Hạnh phúc xa vời

Đất trời mấy hôm nay thật lạ, những tưởng đã vào mùa hè ỏi ả vậy mà thời tiết như những nhớ mùa đông liền gọi không khí lạnh tràn về. Trời cứ thế gió lạnh như kéo con người ta lại gần nhau hơn. Hôm nay trời nắng to, khô ráo lại là ngày nghỉ nên cả hai không thiếu những dự định với Cà phê bé nhỏ!

Chú Quân đưa cô Cúc đến trung tâm thương mại để mua đồ cho Cà phê. Con cũng đã gần sáu tháng rồi, lại biết là con trai giống bố nên chú rất thích đi mua đồ cho con, cô Cúc cũng không là ngoại lệ của cảm xúc ấy. Chú Quân đỡ cô vào cửa hàng để mua quần áo cho Cà phê, những bộ quần áo nhỏ xíu thật đáng yêu làm sao. Nhìn khắp nơi, cái gì chú cũng muốn mua cho con, chiếc khăn nhỏ xinh, chiếc áo màu xanh mà chú thích với những hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu. Cô Cúc lựa chọn rất kĩ những món đồ, hai người ở bên nhau vừa chọn đồ vừa trò chuyện vui vẻ. Chú Quân cầm một đôi giày nhỏ xíu trên tay chạy đến bên cô và nói.

- Em ơi, anh muốn mua đôi giày nhỏ này cho con. Anh muốn quãng đường con bước đi đều là hạnh phúc và điều đó sẽ giúp Cà phê vượt qua mọi khó khăn.

- Đôi giày xinh quá. Lần trước toàn mua đồ cho con gái giờ mới được mua đồ con trai cho Cà phê. Cuộc sống đúng thật là...

- Em đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Thôi chọn đồ cho con đi em, có nhiều thứ cần mua lắm, anh lên danh sách cả rồi. Anh chỉ sợ quên thôi.

Chú Quân lấy danh sách những thứ cần mua đưa cho cô mà chú đã ghi lại trong điện thoại. Lướt mãi không thấy hết, cô Cúc ngẩng lên nhìn chú.

- Nhiều vậy anh, có vài thứ không cần thiết lắm đâu.

- Anh thấy cần mà, mua hết đi. Hôm nay chỉ mua quần áo, chăn gối rồi khăn cho con thôi. Lần khác lại mua tiếp.

Chú Quân chọn rất nhiều đồ, cuối cùng tưởng chỉ mua quần áo thôi mà bước ra khỏi cửa hàng chú xách theo không biết bao nhiêu là túi đồ. Trong lúc thanh toán chú còn lấy thêm chú gấu bông nhỏ xinh mềm mại cho Cà phê. Nhìn quanh thứ gì chú cũng muốn mang về nhà nhưng cô Cúc không cho chú lấy thêm nữa. Vì chọn đồ lâu quá nên khi rời khu mua sắm trời đã tối muộn. Hai người trở về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay chú Quân. Vừa để đống đồ xuống chú Quân đã lấy hai cốc nước, đưa cho cô một cốc rồi ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc sofa.

- Sao nhiều đồ thế em nhỉ? Lúc mua anh thấy ít mà.

- Anh chọn đấy, cái gì cũng đòi mua, em đã bảo mua dần rồi không nghe.

- Anh thích mà. Cuối tuần rảnh anh sẽ bỏ ra giặt sạch sẽ thơm tho rồi gấp gọn cho Cà phê, chỉ đợi đến lúc con chào đời là mặc thôi.

- Đúng là say Cà phê rồi, giờ cái gì cũng chỉ con thôi, quên mất vợ rồi.

- Anh quên đâu, con trong bụng em, quan tâm đến con cũng là đến mẹ của nó còn gì. Thế tối nay mẹ Cà phê thích ăn gì để bố Quân nấu nào?

- Thay đồ xong nấu anh nhé! Ăn ở ngoài rồi giờ chỉ thích cơm nhà thôi. Lần gần nhất em ăn cơm chồng nấu là khi nào nhỉ? Quên hết cả hương vị rồi.

- Quên thì tối nay thưởng thức lại chứ có gì đâu.

Chú Quân xách túi đồ để vào phòng rồi hai người thay đồ ra ngoài phòng bếp nấu cơm. Cô Cúc ngồi ở bàn ăn nhặt rau rồi làm mấy việc nhẹ nhàng trong khi chú luôn tay nấu bữa tối. Trời vừa tắt nắng, không khí trở nên lạnh dần, bóng tối phủ xuống rất nhanh cùng cơn gió thổi khắp khu vườn nhỏ ngát hương thơm hoa cỏ.

- Cúc ơi, sáng nay anh có gặp Cường, cậu ấy đến công ty tìm anh. Anh cũng không nói chuyện gì nhiều. Cậu ấy sẽ trở lại nước ngoài sống. Cậu ấy nói chắc là em giận nên không đưa Cà phê đến chỗ cậu ấy khám.

- Thế anh trả lời sao?

- Thì anh bảo chiều đưa em đi kiểm tra chỗ bác sĩ quen thôi. Em đừng giận nữa nhé, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Giờ việc của em là ăn uống nghỉ ngơi thật tốt đấy. Cà phê ngày càng lớn rồi, em sẽ phải cố gắng nhiều. Vất vả cho em rồi. Anh lo cho em lắm, nếu mệt mỏi khó chịu thì cứ nói với anh nhé, đừng để trong lòng. Anh sẽ nghe em than phiền, than mệt mà, khó tính cũng được.

- Em biết rồi mà. Anh nấu nhanh lên, em với con đói rồi.

- Ừm, anh nấu sắp xong rồi đây, trà Cúc với Cà phê chờ chút nhé!

Cô Cúc mỉm cười rất tươi khi nghe chú Quân nói như vậy. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong chú Quân tiếp tục là người rửa bát trong khi cô Cúc ngồi ăn một chút hoa quả và sữa chua. Dạo này chú kiểm tra chế độ ăn của cô rất nghiêm, giờ nào phải uống thuốc, phải uống sữa, ăn thứ gì thì tốt, không tốt. Cô Cúc nhận sự quan tâm như vậy rất hạnh phúc vì cô biết chú chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho cô và em bé. Nhìn chú rửa bát, công việc vốn của những người phụ nữ cô liền lên tiếng.

- Mua máy rửa bát đi anh. Sau này sẽ còn rửa bát của con nữa, bao giờ mới xong. Chúng ta để thời gian làm việc khác. Từ lúc kết hôn em không nghĩ ra, cứ nghĩ hai vợ chồng thì có mấy cái bát đâu.Giờ thì cần rồi.

- Anh sẽ mua sớm nhất, rồi mua thêm mấy thứ tự động nữa. Máy lọc không khí này, máy hút bụi nữa. Có Cà phê tốn kém ghê, bố mẹ tha hồ tiêu tiền rồi. Thế này bố phải làm việc chăm chỉ rồi, cơ hội đầu tư có một không hai cho con trai của bố. Bao năm anh làm việc kiếm tiền chỉ để cho bản thân, nhiều lúc anh chẳng muốn làm nữa, phấn đấu không có mục tiêu. Nhưng giờ thì khác rồi. Cảm ơn em!

Chú Quân rửa bát xong liền đỡ cô vào phòng ngủ. Chú sợ cô sẽ bị lạnh nên muốn cô đi tắm sớm. Hôm nay lạnh trời tối nhanh hơn mọi hôm, gió khẽ thổi ngoài ban công rộng rãi. Chú muốn mở cửa để không khí mát mẻ ùa vào trong nhà.

Cô Cúc vừa bước ra từ phòng tắm với mùi hương thơm mát quyến rũ chú đã bế cô đặt xuống giường rồi đắp chiếc chăn mềm mại ấm áp lên cho cô. Bàn tay chú không quên xoa nhẹ em bé một chút.

- Anh vào tắm đi!

Chú Quân tắm xong bước ra thấy cô Cúc đã ngủ từ lúc nào dù vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Chú rất cẩn thận hành động của mình, khẽ cầm chiếc máy tính cùng giấy tờ ra ngoài phòng khách rồi tắt điện trong phòng. Chú đắp chăn lên kín người cho cô rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Làm việc được một lát chú Quân ngồi thẩn thơ suy nghĩ.

Chú nhớ lại trước kia khi Châu và Ngọc chào đời chú đều mua một đôi giày nhỏ xinh làm quà rồi gửi cho cô. Có một lần chú đến nhà cô khi cô đang mang thai, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa sau một chiến thắng của tập đoàn. Rất ít lần chú đến ăn ở nhà cô nhưng lần đó cô cứ nói nhất định chú phải ở lại. Chú Quân nhớ lại hôm đó vừa ngồi xuống bàn ăn cô Cúc đã nghén rồi buồn nôn chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đến khi cô bước ra chẳng ai đến đỡ cô, nhìn cô khó nhọc từng bước lên cầu thang về phòng chú thấy vô cùng thương xót. Và khi ấy câu nói của người đàn ông trong nhà ấy hẳn đã làm tổn thương cô rất nhiều và còn đâm xuyên qua trái tim của chú khi chú cất tiếng hỏi thăm cô.

- Cúc, cậu có sao không?

- Mình không sao, nghén chút thôi. Mọi người ăn đi ạ, con xin phép.

Cô Cúc vừa dứt lời thì chồng cô nói chỉ là mang thai thôi có gì to tát đâu. Lúc ấy chú chỉ hướng ánh mắt về phía cô. Chú thấy cô đã đứng lại rất lâu ở những bậc cầu thang. Chú chẳng biết khi ấy những giọt nước mắt của cô có rơi không nhưng điều chú chắc chắn là cô đã rất buồn vì điều đó. Từ đó cô cũng coi việc ốm nghén chẳng có gì to tát, cũng không than phiền nữa. Giờ đây chú muốn cô sẽ nói ra hết những mệt nhọc trong người để chú có thể sẻ chia, quan tâm và chiều chuộng cô. Bởi vì được chăm sóc cho cô, cho người mình yêu thương là điều chú luôn ao ước. Miên man trong dòng suy nghĩ ấy, chú nghe tiếng cô cất ra từ căn phòng vừa sáng đèn.

- Anh làm gì ngoài phòng khách đấy, chưa đi ngủ à?

- Anh vào với em ngay đây, em dậy à?

- Lạnh lắm, vào ngủ đi anh, công việc để mai làm tiếp.

Chú Quân gập máy tính xuống nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Chú vừa khẽ nằm xuống cô Cúc đã tiến sát lại gần ôm lấy chú rồi hỏi.

- Gọi điện tâm sự với em nào ngoài đấy mà vợ gọi mãi mới vào hả?

- Đố vợ biết đấy?

- Cứ liệu hồn đấy, tránh xa mấy em gái mưa với trà xanh ra nhé, đừng để em phải ra tay. Lúc đấy đừng có trách!

- Anh tránh xa mà có lại gần bao giờ đâu. Ngủ đi em, muộn rồi, ngủ đi không Cà phê lại đạp biểu tình vì bố mẹ ồn ào bây giờ!

- Quân, em tỉnh ngủ rồi, muốn nói chuyện một chút. Anh muốn đặt tên con là gì? Tên thật của Cà phê.

- Chẳng phải em bảo tên con, ông sẽ đặt sao?

- Giờ em không nghĩ thế, con anh thì anh đặt thôi. Anh thích tên nào?

- Anh chưa nghĩ, lúc nào nghĩ ra anh bảo em nhé! Vợ này, sinh con em có sợ không, đau lắm đúng không? Anh thấy mọi người bảo đau như gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc.

- Đau chứ, đau lắm, cơ thể như bị xé rách ra vậy. Nhưng người mẹ nào cũng sẽ vượt qua vì mọi người đều biết rằng sau cơn đau dữ dội như một cuộc chiến ấy là niềm hạnh phúc nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay.

- Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em, đã làm tổn thương em, anh thấy có lỗi lắm, làm sao đây, anh khóc mất! Anh thương em lắm, anh không muốn em khóc, không muốn em vất vả vậy mà ở bên anh...

- Không sao đâu mà, lúc em đau nhất anh nhớ phải ở bên em nhé! Đừng chạy đi đâu, anh nhớ chưa? Đừng để em một mình, như bị bỏ rơi vậy.

- Anh nhớ rồi. Anh sẽ luôn ở bên em.

- Mấy hôm nay em thấy anh lo chuyện sinh con hơn cả em đấy. Em buồn ngủ rồi. Không nghe anh nói nữa đâu, muốn nói nữa thì tìm cô vừa nãy nhé!

- Lúc nào cũng thế. Ngủ đi nào, anh yêu em!

Vừa sáng sớm thức dậy cô Cúc đã không thấy chú Quân đâu, trời đã sáng ra rất nhiều, lại một ngày thời tiết hanh khô và hơi lạnh một chút vì những cơn gió mùa. Cô Cúc cất tiếng gọi chú Quân liền từ bếp chạy vào với tạp dề trên người khiến cô không khỏi buồn cười.

- Anh đã nấu ăn sáng rồi à? Anh nấu gì đấy?

- Em mặc thêm áo rồi ra ăn cháo. Anh nấu cháo cho hai vợ chồng. Hôm nay em có đi làm không?

- Có chứ, tập đoàn còn nhiều việc lắm, tối qua em định làm việc một chút mà ngủ quên mất. Anh thì sao?

- Hôm nay anh không đi làm, định ở nhà với hai mẹ con mà em lại đi. Thôi để anh dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ rồi mua mấy thứ hôm qua em bảo.

Ăn xong chú Quân liền đưa cô đến tập đoàn, vẫn vậy, mọi người lại được chứng kiến khoảnh khắc mặn nồng của đôi vợ chồng, nắm tay cười nói thân mật từ xe riêng lên đến phòng làm việc. Chú Quân hôm nay không pha trà cúc nữa mà mang lên cho cô cốc nước dừa. Vừa nhìn thấy cốc nước trên tay chú cô đã hỏi ngay.

- Anh cho em uống gì đấy?

- Nước dừa tốt cho bà bầu. Uống đi, anh mua nhiều lắm, lát người ta sẽ mang đến nhà. Ngày nào cũng phải uống nhé.

- Giờ anh suốt ngày bắt vợ hết ăn lại uống rồi ngủ. Em béo lắm rồi đấy!

- Béo đâu, chỉ tăng cân hơn dạo trước chút vì có Cà phê thôi mà. Uống hết đi đấy, đừng phụ công anh.

- Tôi biết rồi.

- Cái gì cơ? Tôi á? Em... giỏi lắm rồi! Giờ có con ở bên là bắt nạt chồng đấy, anh sẽ ghi nhớ đến lúc sinh xong nhé. Không thể nhẹ tay được, lâu lắm rồi, nhớ quá.

- Anh nói gì thế? Vớ vẩn quá. Thôi anh về nhận dừa đi, không người ta giao đến, không có ai nhận thì Cà phê không có nước dừa uống.

- Anh về giờ đây, anh biết em không thích ở gần chồng rồi. Dỗi đấy nhá!

- Cho dỗi. Đúng là trẻ con!

- Anh là bố trẻ con chứ không phải trẻ con nhé!

Chú Quân nói xong ra về, cô Cúc vừa nhìn theo vừa thấy buồn cười. Nhìn cốc nước dừa trong mát trên bàn cô rất vui. Được chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ, chú còn chăm sóc cho cô tốt hơn cả chính bản thân mình nữa. Trời dần lui về trưa cô Cúc càng lúc càng thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Dạo này cô thấy mệt mỏi hơn, cứ nghĩ do em bé càng ngày càng lớn dần nên cũng k than phiền với chú nhiều sợ chú sẽ thấy phiền.

Cô nằm gục xuống bàn định nghỉ một lát rồi đến khi ngẩng lên cô thấy hoa mắt, không nhìn rõ xung quanh nữa, mọi thứ tối dần rồi sụp đổ. Cơn đau bụng từ từ kéo đến, cô lo lắng ôm bụng rồi đứng dậy tìm điện thoại nhưng không thể đứng nổi, đôi chân không còn sức lực gì nữa. Cô Cúc ngã xuống sàn, đôi tay cô với chiếc điện thoại nhưng không thể được. Cô đẩy quyền sách vào cốc nước khiến nó rơi xuống vỡ choang, khắp sàn nhà toàn là mảnh vỡ sắc nhọn. Khi cố gắng với chiếc điện thoại một lần nữa, cô bị một mảnh vỡ làm chảy máu. Nhìn thấy máu cô Cúc càng lo lắng và sợ hãi, gương mặt hốt hoảng nghĩ đến những điều không hay. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

Nghe tiếng ồn ào trong phòng thư kí mới vội chạy vào liền đỡ lấy cô. Lúc ấy cô chỉ nói lấy giúp cô chiếc điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên đương nhiên là cô sẽ gọi cho người cô lưu đầu tiên trong danh bạ ấy. Vừa đau vừa sợ, nghe tiếng chú cất lên cô đã khóc rất lớn.

- Anh ơi, em đau bụng, Cà phê đau lắm. Em sợ lắm, con...

- Cúc ơi, em bình tĩnh. Đợi anh một lát thôi. Anh đến ngay. Đừng sợ!

Vừa tắt điện thoại cô Cúc đã được mọi người đưa đến bệnh viện. Trên xe cô chỉ nhớ đến chú, đau tưởng chừng như ngất đi. Chú Quân lái xe rất nhanh, vừa đến tập đoàn đã thấy xe cứu thương vừa chạy qua. Vội vàng chạy đến bệnh viện. Chú như mất hết bình tĩnh vội vàng chạy vào tìm cô. Nhìn cô được đưa vào trong, gương mặt nhợt nhạt ngất đi rồi chú như người mất hồn, ngồi lặng lẽ bên ngoài chờ đợi và hy vọng. Từng giọt nước mắt lại rơi, chú lại khóc, giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ một lần nữa rơi xuống. Khi bác sĩ vừa bước ra cũng là lúc Châu và Ngọc vừa chạy tới nơi.

- Bố ơi, mẹ sao rồi ạ?

- Bố cũng không biết nữa, bố đang ở nhà thì mẹ gọi bảo đau bụng. Bố nhìn thấy mẹ Cúc ngất đi, gương mặt cũng nhợt nhạt lắm. Liệu có phải...

Chú Quân vừa nói vừa nghĩ đến viễn cảnh xa xôi đau lòng. Lần nào cô đau bụng xảy ra chuyện chú cũng không ở bên cô. Chú thấy thất vọng vì bản thân mình, thấy mình thật tồi tệ. Chú dặn với lòng mình chỉ cần cô và con không sao chú sẽ chăm sóc cho cô tốt hơn, sẽ không làm cô buồn lòng nữa.

Còn cô Cúc trong cơn mơ, cô thấy gia đình nhỏ của cô chẳng còn được đông đủ như hai người vẫn mong chờ.

loading...

Danh sách chương: