Con trai hay con gái

Hôm nay thời tiết nắng hanh, ngoài trời ánh nắng vàng rực đổ xuống nhưng bên trong nhà lại hơi lạnh một chút. Thời tiết này có hơi khó chịu một chút nhưng đối với hai người vừa trở về bên nhau thì hôm nay trời thật đẹp. Cô Cúc cùng chú Quân nằm bên nhau trong chiếc chăn mỏng giữa thời tiết ấm áp dường như quên hết cả thời gian.

Nằm ngủ đến tận qua trưa, chú Quân thức giấc khi có tiếng chuông điện thoại của cô Cúc, còn cô vẫn ngủ say sưa chẳng để ý gì nữa. Nhìn cô, chú khẽ mỉm cười hạnh phúc, có lẽ lâu lắm rồi cô không yên giấc ngủ ngon như vậy. Nhìn màn hình điện thoại là Châu gọi chú mới mở máy nghe và khẽ nói vì chú không muốn đánh thức cô và con đang trong giấc mộng đẹp.

- Mẹ đang ở đâu đấy ạ?

Thấy Châu có vẻ rất lo lắng cho cô Cúc, chú liền lên tiếng để trấn an.

- Châu à con, mẹ đang ở chỗ bố. Bố xin lỗi vì đã khiến con lo lắng. Có gì bố nói sau nhé! Mẹ Cúc đang ngủ. Bố không muốn mẹ thức giấc.

- À... vâng ạ. Vậy thôi con chào bố.

Chú Quân vừa tắt máy vừa mỉm cười thật tươi rồi lại nằm xuống nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, rồi khẽ chạm vào em bé đang lớn dần. Cảm nhận sinh linh bé bỏng, chú xúc động muốn khóc. Nằm mãi thấy đói bụng chú liền đặt một chút đồ ăn mà cô vẫn thích mang đến nhà. Không biết sáng cô đã ăn chưa, nếu chưa ăn mà trưa lại ngủ chắc là đói lắm, em bé cũng vậy. Cơ thể đã bớt mệt một chút, chú dậy uống nước và nhận đồ ăn. Vừa có tiếng chuông cửa cô liền thức dậy và cất tiếng gọi ngay.

- Anh ơi! Anh đâu rồi?

- Anh đây! Chồng em đang nhận đồ ăn.

Chú Quân vội chạy vào và tiến gần đến bên cô. Lâu lắm rồi chú không nghe tiếng gọi thân thương tình cảm ấy từ cô. Giờ nghe lại trái tim chú vui vẻ nhảy nhót những điệu nhạc không lời.

- Tiếng chuông của làm em giật mình à? Anh đói và nghĩ em cũng vậy nên mua chút đồ ăn. Em ra ăn đi. Anh muốn nấu cho em nhưng hôm nay thì chưa được rồi. Anh vẫn mệt quá!

- Anh sao không? Cho chừa cái tội thích dầm mưa. Lại đây em xem anh còn sốt không nào?

Cô đưa tay lên trán của chú rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cũng đỡ nhiều rồi nhưng chưa khỏi.

- Lần trước vợ kiểm tra xem anh còn sốt không bằng má cơ mà. Dùng tay không đúng đâu. Em xem lại đi.

- Nào, lại đây!

Cô Cúc vừa dứt lời chú Quân liền tiến sát đến bên cô. Cô khẽ cúi người áo má vào trán của chú rồi mỉm cười. Cô biết chú luôn muốn gần gũi cô.

- Ấm hơn là dùng tay. Anh vẫn sốt đấy. Mà anh mua gì đấy? Em đói. Lâu lắm rồi hôm nay em mới thấy đói, mới có cảm giác muốn ăn. Chắc là con hết giận anh rồi đấy. Con ngoan lắm!

- Ra ngoài ăn nào, lâu lắm rồi không được ăn cùng vợ yêu!

Chú Quân đỡ cô xuống khỏi giường rồi đưa tay đỡ lấy bụng của cô cho đến tận khi cô yên vị trên chiếc ghế ở bàn ăn. Chú rót cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện với cô. Hai người vừa ăn vừa nói những câu chuyện đơn giản. Chú Quân kể rằng vừa nãy Châu có gọi cho cô nhưng chú đã nghe máy vì thấy cô ngủ rất say, không muốn cô thức giấc. Cô ăn ngon lành những món mình thích hay cũng chính là những món chú thích. Ở bên nhau bình yên, hạnh phúc biết mấy. Lâu lắm rồi nụ cười mới nở trên môi của hai người, sau nụ hôn nồng nàn hàn gắn những vết thương sâu.

Châu vừa nghe điện thoài xong liền mỉm cười tủm tỉm làm Ngọc thắc mắc.

- Sao chị cứ cười mãi thế? Mẹ đâu?

- Mẹ đang ở chỗ bố. Không biết thế nào nhưng chắc làm lành rồi. Bố bảo mẹ đang ngủ nên lúc khác nói. Chắc lâu lắm rồi mẹ mới được ngủ say như vậy. Chuông điện thoại cũng không nghe thấy.

- Trông mẹ thế thôi chứ yếu đuối lắm. Mẹ tha thứ cho bố ngay thôi. Với cả mẹ yêu em bé lắm, nó xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Chị sang thu dọn đồ cho mẹ đi. Chiều chị em mình mang sang.

- Sao vội thế?

- Vội gì chị. Mẹ lấy chồng rồi phải ở với bố chứ. Sang bất ngờ xem mẹ bảo gì. Lâu lắm rồi em không được xem phim ngôn tình.

- À mai chị phải bảo mẹ đi siêu âm xem là em trai hay em gái rồi nghĩ tên dần là vừa. Còn mua đồ nữa chứ!

Châu và Ngọc, hai chị em ở bên nhau nói cười rất vui vẻ về em bé, về những dự định tiếp theo của hai chị em khi mẹ sinh em bé nhỏ. Rồi hai chị sẽ mua gì cho em, sẽ đưa em đi chơi những đâu. Những câu chuyện vui vẻ như vậy, lâu lắm rồi hai chị em mới nói với nhau. Ai cũng vui mừng khi hạnh phúc quay trở về trong gia đình nhỏ vốn đã thiếu đi hạnh phúc, thiếu niềm vui và tiếng cười.

Ăn xong, chú Quân liền đỡ cô ra ngoài ban công ngồi. Mọi thói quen của hạnh phúc quay trở lại. Như ngày nào, giờ đây, hai người lại ngồi bên nhau, cô dựa đầu vào ngực chú, nhìn ra ngoài ban công xanh mát, đôi tay vuốt ve tay của chú rồi trò chuyện. Em bé cũng đã được gần năm tháng, vì vậy cô cũng không giấu được sự tò mò.

- Quân, anh thích con trai hay con gái?

- Con trai hay con gái anh đều thích. Con gái thì giống mẹ này, xinh đẹp, giỏi giang. Con trai thì giống bố, giọng bass này, chung tình này... Con trai hay con gái thì đều là con của anh, là niềm hạnh phúc ngoài mong đợi của anh. Anh sẽ đều yêu thương và chăm sóc thật tốt.

- Em nghĩ là con trai đấy.

- Sao em biết?

- Em đoán thôi. Nó mà giống anh từ đầu đến chân thì em thành đẻ thuê cho anh mất. Chung tình như bố thì lại khổ. À bố cũng không khổ lắm, vẫn yêu người khác mà!

- Em lại vậy rồi, đừng nhắc lại chuyện đấy nữa. Mai anh đưa em đi kiểm tra nhé, xem em bé của bố có còn dỗi không! À có chuyện này anh muốn nói với em. Hôm trước là Cường đã nói với anh mọi chuyện, nói anh hãy đi tìm em và mong muốn sẽ thấy anh đưa em đến kiểm tra sức khỏe cho em bé! Ý em thế nào? Dù sao anh cũng muốn đến để cảm ơn cậu ấy, đã chăm sóc cho em thời gian qua, đã giúp anh tìm lại hạnh phúc cuộc đời mình.

- Em không muốn đến đó. Em sẽ tìm bác sĩ khác.

- Sao thế? Em không muốn gặp cậu ấy à? Có chuyện gì phải không?

- Không. Chỉ là em không muốn thôi. Mà anh muốn vợ của anh đi gặp người đàn ông nói yêu cô ấy à?

- Cúc, không có người đàn ông nào lại muốn người phụ nữ của mình gặp gỡ người đàn ông nói thích cô ấy cả. Nhưng Cường thì khác. Thôi được nếu em không muốn anh sẽ không ép. Nhưng không phải em vẫn nên cảm ơn cậu ấy một câu sao.

- Em đã cơm ơn cậu ấy rất nhiều lần rồi. Tùy anh, anh muốn làm gì thì làm, em về đây.

Cô Cúc có vẻ đã giận khi chú liên tục muốn cô gặp lại Cường, cô đứng dậy quay mặt và bước đi. Khi đến gần cửa bỗng chú giữ tay cô lại rồi ôm cô thật chặt từ phía sau. Cô Cúc chỉ biết đứng im trong vòng tay ấm áp ấy.

- Giận nhau mãi rồi, đừng giận nữa được không? Vừa làm lành mà! Anh chỉ nói vậy thôi, còn quyền quyết định vẫn là ở em mà. Ở lại đi, đừng về nhà nữa, trở về bên anh, trở về nhà của chúng ta, được không em? Anh không muốn xa em và con thêm một giây phút nào nữa!

Cô Cúc tưởng chừng như đã cạn khô dòng nước mắt nghe câu nói của chú lại xúc động muốn khóc. Nghe tiếng cô sắp khóc chú liền buông cô ra rồi tiến đến trước mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của cô rồi lại ôm lấy cô. Cô Cúc gục trên vai của chú, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng rộng rắn rỏi.

- Sao lại khóc rồi? Vẫn giận anh à?

- Em không muốn gặp cậu ấy nữa dù em biết Cường rất tốt với em. Nhưng anh biết không? Cậu ấy đã ...

- Sao em? Có gì khó nói à?

- Cậu ấy đã cưỡng hôn em, đúng hôm anh bảo không yêu em đấy.

Đến đây thì cô Cúc lại òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng hàng nước mắt lại rơi trên vai áo của chú như bỏng vào tận da thịt. Nghe cô nói vậy chú không khỏi tức giận. Tức giận vì bản thân mình đã không bảo vệ được người mình yêu, tức giận bản thân vì đã để cô Cúc phải chịu nhưng điều không muốn. Cô Cúc vừa trách chú vừa nói trong hàng nước mắt.

- Em đã không muốn nói rồi mà anh cứ ép em. Tại anh hết.

- Anh xin lỗi.

Chú biết cô vẫn đang khóc nhưng chẳng thể nào kiềm chế được nữa liền đỡ lấy gương mặt cô rồi bất ngờ cúi xuống trao lên đó nụ hôn. Chú từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp liền triền miên không rời, từng giọt nước mắt của cô vẫn rơi, ướt cả lên gương mặt của chú. Triền miên trong cảm xúc nồng nàn đến khi hơi thở gấp gáp hai người mới rời khỏi nhau, nhưng gương mặt vẫn áp sát vào nhau không muốn rời. Vẫn với tông giọng trầm ấp ngày nào, chú khẽ nói vào tai cô.

- Anh yêu em, Cúc của anh! Yêu rất nhiều!

- Em cũng yêu anh. Đừng làm em và con buồn nữa đấy!

Cô Cúc vừa dứt lời chú liền kéo cô vào sofa, cô ngồi dựa lưng vào ghế, trong khi chú nằm gối lên đùi của cô. Đôi tay cô vuốt ve gương mặt chú, xoa nhẹ mái tóc. Chú Quân thì hôn lên bụng của cô rồi khẽ xoa bụng cô nhẹ nhàng và trò chuyện.

- Anh không được xoa bụng nhiều đâu. Chỉ được chạm nhẹ vào con thôi.

Vừa nói cô vừa cầm lấy tay chú giữ yên một chỗ trên bụng của cô, không để chú làm vậy nữa.

- Sao thế?

- Chẳng phải lúc trước anh bảo nghiên cứu rất kĩ về phụ nữ mang thai sao? Xoa bụng nhiều không tốt.

- Anh quên mất.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bàn tay rộng lớn của chú Quân vẫn khẽ đặt trên bụng cô bỗng bị rung động. Cả hai người đều giật mình tròn mắt nhìn nhau. Cô Cúc mỉm cười rất tươi rồi nhìn chú.

- Con nó đạp, nó bảo bố bỏ tay ra đấy! Xem ra vẫn chưa hết giận rồi! Giận lâu hơn cả mẹ.

Chú tưởng cô nói thật liền đưa bàn tay rời khỏi bụng rồi ngước lên nhìn cô. Câu hỏi của chú làm cô không khỏi bật cười.

- Thật sao em? Con đạp tay anh ra à? Hay con thấy khó chịu vì anh để tay lên bụng em?

- Em trêu anh thôi. Con nghịch ngợm đấy. Nhưng đạp thế nghĩa là con khỏe mạnh đang chơi đùa đấy. Giờ nó đạp cả mẹ, cả bố đây này.

Chú Quân nhìn nụ cười của cô tươi tắn trên gương mặt mà bất giác mỉm cười theo. Niềm hạnh phúc thực sự đã quay lại với chú, với gia đình nhỏ, với cả em bé nhỏ nữa. Chú Quân cứ nằm như vậy, áp tai lên bụng của cô nghe từng cử động nhỏ của bé con trong bụng. Hai người đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi đã lâu ngày làm bạn với nỗi buồn và nước mắt. Bỗng có tiếng chuông cửa, vừa nghe thấy tiếng cô đã thắc mắc.

- Không biết ai lại đến giờ này. Đúng lúc em buồn ngủ trưa quá. Anh ra mở cửa đi.

- Để anh đưa em vào phòng nghỉ nhá.

Chú Quân ngồi dậy rồi đỡ cô vào phòng. Đắp chiếc chăn mềm mại lên cho cô xong chú mới vội vàng chạy ra mở cửa khi tiếng chuông ngày một thúc giục. Vừa mở cửa, chú đã thấy Châu và Ngọc cùng chiếc vali lớn và rất nhiều đồ xách theo. Chú Quân chưa thôi bất ngờ thì Ngọc đã lên tiếng.

- Bố mẹ làm gì mà mãi không ra mở cửa cho hai chị em con thế ạ? Hay là bố mẹ sợ con phá vỡ không gian riêng tư ạ?

- Các con vào nhà đi. Không phải đâu, bố vừa đỡ mẹ vào phòng ngủ. Mẹ Cúc mệt nên đi nghỉ rồi. Mà sao các con mang nhiều đồ thế?

- Đồ của mẹ đấy bố. Bố thấy con tâm lí chưa? Biết tin hai người làm lành là con phải đem đồ của mẹ về nhà bố ngay.

- Bố đang định tối đưa mẹ về lấy. Cảm ơn hai con. Để bố vào gọi mẹ.

- Thôi ạ, bố để mẹ ngủ đi ạ. Thời gian vừa rồi, mẹ ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc, nhìn mẹ như vậy, cả nhà ai cũng buồn. Giờ bố với mẹ quay về bên nhau, con mới thấy mẹ vui vẻ trở lại. Chúng con cũng rất mừng ạ.

- Bố xin lỗi vì đã để cả gia đình phải lo lắng và suy nghĩ. Tối bố sẽ về thưa chuyện với ông. À em bé biết đạp rồi đấy con, nó vừa đạp tay bố ra. Chắc là chưa hết giận bố đấy!

Ngọc thấy vậy liền lên tiếng.

- Bố ơi, em trai hay em gái đấy ạ?

- Bố cũng chưa biết, để hôm nào bố đưa mẹ đi siêu âm. Nhưng mẹ Cúc bảo đoán là con trai.

- Thế chắc là em trai rồi. Mẹ nói chuẩn đấy bố ạ.

Châu lúc này mới mỉm cười nói.

- Con biết sao mẹ lại nói là con trai rồi ạ. Lúc mẹ mới mang bầu Ngọc, có một người bạn của ông đến nhà chơi và nói mẹ sẽ có con trai út. Lúc đó mẹ không tin vì mẹ biết chắc Ngọc là con gái rồi. Giờ thì thấy đúng thật.

- Lúc đó chắc ông không ở đấy hả con?

- Không ạ. Lúc đấy chỉ có con và mẹ thôi ạ. Mẹ còn bảo đàn ông giống nhau, chỉ thích có con trai thôi. Mẹ còn an ủi con. Con nhớ lúc đấy mẹ buồn lắm vì mẹ đã từng mất đi em...

Châu nói đến đây thì cả ba người đều lặng đi không ai nói gì nữa. Chú Quân lặng người nhớ lại buổi đêm hôm đó, nhớ lại khoảnh khắc cô bị tai nạn chảy rất nhiều máu. Chìm đắm trong sự xót xa bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra, cô Cúc nói bằng giọng nhẹ nhàng và ngái ngủ vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì chưa nhìn thấy hai cô con gái nên cô nói vậy.

- Ai đến vậy anh? Người ta về rồi đúng không? Ồn ào quá, em với con không thể ngủ được.

Chú Quân vội tiến về phía cửa đỡ lấy cô rồi khi vừa nhìn thấy Châu và Ngọc ngồi ở ghế cô liền mỉm cười. Chú Quân vừa ở bên cô vừa nói.

- Ba bố con trò chuyện chút thôi, không ngờ lại ồn ào mẹ với em bé không ngủ được.

- Các con sang có việc gì đấy? Mẹ cũng định về nhưng buồn ngủ quá!

- Chúng con mang đồ sang cho mẹ đây ạ. Mẹ lấy chồng rồi phải ở bên bố chứ ạ. Mẹ chuyển về từ hôm nay luôn đi ạ?

Cô Cúc nghe Ngọc nói vậy chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh chú Quân. Còn chú thì không quên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng, lúc nào chú cũng muốn khẳng định tình cảm với cô như vậy.

- Hai cô này chỉ lo đuổi mẹ thôi.

- Mẹ cứ nói thế, giờ con giữ mẹ ở nhà thì em bé với mẹ em bé nhớ bố Quân không ngủ được mất. Con lo cho em lắm!

Chú Quân chỉ biết cười trước câu nói trêu đùa của Ngọc. Lúc này chợt nghĩ ra điều gì đó Ngọc liền nói thêm.

- Bố mẹ đã nghĩ tên ở nhà cho em con chưa ạ?

- Chưa biết em trai hay gái nghĩ tên sao được con?- Cô Cúc lên tiếng.

- Tên ở nhà mà mẹ. Bố mẹ cứ nghĩ đi ạ, gọi em bằng tên cho gần gũi.

Nghe Ngọc nói cả nhà đều đồng ý còn Châu thì không quên hỏi thăm chú Quân về trận ốm hôm trước. Trận ốm đã kéo hai người về bên nhau nhờ sự lo lắng, quan tâm.

- Bố đã đỡ ốm chưa ạ? Nếu bố đỡ rồi thì hôm nay bố đưa mẹ về ăn tối rồi nói chuyện với ông ạ. Lâu lắm rồi gia đình mình không ăn cơm với nhau rồi ạ.

Chú Quân đang định đồng ý thì cô Cúc đã nói ngay.

- Thôi để mai đi con. Bố vẫn chưa khỏe đâu. Tối mai bố mẹ đi làm về rồi sẽ sang. Mẹ sẽ về sớm.

- Vâng ạ. Vậy để mai ạ. Con về đây ạ!

Kết thúc câu chuyện cũng quá trưa Châu và Ngọc trở về nhà, trả lại không gian riêng tư cho hai người để sống lại những khoảnh khắc yêu đương đã cũ. Trong căn nhà nhỏ giờ lại rộn ràng tiếng cười và niềm hạnh phúc nhỏ bé đáng yêu.

loading...

Danh sách chương: