Giận


Những ngày nghỉ sau đám cưới của hai người kết thúc với một ngày dài ở bên nhau, chăm sóc cho nhau. Cả cô Cúc và chú Quân sẽ giải quyết các công việc tồn đọng để có thể hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc trong kì nghỉ sắp tới. Cũng chưa thống nhất là sẽ đi đâu bởi vậy chú Quân đang dày công suy nghĩ và chuẩn bị cho chuyến du lịch ấy, chuyến du lịch có thể coi là tuần trăng mật của hai người. Sáng sớm, cô Cúc đã thức dậy trong vòng tay của chú Quân, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt chú, nhìn ngắm gương mặt ấy ở một cự li rất gần.

- Dậy đi anh. Em nấu ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đi làm. Hôm nay ở tập đoàn cũng có vài việc cho anh đấy.

- Hôm nay được ăn sáng vợ nấu rồi! Thích thật! Mà em đã đỡ hẳn chưa? Đừng giấu anh đấy nhé! Bất cứ chuyện gì. Được không?

- Được. Em khỏe rồi. Anh dậy đánh răng đi nào.

Cô Cúc nhanh chóng bước ra căn bếp, nấu một bữa sáng đơn giản cho hai người. Chú Quân bước ra đã không quên thưởng thức hương thơm từ đồ ăn trên bàn do bàn tay người vợ của mình làm. Chú bước đến bên cô, đưa đôi tay ôm lấy người vợ của mình vào lòng.

- Có cần anh giúp gì không?

- Anh lấy sữa trong tủ cho em rồi ngồi xuống ăn ngon lành là giúp em rồi.

Chú Quân hôn nhẹ lên cổ của cô rồi mau chóng tiến về phía tủ lạnh lấy sữa rót cho hai người. Cô Cúc ngồi đối diện với chú và bắt đầu bữa sáng với những câu chuyện về công việc hai người sẽ phải giải quyết trong tuần trước khi đến với ngày nghỉ cuối tuần cũng là chuyến du lịch lãng mạn.

- Cúc này chúng ta đi Sa Pa nhé! Em có thích không?

- Được, trước nay em nhiều việc nên cũng chưa lên đó bao giờ. Anh lên kế hoạch hết chưa hay để em bảo thư kí?

- Tuần trăng mật sao lại nhờ thư kí chứ. Anh chuẩn bị hết rồi chỉ cần em đồng ý nữa thôi.

- Tuần trăng mật gì chứ? Nghe cứ kiểu gì, có phải mấy đôi trẻ đâu mà anh nói vậy. Em thấy cứ ngượng ngượng kiểu gì.

- Có sao đâu. Anh thích gọi vậy. Nghe đã thấy tràn đầy mong chờ và lãng mạn rồi. Đúng không?

- Được rồi. Không biết là trăng mật hay vỡ mật nữa. Anh ăn nhanh lên con đưa em đi làm.

Hai người kết thức bữa sáng sau khi thống nhất về kế hoạch cho chuyến du lịch. Chú Quân đưa cô Cúc đến tập đoàn, cô về phòng của mình còn chú đến phòng cụ Phan để làm việc. Chú nhận những công việc của mình rồi xuống dưới sảnh mua cho cô một cốc trà. Chú đang định mang lên cho cô và ngắm nhìn người vợ của mình trước khi trở về công ty thì có điện thoại cần giải quyết công việc gấp. Chú gửi cốc trà ở lễ tân cho cô. Lên xe chú vội gọi điện cho cô.

- Anh có việc gấp nên phải trở về công ty giải quyết. Anh mua trà cho em gửi ở lễ tân, em xuống lấy nhé!

- Anh bận còn mua cho em làm gì. Mà công ty cũng có trà mà. Thôi anh lái xe cẩn thận nhé!

Cô Cúc nói vậy nhưng rất vui vì những hành động yêu thương, chăm sóc của chú. Cô Cúc bước xuống sảnh chưa kịp hỏi thì cô nhân viên đã chào cô và lấy cốc trà đưa cho cô. Cô cầm lên phòng, mở ra trong đó là vài dòng nhắn gửi của chú. "Trà sen này rất tốt cho sức khỏe, em uống trước khi hết nóng nhé! Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em." Cô Cúc không ngừng mỉm cười ngắm nhìn dòng chữ trong khi thưởng thức cốc trà ấm nóng vào buổi sáng để tập trung toàn bộ tinh thần hoàn thành các công việc. Biết chú Quân bận nên cô chỉ nhắn tin trả lời báo cho chú biết mình đã nhận được món quà ý nghĩa.

- Cảm ơn anh và yêu anh!

Những lời nói yêu thương, những hành động quan tâm đã tiếp cho hai người thật nhiều năng lượng cho một ngày làm việc vất vả. Trong khi làm việc thời gian dường như trôi nhanh hơn, cô Cúc giải quyết công việc quên nhìn đồng hồ, cốc trà cũng đã hết thì những ánh nắng đã gắt gỏng cùng một buổi trưa. Bỗng có tiếng gõ cửa, hai cô con gái của cô Cúc đang bước vào.

- Mẹ ơi, công việc để chiều giải quyết, chúng ta đi ăn trưa được không ạ? Mẹ gọi bố đi ạ.

- À bố Quân bận từ sáng nên chắc không đi ăn cùng được. Ba mẹ con mình đi nhé!

Ba người chọn một nhà hàng gần tập đoàn để tiết kiệm thời gian. Trong bữa ăn đương nhiên là Ngọc sẽ không bỏ qua câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của hai người. Cô Cúc chỉ trả lời qua loa những câu hỏi ấy. Châu thì suy nghĩ khác hơn, và không quên hỏi về câu chuyện hôm trước.

- Mẹ ơi, bác sĩ hôm trước con giới thiệu mẹ đã gặp chưa ạ?

- Mẹ gặp và khám rồi. Bác sĩ nào cũng nói giống nhau cả thôi con. Mẹ đã hứa với bố Quân là sẽ không suy nghĩ về chuyện đó nữa rồi. Các con cũng đừng nhắc với bố nữa nhé! Việc của mẹ bây giờ là sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc bên người mẹ yêu thôi!

- Bố Quân lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mẹ thôi. Đúng là nam chính ngôn tình đây rồi.

- Con bé này...

Ngọc lên tiếng trêu trọc mẹ, trong khi Châu thì cảm thấy vui cho mẹ vì mẹ đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

- Bố yêu mẹ và chỉ mong mẹ có được hạnh phúc nên con cũng nghĩ mẹ đừng đặt nặng vấn đề đó nữa. Mẹ hãy làm những gì mình thích mẹ nhé!

- Bố Quân gọi kìa mẹ.

Ngọc lên tiếng nhắc mẹ trong khi cô Cúc đang mải nói chuyện với Châu. Cô Cúc dừng lại câu chuyện với Châu, mỉm cười nhìn hai cô con gái và nghe điện thoại.

- Vợ chồng mình đi ăn nhé! Anh đói rồi. Em cũng chưa ăn đúng không?

- Em đang đi ăn với các con rồi. Hai đứa bảo gọi anh nhưng em tưởng anh bận nên em không gọi. Thôi anh gọi đồ gì về văn phòng ăn hay là đi ăn với mọi người trong công ty nhé!

- Anh bận nhưng vẫn dành được thời gian đi ăn với em và các con được mà. Anh chỉ thích ăn cùng em thôi!

- Thôi được rồi. Em biết rồi. Lần sau em sẽ gọi anh. Vậy nhé! Không được dỗi đâu đấy!

- Vẫn dỗi!

Châu và Ngọc ngồi cạnh lắng nghe câu chuyện của mẹ mà cũng đã đoán ra được nội dung của nó nên liên tục tủm tỉm cười và khi vừa tắt điện thoại Ngọc đã không thể nào quên việc hỏi thăm mẹ.

- Lần này bố giận mẹ rồi. Tối về mẹ tha hồ mà chuộc lỗi nhé!

- Chắc bố dỗi thật rồi mẹ nghe giọng có vẻ như vậy. Bố bảo dù bận vẫn có thể sắp xếp thời gian đi ăn cùng các con.

- Đấy, bố thích đi ăn cùng hai chị em con lắm. Mà nhà mình cũng chưa đi ăn riêng như vậy lần nào. Biết vậy vừa nãy con gọi bố.

- Giờ con đứng về phe bố rồi nhỉ? Lần sau đừng gọi mẹ đi nữa nhé!

- Con lúc nào cũng đứng về phe bố nhưng lần sau con sẽ vẫn gọi mẹ vì nếu không gọi mẹ sẽ giận bố con rồi bắt bố chuộc lỗi thì bố con sẽ vất vả lắm.

Châu và cô Cúc nghe câu trả lời của Ngọc mà không nhịn được cười, trong khi Ngọc ngồi nhìn với vẻ phụng phịu vì không được đi ăn cùng bố, để được bố bênh vực. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bây giờ không chỉ cô Cúc và chú Quân cảm nhận được và cả Châu và Ngọc cũng là lần đầu được trải qua những ấm áp đó. Chú Quân dù bận rộn vẫn muốn dành thời gian cho gia đình của mình vì vậy lần này chú giận cô nhưng chú sẽ chẳng giận được lâu.

Thời gian cứ trôi qua cùng những công việc đã được hoàn thành. Cả hai người đều cố gắng để có thể trở về nhà sớm nhất. Cô Cúc nhắn tin cho chú trước khi rời tập đoàn trở về nhà. "Em về trước anh không cần đến đón em đâu nhé! Em biết lỗi rồi, anh nhớ về sớm hôm nay em nấu món anh thích đấy. Nhanh về với vợ nhé! Vợ chờ đấy!".

Cô Cúc trở về nhà nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm tối đợi chú về để chuộc lỗi nhưng cô ngồi đợi đến khi nấu xong chú vẫn chưa về. Cô gọi điện cũng không thấy chú Quân nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy không hài lòng, chú không trả lời tin nhắn lại không nghe điện thoại của cô. Chờ mãi cô gọi đến cuộc thứ hai không được nên không gọi nữa, để bữa cơm đang dần nguội đi ở trên bàn. Đã hơn chín giờ tối, cô đứng ngoài ban công phóng tầm mắt của mình xuống thành phố nhộn nhịp phía dưới cùng ánh đèn đường lung linh. Chẳng biết chú đang đi trên con đường sáng đèn nào hay đang ở nơi đâu.

Cô cứ ngồi lặng lẽ ngoài ban công cùng làn gió nhẹ và hương hoa thoảng đưa nhưng trong tâm trí là rất nhiều suy nghĩ, đến khi có tiếng chú mở cửa bước vào nhà. Cô không nói gì, vẫn ngồi lặng lẽ. Chú Quân tiến đến bên bàn rót cốc nước tiến gần về phía cô và cất tiếng hỏi xem cô đã ăn cơm chưa khiến men rượu bay nhảy khắp không gian khiến cô cảm giác vô cùng khó chịu mà vội ôm cổ, chạy vào nhà vệ sinh. Chú chạy theo cô vào phòng khi thấy cô không khỏe và hỏi cô có sao không nhưng cô không trả lời. Một lát sau cô bước ra, chú liền hỏi.

- Em có sao không mà em chưa ăn cơm à?

- Em chưa ăn. Và cũng không có tâm trạng để ăn. Anh quên mất rằng có người đợi anh ở nhà hay sao? Em không muốn cãi nhau hay nói lời khó nghe với anh nhưng hôm nay em rất không hài lòng về anh. Hôm nay em sẽ ngủ ở phòng làm việc để anh có không gian riêng suy nghĩ về những việc anh làm. Thôi anh tắm rồi đi nghỉ sớm đi. Em đi nghỉ trước. Có gì mai chúng ta nó chuyện sau. Em không thể chịu được mùi rượu từ người anh. Vì vậy đừng lại gần em!

Nói rồi cô bước vào phòng đọc cùng chiếc laptop trên tay, cô đi qua chú không nhìn cũng chẳng nói gì sau những lời nói bày tỏ cảm giác của mình. Chú Quân biết cô đang giận, rất giận. Chú không trả lời tin nhắn của cô, không trả lời điện thoại, đi ăn bên ngoài cũng không nói với cô để cô ngồi chờ đợi và một điều nữa là chú còn về với một chút men rượu khiến cô không thể chịu được mùi của nó.

Chú Quân nhớ ra chiếc điện thoại đã hết pin từ chiều mà chú lại không thể từ chối cuộc hẹn vào buổi tối. Chú biết mình đã khiến cô thất vọng. Dù gì chú cũng nên gọi điện cho cô biết. Chú quay ra nhìn bữa cơm tươm tất trên bàn, lấy điện thoại sạc vào mới thấy những dòng tin nhắn đầy yêu thương của cô cùng mấy cuộc gọi nhỡ.

Chú Quân nhìn về phía phòng đọc sách đang sáng đèn sau cánh cửa biết rằng mình cần xin lỗi một cách chân thành nhất để cô trở về phòng vì thiếu hơi ấm quen thuộc chú không thể nào ngủ được. Chú Quân nhanh chóng bước về phòng tắm cho hết mùi rượu trên cơ thể rồi trở lại bếp cất đồ vào tủ. Trong lúc đó chú có nấu một bát mì. Gõ cửa rồi bước vào, chú Quân đặt bát mì xuống bàn cạnh cô, cất tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng chỉ có âm thanh gõ bàn phím bận rộn.

- Cúc, anh biết anh sai rồi và không thanh minh gì hết. Em ăn đi để lấy sức giận anh nhé!

- Cảm ơn anh, em không muốn ăn, em cần yên tĩnh để làm việc, anh về phòng ngủ đi. Có vẻ anh say rồi.

- Anh có say đâu. Em ăn xong đi rồi anh sẽ yên tĩnh để em làm việc.

Cô Cúc ăn bát mì nóng hổi trên bàn do chính tay chú Quân nấu cũng đã nguôi giận phần nào. Chú không muốn để cô đói trong khi dạo này sức khỏe của cô không được tốt. Cầm bát ra ngoài bếp rồi chú Quân lại bước vào, ngồi xuống đối diện với cô, chú chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn cô trong bộ váy ngủ mát mẻ. Cô Cúc không thể chịu được ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình.

- Anh về phòng đi để em làm việc.

Cô Cúc vừa nói dứt câu, chú Quân đã tiến lại ôm chặt lấy vòng eo của cô, gương mặt áp vào bờ vai nhỏ nhắn của cô mà cất giọng nhẹ nhàng, trầm lắng.

- Anh biết hôm nay anh đã sai với em. Anh xin lỗi. Anh muốn em tin rằng lần sau sẽ không có chuyện này nữa. Cúc, em về phòng đi, anh không cần không gian riêng để suy nghĩ. Anh chỉ cần có không gian riêng cho cả hai chúng ta.

Chú Quân cúi xuống bế cô Cúc trở về phòng đặt xuống giường rồi ôm thật chặt cô vào lòng trong bóng tối của màn đêm. Cô Cúc cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không thể nên chỉ nằm yên. Chú Quân xoa nhẹ lên mái tóc cô, vuốt ve tấm lưng của cô.

- Hôm nay điện thoại của anh hết pin. Mai anh sẽ đi mua sạc dự phòng để không khi nào bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của em. Đừng giận anh nữa. Anh không thể ngủ khi thiếu em bên cạnh.

- Em mệt rồi. Anh đừng nói nữa. Ngủ đi.

- Anh sẽ không nói nữa để em ngủ nhưng cho anh ôm nhé! Anh rất thích ôm em. Anh yêu em! Quay mặt lại đây nào. Em quay lưng về phía anh như thế anh không ngủ được.

Cô Cúc không nói gì cũng không phản kháng mặc kề cho chú kéo cô đối diện với mình. Cơ thể cuộn tròn trong vòng tay của chú Quân, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cùng giấc ngủ của chú. Cô vẫn muốn giận người đàn ông kia thêm nhưng chẳng thể giận nổi trước những hành động của chú đối với cô, chúng tràn đầy yêu thương và sự quan tâm.

Buổi sáng hôm sau cô Cúc thức dậy đã thấy chú đang nấu ăn bên ngoài phòng bếp. Cô vừa bước ra thì chú đã lên tiếng:

- Anh làm đồ ăn sáng rồi em lại ăn đi rồi đi làm. Em giải quyết công việc ổn đi rồi mai chúng ta đi du lịch nhé!

Thấy cô không nói gì, chú Quân biết cô vẫn còn giận liền tiến lại phía cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

- Vẫn chưa hết giận anh à? Khi nào em hết giận anh thì anh sẽ bỏ ra để em đi làm. Còn không anh sẽ cứ ôm em như vậy, không cho em đi đâu.

- Vậy anh cứ ôm đi, em không đi làm nữa!

- Thôi mà, anh xin lỗi vợ, đừng vậy nữa. Anh muốn chúng ta giải quyết công việc để chuẩn bị tốt cho những ngày sắp tới thôi mà. Đừng giận nữa chiều về anh mua kem cho em.

- Được rồi. Anh hứa là lần sau không được như vậy đâu đấy.

- Anh hứa.

Hai người hết giận dỗi vui vẻ ăn sáng. Chú Quân đưa cô Cúc đến tập đoàn làm việc rồi về công ty giải quyết các công việc vủa mình. Buổi trưa cô Cúc có việc bận nên chú cũng ăn ở công ty luôn rồi lại tiếp tục làm việc. Thời gian trôi đã về cuối ngày, chú Quân trở về nhà mua đồ nấu ăn buổi tối và không quên mua kem cho cô. Chú vừa về đã thu dọn đồ đạc cho hai người để chuẩn bị cho chuyến du lịch vào sáng sớm ngày mai. Mải thu dọn khi chú nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ tối vội gọi điện cho cô.

- Anh mải thu dọn đồ đạc nên không để ý thời gian. Bây giờ anh sẽ đi đón em. Chờ anh nhé!

- Thôi, đợi anh đến bao giờ. Em về sắp đến nơi rồi.

Chú Quân nghe cô sắp về đến nơi liền vội ra mở cửa, vừa ngóng người vợ của mình về vừa nấu ăn. Cô Cúc bước vào thấy cửa đã mở sẵn chờ mình và người đàn ông đang chờ cô về để cùng nhau ăn tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện của cả ngày hôm nay. Xa nhau đến cả ngày cô Cúc rất nhớ người đàn ông của mình nên đã bước tới ôm chú nhẹ nhàng, gương mặt áp lên tấm lưng rộng của chú.

- Chồng em đang nấu món gì vậy? Thơm quá. Em đói rồi.

- Anh nấu toàn món em thích đấy. Nhanh vào tắm rồi ra ăn cùng anh nào. Anh mua cả kem cho em đấy. Thích không?

- Thích!

Chú Quân quay người lại kéo cô vào phòng tắm rồi quay lại nấu nướng. Trong khi cô vừa lấy đồ vừa nói vọng ra.

- Anh đã thu dọn đồ rồi à?

- Anh nghĩ em đi làm về mệt nên thu dọn trước còn đâu em thu dọn nốt.

- Chồng em đảm đang ghê lại còn mua đồ nấu cơm nữa chứ. Em hết giận rồi anh không cần lấy lòng nữa đâu.

- Anh lấy lòng gì đâu? Anh quan tâm em mà. Nếu khen anh rồi thì phải có thưởng cho anh đấy nhé!

- Hôm qua anh mắc lỗi sao không đòi phạt mà hôm nay được khen đã đòi thưởng rồi. Thôi hòa nhé, lần sau em sẽ thưởng phạt rõ ràng.

Câu chuyện cứ như vậy mà dần kết thúc bữa tối, cô Cúc ăn xong dọn dẹp để chú Quân đi tắm. Sau đó cô vào phòng dọn dẹp nốt đồ đạc cho hai người để có thể yên tâm khỏi hành thật sớm. Chú Quân bước ra từ phòng tắm với hương thơm dịu nhẹ cùng không khí ấm nóng. Chú ngồi lên giường ngắm nhìn cô đang dọn nốt chút đồ.

- Em mang gì nhiều quần áo vậy?

- Em nghĩ là có nhiều chỗ để đi nên mang thôi. Sao vậy?

- Lên đó chúng ta chỉ ở trong phòng thôi. Em không cần mang đồ cũng được?

- Sao lại chỉ ở trong phòng, anh không muốn ra ngoài chơi hay ngắm cảnh sao?

- Anh chỉ muốn cùng em ở trong phòng và làm điều đó thôi. Tuần trăng mật mà. Phải có mật chứ, đúng không?

- Em không thích anh nói vậy đâu nhé!

- Được rồi. Lại đây nào vợ, anh muốn ôm em vào lòng.

loading...

Danh sách chương: