Anh chỉ muốn chăm sóc cho em

Bầu trời đã chuyển sang gam màu sáng hơn của ngày hôm sau nhưng dường như luyến tiếc những gì của đêm hôm qua nên kéo những đám mây đen đến và đổ xuống mọi không gian những cơn mưa không quá nặng hạt nhưng cứ rả rích mãi không thôi. Vì thế mà không gian không quá sáng, không khí cũng lạnh hơn vì sự có mặt của những hạt mưa. Ngủ nướng trong một cơn mưa lạnh thật là thích thú vì vậy chú Quân và cô Cúc ngủ mãi đến gần trưa mới dậy. Chú Quân thức dậy trước, cầm điện thoại lên thì đã hơn chín giờ sáng, nghe tiếng mưa rả rích ngoài trời thì không khỏi muốn ôm cô chặt hơn.

Chú nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình đang chìm trong giấc ngủ với nhưng tiếng nhở nhẹ nhàng. Chú Quân ôm cô sát vào ngực của mình để trao thêm những hơi ấm cho cô trong ngày mưa lạnh. Chú nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua mà bất giác mỉm cười vui vẻ. Vậy là hai người đã chính thức là của nhau, trao nhau những gì thầm kín và riêng tư nhất. Chú vẫn muốn ôm ấp cô thêm nhưng nghĩ cô có thể sẽ đói nên dậy làm một chút đồ ăn nhẹ rồi chuẩn bị luôn cho bữa trưa của hai người. Chú lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi vào đi vào phòng tắm. Khi bước ra vẫn thấy cô ngủ say trên chiếc giường nhỏ, trong chiếc chăn chú vẫn hay đắp, chú Quân tiến lại gần hôn nhẹ lên đôi môi của cô rồi bước ra khỏi phòng.

Cô tỉnh dậy thấy không gian xung quanh vẫn tối như thể chưa bước qua buổi tối nồng nhiệt hôm qua. Cô không thấy chú Quân đâu chỉ nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài nên nghĩ chắc đã muộn và chú đã dậy trước. Chú Quân muốn cô nghỉ ngơi thêm nên mới không gọi cô dậy. Cô xoay người tìm chiếc điện thoại để xem giờ, thì cảm nhận sự mệt mỏi của thân thể, khắp người đau nhức đặc biệt là những chỗ mềm mại nhất trên cơ thể. Người cô như muốn tan ra, tưởng chừng như không thể ngồi dậy được. Cố gắng ngồi dậy, cô với chiếc váy ngủ được chú vắt lên ghế thì cơ thể không chịu được mà khụy xuống "á". Cô khẽ kêu lên như sự biểu tình của thân thể. Chú Quân đứng ngoài bếp nghe tiếng cô liền vội vàng chạy vào mở cửa và bật điện lên.

- Em có làm sao không?

- Anh còn hỏi được à? Tại anh cả đấy. Anh xem giờ em không thể nhấc nổi mình lên nữa.

- Vậy à. Anh có lỗi, để anh chuộc lỗi. Em mệt lắm à?

Nói rồi chú tiến lại giường ôm lấy cô, hai tay xoa nhẹ lưng cô như để an ủi cho nỗi đau của cô. Khuôn mặt chú áp sát lấy cô, đôi môi dần dần hôn xuống bờ vai cô, đôi tay lộn xộn như muốn kéo chiếc chăn vướng víu ra để chuộc lỗi. Cô đẩy người chú ra, kéo chăn lên chùm kín cả người.

- Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng. Đừng giận anh nữa.

Chú vừa nói, vừa kéo chiếc chăn xuống để nhìn mặt cô. Cô không trách chú.

- Anh lấy cho em chiếc váy đằng kia rồi ra ngoài đi. Em cần mặc đồ.

- Em tự mặc được không hay là để anh giúp. Xấu hổ gì chứ, hôm qua anh nhìn thấy hết rồi mà.

- Anh lấy cho em nhanh lên, em tự làm được.

Chú đứng lên cầm chiếc váy trên ghế, chiếc váy hôm qua chú cởi bỏ giúp cô giờ lại muốn giúp cô mặc vào. Nhưng giờ cô trở nên ngại ngùng, lí trí hơn. Cô vừa mặc xong chiếc váy, cho đôi chân buông thõng xuống tìm đôi dép thì chú lại bước vào, bế cô lên đi vào nhà tắm. Cô ôm lấy cổ của chú, và chỉ rời vòng tay ấy khi chú thả cô xuống. Cô vội đóng cửa phòng tắm, chú Quân đứng ngoài nói với vào trong.

- Xong em uống tạm cốc sữa rồi một lát nữa mình ăn trưa nhé!

Chú ra ngoài bếp mang vào một cốc sữa nóng đúng lúc cô bước ra từ nhà tắm với mái tóc buộc gọn gàng. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, kéo chăn đắp lên người, chú đưa cốc sữa cho cô.

- Em uống đi. Anh thu dọn chút đồ luôn để chiều đi công tác cùng em. Anh đặt riêng khách sạn cho chúng ta rồi. Em gọi cho thư kí bảo là chỗ ở mình tự lo nhé! Anh muốn có không gian riêng tư cho chúng ta.

Cô cầm điện thoại lên gọi điện trong khi chú vừa thu dọn đồ vừa nhìn cô. Thư kí nói có tài liệu cần cho chuyến công tác để trong phòng cô không biết cô đọc chưa. Nhưng vì ai kia mà sáng nay cô không thể đi làm.

- Cô bận chút việc gia đình nên lát chú Quân đến cháu đưa cho chú ấy cầm về giúp cô nhé!

Cô tắt máy, còn chú rất sẵn lòng đến tập đoàn lấy tài liệu giúp cô vì chú muốn cô nghỉ ngơi thêm.

- Anh pha trà cúc đấy, em có muốn ra ban công ngồi uống không?

Nói rồi hai người ra ban công ngồi xuống cạnh nhau. Chú rót cho cô một tách trà, cô uống rồi dựa vào ngực chú, chú buông tách trà xuống, nắm lấy đôi bàn tay cô đưa lên môi hôn.

- Ngồi ngắm trời mưa lạnh lại được uống một li trà thật thích. Cảm giác bình yên là cảm giác em thích nhất.

- Anh cũng thích trời mưa mà đươc uống trà nhưng anh thích nhất là được bên em, như bây giờ. Anh nhờ người đến lấy tài liệu cho em nhé. Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi, không muốn xa Cúc của anh một chút nào.

Hai người cứ như vậy, cùng nhau uống trà, cùng nhau trò chuyện, rồi cùng nhau ăn trưa và đặc biệt là cùng nhau đi công tác vào miền Nam. Chuyến công tác đã làm hai ngưởi trở nên gắn kết hơn. Cô Cúc và chú Quân cùng nhau ra sân bay, trên suốt quãng đường di chuyển cô chăm chú xem các tài liệu cần thiết cho các công viêc sắp tới. Cô cần khảo sát tiến độ nhà máy trong đó, kí kết hợp đồng quan trọng với đoàn đối tác nước ngoài đang ở Sài Gòn. Cô chú cùng nhau bàn bạc về công việc và không quên đan xen những câu chuyện cuộc sống cùng những câu nói tình cảm. Vì vậy và hiệu quả công việc cũng được nâng cao.

Bước đến Sài Gòn, thời tiết thật khác Hà Nội, cái nắng có phần hơi nóng hắt lên khuôn mặt hai người, ánh nắng ở khắp muôn nơi, trải dài trên mọi con đường. Cô chú đến nhà máy trước bàn công việc cho những ngày tới sau đó mới về khách sạn để nhận phòng. Đoàn đi công tác có gần chục người, mọi người đều đặt ở cùng khách sạn trong thành phố, cô chú cũng chọn khách sạn đó nhưng tự đặt phòng cho mình. Đó là khách sạn hiện đại mang phong cách châu Âu ở Sài Gòn với nhưng tầm nhìn thoáng đãng xuống thành phố phồn hoa không ngủ.

Mọi người đến khách sạn khi trời đã sẩm tối sau một buổi chiều bàn bạc công việc tại nhà máy. Tuy ban ngày nóng nhưng khi ánh nắng không còn nữa, bầu trời lập tức trở nên mát mẻ, những làn gió nhẹ thổi. Cô và chú bước đến quầy nhận phòng. Chú chỉ đặt một phòng cho hai người, một phòng lớn với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Trong lúc bước vào thang máy, vì có mọi người trong đoàn nên cô không nói gì. Mọi người đặt phòng ở tầng 15 còn chú đặt phòng ở cao hơn một chút. Khi mọi người bước ra hết, chú lại gần cô, nắm lấy đôi tay đang chờ đợi kia.

- Anh đặt một phòng thì tối ra sofa ngủ nhé!

Chú ngơ ngác nhìn cô, đặt một dấu hỏi lớn trong đầu mình. Chú bắt đầu suy nghĩ liệu rằng có phải mình đã làm điều gì có lỗi với cô hay không. Nhưng chú nghĩ mãi chẳng ra.

- Anh đặt phòng có giường rộng lắm, cho anh nằm cạnh đi.

- Không cho.

Cửa thang máy mở ra, hai người bước đến nhận phòng, chú mở cửa kéo tay cô đi vào, tay kia không quên đóng cửa lại. Khi cánh cửa yên vị ở vị trí đóng, chú vội vàng ôm lấy khuôn mặt cô, trao lên đó nụ hôn bất ngờ mà mãnh liệt không buông. Cô chưa kịp phản kháng gì thì chú đã đưa cô đến bên chiếc ghế sofa, để cô nằm xuống, cứ như vậy đôi mội chạm nhẹ khắp khuôn mặt cô, từ đôi mắt đến đôi môi. Cô cười thành những âm thanh nhỏ vì những hành động của chú. Hai người cứ trao nhau nụ hôn triền miên như vậy đến khi nhịp thở không còn được cân bằng nữa mà buông nhau ra.

- Anh xuống trước đi. Em chuẩn bị một lát rồi xuống sau. Anh xuống xem bữa tiệc thế nào giúp em.

Cả đoàn cùng làm việc nên sẽ ăn cùng nhau. Bữa ăn đầu tiên khi đi công tác cô đã chiêu đãi mọi người để cả đoàn có một sức khỏe tốt cho chuyến công tác sắp tới. Mọi người vẫn nghĩ cô và chú ở hai phòng khác nhau. Ở tập đoàn mọi người vẫn chưa biết về mối quan hệ của hai người, chỉ biết chú ngoài là trợ lí chủ tịch còn là bạn thân của cô. Vì không muốn làm cô khó xử nên chú chưa công khai tại tập đoàn. Chú buông cô ra đứng dậy.

- Vậy anh xuống trước nhé!

Chú thay bộ đồ thoải mái hơn nhưng cũng không kém phần lịch lãm, phong độ so với bộ áo vest. Cô ngồi ở ghế quan sát chú, trước khi ra khỏi phòng chú không quên đặt một nụ hôn lên trán của cô. Cô ngồi trong căn phòng lớn một mình, cô thấy hơi mệt, có lẽ là do những dư âm còn sót lại của buổi tối hôm trước và sự thay đổi thời tiết giữa hai miền. Cô nằm trên chiếc giường và ngủ thiếp đi không hay. Cô nghỉ được khoảng 30 phút thì bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Cô bước đến vali của chú thì ra chú để quên điện thoại trong phòng. Chú Quân mãi không thấy cô xuống nên đã bắt đầu lo lắng muốn lên phòng tìm cô nhưng mọi người muốn chú ở lại vì cô nói với thư kí là mệt không xuống được.

Nhưng vì lo lắng cho cô nên tâm trí của chú chẳng còn để ý tới những câu chuyện của mọi người. Nhưng có một chuyện lại làm chú phải suy nghĩ. Mọi người nói rằng, ông chủ khách sạn là người đàn ông ga lăng, giàu có và độc thân, rất mến mộ cô Cúc. Lần trước mọi người vào công tác người đàn ông còn muốn ăn riêng với Bạch Cúc khi cô đang ăn cùng mọi người và còn luôn chăm sóc cho mọi người trong đoàn, dành những ưu đãi tốt nhất. Người đàn ông đó rất muốn gặp lại cô vì hai người trông cũng rất đẹp đôi.

Nghe mọi người khen người phụ nữ của mình với người đàn ông khác đẹp đôi chú không khỏi có chút ấm ức trong lòng mình. Đúng là trong cuộc sống có rất nhiều người yêu mến cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, sâu sắc, độc lập. Chú bắt đầu suy nghĩ những kế hoạch cho mình để chính thức trở thành người bạn đời của cô. Chú ăn nhanh bữa ăn rồi tạm biệt mọi người trước nói rằng có chút việc riêng. Chú đi lên phòng, mở cửa rồi bước vào phòng. Cô đang nằm quay mặt vào trong liền quay ra.

- Anh về nhanh thế, em mệt quá nên không xuống được. Bữa ăn vui vẻ chứ?

- Anh không thể vui vẻ khi thiếu em ở bên. Em có sao không? Mệt sao vừa nãy không nói với anh.

Chú ngồi xuống cạnh cô, tay vuốt ve lên má của cô mà không khỏi xót xa, hôn lên vầng trán ấm nóng của cô.

- Anh xin lỗi nhé! Tại anh làm em mệt đúng không? Em ăn cháo anh gọi phục vụ mang lên cho em rồi.

- Tại thời tiết thay đổi nên em đau đầu thôi. Không sao đâu mà!

Chú bước ra nhận bát cháo, đưa từng thìa giúp cô rồi nhanh chóng cho cô uống thuốc. Chú bảo cô nằm nghỉ, chú ra phòng khách nghiên cứu những tài liệu cho công việc ngày mai. Đến tận muộn mới thấy phòng khách tối đèn, chú bước vào phòng ngủ nằm cạnh ôm cô vào lòng nghỉ ngơi.

- Giờ anh mới đi ngủ sao?

- Anh làm em thức giấc à?

- Không. Đi nghỉ thôi. Em buồn ngủ rồi!

Cô rúc vào lòng chú tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương của chú, chú bao bọc lấy cô, trao cô hơi ấm và hít hà mùi hương từ mái tóc cô. Hai người chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Cứ như vậy sau này hai người làm sao có thể rời nhau ra được khi đã quen với thân thể và mùi hương của người kia.

loading...

Danh sách chương: