Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 87

-TaeTae yêu dấu à, anh YG sắp về rồi, anh YG sẽ ở lại đây luôn nè. Thế là cta có thêm người chơi cùng và không bị bắt nạt nx rồi.

-Cậu làm mình đau đấy, bỏ má mình ra.  Đau quá đi!

.

- Mẹ. Minnie ở đây, đằng này cơ mà!

- Con gái ta lớn thật rồi. Nay ba dẫn anh YG về với Minnie nè

- Chào em bảo bối!

.

.

YG: Bộ Bảo Bối không sợ hả?

- Sao lại sợ. Mấy trò đấy Minnie đi dọa người ta suốt mà!

YG: Trời, Bảo Bối của anh bạo vậy ư. Vậy cta thử chơi trò cảm giác siêu mạnh kia đi!

- Minnie đang tìm anh YG để đi chơi trò đó nè, Minnie mua vé sẵn rồi. Lại chơi nào. Go GO Go

YG: Anh đùa mà Minnie, tha cho anh.

.

- Hí hí, thích thật đấy. Minnie được zai cõng về. Lần sau càng ngã nhiều hơn để được TaeTae cõng khỏi phải đi bộ

V: Nè nè, Minnie mà không cẩn thận là TaeTae dỗi nha. 

.

- Yoongi ah~ em đói quá. Anh có gì ăn được không vậy?

Yg: Thưa bổn cô nương, tôi mua sẵn hộp bánh để kia. Bổn cô nương của tôi lại ngồi ăn no rồi đi đâu thì đi, tôi có cuộc họp phải đi đây.

- Bổn cô nương đã rõ, nhà ngươi mau đi đi*cười*

.

.

- Yoongi, em mỏi chân quá. Anh cõng em nha

YG: Đây là đại sảnh đó, em bớt nhõng nhẽo chút coi. Không giữ hình tượng cho em thì cũng phải giữ hình tượng cho anh chứ.

- Không biết đâu, cõng em đi mà. Bổn cô nương ta hạ lệnh nhà ngươi dám cãi ta!

YG: Tại hạ đáng chết, mời cô nương trèo lên nhanh rồi về.

.

.

- Anh Yoongi, đây là nơi trước đây 3 người chúng ta đã đến đây chơi này, anh và cậu ấy đã hét to kinh khủng.

.

.

- Taehyung ah~ Chúng ta đi chơi nha!

.

- YG ah~...

.

.

  -Vậy hãy chơi thật vui vẻ trong 5 tiếng nữa nhé. Hãy tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau để mai này dù có cách xa mấy cũng vẫn nhớ về nhau nhé!  

.

Những quá khứ ấy cứ thế mà ùa về trong tâm trí của anh và YG, những ngày tháng hạnh phúc ấy sao giờ đây chỉ vỏn vẹn bằng 2 chữ Kí ức. Trong lòng anh, 2 đứa nhỏ ngồi dựa vào trong lòng ngồi chờ đợi kết quả từ mẹ của chúng. 

V: Minnie, em đã nói mai này dù có xa cách mấy cũng vẫn nhớ về nhau, thế sao giờ em vẫn chưa ra. Anh vẫn nhớ em!

-----------

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jn từ trong bước ra nhìn mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đèn cũng theo thế mà tắt, thấy vậy mọi người vội chạy lại bên cạnh đợi câu thông báo từ Jn

JN: Ca phẫu thuật đã thành công rồi, các bác sĩ đã hoàn toàn cứu được cả 2. Bây giờ cô ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. 

YG: Con bé không sao rồi, không sao rồi. 

Jn: Nhưng....

YG: Sao lại nhưng?

Jn: Cô ấy bị chìm vào hôn mê sâu, vẫn chưa rõ được lúc nào sẽ tỉnh. Tất cả phụ thuộc vào ý thức của cô ấy

L: Vậy sớm nhất là khi nào?

Jn: Nếu may mắn thì nhanh thôi, khoảng 2 tuần còn lâu thì sẽ rất khó. 

V: Vậy còn đứa bé, sẽ chăm sóc kiểu gì đây?

Jn: Bên bệnh viện sẽ thường xuyên có y tá và bác sĩ xuống kiểm tra và có cách chăm sóc cả 2 nên mọi người không cần quá lo lắng. Vì cuộc phẫu thuật kéo dài nên hiện tại cô ấy cần không gian để nghỉ ngơi. Ngày mai mọi người mới có thể vào thăm cô ấy được.

Dứt câu, Jn cúi chào mọi người rồi rời đi. Cô nhanh chóng được các y tá chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt, mọi người tất nhiên là sẽ đi theo cô rồi. Tới nơi, tất cả chỉ được phép dừng lại ở cửa phòng, chỉ có thể nhìn theo cô vào bên trong. 

TH: Appa, Umma không sao rồi đúng không ạ?

V: Oh~ Umma không sao nữa rồi. 

TH: Vậy sao Umma còn ngủ vậy Appa?

YG: Umma 2 đứa bị mệt nên cần phải nghỉ ngơi, nên bây giờ 2 đứa phải ngoan ngoãn nghe lời mọi người để Umma mau chóng tỉnh lại chơi với chúng ta nha!

T.Ho: Umma nói với cô Sana là con không phải con của Umma với Appa mà là con của cô Sana với Appa là thật hả Appa?

Tae Ho đứng 1 bên nắm tay anh, lắc lắc ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Anh đứng hình không biết nên mở lời với thằng bé như nào cho phải. Mọi người trong nhà nghe Tae Ho nói vậy, nghĩ thằng bé nói lung tung nên ngồi xuống cân nhắc

Mẹ: Chắc Tae Ho của bà nghe lộn rồi, nếu con không là con của mẹ Minnie thì con của ai cơ chứ. Tae Ho là con cháu nhà họ Park mà.

T.Ho: Không đâu, Tae Ho nghe rõ là umma đã nói như vậy với cô Sana mà. Không thể lẫn được đâu

L: Tae Ho, để cô đưa con về nhà tắm rửa. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại thăm mẹ con nha.

Mẹ: Lisa, nói cho mẹ nghe. Có phải con biết chuyện gì mà giấu mọi người không?

V: Để L đưa Tae Ho và Tae Hoon về nhà trước, chuyện này không nên nói trước mặt Tae Ho.

Ba: Vậy mau đưa thằng bé về nhà đi, ba cần biết chuyện gì đang xảy ra.

L cúi xuống ẵm thằng bé lên tay, O đi cạnh ẵm theo TH đi đằng sau. Nhìn theo bóng lưng của L dần rời đi, cúi xuống thở dài, vò rối tung mái tóc của mình lên. Dựa lưng vào ghế, anh không biết nên bắt đầu từ đâu móie phải nữa.

YG hiểu chứ, hiểu khi biết tin thằng bé không phải con anh không phải con cháu Park gia hay Kim gia kia thì sao chịu nổi cú sốc này đây. YG tiến lại bên cạnh V, đặt 1 tay lên vai anh

V: Haizzz...... Con cũng chí mới biết cách đây không lâu, đúng hơn là cách đây vài tiếng.......

Rồi cứ thế, anh bắt đầu kể lại toàn bộ những điều anh biết cho mọi người trong nhà nghe. Mẹ cô nghe đến đâu là ngất đi tỉnh lại đến đấy, nếu không có Ba cô ở đó có lẽ bà đã nằm ngất dưới đất rồi cũng nên.

V: Đó là toàn bộ những điều mf con biết được, T.Ho không phải con của con và Minnie mà là con của con và Sana.

V: Cô ấy rất yêu thuơng thằng bé, nên con xin ba mẹ, hãy cho con nuôi nấng nó. Dù sao nó cũng là con của con, cô ấy cũng đã nuôi thằng bé từ khi nó còn chưa hoàn chỉnh.

YG: Dù sao con bé cũng đã nuôi nó như con đẻ của mình, ba mẹ hãy mở lòng với nó 1 chút.

Mẹ: Ta mệt rồi, ngày mai ta sẽ quay trở lại.

Mẹ cô thất vọng đứng dậy rời đi, Js và mọi người trong nhà có vẻ ai cũng thất vọng cả. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của họ, YG cũng có chút thất vọng nên chỉ vỗ vai anh vài cái rồi đứng dậy, thở dài bước xuống phòng của Hope.

YG có kể lại cho Hoe nghe, Hope có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười nắm tay anh nói

H: Anh hãy hiểu cho con bé, Minnie đâu muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng Minnie đã thuơng thằng bé như con của mình, anh không muốn biết lí do vì sao con bé làm như vậy hả?

YG: Vì sao chứ?

H: Vì khi đó con bé đã là mẹ rồi, một người mẹ đâu có thể nhẫn tâm nhìn 1 đứa trẻ bị mẹ của chúng bỏ rơi. Khi làm mẹ, dù có phải con mình hay không thì họ khi nhìn thấy hoàn cảnh đó đều muốn cưu mang đứa bé vô tội đó và con bé hoàn toàn đủ khả năng để làm chuyện đấy.

H: Con bé chính là 1 người mẹ hoàn hảo.

Và cứ thế, 1 đêm đau buồn trôi qua. Anh về nhà, thay bộ đồ dính đầy máu trên quần áo ra. Mặc 1 bộ đồ mời rồi tiến đến bên giường nơi có hai thiên thần nhỉ đang say giấc nồng.

Tiến tới, ôm hai đứa vào lòng. Mùi hương thơm của sữa mẹ vẫn còn vương vấn trên người chúng, đặc biệt hơn là mùi hương của cô luôn vấn vương lại trên ngườu chúng khiến cho anh càng thêm nhớ cô hơn.

Sáng hôm sau, anh đã thức dậy từ sáng sớm. Chuẩn bị đồ cho cô và anh để tới bệnh viện với cô, 2 đứa bé cũng chạy về phòng mình lôi ra 2 chiếc balo hình bánh hamburger cỡ lớn và 1 túi hình con gấu Totoro. Xong, chúng khoác ra sau lưng rồi chạy đến bên cạnh anh mỉm cười

V: Tae Ho, Tae Hoon 2 đứa đeo balo đi đâu thế?

TH: Bọn con đựng quần áo và đồ chơi để đến bệnh viện chơi với umma, tiện thể chăm sóc umma luôn đó appa.

JK: 2 đứa còn nhỏ, ở nhà chơi với chú. Thỉnh thoảng chú đưa 2 đứa đến chơi với mẹ, ha?

T.Ho: Không được đâu, chuyện này là lỗi của con. Con phải chăm sóc mẹ để đèn bù lỗi của con

V: 2 đứa ngoan, ở nhà chơi với chú Jung Kook.

TH: Không muốn, con muốn đến chơi với umma. Cho con đi theo appa đi mà.

V: NÍN! Ai dạy con hơi tí là khóc như vậy hả, là nam nhi phải cứng rắn. Cấm được khóc nữa, còn khóc là appa đánh đòn con đấy.

K: Taehyung, sao anh quát chúng. Chúng còn bé, chúng nhớ chị Minnie nên đòi đi. Anh đưa chúng đến rồi lát em đưa chúng về là được mà, sao phải mắng chúng khiến chúng sợ run lên thế.

Anh mất bình tĩnh mà quát TH, T.Ho đứng bên cạnh bị giật mìn mà khóc theo. Jung Kook ngồi xuống, dỗ dành 2 đứa mà không được. Anh biết là mình có hơi nặng lời với chúng, là anh sai. Anh ngồi xuống, ôm 2 đứa vào lòng mà dỗ dành chúng.

V: Tae Hoon ngoan đừng khóc, do ba giận mà quát con. Ba xin lỗi.

V: Là ba làm con giật mình, ba xin lỗi. 2 đứa ngoan, mau nín rồi chúng ta tới viện với umma con.

loading...