Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 3

Chương trình phát thanh vang vọng khắp toàn trường cuối cùng cũng kết thúc.

Lớp học hệt như vừa tan một cuộc mít-tinh, người vươn vai uể oải, người thở phào nhẹ nhõm.

An Tĩnh và bạn cùng bàn Dương Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.

"Thì ra cậu và chị gái cậu là chị em song sinh khác trứng."

Dương Kỳ có chút hiếu kỳ: "Thật khó nhận ra được."

An Tĩnh miễn cưỡng gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm giác chán ngán trong lòng, từ nhỏ đến lớn chẳng biết cô đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi.

Cậu và chị gái cậu có đúng là chị em sinh đôi không?

Vì sao hai người không giống nhau chút nào vậy?

Ồ, song sinh khác trứng.

Cô chị xinh thật đấy.

Cô em cũng rất thanh tú, lại ngoan ngoãn.

Những câu hỏi tương tự như vậy không biết An Tĩnh đã trả lời bao nhiêu lần rồi.

Dương Kỳ ngồi bên cạnh tiếp tục thăm dò: " Mẹ của các cậu rất xinh đẹp đúng không?"

An Tĩnh ngẫm nghĩ một chút: "Ừ."

Bà Lục Mỹ Hoa thật sự rất đẹp, dù hiện tại đã có tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc nhan sắc, bao nhiêu tiền đi spa không uổng chút nào. Hơn nữa từ nhỏ bà đã dạy hai chị em họ phải biết yêu thương làn da của mình.

Dương Kỳ ôm bút trước ngực, nheo mắt lại: "Ngưỡng mộ thật đấy."

Ngưỡng mộ cái gì?

Ngưỡng mộ vì có bà mẹ xinh đẹp, hay ngưỡng mộ vì có chị gái xinh đẹp?

An Tĩnh quay sang liếc nhìn Dương Kỳ.

Gương mặt mũm mỉm của cô bạn nổi lên những vết mụn đặc trưng của tuổi dậy thì.

An Tĩnh chỉ cười, không nói gì.

"Trước đây mình học lớp 10-A3."

Dương Kỳ e thẹn muốn làm thân với cô bạn mới trông có vẻ rất nho nhã, thế nên lại gợi thêm chuyện: "Mình nhớ cậu và chị gái trước đây học lớp 10-A7 đúng không. Chị gái cậu ngày trước rất nổi tiếng trong khối."

An Tĩnh cầm chiếc bút mực trong tay, tùy ý lật một trang sách, tìm thấy hình của một ông lão, tô màu đen vào chỗ trống.

Dương Kỳ tỏ ra thận trọng liếc nhìn phía sau, thấp giọng nói: "Bạn nam ở phía sau cậu cũng rất nổi tiếng, cậu biết không, cậu ấy chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi, nghe nói gia đình cũng rất giàu có."

Cô nàng thấy An Tĩnh không nói gì, tưởng rằng cô không biết, liền ghé sát lại nói: "Hơn nữa cậu ấy cũng rất đẹp trai."

An Tĩnh mím môi, hiểu ý và nói: "Câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?"

Dương Kỳ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn thùng. Thiếu nữ đến tuổi này thường đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng về đôi ba chuyện gì đó.

Thực ra lần này cô nàng có thể phát huy khả năng phi thường để thi đỗ vào lớp A1, không biết là vui sướng tới mức nào, được học cùng lớp với mấy người nổi tiếng trong trường mang tới cảm giác rất phấn khích, như thể bản thân có thể bước chân vào thế giới của họ vậy.

Một bạn nữ ngồi trên Dương Kỳ nghe tiếng nói chuyện của họ, khẽ quay đầu lại góp chuyện: "Nhưng mà tính khí của cậu ta không được tốt cho lắm."

Dương Kỳ: "Sao cậu biết?"

"Ngày trước mình học cùng lớp với bọn họ, dĩ nhiên là biết rồi. Trước kia có lần cậu ta đang ngủ, bạn cùng bàn vô tình đánh thức cậu ta, cậu ta liền nổi trận lôi đình trước mặt tất cả mọi người."

Cô bạn bàn trên lén liếc mắt nhìn về phía sau họ, có ý muốn tám chuyện tiếp.

"Thật á, không phải thế chứ?" Dương Kỳ trợn tròn mắt.

"Thật đấy, bạn cùng bàn cậu ta là một bạn gái, tên là Dư Lệ, còn phát khóc mà."

Cô bạn sợ bọn họ không tin, lập tức giải thích bằng giọng rất nghiêm túc.

Nói quá chút chút chắc không sao đâu nhỉ. Cô bạn bàn trên thầm nghĩ.

Thực ra cũng không thể trách Trần Thuật được, cậu ta còn đáng thương hơn. Cậu ta là kiểu người một khi không được ngủ ngon liền sinh ra cáu bẩn khó chịu, mọi người xung quanh đều biết điều đó nên chẳng ai dám động tới cậu ta.

Khi ấy, Dư lệ đang chơi đùa với bạn. Người bạn thấy Trần Thuật sau lưng cô đội ngược mũ lưỡi trai nằm bò ra bàn ngủ, liền nảy ra ý định trêu đùa, cố tình năm lần bảy lượt đẩy Dư Lệ về phía Trần Thuật.

Tâm tư thiếu nữ, ai không có chút tình ý, ở tuổi này con trai và con gái chỉ khẽ chạm vào nhau cũng có thể khiến mọi người xung quanh ồ lên trêu chọc.

Dư Lệ bị đẩy nên có chút chống cự, nhưng hơn cả vẫn là xấu hổ.

Không ngờ cuối cùng lại đẩy Dư Lệ vào người Trần Thuật thật, cả người Dư Lệ đập vào lưng Trần Thuật.

Trần Thuật giật mình, choàng tỉnh. Cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Lông mày cau lại, đôi mắt đen láy đầy khó chịu lướt qua hai người đang trêu đùa bên cạnh mình.

Dư Lệ và bạn đều có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào.

Nhìn thì có vẻ sắp bùng nổ nhưng cuối cùng Trần Thuật không nói gì, cậu ta khẽ chửi thề một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào bàn, đội chiếc mũ lưỡi trai đang cầm lên đầu rồi dứt khoát đứng thẳng người đi ra khỏi lớp học.

Một vài bạn nữ trong lớp lén lút quan sát hai người.

Lòng tự tôn và tâm tư thiếu nữ khiến Dư Lệ không kìm nén được, hai mắt đẫm lệ.

Dương Kỳ cứng họng, một lúc sao mới thốt lên: "Hơi bị ngầu đấy."

Cô bạn tên Quách Kiều ngồi trên gật đầu với vẻ tán đồng.

An Tĩnh giật giật khóe môi, như thế mà gọi là ngầu sao. Có điều cô vẫn cảm thấy thật may mắn vì có người giúp tám chuyện với Dương Kỳ rồi.

Tống Tư ngồi hàng cuối cầm thời khóa biểu của An Nguyệt trên tay, vô cùng phấn khích nói: "Giờ Ngữ văn, chắc chắn là cô Lý đuôi sam dạy rồi."

"Tôi nói này, không phải lại có màn giới thiệu bản thân đấy chứ." Trò chơi trên PSP của Hứa Gia Nghiệp đã vào vòng cuối, tiếng nhấn phím lạch cà lạch cạch.

An Nguyệt ngoảnh đầu: "Vì sao lại gọi cô ấy là Lý đuôi sam?"

"Hí hí, sau này cậu sẽ biết, bởi vì một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cô lý của chúng ta sẽ tết tóc đuôi sam suốt ba trăm sáu mươi sáu ngày."

Châu Tề khoác vai Trần Thuật mỉm cười tinh nghịch: "A Thuật, ông có định lặp lại màn giới thiệu bản thân năm ngoái không?"

"Năm ngoái suýt nữa ông chọc cô Lý đuôi sam nổi điên ngay tiết học đầu tiên, năm nay làm lại lần nữa đi."

Đôi mắt sáng rực của Tống Tư tràn đầy khát khao cháy bỏng.

Trần Thuật cúi đầu phì cười, không bận tâm tới cậu ta.

Reng reng reng. Tiếng chuông vào tiết một vang lên.

An Nguyệt không hiểu chuyện gì, nhướng mày, lấy lại thời khóa biểu từ tay Tống Tư rồi ngồi ngay ngắn.

An Tĩnh thấy ông lão trong cuốn sách đã bị tô đen kín người, cô gấp sách lại, bỏ bút vào trong hộp bút.

Cô Lý bê tập giáo án rất dày, tràn đầy khí thế bước vào lớp học.

Tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống, đến tận khi trở nên yên tĩnh.

Đầu tiên cô Lý cầm sơ đồ chỗ ngồi, đứng dựa vào bàn nói: "Tạm thời cứ giữ nguyên vị trí như thế này đi, học kỳ đầu chưa có gì thay đổi."

Vẫn chưa nói dứt lời, học sinh bên dưới bèn xì xào to nhỏ.

Cô Lý ho một tiếng, quay người lấy phấn viết tên mình lên bảng.

"Tôi tên Lý Thục Quyên, là giáo viên chủ nhiệm, cũng đồng thời là giáo viên Ngữ văn của các em..."

"Năm mươi học sinh có mặt ở đây đều là những thành viên xuất sắc của cả khối. Mọi người thi được vào đây không phải là chuyện dễ dàng."

Ánh mắt nghiêm túc của cô Lý lướt qua từng học sinh ngồi trong lớp, "Trong năm học lớp mười một vô cùng căng thẳng này, tôi hy vọng các em có thể nghiêm túc đặt ra yêu cầu với bản thân, không được lơ là trễ nải vì đã thi được vào lớp A1. Các em phải biết rằng sắp tới đây sẽ liên tục có các bài thi lớn nhỏ khác nhau, việc học hành vô cùng căng thẳng."

"Đặc biệt là một vài em học sinh nào đó không được vì bản thân học giỏi mà lơ là nghe giảng, các em làm vậy không ảnh hưởng tới bản thân nhưng sẽ hủy hoại không khí của cả lớp." Cô Lý nhìn chằm chằm ai đó, đặc biệt nhấn mạnh câu nói này.

Đám Hứa Gia Nghiệp, Châu Tề cúi đầu cười trộm, Tống Tư lại đặc biệt không sợ chết đưa tay huých vào người ai đó ngồi hàng trên.

Trần Thuật ngẩng đầu nhìn cô Lý với vẻ khiêu khích, thản nhiên nhếch mép cười.

Cô Lý thầm thở dài một tiếng trong lòng, vỗ tay nói: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, một số bạn cô cũng chưa biết tên, nào cả lớp giới thiệu bản thân để mọi người cùng làm quen nhé."

Vừa nói dứt lời, học sinh ngồi dưới không ngớt lời than thở.

Tống Tư giơ tay, nói bằng giọng điệu có chút quái đản: "Cô ơi, em thấy chúng em đều quen nhau hết rồi, không cần phải giới thiệu nữa đâu ạ."

Hứa Gia Nghiệp bên cạnh cũng chen vào: "Đúng vậy cô ơi, đều quen nhau cả rồi, mặc dù có vài bạn nữ chưa quen, đợi lát nữa hết giờ học làm quen sau cũng được."

Cả lớp cười ồ lên.

Có bạn trêu đùa: "Hứa Gia Nghiệp, cậu muốn làm quen thế nào?"

Trần Thuật uể oải tựa lưng vào ghế, nghe vậy nhếch mép, quay người lại, đánh hai kẻ ngồi phía sau.

"Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp, hai cậu trật tự cho tôi, ngồi ngay ngắn lên, ngồi cái kiểu gì thế kia."

Cô Lý cao giọng quát, sau đó cô cầm tờ danh sách học sinh lướt qua vài cái tên, nói với giọng dứt khoát: "Bắt đầu từ người đạt điểm cao nhất Thẩm Thư Quân."

Cô Lý sợ không khí trong lớp học sẽ chuyển sang hướng khác nên vội vàng đẩy nhanh tiến trình.

An Tĩnh nhìn thấy một bạn nam ngồi cách mình hai bàn đứng dậy, dáng người trung bình, đeo cặp kính dày cộp, để đầu bằng, vừa nhìn đã biết là một học sinh ngoan.

An Tĩnh thầm nghĩ có gì đó không đúng, đây chính là người thành tích đứng đầu cả khối sao.

"Chào các bạn, mình tên là Thẩm Thư Quân, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thi đỗ đại học nhé. Mình rất thích học, sau này các bạn gặp khó khăn gì trong học tập đều có thể hỏi mình."

Tống Tư nói với vẻ nghênh nghênh ngang ngang: "Bạn Thẩm ơi, vậy nếu không có vấn đề gì trong học tập có thể rủ bạn đi chơi không?"

Thẩm Thư Quân đưa tay đẩy kính, nghiêm túc nói: "Chơi cái gì?"

Cả lớp lại được một trận cười.

Một bạn nam nào đó cũng trêu chọc: "Bạn muốn chơi cái gì thì chơi cái đó."

Thẩm Thư Quân cúi đầu, hơi xấu hổ ngồi xuống.

Cô Lý tức giận lườm Tống Tư, cau mày đọc cái tên tiếp theo.

Mấy cậu học sinh này nghịch quá, nếu ở lớp khác thì thôi, đằng này cả đám đều được vớt vào lớp A1.

"Trần Thuật."

Cả lớp không ai đứng dậy, cô Lý bực tức trong lòng, nhìn chằm chằm về phía Trần Thuật. Sau đó lại nhắc tên cậu ta một lần nữa.

Tất cả các bạn trong lớp đều quay đầu lại nhìn với vẻ tò mò.

An Tĩnh cũng quay đầu.

Lúc ấy Trần Thuật mới từ từ chậm rãi đứng lên trước ánh nhìn của mọi người, đút tay vào túi áo.

An Tĩnh nhận ra, cậu ta cao hơn Thẩm Thư Quân gần hai cái đầu, sống mũi thẳng tắp, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen láy có vẻ nghênh ngang, bộ đồng phục của trường Minh Đức vừa vặn ôm khít người, như thể dành riêng cho cậu ta vậy.

"Tôi tên là Trần Thuật, sau này có gì không hiểu nhất định đừng tới hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."

Không gian tĩnh lặng một hồi.

Sặc. Tống Tư không kìm được, suýt sặc nước bọt.

Các bạn nam trong lớp ồ lên.

Cậu không biết? Ai tin cơ chứ?

Thành tích xếp hạng hai toàn khối của cậu là giả chắc?

Cô Lý cau mày, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, cậu ngồi xuống đi, người tiếp theo, An Nguyệt."

Trần Thuật nhún vai, thản nhiên ngồi xuống.

Ngoảnh đầu nhìn thấy các anh em đều tỏ vẻ rất phục cậu ta.

"Xin chào các bạn, mình tên là An Nguyệt, biết chơi piano, trước đây là lớp trưởng của lớp 10-A7, rất vui vì có thể thi được vào lớp A1."

An Nguyệt tự tin mỉm cười rạng rỡ, "Mình có một cô em gái, bọn mình là chị em sinh đôi, em ấy cũng học lớp này, hy vọng trong năm học tới chúng mình có thể cùng nhau đôn đốc, cùng nhau tiến bộ."

Một số người khi nghe nói tới em gái liền nhìn về phía An Tĩnh với vẻ hiếu kỳ.

An Tĩnh cụp mắt xuống.

Cô Lý gật đầu lia lịa, rõ ràng rất hài lòng với tác phong hoạt bát vui tươi của An Nguyệt, tốt hơn Trần Thuật trước đó không biết bao nhiêu lần.

"Người tiếp theo..."

Khi tới lượt An Tĩnh thì đã được hơn nữa lớp rồi.

Cô đứng dậy.

"Mình tên An Tĩnh, mình rất thích vẽ, có thể phụ trách phần vẽ bảng của lớp..."

Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, không nhỏ cũng không lớn, trầm lắng mà đầy sức sống, như làn gió mát thổi qua.

Trần Thuật không hề chú ý cô nói gì. Ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng cô.

Bộ đồng phục hơi rộng khiến cô trông càng nhỏ bé, xương bả vai nhô lên, thực ra cô gái này không hề thấp, Trần Thuật tự ước lượng, cao qua vai cậu một chút.

Lúc cô nói xong, Trần Thuật uể oải cúi đầu, vuốt vuốt tóc, chuẩn bị ngủ bù một giấc. Trận bóng vô cùng sôi nổi đêm qua khiến cậu ta còn phấn khích tới tận bây giờ.

Đến khi người cuối cùng giới thiệu xong thì đã hết hơn nửa giờ đồng hồ.

"Coi như mọi người đã làm quen với nhau rồi, hy vọng trong năm học mới này, tất cả sẽ vui vẻ với nhau."

Cô Lý gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Nào, mọi người mở sách Ngữ văn ra, chúng ta cùng học bài văn đầu tiên."

loading...