Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 81

Sau khi dùng bữa xong, mọi người cùng nhau tập trung lại căn phòng quen thuộc đó là thư phòng. Không khí trong phòng lúc nào cũng căng thẳng đến ná thở, nhưng giờ nhờ có Kook mà mọi người có vẻ đã bớt lo lắng đi phần nào.

Kook cũng theo chân mọi người vào trong thư phòng, đi dạo quanh 1 vòng rồi quay lại ngồi xuống. Tay ôm 1 cuốn sách dày cộp hơn 200 trang ngồi ở ghế sofa trong phòng đọc nó. Và vừa tròn 15p là Kook đã xử lí xong cuốn sách đó.

Thấy mọi người cứ cặm cụi vào 1 chỗ, Kook cũng chả biết làm gì cho hết ngày liền lôi máy tính của mình ra ngồi hack mấy cái camera ở sân bay xem có hot. SM lần này có góp mặt nên cũng chán vì mãi vẫn không co chút manh mối gì mà trong lòng lại thầm thích Kook nên đứng dậy, tiến lại bắt chuyện làm quen.

Sm: Chào anh, em là Somi em chị Minnie.

K: À.... Chào em. Anh là Jeon Jung Kook cứ gọi là Kook, anh là em trai của anh V!

Sm: Anh đang làm gì thế, em có thể ngồi cùng anh khộng ạ?

K: À.... Em ngồi đi. Anh chỉ đang xem mấy hoạt động ở sân bay nay anh hạ cánh thôi. Em muốn xem chung không?

Sm: Em được xem chung ạ?

Rồi Sm ngồi xuống bên cạnh Kook cùng xem, đến đoạn Kook xem về camera theo dõi đường đi thì bỗng Sm mở to mắt, yêu cầu phóng to cửa kính đằng trước của chiếc xe đó. Và vui thay là chiếc xe đó lại chính là Sana.

Sm: Là Sana, chị Minnie. Chúng ta tìm được rồi!

Nghe Somi nói vậy, mọi người vội vã đứng dậy di chuyển đến chỗ của 2 đứa. Đúng là cô ta rồi, ả ta ngồi ngay bên trên và đằng sau là 2 đứa bị trói nằm ngủ đằng sau.

Mẹ: Đúng là chúng rồi, Kookie phiền con có thể cho mọi người biết chiếc xe này đi về đâu không?

K: Dạ đơn giản thôi ạ!

Và cuối cùng cũng tìm ra, là 1 căn nhà cũ nhỏ ở trong nội thành nhưng lại ít người qua lại. Và nơi đó cũng rất hẻo lánh nữa, cô vội đứng dậy định chạy đi rước chúng nó về. Mọi người vội vã chạy theo ngăn cô lại, do cô hoạt động mạnh quá nên bị động thai và ngất đi dọa mọi người sợ tái xanh mặt

Cô nhanh chóng được mọi người đưa vào nhập viện, cũng may thay là Jn đang ở bệnh viện nên lập tức khám qua cho cô luôn.

V: Minnie không sao chứ ạ?

Jn: Cô ấy không sao cả, chỉ là do ăn uống không đủ chất, nghỉ ngơi không điều độ và làm việc quá sức dẫn đến việc bị động thai thôi chứ không có vấn đề gì cần lo lắng quá

Jn: Chỉ cần lưu ý thêm tới chế độ ăn uống. Ăn các loại thức ăn dễ tiêu hoá, ít dầu mỡ, chú ý đến việc kết hợp giữa rau xanh, hoa quả và tinh bột là được rồi

L: Em  cảm ơn, bọn em vào thăm được chưa ạ?

Jn: Được rồi, mọi người vào đi!

Mọi người cúi đầu cảm ơn rồi vội vã vào bên trong với cô, cô cũng đã tỉnh lại và ngồi trên giường nhìn xung quanh. Thấy mọi người vào, cô khẽ nở nụ cười

V: Em ổn hơn chưa, có còn thấy mệt mỏi đâu không?

- Em không sao mà, nghỉ ngơi chút là ổn

Mẹ: Con đó, mọi người kêu nghỉ ngơi thì không chịu nghe, để phải vào viện thế này đây.

Ba: Con nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cũng đầy đủ chút. Đừng lo nghĩ gì nhiều nữa, mọi chuyện còn lại để ba mẹ lo

Cô không nói gì chỉ cười trừ, mọi người ngồi chơi với cô thêm 1 lúc rồi rời đi. Chỉ còn lại mỗi anh và Kook

K: Chị muốn ăn chút gì không, em lấy cho chị?

- Chị không sao, em cứ ăn đi

V: Ngồi lâu chắc em cũng mỏi lưng lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Rồi anh đỡ cô nằm xuống, vừa hạ lưng cơn buồn ngủ đã ập đến. Nhìn cô ngủ say, anh mới yên tâm thở nhẹ nhàng lại được. Tranh thủ lúc cô đang nghỉ ngơi, anh dẫn Kook đi xuống dưới mua ít đồ ăn bồi bổ cho cô và đồ ăn cho anh và Kook.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, cô lại tỉnh lại. Ngó xung quanh không thấy anh đâu, cô tự mình trèo xuống khỏi giường tiến tới bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Đã được 1 lúc lâu anh mới âuy lại, khẽ mở cửa bước vào bên trong vì vẫn nghĩ cô còn đang nằm ngủ.

Nhưng bước vào phòng, thấy giường trống trơn, chăn bị đẩy gọn sang 1 bên giường. Ngó quanh thấy cô đang ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh thở nhẹ 1 cái rồi tiến tới ôm cô

V: Sao em lại ngồi đây, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi đi!

- Em nằm nhiều mỏi lưng lắm, anh đi đâu giờ mới quay lại vậy?

V: Anh đi mua đồ ăn cho em, tranh thủ lúc em ngủ đi mua cho em.

- Kookie đâu rồi?

V: Thằng bé mua chút đồ lát lên sau, em đói chưa?

- Có đói chút!

V: Vậy chúng ta lại ăn nhé!

Anh đỡ cô tiến lại giường, kê bàn lên rồi bày thức ăn bổ dưỡng đúng như lời Jn đã dặn ra cho cô dùng. Anh cũng tiện bày thức ăn của mình ra ăn cùng cô luôn, dùng bữa xong thì Kookie mới xuất hiện. Trên người lúc nào cũng đeo headphone, mắt thì luôn chăm chăm vào điện thoại hoặc máy tính.

Anh dùng bữa xong thì trèo lên giường nằm với cô, để cô ngồi trong lòng dựa vào người mình rồi cả 2 cùng lấy 1 cuốn tạp chí về mẹ và bé ra cùng nhau xem.

K: Ầy.... Sao lại tỉnh cảm thế không biết. Không biết bao giờ em mới láy được 1 người vợ như chị Minnie nhỉ?

2 người không nói gì, chỉ cười trừ rồi lại tập trung vào cuốn tạp chí đó. Tới tối, anh phải về để chuẩn bị chú đồ đem ra cho cô. Ở nhà, mọi người cũng nhờ có Kook mà thuận lợi lên rất nhiều.

Đến tối, 1 chị y tá tiến vào đến giờ kiểm tra. Kiểm tra xong, chị ấy lấy ra trong túi 1 lá thư đưa cho cô rồi rời đi. Đợi chị y tá rời đi hẳn cô mới mở thư ra xem. Là của Sana, ả ta hẹn cô tối mai tạo đường XX phố XX nhà số A lúc 7h. Nếu muốn gặp 2 đứa thì phải tới đó 1 mình, chắc chắn không có ai đi theo giám sát đằng sau.

Đọc xong, cô nắm chặt lá thư khiến nó bị nhàu nát. Nghe tiếng mở cửa, cô vội dấu lá thư đó xuống dưới gối rồi gượng cười.

- Amh quay lại rồi, mọi người ở nhà vẫn ổn chứ?

V: Uhm, mọi người vẫn ổn. Mọi người cũng đã ăn uống điều độ hơn và nghỉ ngơi đủ giấc rồi.

V: Biết vậy kêu Kook về sớm hơn có phải tốt không, giờ mới vác mặt về.

- Nếu biết trước được điều gì thì chúng ta đâu có xảy ra chuyện này.

Anh mỉm cười đặt đồ xuống ghế rồi tiến lại giường với cô, cô dựa người vào trong lòng anh. Bỗng cô ngồi dậy, gạt tay anh ra. Xoay người đối diện với anh, nắm lấy 2 tay anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bước xuống giường vào vệ sinh, trong lúc đó anh vô tìm nhìn thấy lá thư cô dấu dưới gối.

Lôi ra đọc, anh như muốn phát điên lên. Chỉ muốn lao đến bóp chết ả ta cho hả dạ, đúng lúc đó cô đã vệ sinh xong đi ra. Thấy sắc mặt anh không ổn, tiến lại thấy anh đang cầm lá thư đó trên tay. Cô vội giật lấy về phía mình, mặt lo lắng nhìn anh

- Sao anh.....

V: Sao em lại không đưa cho anh, sao em không nói với anh chuyện này. Nếu anh không phát hiện ra, thì em sẽ tới đó 1 mình đưa bọn chúng về hả?

- Em.....

V: Nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra với em và con thì mọi người trong nhà biết phải làm sao. Sao em không nói cho anh biết?

- Vì em không muốn anh bị liên lụy đến chuyện này, coi ta là muốn nhằm vào em để trả thù.

- Nếu để anh dính líu vào chuyện này không phải sẽ rất nguy hiểm cho anh sao?

Cô vừ nói vừa bật khóc, anh tiến tới kéo cô ôm vào lòng an ủi

V: Được rồi, anh biết là em lo lắng cho anh nhưng em cũng không nên dấu chuyện này với anh chứ. Đừng khóc nữa, không tốt đâu.

- Nhưng mà.....

V: Hah?

- Em có chuyện muốn nói với anh!

V: Chuyện gì?

- Liên quan đến anh và Tae Ho!

loading...