Trả anh về tự do đi tìm hạnh phúc P2




Nói rồi cô bước nhanh rời khỏi quán cà phê, bầu trời vẫn đang đổ nhưng cơn mưa xuống trái tim cô. Nó trào lên gương mặt làm cô bật khóc, dòng nước mắt rơi. Chú nhận ra sự việc đã khiến người phụ nữ của chú buồn, chú đã làm vết thương lòng đang lành của cô đau đớn. Chú gạt tay người phụ nữ đang ôm mình, vội vàng chạy đi trong màn mưa. Chú quên cả chiếc ô cứ như vậy chạy trong làn mưa để tìm một người phụ nữ đang khóc, đang tổn thương vì mình. Chú thấy cô đã đi gần đến chiếc ô tô, tay cô đang mở cửa bỗng có một bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa nắm lấy, kéo cô quay người trở lại. Cô đưa ô che cho cả người đàn ông kia dù trong lòng cô đang rất giận người đàn ông ấy, người khiến những đau buồn trong quá khứ của cô quay lại vào một ngày mưa lạnh. Vì chú vội đuổi theo cô, chạy trong màn mưa mà đã ướt hết bờ vai và mái tóc.

- Cúc, anh muốn nói chuyện với em. Sự việc không phải như em nghĩ đâu. Hãy tin anh.

- Mình không có gì để nói hết, cũng không muốn nghe cậu nói nữa. Cậu cầm lấy đi.

Nói rồi một tay cô Cúc đưa chiếc ô cho chú Quân, một tay cô giằng ra khỏi tay chú, mở cửa xe và bước lên. Cô rời khỏi quán cafe đó, để lại mình chú với bờ vai và mái tóc ướt đẫm. Gió lạnh cứ thổi từng cơn vào trong lòng người đàn ông làm nó quặn thắt. Chú Quân tự trách mình, chú đã mang nỗi đau của cô quay trở lại, nỗi đau mà cô đã tin tưởng chú không bao giờ đem đến cho mình. Chú cầm chiếc ô với nhưng hạt mưa đang rơi xuống như nước mắt của ai kia, lặng lẽ đi về phía chiếc ô tô của mình.

Cô Cúc trở về nhà, trời đã chuyển sang gam màu tối nhưng cơn mưa vẫn ở lại và dường như còn nặng hạt hơn. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của chú. Cô buông điện thoại xuống chẳng muốn xem nữa. Cô xuống nhà ăn tối rồi khi cô đang tắm, điện thoại lại reo lên những tiếng chuông như khắc khoải của người đàn ông kia. Cô bước ra từ nhà tắm, làn gió lạnh đã bao lấy, làm cô bất ngờ. Bỗng nhiên cụ Phan gọi cô xuống có chuyện cần nói. Cô sấy khô tóc, mặc chiếc váy ngủ dài bước xuống. Vừa đến trước hiên nhà, cô đã nhìn thấy hình bóng ấy. Thì ra chú Quân biết cô Cúc sẽ chẳng chịu gặp chú nên đã nhờ đến sự giúp đỡ. Chú mặc chiếc áo măng tô dài đứng trầm mặc nhìn về phía màn mưa cùng bóng tối. Nghe tiếng bước chân, chú vội quay người lại, cô đang tiến lại gần chú, chú vội cởi chiếc áo khoác ngoài định khoác lên cho cô thì cô đưa tay ra chặn lại:

- Không cần đâu.

- Cúc, sự việc không như em nghĩ. Anh và cô ấy không còn gì nữa. Anh không muốn để em buồn nên muốn rõ ràng một lần cuối.

- Quân, hôm nay mình mới nghĩ cậu cũng có không gian riêng tư mà mình không nên xen vào. Từ trước tới nay mình vẫn vô tâm xen vào giữa các mối quan hệ của cậu, luôn nghĩ mình là ngoại lệ trong lòng cậu. Cậu đã từng nói với mình cậu đã đi bên mình quá nửa cuộc đời chính vì vậy mà dần mất đi những cơ hội để nắm bắt lấy hạnh phúc cuộc đời mình. Vậy là vì đi bên mình nên cậu không tìm kiếm được hạnh phúc riêng cho bản thân. Giờ đây, cơ hội hạnh phúc quay lại tìm cậu, mình nghĩ cậu không nên bỏ lỡ vì mình nữa. Dù sao thì muộn còn hơn không mà. Mình mãi chẳng quên những lời cậu trách móc mình rằng mình chẳng bao giờ để ý cậu nghĩ gì và không coi trọng cậu. Mình quá yên tâm về cậu nên đã quên mất đi thế giới riêng của cậu và đã ngang nhiên cướp nó. Cô ấy nói đúng đấy có lẽ tình cảm của cậu chỉ là nỗi ám ảnh, hãy phá bỏ nó để tìm kiếm những gì cậu mong muốn. Cậu đã dứt khoát từ bỏ được một lần thì có lẽ lần này sẽ không quá khó. Cũng may chúng ta chưa có gì, mình cũng chỉ vừa mới hy vọng nên sẽ không thất vọng nhiều. Đáng lẽ chúng ta nên kết thúc khi cậu nói không muốn gặp mình nữa và nói lời tạm biệt. Lần đó mình đã không dành cho sự kết thúc những gì tốt đẹp nhất thì giờ đây những điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu sau khi kết thúc. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Mắt cô đỏ hoe cùng sống mũi cay nồng. Cô đã nhận ra những điều mà cô không nghĩ tới. Cô thương cho chính bản thân mình, cho người đàn ông kia. Giờ đây cô trả người đàn ông về tự do để đi tìm hạnh phúc vì cô nghĩ rằng chỉ vì thương cảm mà chú muốn bù đắp cho cô mà thôi, còn người sẽ thực sự khiến chú hạnh phúc và xao xuyến là một người phụ nữ khác. Chú hai tay nắm lấy đôi tay ấm áp của cô như thể nghe được tiếng lòng của cô mà trả lời.

- Cúc, em là hạnh phúc của anh, anh đã dùng rất nhiều thời gian để tìm kiếm và chờ đợi. Anh không muốn bỏ lỡ hạnh phúc của anh một lần nào nữa. Em đừng nghĩ như vậy được không?

- Chúng ta chia tay đi. Đáng lẽ chúng ta không nên bắt đầu... À mà chúng ta cũng đã là gì đâu mà chia tay chứ. Là mình đã quá đa tình rồi. Mình không muốn gặp cậu nữa, cậu về đi.

- Anh không đồng ý. Anh chỉ yêu em thôi. Em giận dỗi anh cũng được nhưng đừng chia tay được không Cúc?

Cô gạt tay người đàn ông ra, trả người đàn ông về những ngay tháng chưa bắt đầu, quay lưng rời đi. Vừa đi dòng nước mắt của cô vừa rơi. Vừa hạnh phúc được chẳng bao lâu, cái cô đón nhận lại là những đau buồn, những vết xước trong tâm hồn. Chú lặng người đứng nhìn cô rời đi ngay trước mắt mình, khuôn mặt hiện lên những nét buồn bã đau khổ. Chú chẳng nghĩ một ngày những lời nói lạnh nhạt chú trách móc cô lại quay lại đâm vào trái tim của mình. Ngày trước chú trách cô không nhận ra những điều ấy, giờ cô nhận ra và tự trách mình, không muốn chú ở bên mình mà thêm khổ đau nữa thì chú lại xót xa, tiếc nuối.

Cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại, dòng nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt cô. Cô tiến lại chiếc tủ nhỏ, kéo ngăn tủ lấy ra chiếc hộp. Cô mở chiếc hộp lấy chiếc trâm cài đầu chú tặng, ngắm nhìn nó trong dòng nước mắt. Chiếc trâm người đàn ông tặng cho người phụ nữ là biểu tượng cho lời hứa hẹn thủy chung gắn kết cả đời. Người phụ nữ mang trâm cài đầu đàn ông tặng mình là biểu hiện của sự trưởng thành, sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân, yên bề gia thất. Chiếc trâm mang nhiều ý nghĩa và kỉ niệm như vậy nhưng giờ đây nó lại làm cô đau đớn.

Cô đứng dậy tiến về phía cửa sổ, cô thấy người đàn ông kia lầm lũi bước đi trong bóng đêm, trong màn mưa lạnh lẽo rời khỏi ngôi nhà. Cô cứ như vậy, ngắm nhìn chú Quân đến khi không còn thấy hình bóng của chú nữa. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh xuống ôm lấy người đàn ông kia vào lòng nhưng không thể.

Cô nhấc điện thoại lên đọc hết những tin nhắn của chú rồi gọi điện cho thư kí sẽ đẩy chuyến công tác miền Nam lên sớm hơn. Chiều ngày kia sẽ khởi hành, trong thời gian còn ở Hà Nội cô sẽ giải quyết nhanh chóng những công việc còn lại. Cô không muốn gặp chú, sợ gặp người đàn ông mình yêu sẽ khiến cô yếu lòng mà muốn dựa vào bờ vai ấy. Cô mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt. Ngoài trời những cơn mưa vẫn nặng hạt, rơi xuống rồi vỡ tan như tâm trạng của một người đàn ông chung tình trong bài hát về tình yêu.

"Là anh cố chấp yêu em
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em
Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết
Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn
Và nụ cười em luôn trên bờ môi."

(Bài này hợp với chú Quân bass quá!)

loading...

Danh sách chương: