Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 89

Chiếc xe dừng lại ở 1 cửa hàng tiện lợi bên đường, Tae Ho nhanh chóng tháo đai an toàn ra trước đợi anh qua mở cửa rinh xuống. Chân vừa chạm xuống đất, thằng bé đã ríu rít nắm lấy ngón tay trỏ của anh kéo vào bên trong. 

Mua 1 ít đồ xong, 2 người lại di chuyển tới 1 cửa hàng ăn vặt bên đường quen thuộc của anh và Tae Ho. Bước xuống, thấy 2 người, bà chủ đã cười tít mắt vẫy tay từ sớm. 

B.chủ: Nay 2 ba con lại tới ăn đấy à, của con này Tae Ho, còn cái này là của con V.

V: Con cảm ơn cô. Dạo này cô làm ăn khá hơn không ạ?

B.chủ: Nhờ cái miệng ham ăn của 2 ba con con nên cô bán chạy lắm cơ. 

T.Ho: Vậy có nghĩa là con đã giúp bà đúng không ạ?

2 người nhìn thằng bé mà bật cười với sự đáng yêu của nó. 

B.Chủ: Dạo này Minnie thế nào rồi, khá hơn chưa?

V: Haizz cô ấy vẫn nằm ngủ ạ. 

B.Chủ: Con cũng đừng lo lắng quá, rồi sớm thôi con bé sữ tỉnh lại. Đưng mất hi vọng vào con bé!

V: Tất nhiên rồi ạ, cô ấy là vợ con cơ mà. Yêu không hết thì niềm tin sao mất được ạ.

V: Tiện cô cho con thêm 2 hộp cá xiên, và mỗi thứ 1 hộp cô nha. 

B.Chủ: Mua cho Kookie và Tae Hoon hả, mai này đưa cả thằng bé ghé qua cho vui cửa vui hàng. 

V: Dạ vâng. 

T.Ho: Mai này con cũng sẽ đưa cả umma và em con đến, umma đang có em bé đó bà ạ. 

B.Chủ: Vậy sao, vậy bà cho con thêm hộp chả cá nha. Mai này nhớ cùng dắt cả em gái con đến đây ăn nha

T.Ho: Nhỡ đâu lại là em trai sao ạ?

B.Chủ: Thì cũng dắt đến chứ sao?

Cùng lúc đó ở phía bệnh viện, Jk đang ngồi gọt hoa quả trong phòng. Được 1 lát thì ba mẹ đến

JK: Ba mẹ mới tới ạ!

Mẹ: Có tiến triển gì không Kookie? 

JK: Không ạ, vẫn thế*Thở dài*

Ba: Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ, cái con bé ương bướng này. Định để ba mẹ nó phải lo lắng đến khi nào đây cơ chứ. 

Lúc đó, cửa phòng bệnh viện cũng mở ra. TH đang ngồi ăn hoa quả trên bàn thấy bóng dáng quen thuộc của appa nó và người anh sống với nó từ bé liền nhét hết miếng táo ăn vào cái miệng chúm chím của mình. Nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi chạy lại phía cửa.

Anh cùng Tae Ho bước vào, 2 tay anh xách đầy 2 túi đồ ăn. T.Ho mỉm cười bước vào, 2 đứa ôm chầm lấy nhau như 2 người lâu năm gặp lại ấy. 

V: Ba mẹ mới tới!

T.Ho: Ông bà!

Tae Ho toan chạy tới chỗ ba mẹ cô thì mẹ cô đứng dậy, mặt lạnh nhìn thằng bé rồi rời đi. Ba cô chỉ biết thở dài, ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

Ba: Đừng hiểu lầm bà con, hãy cho bà thời gian rồi bà sẽ hiểu. 

T.Ho: Tae Ho làm bà buồn ạ?

Ba: Ông không biết nữa, ông bà về đây.

V: Ba mẹ chắc mới tới mà đã về rồi ạ?

Ba: Con cũng biết bà ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện này mà, con hãy cho bà ấy thêm thời gian rồi bà ấy sẽ chấp nhận được chuyện này thôi.

V: Con biết chuyện này khiến mẹ buồn nhưng con vẫn hi vọng mẹ có thể nhanh chóng chấp nhận nó trước khi cô ấy tỉnh lại, con không muốn cô ấy khi vừa mới tỉnh mà đã phải lo nghĩ. 

Ba: Ba sẽ thử nói chuyện với mẹ con bé lần nữa xem sao.

V: Con cảm ơn ba.

Ba: Vậy nhé, ba mẹ về trước. 

V: Ba mẹ đi cẩn thận!

Ba cô đứng dậy lặng lẽ rời đi, anh quay trở lại ghế ngồi bên cạnh giường quen thuộc bên cô ngồi xuống. Ngắm nhìn khuôn mặt hao gầy đó mà không khỏi thương xót. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nằm gọn trong bàn tay của mình, anh vô thức mà mỉm cười. 

T.Ho: Umma đúng là thiên thần rồi appa nhỉ?

Anh giật mình quay sang nhìn, thằng bé đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. 2 tay chống cằm nhìn cô, chu môi ra nói. 

V: Con ngồi đây từ khi nào thế?

T.Ho: Umma ngay cả khi ngủ mà cũng đẹp nữa, chắc khi umma tỉnh lại sẽ đẹp hơn nhỉ. Con nhớ umma quá, lâu lắm rồi umma không còn ôm con rồi mỉm cười khen con nữa appa ạ.

JK: Mẹ con sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, đừng lo lắng quá. 

T.Ho: Mai này khi con lớn rồi, con cũng sẽ lấy 1 người vợ thật xinh đẹp gần như umma và con sẽ yêu vợ con thật nhiều. 

V: Tại sao con không lấy 1 người đẹo như umma con?

T.Ho: Bởi vì sẽ không có ai đẹp được như umma đâu, umma của con là đẹp nhất rồi.

Rồi thằng bé trượt xuống tiến lại ngồi bên cạnh JK, anh quay sang đưa tay vén những sợi tóc vướng trên khuôn mặt đang ngày 1 hồng hào hơn kia. 

V: Tae Ho nói đúng, em là đẹp nhất, không có ai đẹp hơn được em. Em là số 1 trong trái tim của ba con anh. 

Anh cứ ngồi đó, ngồi bên cạnh cô. Cho đến tối, L và Js đến thì anh và 2 đứa cùng Jk đi về nhường ca đêm lại cho 2 người họ. Về tới nhà, anh đưa chúng lên tầng tắm rửa. Đi qua phòng ba mẹ, nghe thấy mẹ đang lớn tiếng đoán chắc ba cũng đang cố gắng khuyên nhủ mẹ về vấn đề của Tae Ho nên mới lớn tiếng như vậy. 

Anh thở dài rồi nắm tay 2 đứa nhỏ về phòng, rồi cả 3 cùng vào tắm. Xong xuôi, anh quay trở lại giường với chúng. Giờ cũng đã muộn rồi, cả 2 tiểu yêu kia đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười tiến tới, kéo chăn lên đắp cho chúng, còn mình nằm gọn 1 bên nhắmmắt đi ngủ thì có tiếng thốt lên

T.Ho: Appa đã ngủ chưa?

Anh xoay người lại, bật đèn ngủ lên. Sao giờ này thằng bé lại thức dậy, không lẽ nhớ mẹ nó sao.

V: Có chuyện gì vậy, con không ngủ được hả?

T.Ho: Con có làm phiền giấc ngủ của appa không?

V: Không có, có chuyện gì vậy?

T.Ho: Nãy con thấy ông bà lớn tiếng với nhau, bà ghét con lắm hả appa?

V: Sao con lại hỏi như vậy?

T.Ho: Từ ngày umma nhập viện phải phẫu thuật tới nay, bà luôn tránh mặt con. Hình như bà rất ghét vì con đã làm umma thành ra như vậy đúng không appa?

Anh kéo thằng bé vào trong lòng, thở dài nhìn nó nói

V: Không đâu, có lẽ do bà lo lắng quá nên vậy. Thực ra bà rất thương Tae Ho, bà không ghét con. Là do bà phải chăm sóc cho umma nên mới ít quan tâm tới con, bà quan tâm theo cách khác. Đừng nghĩ linh tinh như vậy nữa nhé, chúng ta mau đi ngủ thôi. 

T.Ho: Có thật là bà không ghét con không appa?

V: Tất nhiên rồi, con đáng yêu như vậy sao lại ghét con. Appa cũng yêu con lắm nè

TH: Vậy còn con thì sao appa? 

V: Sao con cũng chưa ngủ?

TH: 2 người nói chuyện làm sao con ngủ được. Ế, sao appa không ôm Tae Hoon mà chỉ ôm anh Tae Ho. 

Anh bật cười rồi chui vào giữa, ôm lấy cả 2 mà nói

V: Appa yêu cả 2 mà, ai appa cũng thương hết. 

TH: Vậy mai con phải mách umma là appa không yêu umma.

V: Ế, appa yêu 2 đứa sau vợ appa thôi. Đừng nói thế chứ, nhỡ đâu umma hiểu lầm thì khổ appa lắm. 

Cả 3 trêu dùa với nhau thêm 1 lát rồi sau đó lăn ra ngủ quên lúc nào không hay, lúc đó phía phòng ba mẹ cô vẫn còn đang bàn cãi về vấn đề của Tae Ho. Mẹ cô rất khó chịu, bà vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi chuyện Tae Ho không phải con của cô mà là của tình nhân, không những thế lại còn nuôi nấng nó như con mình. 

Là người khác, chắc chắn họ sẽ không làm điều này đâu mà họ biết được chuyện này sẽ chửi cô là điên cũng nên. Ba cô mới đầu nghe thì cũng chưa chấp nhận ngay đâu, L và TM tới giải thích rõ ràng nên ba cô mới chấp nhận được thằng bé. 

Mọi người trong nhà cũng chấp nhận là do Sm, Sh, O và N đi giải thích cặn kẽ từng chút từng chút một đấy. 

Ba: Bà nó à, em không nên ích kỉ như vậy. Dù sao thì nó cũng là con của V, con nó cũng nuôi thằng bé 3 năm trời. Em phải hiểu cho nó chứ

Mẹ: Hiểu cái gì đây, em chưa đuổi nó ra khỏi nhà là tốt rồi chứ đừng ngồi đó mà nói đỡ nó. 

Ba: Em .... em nên mỡ rộng trái tim mình 1 chút chứ, con mình còn nuôi thằng bé suốt 3 năm, nó không những nuôi mà còn chăm nó như con mình. 

Mẹ: Thì lien quan gì tới em, đừng bao giờ nhắc chuyện này lần nào nữa. Em nói rồi, em không ưa nổi thằng bé đó. Nó không phải con cháu đích tôn của nhà này.

Ba: Vậy em nghĩ đến khi Minnie tỉnh lại, con bé sẽ thế nào đây. Chắc chắc sẽ rất buồn đấy.

Mẹ: Anh đừng có lôi con bé vào, nó còn đang nằm ngủ lì ở kia kìa. Nếu không phải do thằng bé thối tha đó thì Minnie của em đâu có nằm ngủ li bì ở viện như kia. Tất cả là tại thằng bé đó, nó là điềm xấu của cái nhà này, à không là cả cái Park gia này. 

Ba: Vì con bé thằng Tae Ho nên nó mới chạy ra bảo vệ cho thằng bé, nếu không thì vì lí do gì mà con bé lại làm như vậy. 

Mẹ: Chính vì nó ngu ngốc thương yêu thằng bé đó nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Ngay từ đầu thằng bé đó đã là xúi quẩy của cái nhà này, đáng lẽ em nên đá nó ra khỏi đây từ sớm. Ngay lần đầu gặp mặt em đã thấy nó không có điểm nào giống con bé rồi mà. Thật xui xẻo!



loading...