa muốn buông người đàn ông mình yêu để người ấy có thể tự do đi tìm hạnh phúc cuộc đời mình, mong người mình yêu phá bỏ nỗi ám ảnh tình cảm với mình bao năm qua. Cô vừa muốn giữ chú lại để chú cảm nhận niềm hạnh phúc khi hai người ở bên nhau, bồi đắp thêm vào tình cảm sâu nặng người đàn ông chờ đợi mình bao năm. Chẳng mấy công việc đã kéo bóng tối quay trở lại. Cô nhìn điện thoại đã hơn tám giờ tối, thu dọn đồ, cô trở về ngôi nhà của mình với tâm trạng nặng trĩu. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

Trời đã về khuya, bên căn chung cư nhỏ kia là người đàn ông với ly rượu trên tay. Chú nghĩ về cô, về thời gian chờ đợi bao năm, về những kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn mà người phụ nữ mình yêu đã để lại trong mình. Chú uống rượu tưởng chừng có thể quên đi nhưng lại không ngừng nhung nhớ về cô Cúc. Rồi đến khi không thể chịu được lời nói chia tay và nỗi nhung nhớ, chú đến nhà cô nhưng chỉ ở ngoài cổng. Chú nhắn cho cô "Anh đang ở dưới cổng. Em xuống gặp anh được không. Anh muốn nhìn thấy em". Cô không trả lời nên chú chỉ có thể gọi điện.

- Cúc, anh đang ở dưới cổng, anh đến lấy chiếc trâm em trả lại cho anh. Em mang xuống cho anh.

Chú Quân biết cô sẽ không chịu gặp chú nếu như chú không nói vậy. Nghe giọng chú cô cũng đoán biết chú đang say. Nhưng cô không nghĩ chú lại đến lấy lại chiếc trâm dù hôm nay chú đã để lại và khẳng định nó luôn là của cô.

- Cậu say à?

- Anh say rồi. Vì em đấy, vì những lời của em.

Cô bước xuống thấy chú Quân đang dựa lưng vào thành chiếc xe ô tô. Chú nghe tiếng động nhìn ra thấy cô bước ra. Cô mặc chiếc váy dịu dàng, mái tóc dài đang được cô búi lên cho gọn gàng. Cô cầm theo chiếc trâm trong tay, tiến lại gần đưa cho chú:

- Của cậu đây.

Cô vừa dứt lời định quay người bước đi thì chú vội vàng ôm lấy cô trong khi cố gắng sức đẩy ra nhưng sức lực của một người phụ nữ nhỏ bé là không đủ. Chú dùng hết sức lực của mình ôm chặt cô vào lòng, giữ lấy hai cánh tay của cô.

- Anh không phải đến lấy nó,vì nó là của em. Anh chỉ muốn gặp em thôi Cúc. Đừng chia tay, đừng bỏ anh mà.

- Buông mình ra. Cậu say quá rồi, cậu về nghỉ đi.

Chú vẫn không buông ra và ngày càng siết chặt vòng tay mình. Cô không muốn vì hơi ấm kia mà làm lung lay quyết định của mình. Cô cố gắng hết sức rời khỏi vòng tay kia một cách quyết liệt. Trong lúc hai người giằng co như vậy chiếc hộp trên tay cô đã rơi xuống, chiếc trâm cũng vì thế mà rơi ra ngoài, lăn trên nền đất lạnh. Cả hai người đều nhìn xuống. Cô nghĩ mình cần dứt khoát hơn bất cứ khi nào bởi chuyện tình cảm nếu không thể ở bên nhau thì dứt khoát một lần cho xong.

- Cậu đừng bao giờ có những hành động thiếu tôn trọng ấy với mình nữa.

- Anh xin lỗi. Anh làm em đau à? Anh chỉ muốn ôm em và nói với em mọi chuyện thôi.

- Cậu say rồi. Cậu về đi và đừng đến tìm mình nữa. Những gì muốn nói mình đã nói hết rồi.

Nói rồi cô Cúc vội vã bước vào, khép cánh cửa lại. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống thấy chú đang cúi xuống nhặt chiếc trâm lên mà ôm nó vào lòng. Chú cứ như vậy lặng yên nhưng có lẽ trong lòng đang là từng cơn sóng trào. Người đàn ông kia tuy rằng đã có lỗi với cô nhưng nghĩ lại cô thấy lời nói của mình có phần quá đáng. Thấy chú say nên cô đã gọi người của chú đến vì cô không thể yên tâm để chú một mình. Khi chiếc xe của chú rời khỏi tầm mắt của cô, khi ấy cô mới yên tâm bước vào nhà. Trong lòng cô đang là sự mông lung của nhiều suy nghĩ. Cô vừa mong muốn vòng tay siết chặt kia, muốn cảm nhận hơi ấm của nó nhưng lại muốn dứt khoát rời khỏi nó.

Chú được đưa về nhà, vì quá say nên chú ngủ luôn mà chẳng suy tư nhiều như cô. Buổi sáng, ánh nắng hắt vào chú nheo mắt tỉnh dậy, chú cảm nhận được cơn đau đầu của mình. Đầu vừa đau lại nặng như chất chứa nhiều thứ cần suy nghĩ mà chú đã bỏ qua vì men rượu vào tối qua. Chú rời khỏi phòng ngủ, pha một cốc cà phê để giúp mình tỉnh táo hơn. Khi ấy những sự việc của ngày hôm qua mới quay trở lại trong đầu óc chú. Chú vội vàng gọi điện cho người của mình là Phúc.

- Chú đã tỉnh rồi ạ?

- Sao hôm qua cháu biết đường đến đón chú?

- Hôm qua muộn cô Cúc gọi điện cho cháu. Cháu cũng bất ngờ lắm. Cô bảo cháu đến đón chú đang ở nhà cô. Chú say lắm!

- Cảm ơn cháu nhé! Hôm qua chú uống nhiều quá.

- Cô Cúc lo cho chú lắm. Lúc cháu đưa chú về cô ấy gọi hỏi xem chú về đến nhà chưa. Hôm qua có chuyện gì không mà chú uống say vậy ạ?

- Không có gì đâu cháu.

Chú Quân tắt máy điện thoại, nghĩ về hành động của mình tối qua. Chú đã không phải với người phụ nữ yếu mềm. Chú đã không lịch sự với cô khi chú muốn ôm người mình yêu thương vào lòng nhưng cô không đồng ý. Chú nhớ, chú đã giằng co với cô, đã làm cô đau và khiến chiếc trâm kia rơi xuống. Chú nhớ lại mọi chuyện vì vậy chú nhận ra cô vẫn rất quan tâm tới người đàn ông làm cô buồn kia. Hôm trước cô đưa ô cho chú che mưa, sợ cơn mưa như dòng nước mắt ai đó kia sẽ làm chú bị ốm, hôm qua cô lại không thể yên tâm khi chú chưa về nhà an toàn. Mặc dù nói với chú những lời lạnh lùng nhưng trong trái tim cô vẫn ấm nóng tình cảm dành cho chú. Chú Quân nhận ra những điều ấy thì bất giác mỉm cười, có chút tia hy vọng trong lòng. Cô sẽ rất nhanh mềm lòng với những hành động và câu nói tràn đầy tình yêu của chú.

Cô Cúc tỉnh dậy sớm, ngồi ngoài ban công ngắm nhìn mây trời. Người phụ nữ đã làm trái tim người đàn ông đau nhưng khi nói ra những lời ấy, cô cũng rất đau lòng. Cô chẳng thể nào ngủ được vì vậy cô thức dậy sớm ngắm bình minh của một ngày mới và đón chờ bình minh trong lòng mình. Hôm nay cô ở nhà để chuẩn bị cho chuyến công tác mà chiều nay cô sẽ khỏi hành. Cô như muốn làm việc để quên đi suy nghĩ trong mình nên đã nhanh chóng thu dọn đồ vào vali, sẵn sàng rời khỏi nơi làm suy nghĩ của cô rạo rực. Cô nhớ lại chú muốn đi cùng cô vào miền Nam công tác, muốn tranh thủ từng phút, từng giây ở bên người phụ nữ mình yêu thương. Chú biết cô rất bận, vì vậy muốn ở bên cô thì phải biết cách kết hợp thôi. Cô chẳng biết chú nói đùa hay thật rồi chú chỉ trả lời nhẹ nhàng mọt từ thật. Lúc ấy cô đã vui vẻ và ngượng ngùng như thế nào, vậy mà giờ đây cô lại muốn chạy khỏi chú, một mình đi công tác để không nhìn thấy chú nữa.

"Người nói yêu anh đi

Người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín

Cùng thương nhớ cho em".

loading...

Danh sách chương: