Anh yêu em

Cô Cúc tháo chiếc nhẫn cưới trên tay đáp mạnh xuống nước. Trong giây lát bằng chứng tình yêu và hạnh phúc của hai người không còn nữa, nó biến mất trong dòng nước đang xô đẩy dữ dội vì cơn mưa. Những hạt nước rơi xuống xối xả như dòng nước mắt chảy vào trong của cả hai. Vì nỗi đau của mình mà làm tổn thương người khác.

Chú Quân vô cùng bất ngờ trước hành động của cô. Có lẽ cô đã thực sự tổn thương vì những lời nói của chú. Từng lời như cứa vào trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương của cô.

Nhìn cô đáp chiếc nhẫn xuống dòng nước chú thẫn thờ, vậy là cô cũng vứt bỏ kỉ niệm đẹp đẽ nhất của hai người đi rồi. Chiếc nhẫn biến mất như chưa từng xuất hiện, chẳng còn một manh mối nào nữa như tình yêu của hai người, không thể hiện ra mà ẩn sâu trong đáy lòng.

- Đúng là trên đời này làm gì có chuyện tình đẹp như vậy chứ? Gì mà chờ đợi cả một đời... Giả dối đến đau lòng. Vậy mà tôi lại lựa chọn tin tưởng anh. Nếu con vẫn còn thì anh sẽ không bao giờ nói thật lòng mình đúng không?

- Anh không muốn nhắc đến việc mà anh biết chắc rằng sẽ không thay đổi được. Tất cả là lỗi của anh. Sau này mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình bên người đàn ông yêu em thật lòng. Anh xin lỗi em, Bạch Cúc!

- Người đàn ông yêu thật lòng sao? Có lẽ chẳng cần tìm đâu xa nữa.

Trên đời này có người đàn ông yêu cô thật lòng sao? Đã hai người đàn ông đi qua đời cô rồi, chẳng ai trao cô tình yêu cả, họ chỉ trao cô sự bất hạnh, đau khổ. Chú Quân biết người không xa kia là ai, mong rằng ở bên người đó cô sẽ thực sự bình yên!

Cô Cúc chẳng còn muốn nghe gì nữa liền chạy đi giữa làn mưa dày đặc như chạy trong dòng nước mắt của mình. Cô đau khổ hơn bất cứ khi nào, muốn chạy trốn tất cả, không còn nhận ra mình đang chạy trong màn mưa nữa, không còn nhận ra điều mình cần quan tâm lúc này nữa, cô chỉ đang nghĩ về nỗi đau của mình. Từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi giữa trời lạnh ngắt, cả người cô cũng gần ướt hết cơ thể dần yếu đuối mà không nhìn rõ trước mặt nữa.

Chú Quân nhìn thấy cô chạy đi như vậy liền đuổi theo cô. Chú sợ rằng cô sẽ làm điều dại dột, sợ rằng có chuyện xấu xảy ra với cô. Chú dặn lòng sẽ chỉ âm thầm vậy thôi, không xuất hiện trước mắt cô nữa, không làm cô đau khổ thêm nữa. Vừa buông lời phũ phàng đau đớn nhưng chú cũng đau khổ đến tột cùng khi nói ra những lời như vậy với người mình yêu. Trước đây chú đã hứa hẹn rất nhiều, sẽ không để cô một mình, không để cô khóc hay đau khổ nhưng giờ đây chú nhận ra mình mang tất cả những bất hạnh đó đến với cô.

Chú cũng chạy trong màn mưa như vậy cả cơ thể ướt sũng, chú vẫn muốn sẽ đi đằng sau đợi đến khi cô trở về nhà thì chú sẽ quay bước đi không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng càng chạy chú càng lo lắng vì không thấy bóng dáng chú mòn mỏi tìm kiếm ở đâu cả. Vừa chạy chú vừa cất tiếng gọi cô khẩn thiết nhưng đáp lại chú chỉ là tiếng mưa rơi nhiều như nước mắt của ai đó. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng chú cũng nhìn thấy cô ở trước mặt nhưng lại đang ở dưới tán ô rộng trong vòng tay ai kia nức nở như một đứa trẻ khi đánh mất thứ gì quý giá. Chú quay mặt bước đi.

Cô Cúc chạy chẳng còn biết điểm dừng lại nữa. Cô muốn chạy trốn thực tại, chạy trốn tất cả. Vừa đến gần nhà bỗng cô đứng lại giữa cơn mưa lạnh ngắt cô đứng đó ôm mặt khóc thật lớn. Giữa âm thanh tiếng nước mắt rơi có tiếng gọi tên cô, tiếng gọi quen thuộc lắm nhưng có lẽ là do cô tưởng tượng ra thôi. Người ta đâu có yêu mình, gọi tìm mình làm gì chứ!

Một người đàn ông đã bước đến bên cô, đưa tán ô rộng rãi che cho cô, đưa bờ vai vững chãi để cô dựa vào nức nở, đưa cánh tay ấm áp ôm cô vào lòng.

- Cúc, cậu sao vậy? Ướt hết rồi.

Nói rồi người đàn ông cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô rồi ôm cô vào lòng. Cô Cúc dựa lên vai Cường khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng hàng nước mắt rơi không ngừng và cơn mưa cũng vậy trút xuống thật lạnh.

- Có chuyện gì phải không Cúc? Thôi chúng ta về thay đồ. Người cậu lạnh lắm. Như này sẽ ốm mất. Cậu phải nghĩ cho con ở trong bụng chứ.

Nói rồi Cường dìu cô về nhà. Cô đã thôi khóc nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe cùng đôi môi thì tái nhợt khiến Cường vô cùng lo lắng. Cô Cúc vội thay đồ rồi bước ra, trên tay là chiếc khăn mặt mềm mại đang lau khô mái tóc. Cường đã đợi sẵn đưa cho cô một cốc nước ấm.

- Cậu uống đi. Trông cậu nhợt nhạt quá. Đưa tay đây cho mình nào.

Cô Cúc đưa bàn tay ra. Đôi bàn tay lạnh giá của cô chạm vào bàn tay ấm nóng của người đàn ông khiến cô giật mình. Cường kéo cô ngồi xuống giường rồi đắp chăn lên cho cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô rồi khẽ để xuống chiếc chăn để bắt mạch.

- Cậu biết lạnh như vậy sẽ rất nguy hiểm không. Vì những câu nói của Quân mà cậu hạnh hạ bản thân và không nghĩ đến con của mình à? Đừng bao giờ làm vậy nhé. Cậu không sợ sao? Sợ chuyện như lần trước sẽ xảy ra một lần nữa.

- Mình xin lỗi.

- Cậu không cần xin lỗi mình mà cần xin lỗi đứa bé trong bụng và chính bản thân cậu!

Nói đến đây cô lại bắt đâu khóc. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc chăn ấm áp đang sưởi ấm cho cô. Người đàn ông trước mặt ngồi ngắm nhìn cô một hồi lâu đến khi cô bình tĩnh trở lại mới cất tiếng.

- Mình xin lỗi vì đã trách mắng cậu. Đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc mình đau lòng lắm.

- Mình đã có lỗi với con.

- Không sao rồi. Chỉ là cơ thể cậu đang mệt thôi. Cậu uống hết cốc nước ấm rồi nghỉ một lát đi. Chắc cậu bị cảm rồi.

Nói rồi Cường đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán của cô. Cô Cúc bất ngờ nhưng cũng chỉ để yên.

- Cậu sốt rồi, trán nóng nhưng tay chân cậu không như vậy. Lạnh lắm không Cúc? Ở đây không có máy sưởi rồi. Cậu sang nhà mình đi. Cậu cần nghỉ ngơi ở nơi ấm áp.

- Không cần đâu. Mình hơi lạnh chút thôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Đừng bướng bỉnh như vậy được không? Thân nhiệt cậu đang rất thấp thì bao giờ mới làm ấm được cơ thể chứ. Em bé sẽ rất lạnh đấy. Bây giờ cậu muốn mình bế cậu đi hay là cậu tự đi. Cậu chọn đi.

- Thôi được rồi, mình tự đi được.

Người đàn ông nghe cô nói vậy thì mỉm cười rất tươi liền kéo chăn ra rồi đỡ cô xuống giường. Cô Cúc thấy có chút không thoải mái vì những hành động ấy nhưng cũng không nói gì. Cường vội lấy cho cô một chiếc áo khoác cùng chiếc khăn quàng lên cho cô, hai tay ôm chặt lấy bờ vai của cô dìu ra cửa. Trời có cơn mưa nên rất nhanh tối, không gian đã không còn nhìn rõ mọi thứ nữa.

Chú Quân vì lo lắng cho cô mà cứ chạy mải miết trong cơn mưa buốt giá để đi tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi nỗi đau đang rỉ máu trong lòng như bị cứa thêm khi chú nhìn thấy cô trong vòng tay người đàn ông khác, đang gục trên bờ vai ai kia khóc nức nở vì những nỗi buồn trong lòng. Những hạt mưa thấy thế như càng nặng hạt hơn, trời bắt đầu muốn tối vì vậy không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào. Chú quay người bước đi, quay trở lại dòng suối nhỏ hai người vừa gặp nhau, quay lại nơi chú đã nói ra lời đau lòng rằng chưa từng yêu cô, quay lại nơi cô đã vứt bỏ đi minh chúng tình yêu của hai người.

Chú chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa, giữa cơn mưa nặng hạt, chú lao xuống dòng nước lạnh như băng, lục tìm chiếc nhẫn cô đã vứt xuống đó. Chú nhớ lại khoảnh khác đau lòng ấy, điên cuồng tìm kiếm không quan tâm thời tiết cũng như bản thân mình nữa. Từng lời chú nói ra làm tổn thương người mình yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ người nói ra những lời đau lòng ấy cũng đau không kém.

Chú rơi nước mắt, từng hàng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hòa cùng cơn mưa, rơi xuống hồ nước rộng. Nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ vì sự khác nghiệt với bản thân mà chối bỏ tình yêu với người mình đã mong chờ cả đời. Một người đàn ông mãnh mẽ cả cuộc đời có mấy lần rơi nước mắt vậy mà hôm nay chú khóc như một đứa trẻ vậy, trái tim khao khát yêu thương hạnh phúc nhưng lí trí thì khắc nghiệt, hy sinh.

Dòng nước mắt của chú chỉ ngừng rơi khi chú tìm được chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn cưới của cô, chiếc nhẫn chú đã trao lên ngón áp út của cô vào ngày cưới, chiếc nhẫn đôi với chiếc chú đã tháo khỏi bàn tay mình. Chiếc nhẫn chứng kiến tất cả những khoảnh khác hạnh phúc của hai người và giờ đây nó lại là một kỉ niệm buồn. Có lẽ bởi nó lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong quá khứ mà con người ta không thể lấy lại được nữa. Cầm chiếc nhẫn siết chặt trong lòng bàn tay, chú như mất hết sức lực, đi từng bước rất chậm rời khỏi con suối đó. Cơn mưa đã thôi rơi, trời cũng đã ngả sang tối như tâm trí của chú vậy. Chú cất bước trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào căn phòng chú Quân đã vội vã tiến đến cửa kính phòng khách nơi những hạt mưa đã hắt vào. Chú đóng cửa rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, đưa chiếc nhẫn nhỏ bé trong tay lên trước mặt mình. Chú nhìn chăm chú không thôi rồi để nó xuống sàn, bên cạnh chiếc nhẫn của chú, để chúng được gần nhau. Đến khi bóng tối bao phủ căn nhà không còn nhìn rõ nỗi buồn đang ở đâu nữa chú Quân mới dậy bật đèn, thay đồ và bước lên giường nằm. Chú nhớ người mình yêu, nhớ đến da diết cồn cào.

Cô Cúc cũng như chú vậy, nỗi nhớ giằng xé trong lòng nhưng cô ghét nỗi nhớ của mình, ghét bản thân mình trao tình cảm cho người chưa từng yêu mình. Dù bên cạnh có người chăm sóc nhưng cô vẫn cảm nhận sự cô đơn lạnh lẽo trong trái tim. Phải chăng vì nó đã bị ngấm nước mưa lạnh của ngày hôm nay, ngấm những lời nói lạnh lùng của ai kia.

Cường ôm chặt lấy bờ vai cô rồi bật chiếc cô lớn che cho cả hai không bị ướt. Băng qua khu vườn nhỏ, vừa bước vào đến nhà cô Cúc đã cảm nhận được sự gọn gàng ngăn nắp nhưng mang một nét gì đấy đơn giản giống như căn chung cư trước đây của chú Quân vậy. Thiếu tình yêu và hạnh phúc thiếu hơi ấm của người phụ nữ. Vừa bước vào đến nhà cất chiếc ô, Cường đã cúi xuống rồi bế cô lên và đi vào trong phòng. Cô Cúc bất ngờ vội nói.

- Thả mình xuống. Mình tự đi được mà.

- Nào ngã bây giờ. Không được vận động mạnh.

Cô Cúc thôi dãy dụa rồi im lặng trong vòng tay kia. Người đàn ông ôm cô bước thẳng vào trong phòng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Khi đưa chăn lên cho cô hai người ở một khoảng cách rất gần. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại, cả những hạt mưa đang rả rích ngoài trời cũng vậy. Rồi cô Cúc nhận ra mọi thứ, cô vội quay mặt vào trong. Cường cũng đứng thẳng người dậy thôi nhìn sát vào gương mặt cô.

- Mình quên mất. Đã để cậu lạnh rồi. Nhiệt độ ngoài trời rất lạnh nên mình không để chênh lệch nhiều. Cậu nghỉ ngơi đi. À cậu uống trà nhé.

- Cậu đi thay đồ đi. Mình thấy cậu cũng bị ướt mà. Đừng để như vậy ốm thì sao. Chăm sóc cho người khác tốt như vậy mà quên chăm sóc cho bản thân mình à?

- Cậu lo cho mình à. Vậy sau này cậu chăm sóc cho mình đi coi như trả công lần này. Được không?

- Cậu đi thay đồ đi. Cũng ấm hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Cô Cúc lảng tránh những câu nói bóng gió kia, phải chăng chú Quân cũng bóng gió đây là người đàn ông yêu cô thật lòng. Cô nằm xuống đắp chăn lên cảm nhận được sự ấm áp liền có chút buồn ngủ. Cường thay đồ xong bước vào với chén trà trên tay rồi đưa cho cô Cúc. Cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đưa tay nhận lấy chén trà. Cô vừa uống vừa trò chuyện.

- Trà hoa cúc mật ong đấy. Cậu uống đi cho ấm người.

- Cảm ơn cậu.

- Lần sau cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng làm gì để tổn hại tới bản thân và em bé nhé. Được không? Cậu phải biết yêu lấy bản thân mình chứ. Thôi cậu ngủ đi. Đã ấm hơn chưa hay để mình tăng nhiệt độ thêm chút nữa?

- Không cần đâu. Ấm rồi. Cảm ơn Cường nhé. Trà cúc mật ong rất ngon.

- Cậu nghỉ đi. Có gì gọi mình. Mình ở ngoài thôi. Bất cứ khi nào cậu gọi mình sẽ chạy vào với cậu. Ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.

Người đàn ông bước ra đến cửa bật chiếc bóng ngủ nhỏ với ánh sáng yếu lờ mờ và tắt điện trong phòng đi. Không gian ấm áp giữa tiết trời lạnh giá khiến cô Cúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tạm thời quên đi những việc mình cần phải suy tư vì quá đau khổ và mệt mỏi. Cô ngủ trong màn mưa cùng bóng tối ngày đông lạnh giá.

Cô ngủ được một lúc thì Cường bước vào với bát cháo trên tay. Bát cháo nóng hổi vẫn còn bốc hơi nóng giữa tiết trời lạnh ngắt của mùa đông. Khẽ đặt bát cháo lên bàn người đàn ông tiến về phía giường ngủ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cô bình yên trong giấc ngủ. Có lẽ giây phút này khiến người đàn ông không kìm được tình yêu trong lòng mình. Khẽ đưa tay vuốt gọn lọn tóc mai lên cho cô, Cường cúi sát người xuống để có thể thấy rõ gương mặt cô. Nhận được sự quan tâm chăm sóc quá gần gũi cô Cúc tỉnh giấc đôi mắt từ từ nhìn nhận được mọi chuyện xung quanh.

Khoảnh khắc ấy khiến cô bối rối không ngừng, hai người ở rất sát gần nhau và dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Giây phút này thời gian như ngừng trôi để lại một khoảng im lặng lạ thường chỉ còn tiếng trái tim và nhịp thở bắt đầu gấp gáp vội vàng. Cô Cúc nhận ra điều gì đó vội đưa hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn trên người và ngoảnh mặt quay đi. Nhưng giây phút cô vừa quay đi người đàn ông trước mặt liền cúi xuống hai tay giữ chặt khuôn mặt cô rồi nhắm mắt lại áp sát người lên chiếc chăn và trao lên đôi môi cô một nụ hôn bất ngờ chưa được cho phép. Cô Cúc tròn mắt vì bất ngờ rồi ngay lập tức quay mặt đi phản đối nhưng đầu cô bị giữ chặt không thể di chuyển. Cô dùng đôi tay mình đẩy vai người đàn ông ra khỏi cơ thể mình. Cô dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để làm việc đó vì cô không muốn.

- Cậu bỏ mình ra.

Cường ngồi dậy đôi mắt vẫn nhìn cô không buông. Gương mặt cô Cúc trở nên lạnh lùng, cô ngồi dậy bỏ chăn và bước xuống. Người đàn ông vẫn ngồi ở đó như đóng băng vậy. Cô vừa cất bước đi đước vài bước thì Cường chạy lại ôm cô rất chặt khiến cô không thể dùng lực để đẩy ra được nữa.

- Cúc, anh yêu em. Đừng đi được không?

- Cường, bỏ mình ra. Đừng để mình nổi giận với cậu. Đừng để những hành động của cậu khiến mình không muốn gặp lại cậu nữa.

- Không. Anh không muốn. Anh yêu em mà. Đừng nghĩ về người đàn ông nói không yêu em nữa.

- Cậu không tôn trọng mình hay mình không xứng để cậu tôn trọng? Đừng hành động như vậy với bất cứ một người phụ nữ nào khi chưa được họ đồng ý. Dù là cậu yêu họ hay không yêu họ. Mình đã nói với cậu rồi. Trái tim của mình không còn chỗ cho bất kì ai khác nữa. Thế giới tình cảm chật hẹp của mình đã bị lấp đầy. Mình không yêu cậu, ở trong vòng tay cậu mình không thấy ấm áp... Suy cho cùng cậu và Quân đều giống nhau chỉ nghĩ đến bản thân mình. Quân thì vì tổn thương trong lòng mà sẵn sàng nói lời cay đắng, sẵn sàng phủ nhận mọi thứ làm tổn thương mình. Cậu cũng vậy vì tình cảm của bản thân mà không quan tâm đến lời mình nói, không quan tâm đến tâm trạng của mình hiện tại, sẵn sàng bất chấp hành động theo ý của cậu.

- Không, mình và cậu ấy không giống nhau ở điểm đó, nếu có giống thì chỉ là đều dành tình cảm cho cậu mà thôi. Cậu ấy yêu là hiến dâng còn mình là chiếm hữu.

- Cậu sẽ chẳng thể chiếm hữu một thứ không phải của cậu nếu nó vốn là của người khác. Mình không biết sau này chúng ta có nên gặp nhau không nữa. Sáng mai mình sẽ tự về trước. Cậu không cần về với mình đâu.

Dứt lời cô Cúc mở cửa bước đi, cô trở về ngôi nhà của mình. Trở về khâu vá trái tim vỡ nát, rỉ máu!

Từ đằng xa, qua tấm kính nhỏ, có ai đau đớn nhìn vào không gian ấm áp bên trong. "Em đồng ý rồi sao?"

loading...

Danh sách chương: