Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 90

Và 1 đêm nữa lại trôi qua 1 cách tẻ nhạt như vậy. Sáng hôm sau, anh và bọn trẻ đã thức giấc từ sớm đang chuẩn bị tới viện với cô. Vừa sửa soạn đồ xong, 2 đứa đeo chiếc balo hình con gấu panda ngồi trên giường đợi ba của chúng đang soạn đồ. 

Xong, anh nắm tay 2 đứa xuống dưới tầng để chuẩn bị dùng bữa sáng. Ba mẹ cũng vừa mới ra, thấy thằng bé mẹ cô đã lạnh mặt bước thẳng vào trong phòng ăn. Ba cô cúi xuống xoa đầu 2 đứa rồi ẵm Tae Ho vào trong, còn Tae Hoon thì anh ẵm gọn trong lòng. 

Ba cô đặt thằng bé ngồi đối diện với mẹ cô, thằng bé mỉm cười nhìn mợi người. Trong lúc dùng bữa, thằng bé cố gắng với với lấy bát bánh gạo mà bác đầu bếp mập ú thân quen làm cho mọi người. Với mãi không tới, quay qua thấy ba đang gắp thức ăn cho Tae Hoon nên thằng bé không nỡ. 

Quay qua ông nó thì thấy ông đang dùng bữa cũng không nỡ, còn bà nó thôi. NÓ hít sâu thở dài lấy 1 hơi rồi nhỏ giọng gọi bà nó

T.Ho: Bà ơi!

Mẹ cô vẫn không nói gì, vẫn ung dung ngồi tập trung vào chuyên môn của mình. Thấy bà nó vẫn không có phản ứng gì, thằng bé tiếp tục gọi thêm tiếng nữa. 

T.Ho: Bà ơi. 

Lần này thì giọng có rõ ràng hơn, mọi ánh mắt hướng về mẹ cô và thằng bé. Hầu như mọi người đang chờ đợi phản ứng của mẹ cô thì phải, vì trong nhà ai cũng biết từ khi mọi người nghe về lai lịch thật sự của thằng bé thì mẹ cô đã không còn thương nó như trước. Nhưng bù lại, họ vẫn yêu thương nó như ngày nào. 

Mẹ cô cũng dừng mọi hành động của mình lại. Bà ngước mắt lên nhìn thằng bé trong khi miệng vẫn còn đang ngậm lấy đầu đũa.

T.Ho: Bà có thể lấy giúp Tae Ho ít bánh gạo được không, Tae Ho muốn ăn bánh gạo nhưng nó xa quá. Bà lấy giúp Tae Ho có được không? 

Mẹ: Tại sao?

T.Ho: Vì Tae Ho muốn ăn bánh gạo, umma cũng thích món này lắm, bà ạ. 

Mẹ: Nhờ người khác, ta bận rồi. 

T.Ho: Nhưng mọi người ai cũng bận hết rồi, bà giúp Tae Ho nha. 

Bà thở dài 1 tiếng, đưa tay ra đẩy bát bánh gạo đó lại phía Tae Ho rồi hạ đũa đứng dậy. Mọi người thấy vậy thì có chút tò mò khó hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Thấy thế, ba cô đành lên tiếng thay vậy

Ba: Sao bà ăn ít thế, mới có mấy gắp đã đứng lên là sao?

Mẹ: Mọi người cứ việc dùng bữa, tôi no rồi. 

Nói rồi, bà bước thẳng đi lên phòng mình. Thằng bé xụ mặt xuống, hai tay buông xuống bên người. Anh quay qua thì thấy thằngbé đang dụi dụi mắt, biết thằng bé bị tổn thương đang sụt sịt liền vòng tay ôm lấy thằng bé vào lòng an ủi

V: Đừng khóc, nín đi nào. 

T.Ho: Hic....là...tại con....nên bà mới không ăn nữa..... Đúng không appa?

V: Không phải đâu, dạo này bà con bị đầy bụng nên ăn ít. Đừng khóc nữa, nín đi nào Tae Ho của ba.

YG: Tae Ho, tí nữa con đi với bác không? 

TH: Đi đâu thế ạ? 

YG: Là đi kiểm tra em be ở trong bụng bác Hope của con, đi khám xem anh các con có khỏe không? 

H: Con đi chung với bác không Tae Ho? COn sẽ được nhìn thấy anh con đấy. 

V: Con đi đi, biết đâu đó lại là chị các con thì sao. 

YG: Không, chắc chắn là con trai.

V: Còn chưa rõ hình sao mà biết được trai hay gái đây. Đợi thêm anh vợ

YG: Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. 

V: Vâng, em sẽ chờ. 

Tae Ho thì tất nhiên là vẫn chưa thể nào mà hết buồn nhanh như vậy được rồi. Thằng bé ăn cũng chả được bao thìa cơm, từ lúc bà nó bỏ đi thì nó ăn uống lề mề chậm chạp, ngay cả bát bánh gạo yêu thích của nó cũng bị nó cho ra rìa. 

Thấy thế, YG và Hope nhanh chóng dùng bữa xong rồi đi chuẩn bị đồ đi khám thai định kì. Tae Ho thì ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi ý kiến của anh, nhận được nụ cười và cái gật đầu của anh thì thằng bé mới chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn của YG rồi theo 2 người họ đi khám thai. 

Anh cùng với Tae Hoon sửa soạn thêm ít đồ ăn để mang tới đó cho L và Js. Còn ba cô, sau khi dùng bữa xong thì mò lên phòng nơi mẹ cô đang hậm hực ngồi trong phòng. Ông tiến lại bên cạnh, chạm 2 bàn tay của mình lên vai mẹ cô nhẹ nói

Ba: Bà nó à...

Mẹ: Nếu ông định nhắc đến cái thằng  xui xẻo đó thì tôi không có tâm trạng để nói và cũng không muốn nói. 

Ba: Mẹ Minnie, sao bà lại cứ cố chấp như vậy/ Đến khi Minnie tỉnh lại rồi, nếu nó biết bà đối xử như thế với thằng bé con nuôi của nó liệu nó sẽ ra sao đây, nó sẽ đau lòng lắm cho coi. 

Mẹ:...

Ba: Đây cũng chính là lí do mà con bé không chịu nói rõ sự thật này cho bà biết, hẳn con bé đã đoán trước được bà sẽ đối xử như vậy với thằng bé nên mới không nói. 

Mẹ: Cũng không liên quan gì tới cái thân này của tôi. 

Ba: Bà đúng thật là cố chấp, rồi đến khi con bé tỉnh lại nó sẽ rất buồn cho bà xem. 

Bà không nói câu nào, ngồi nhìn vào hư không 1 lúc thì đứng dậy. Tiến tới tủ đồ của mình, lấy ra 1 bộ đồ. Ông thấy bà bỗng dưng chọn ra 1 bộ đồ, biết là bà sẽ ra ngoài nhưng vẫn lên tiếng hỏi han. 

Ông: Bà đi đâu đó?

Ba: Tôi có hẹn với mấy bà bạn của tôi, chiều tôi mới về. 

Ông cũng không hỏi gì thêm, vì để bà ra ngoài đi gặp bạn gặp bè cũng có thể giúp đầu óc bà bớt đỡ căng thẳng cũng nên. Ông cũng đứng dậy tiến tới tủ đồ, lấy đồ đi thay, thấy ông cũng lấy đồ đi thay thì bà cũng lên tiếng hỏi

Bà: Còn ông, ông đi đâu đó? 

Ông: Lâu tôi chưa tới Park Gia và Min Gia, nay nhân tiện tới đó xem tình hình dạo này sao rồi. Ngồi nhà không cũng chán, chúng nó đi cũng tối mới về. Tôi biết chơi với ai.

Bà: Ông mà lén phén với bà nào thì đừng trách tôi, tuổi đã có nhưng người ngoài nhìn vào vẫn còn tưởng ông mới ngoài 40. Thật khó hiểu mà!

Ông: Tôi biết rồi , bà không cần lo. 

Rồi ông và bà mỗi người 1 xe đi 2 hướng khác nhau, ông thì tới Park Gia và Min xem mọi người ở đó gần đây ăn uống, sống có tốt không. Đi cũng chắc tối mới về nhỉ? Bà thì đi gặp mấy người bạn lâu năm của mình, ai cũng đã đến tuổi có cháu nên chắc cũng sẽ chia sẻ cho bà nhiều lời khuyên tốt đây nhỉ. 

Còn phía YG, thằng bé đi theo 2 người tới bệnh viện sản. Nhưng nay người tới khám đông quá, mà số của Hope lại có 3 chữ số và còn hàng dài người mới tới lượt. Ngồi lâu thì YG sẽ lăn ra ngủ mất, Tae Ho thì chắc chắn sẽ không chịu nổi rồi. 

Hope dẫn thằng bé xuống công viên nhỏ của bệnh viện chơi, 3 người chơi với nhau rất vui vẻ giống như 1 gia đình thực sự vậy. Ai ngồi quanh đó cũng trầm trồ khen ngợi hết lời. YG nghe thấy và cũng biết chứ, anh chỉ mỉm cười trừ rồi tập trung vào chơi đùa với cô vợ của mình và đứa cháu đáng yêu kia của anh. 

Đang chơi thì từ đâu, có 1 chị trẻ trẻ tiến tới bắt chuyện với anh. Hope và T.Ho đang chơi xích thấy anh bắt chuyện với gái thì liền không hài lòng, Tae Ho cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Thằng bé lắc lắc tay của Hope, kéo Hope cúi người xuống nói thầm.

T.Ho: Bác đang ghen đấy à?

H: Tất nhiên rồi, ai mà thấy chồng mình đi nói chuyện với người con gái khác mà không ghen cho được cơ chứ. 

T.Ho: Vậy sao chúng ta không tiến tới chỗ đó thám thính tình hình?Nhưng như nào đây? 

H: Đây nhé, Tae Ho sẽ. ....... rồi sau khi 2 máy kết nối với nhau thì Tae Ho..... được không?

T.Ho: Vậy thực thi luôn bây giờ hả bác?

H: Oh~, Tae Ho mau làm bước 1 của kế hoạch đi.Bác ở đây chờ!

T.Ho: Vậy bác chờ Tae Ho chút nhé, nhưng bác lại đây ngồi đi.Đứng lâu sẽ bị mệt đó. 

H: Bác biết rồi, Tae Ho thật chu đáo a~

T.Ho: Bắc đừng đi đâu đấy nhé, Tae Ho sẽ quay về nhanh thôi!


loading...