Nhẫn cưới

Buổi sáng hôm sau khi ánh mặt trời chiếu xuống khắp các tầng cây kẽ lá rồi lọt qua khung của sổ phòng cô Cúc mới thức dậy. Có lẽ vì là cuối tuần nên mọi người trong nhà ai cũng muốn ngủ thêm trong tiêt trời se lạnh vừa phải. Cô Cúc đã nhìn ra ngoài khung của sổ nhỏ bất giác mỉm cười rồi quay sang ngắm nhìn người đàn ông bên mình. Cô vui vẻ đón chào ngày mới với những kế hoạch, những dự định phía trước. Cô ngồi dậy, buộc mái tóc lại và khoác chiếc áo mỏng cho đỡ lạnh. Từ nhà vệ sinh bước ra cô thấy chú vẫn ngủ nên tiến đến đánh thức.

- Anh ơi, dậy đi anh! Xong chúng ta đi ăn sáng không muộn!

- Ừm. Ở bên em là anh quên hết cả thời gian.

Nói vậy nhưng chú không dậy mà kéo tay cô khiến cô Cúc ngã xuống giường bên cạnh người chú. Chú Quân nhanh chóng quay người đối diện với cô, đôi tay vuốt ve má của cô.

- Chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé! Anh đợi ngày này lâu lắm rồi đấy!

- Vâng! Nhưng anh nên dậy nhanh đi trước khi mọi người xuống nhà. Khi ấy em nghĩ những câu hỏi xung quanh anh sẽ làm anh khó xử đấy. Mọi người sẽ hỏi tại sao anh lại ở đây và tối qua chúng ta làm gì.

- Ừ nhỉ. Vậy thì phải nhanh thôi. Anh sợ phải trả lời mấy câu hỏi đó lắm.

Chú Quân vội ngồi dậy và bước vào nhà tắm, còn cô Cúc ở ngoài thay đồ. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh một chút. Cô chọn cho mình chiếc váy ưng ý rồi thay thật nhanh trước khi chú Quân bước ra. Cô Cúc và chú rời khỏi nhà từ sớm để thực hiện những kế hoạch mà chú đã lên sẵn. Trước tiên là ăn sáng, muốn làm được mọi việc thì trước tiên cần no bụng. Chú đương nhiên là sẽ chọn quán bán đồ ăn mà cô thích, và chắc hẳn chú cũng thích.

Ăn sáng xong hai người đến cửa hàng trang sức nổi tiếng và cũng chính là cửa hàng hôm trước chú đã mua chiếc nhẫn cầu hôn tặng cô. Lần này chú để cho cô lựa chọn cặp nhẫn mà cô thích. Cô Cúc ít khi đi mua trang sức vì cô không có thời gian cũng chẳng có tâm trạng. Số nữ trang cô có đa số là được tặng. Cô nhìn hết một lượt các cặp nhẫn đôi và chọn một mẫu. Cô chọn mẫu khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và không có nhiều sự khác biệt giữa nhẫn của nam và nữ. Chẳng biết cô đọc được một bài viết từ lâu rằng nhẫn cưới không nên quá khác biệt vì nó là nhẫn đôi, chỉ là nhẫn nữ thì nữ tính hơn một chút thôi. Vì như vậy cuộc sống hôn nhân sẽ bền vững hơn. Cô chọn một cặp nhẫn và cầm lên ngắm nghía nó từ mọi góc nhìn.

- Anh thấy cặp này được không? Em thấy đẹp, đơn giản, tinh tế mà không quá khác biệt giữa hai chiếc nhẫn.

- Tại sao em lại thích những cặp nhẫn không quá khác biệt?

- Chẳng nhớ em đã đọc ở đâu là nên chọn nhẫn cưới như vậy. Em cũng không muốn đeo thử, em chỉ đeo vào ngày cưới khi anh trao nó cho em và em làm điều ngược lại thôi. Chúng ta chọn theo kích thước ngón tay nhé!

- Được chứ! Vậy mình lấy cặp này nhé! Nhìn cái biết ngay là một đôi! Anh thích lắm.

Chú Quân mỉm cười rất tươi khi quay sang nhìn cô và lựa chọn cặp nhẫn cưới cho cuộc đời mình. Hai người lấy cặp nhẫn cưới theo kích cỡ ngón tay của mình vì chú muốn làm theo lời cô và sẽ chính thức đeo chiếc nhẫn ấy khi nên duyên vợ chồng vào một ngày không xa sắp tới. Vừa lên xe cô Cúc đã có điện thoại là Ngọc gọi hai người đến địa điểm chụp ảnh.

- Ngọc gọi rồi này anh. Chúng ta đến đó thôi.

Cô và chú di chuyển ra ngoại ô thành phố, đến một homestay để chụp ảnh. Không khí ở ngoại ô vô cùng thoáng đãng, mát mẻ, khiến cô Cúc vô cùng thích thú. Được gợi ý chọn trang phục cổ điển một chút phù hợp với lứa tuổi hai người nên những bức ảnh đầu tiên đã rất đẹp. Ngoại cảnh cũng được sử dụng để chụp những bức mang hơi thở cuộc sống đời thường, giản dị. Mỗi bức ảnh đều mang câu chuyện của nó và mang vẻ đẹp riêng nhưng điểm chung ở chúng đều là câu chuyện tình yêu của họ và niềm hạnh phúc mà hai người đều cảm nhận được.

Trong lúc nghỉ ngơi, chú Quân thấy cô Cúc ngồi bên chiếc ghế một mình nhìn ra xa xăm không gian ngoài kia, trong đầu cô là những suy nghĩ gì chú bắt đầu thắc mắc. Lúc ấy chú cảm nhận người phụ nữ của mình thật đẹp, thật hòa hợp với không gian xung quanh. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong làn gió nhẹ, chú lấy điện thoại chụp lấy một bức ảnh cô một mình và cất giữ nó đi. Chú tiến lại gần cô, vòng đôi tay, cúi xuống ôm lấy cổ cô Cúc, hai người cùng nhìn về những xa xăm kia.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em nghĩ liệu rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến được những đâu, sẽ cùng nhau trải ra những gì, sẽ yêu thương nhau nhiều bao nhiêu?

- Những câu hỏi của em thật khó. Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù là đi đến đâu, trải qua những gì và đặc biệt là yêu thương một nửa cuộc đời mình mỗi ngày.

- Xong chưa anh, mình về đi. Anh muốn ăn gì lát qua siêu thị mua rồi em nấu cho anh nhé! Em nghĩ cũng đã đến lúc em tìm hiểu sở thích của anh rồi. Đúng không? Còn anh, có lẽ anh luôn biết em thích gì vì từ trước đến nay anh vẫn luôn quan tâm đến em.

- Anh thích em. Sở thích của anh là những gì em thích.

- Thật á?

- Thật. Chẳng phải anh đã từng nói là anh thích mọi thứ về em sao. Vì em là ngoại lệ của anh đấy.

- Chẳng biết lúc trước ai nói: "Cậu không nên mãi là ngoại lệ của mình."

- Em đừng hiểu lầm. Anh nói vậy nhưng đó là khi anh giận dỗi vì em không nhìn thấy tình yêu của anh, tấm chân tình của anh. Anh nói vậy nhưng anh không thể làm được vì yêu em quá đấy!

- Em biết rồi nhưng khi nghe câu nói ấy em cũng hụt hẫng lắm vì mình không còn quan trọng trong lòng ai kia nữa.

- Anh xin lỗi mà đó chỉ là lời nói khi giận dỗi thôi. Chuyện qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa. Mình về thôi em!

Hai người cùng nhau vào siêu thị mua đồ. Vì không còn nhiều thời gian cho đến bữa trưa nên cô Cúc và chú Quân chọn đồ rất nhanh chóng. hai người vứa khoác tay nhau vừa mua đồ trong siêu thị thật giống một cặp đôi mới cưới.

- Khi nào dọn về nhà anh, hai chúng ta đi mua đồ đôi nhé! Anh muốn đi cùng em. Mà em dọn đồ dần đi, anh mong chờ ngày hai chúng ta sống chung từ lâu rồi.

- Em có mấy đồ đâu. Khi nào dọn chẳng được.

- Anh không biết đâu, ngày cưới là em phải xách đồ theo chồng rồi đấy nhé! Không được để ở nhà đâu.

- Em biết rồi. Thôi mua đồ nhanh đi anh, trưa nay ăn đơn giản thôi nhé!

- Hay là chiều nay chúng ta đi mua luôn, đồ đôi nhé! Em có mệt không? Nếu mệt thì để lúc khác cũng được.

- Chiều em trả lời anh nhé! Giờ em chỉ thấy đói với buồn ngủ thôi.

- Thôi để đến khi kết hôn rồi đi mua cũng được. Hôm nay em vất vả rồi. Anh không muốn em bị mệt. Ăn trưa rồi đi ngủ nhé!

Thời gian cứ như vậy trôi nhanh như theo những mong đợi của chú Quân. Chú mong đên ngày người phụ nữ mình đợi chờ làm vợ mình sống bên mình, mỗi sáng thức dậy cùng nhau, chiều tối trở về nhà cùng nhau ăn cơm và đi ngủ. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho người mình yêu thương. Đó là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm áp mà chú và cô luôn mong chờ. Mấy ngày trước khi tổ chức đám cưới, chú Quân đến đón cô Cúc sau giờ tan làm buổi chiều vì hai người có hẹn sẽ đi ăn cùng nhau.

- Cúc, cùng anh đến một nơi nhé!

Chú lái xe nhanh chóng đưa cô đến một tòa chung cư mới gần tập đoàn. Không gian rất rộng rãi, thoáng đãng, có đủ cây cối xanh mát để hai người có thể đi dạo cùng nhau mỗi khi muốn. Hai người bước vào thang máy, chú chọn tầng cao nhất. Đứng trước cửa căn chung cư lạ lẫm cô Cúc không khỏi thắc mắc.

- Sao anh lại đưa em đến đây?

Chú chưa trả lời cô mà mở cửa kéo cô vào trong. Theo tầm mắt của cô Cúc là một căn phòng rộng rãi với sự bài trí mang hơi hướng cổ điển với những tông màu trầm nhưng rất ấm áp nhưng cũng không kém phần tiện nghi và hiện đại. Đặc biệt là ban công rộng rãi có để một bộ bàn ghế nhỏ trông rất thoải mái thoáng mát, xung quanh lai trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất, bên cạnh ban công là một chiếc hồ nhỏ có trồng hoa sen. Thời tiết vào thu, hồ sen chỉ còn lại những chiếc lá nhỏ, chúng đang thu dần sức lực, dinh dưỡng xuống phần gốc rễ để bừng nở khi thời tiết ấm áp gõ cửa vào năm sau. Nhưng không vì vậy mà khu vườn kém đi phần rực rỡ bởi sự có mặt của những cây hoa khác.

Góc vườn là một cây hoa hồng lớn đang nở những bông hoa đẹp nhất, mùi hương vì vậy cũng thơm ngát, tràn ngập khắp nơi. Ban công rộng rãi nhiều hoa cỏ ấy được ngăn cách với phòng khách bởi một tấm cửa kính để phòng khách có thể đón ánh sáng mặt trời. Chiếc rèm cửa với tông màu nhẹ nhàng cũng khiến cô rất ưng ý. Chú thấy cô đứng quan sát mọi thứ, tiến lại ôm cô từ sau rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đây là nhà mới của chúng ta. Từ nay chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà này nhé!

- Đây đúng là ngôi nhà mơ ước của em. Mọi thứ thật ấp áp và đáng yêu. Anh mua và sửa chữa khi nào sao không nói với em?

- Anh cũng làm được một thời gian rồi vì anh muốn tạo bất ngờ cho em. Anh nghĩ nên thay đổi không gian để chúng ta đón nhận những thứ mới mẻ. Anh cũng rất thích căn nhà này, và thật vui khi em cũng thích nó, thích mái ấm của chúng ta. Từ nay chúng ta cùng chăm sóc cho ngôi nhà, cho vườn hoa nhé!

- Nhưng sao anh biết em thích ngôi nhà như vậy, tất cả mọi thứ đều đúng ý em. À... Anh hỏi Châu với Ngọc đúng không? Bảo sao em thấy dạo này hai đứa hay nói chuyện riêng với nhau mà không cho em biết.

- Còn một nơi rất quan trọng mà em chưa xem đấy? Không biết có đúng ý em không? Vì phụ nữ thì luôn là chủ của căn phòng đó mà.

Nói vậy, chú Quân kéo tay cô vào phòng ngủ. Căn phòng cũng khá rộng, có cửa sổ lớn với tầm nhìn ra ngoài thành phố rất thoáng đãng. Mọi thứ đều hài hòa, hai người đều có những sở thích giống nhau về màu sắc cũng như phong cách, mà chú Quân lại tham khảo ý kiến từ hai cô con gái của cô Cúc thì chắc hẳn sẽ đúng ý cô. Phòng ngủ với chiếc giường lớn, nhìn thật êm ái. Tủ đồ cùng những vật dụng khác được bố trí rất phù hợp và trong phòng còn có cây xanh để gần cửa kính tạo cảm giác tươi mát.

- Em thấy ưng ý mọi thứ. Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em.

- Không có gì. Đây là anh nghĩ cho chúng ta mà. Nhưng anh thấy nó vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng.

- Thiếu gì?

- Thiếu bóng dáng em, thiếu bàn tay em chăm sóc cho nó. Tối nay em ở lại chăm sóc thêm cho căn nhà của chúng ta nhé! Anh dọn vào ở từ hôm nay. Bây giờ anh sợ một mình lắm. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.

- Quân, em muốn dành lại tất cả cho ngày em chính thức về với anh, ngày chúng ta kết hôn nên hôm nay em không thể ở lại. Mà anh nên tận hưởng nốt những ngày độc thân cuối đi. Mấy hôm nữa không có cơ hội đâu.

Cô Cúc trêu trọc chú Quân để chú không suy nghĩ nhiều về lời từ chối của cô, chú Quân vì vậy mà nhanh chóng ôm chặt lấy cô, cười tươi vui vẻ.

- Anh chỉ cần cơ hội ở bên em và anh luôn mong muốn được tận hưởng cơ hội ấy. Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé! Có lẽ anh nên tận hưởng những cơ hội ăn ở ngoài thôi. Sắp sửa không được ra ngoài ăn rồi.

- Anh không muốn ăn cơm em nấu à? Vậy cứ ra ngoài ăn bất cứ khi nào có cơ hội nhé!

- Anh không dám. Anh chỉ ăn cơm vợ nấu thôi.

- Ai là vợ anh chứ không phải em. Em không đủ đảm đang để nấu cơm cho anh mỗi ngày đâu.

- Anh chỉ cần ăn cùng em, cùng vợ của anh thôi. Nếu em có thời gian thì nấu cơm không thì chúng ta ăn ở ngoài. Miễn là ăn cùng em là được!

Hai người ôm lấy nhau trong không gian riêng tư ấm cúng và cùng nhau nói những câu chuyện tình tứ, vui vẻ. Xen lẫn vào đó là một chút giận dỗi và đôi khi là những tiếng cười lớn phá tan bầu không khí yên ắng xung quanh.

Thời gian cứ thế chảy trôi cùng hạnh phúc của hai người. Ngày cưới càng đến gần càng có nhiều việc cần chuẩn bị. Tối hôm trước cô Cúc thu dọn quần áo để vào vali. Cô ngắm nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà, và căn phòng ngủ đơn sơ của mình. Căn phòng này đã chứng kiến tất cả những đau buồn, những cô đơn lẻ loi của người phụ nữ. Ngày mai cô chính thức rời khỏi căn phòng nên những lưu luyến khiến cô không khỏi xúc động cùng dòng nước mắt. Cô đứng ngoài ban công nhìn về xa xăm, suy nghĩ lại mọi thứ đã diễn ra. Nhanh thật, mới đó mà cô đã trải qua nhiều điều như vậy và điều đặc biệt nhất có lẽ là tình yêu và hạnh phúc từ người đàn ông chung tình, cố chấp chờ đợi cô một đời. Cô lau những giọt nước mắt trên gương mặt của mình,bỗng có tiếng gõ cửa, hai chị em Châu và Ngọc bước vào.

- Mẹ đang nhớ chú Quân hay sao mà buồn thế ạ?

- Mẹ thu dọn quần áo nghĩ đến việc sẽ xa rời nơi này, xa các con nên mẹ có chút xúc động thôi. Mẹ sẽ rất nhớ các con. Hãy chăm sóc cho ông và bản thân mình thật tốt nhé!

- Mẹ yên tâm ạ. Mẹ hãy sống thật hạnh phúc và không phải lo lắng cho chúng con đâu ạ. Mẹ hãy làm những điều mẹ thích với người đàn ông mẹ yêu và tận hưởng mọi thứ. Khi nào nhớ chúng con mẹ hãy về đây mẹ nhé và chúng con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên.

- Cảm ơn các con.

- Thôi mẹ đi ngủ sớm đi ạ để ngày mai còn làm cô dâu nữa chứ. Hay hôm nay chúng con ngủ lại với mẹ nhé! Hơi chật một chút nhưng có lẽ là sẽ rất ấm đấy ạ.

Cô Cúc cùng hai cô con gái cười nói vui vẻ sau câu nói của Ngọc. Ngày mai cô sẽ có bên mình hơi ấm khác nên hôm nay cô muốn ở bên các con của mình. Cô chẳng thể ngủ được vì những suy nghĩ mông lung trong đầu mình. Có quá nhiều suy nghĩ đến cùng lúc khiến cô Cúc có chút mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào không hay. Trước khi ngủ, cô vẫn kịp đọc được dòng tin nhắn của chú Quân. "Đừng suy nghĩ nhiều nhé! Ngủ sớm đi em. Anh yêu em, rất yêu em!"

Chú Quân chuẩn bị xong mọi việc nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi mà không ngừng nghĩ về người phụ nữ mình yêu, nghĩ về bản thân mình. Những gì trải qua chưa có hạnh phúc, chưa có sự hồi đáp thì từ mai sẽ là chung đôi, là hạnh phúc. Chú Quân biết cô Cúc cũng sẽ như chú, sẽ chẳng ngủ được nên đã gửi cho cô một tin nhắn để bày tỏ tấm chân tình của mình trước ngày quan trọng của hai người. Ngày mai thôi hai người sẽ là vợ chồng, sẽ chính thức là của nhau.

loading...

Danh sách chương: