Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 56

- Lâu rồi mới gặp lại mọi người. 

Cô đứng mỉm cười nhìn từng người, lâu lắm rồi cô mới lại cười tươi như ngày hôm nay luôn ấy. 

- Sao vậy, không vui à. 3năm rồi mới quay lại mà hình như mọi người không vui nhỉ, chẳng thấy ai vui cái gì cả. 

Mọi người nghe cô nói như vậy vội hò reo vui mừng trước đã, còn ôm nhau nhảy lộn xộn hết cả. Cô phì cười 1 lúc rồi nói

- Sống ẩn 3 năm liền thật hẳng dễ dàng và sung sướng gì cả, mệt mỏi lắm cơ. Nay quay lại đây thấy thật thoải mái nha.

- Bắt đầu từ tối nay à không từ bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch trả thù, sẽ lần lượt diệt sạch từng con điên này và phải bắt sống Sana. Khi nào chưa có sự đồng ý của chị thì không được phép ra tay với ả. Ả ta là của chị

Nói rồi cô đưa cho mọi người ảnh từng ả 1, mọi người xem kĩ rồi truyền tay nhau cho đến người cuối cùng. Họ nghiêm túc nhìn cô đợi lệnh

- Nhưng chưa phải bây giờ, cứ để chúng chơi đùa thêm vài ngày nữa. Cứ nghỉ ngơi cho đủ sức đi, khi nào chị quay lại thì chúng ta sẽ bắt đầu. 

Cô rời đi, mọi người cũng quay lại phòng tra tấn và luyện tập tiếp tục công việc của mình. Cô bước xuống phòng điều khiển của Naeun, thấy Naeun đang chắm chú làm việc không ngẩng đầu lên. 

N: Chị về rồi sao. Chào mừng chị quay trở lại. 

- Tinh ý ghê ha.

N: Chị tỏa ra sát khí ngùn ngụt như vậy thì sao mà không biết được. 

- Cũng đúng, em đang làm gì mà chăm chú thế. 3 năm gặp nhau được 3 lần mà giờ không thèm nhìn lấy chị 1 cái. 

N: 3 năm 3 lần là được rồi còn gì, chị đòi hỏi gì nữa. Em đang tìm thêm bằng chứng để buộc tội Momo đây. 

- Vẫn chưa xong sao?

N: Em muốn tìm kĩ hơn.

Cô gật gật vài cái rồi lại rời đi, cô quay lại phòng mình. Cái căn phòng thiếu hơi chủ của nó 3 năm nay mà vẫn giữ nguyên cái vẻ bí hiểm và huyền bí đến bất thường của nó. Và cả con mèo đen yêu dấu của cô cũng vậy, giờ nó đã lớn hơn và xinh đẹp hơn trước nhiều. Đặc biệt là còn thông minh hơn rất nhiều nữa. 

- Ami ah~ Lâu rồi mới gặp lại mày. 

Cô cũng rất vui khi được gặp lại Ami, Ami thấy cô vội nhảy vào lòng cô nằm dụi dụi vào bụng cô. TM từ ngoài chạy vào nói

TM: Chị Minnie, Jihyo đang ở HQ

- Sao lại ở đây kì lạ vậy. 

TM: Mới về đêm qua. 

- Vậy phải đẩy nhanh tiến trình rồi, hẹn gặp chiều nay cho chị. 

TM: Vâng, em sẽ hẹn gặp cô ta. 

Đến chiều, cô ra đúng điểm hẹn mà TM đã chuẩn bị trước. Khó khăn lắm mới hẹn được Jihyo ra, cô ngồi đợi ở 1 cái bàn trong góc khuất ít người để ý đến. Cô đến trước 5 phút gọi sẵn đồ uống và chỉ cần đợi Jihyo đến là được. 

Đúng 3 giờ chiều, Jihyo có mặt. Cô ấy đi cùng Jeong Yeon- chồng của cô ấy, cũng có tiếng là nghiêm khắc với đàn em. Thấy 2 người họ, cô khẽ đưa tay kéo thấp mũ xuống chỉ để lộ nửa mặt dưới. 

TM đứng dậy đón họ lại, họ nhanh chân tiến lại chỗ của cô ngồi theo kiểu quý xờ tộc 1 cách nghiêm chỉnh thể hiện đúng bản chất của chữ nghiêm. 

Jh: Cô là người hẹn gặp tôi?

TM: Đúng, là chị ấy. Chị ấy có chuyện muốn nói với 2 người

Jh: Tại sao cô ấy không tự nói mà cậu phải nói, bộ không biết nói à. 

TM: Cô......

Cô giơ tay giữ TM lại, mỉm cười 1 cách khó hiểu rồi khoanh 2 tay vào nhau để lên bàn nói

- Nghe nói cô và chồng cô nổi tiếng là nghiêm khắc với đàn em?

Jh: Đúng thế, nếu gặp chỉ để hỏi vậy thì tôi không rảnh. 

- Tôi cũng không rảnh để hẹn gặp 2 người ra đây đâu. Tôi chỉ có 1 tiếng để nói chuyện thôi

Jihyo và Jeong Yeon đang toan đứng dậy, nghe cô nói vậy nên lại đành ngồi xuống. Cô mỉm cười hài lòng, dựa lưng vào ghế vắt chéo chân, tay gõ gõ bàn.

Jh: Có chuyện gì nói đi.

- Đàn em của cô giỏi thật đấy, đi giật chồng người khác, giết ba mẹ rồi phóng hỏa, tự cho mình chức vụ đứng lên điều khiển bang,..... nhiều lắm, cô muốn tôi kể tên không?

Jh: Cô kể thử coi.

- Momo, Sana, Tzuyu, Mina, Nayeon. 5 đứa em thân yêu của cô thật giỏi giang, được dạy dỗ đi giật chồng người khác. 

Jh: Làm sao cô dám chắc được là chúng nó làm như vậy, cô lấy bằng chứng đâu để buộc tội chúng nó. 

- Đây.

Cô lôi phần độc thoại của Sana nói với cô lúc 3 năm trước ra, bật lên để lên bàn cho 2 người họ nghe. 2 người họ sốc nặng trước những lời nói đó của Sana, chưa dừng lại ở đó. Cô còn lấy máy bật video vụ tai nạn của Lisa và Js mà máy quay hành trình ghi lại được đưa họ xem. 

Jh: Tôi không tin chuyện này, tất cả chỉ là hình ảnh do cô ghép thôi. 

Cô mỉm cười khinh rồi bỏ mũ xuống, đưa người ra chỗ sáng hơn. 2 người nhìn thấy lại đơ cứng người

Jh: Cô là Minnie- người đứng đầu bang PJM, khét tiếng giết người không sao, bà hoàng của sự độc ác mà.

- Cô biết tôi?

Jh: Sao tôi lại không biết, cô là bảo bối cưng của YoonGi mà, Đại Boss luôn ấy chứ. Rất hiếm khi cô để lộ mặt mình cho người ngoài nhìn và còn không bao giờ tự mình đi nói chuyện như này. Bang của cô đứng đầu thế giới ngầm sao lại không biết, YoonGi cũng thế. 

Jh: 2 người làm gì có ai là không biết đến. Không ngờ là tôi lại có phúc may được trực tiếp nói chuyện với cô như vậy?

- Nổi tiếng nhỉ, nhưng tôi đang sống ẩn 3 năm nay. Chưa lộ diện vào lúc này được nói vậy 2 người cũng tự hiểu nhé. Đừng hé răng việc 2 người gặp tôi ra bên ngoài, kẻo lại mất tình đoàn kết

- Nói vậy đủ rồi, vào thẳng vấn đề chính. Tôi muốn giết 5 con người đó. 

Jh: Tại sao?

- Nói từ nãy giờ cô không hiểu à. Giật chồng, giết người à, đặc biệt hơn là còn qua lại với người khác nữa. 

Jh: Nếu cô làm tôi tin lời nói của cô thì tôi đồng ý. 

- Xưng cô hơi xa lạ nhỉ, vậy xưng chị đi. Chị cũng biết em là người như nào mà, đã bao giờ nói sai cái gì chưa. Lại còn trực tiếp nói chuyện như vậy không phải là chuyện nhỏ đâu. 

Jy: Vậy cho cô toàn quyền xử lí bọn chúng, nhưng cô muốn làm gì chúng nó.

- Đơn giản tôi, ngồi sau con gà. Nhưng em vẫn sẽ để 2 người gặp chúng lần cuối, à, chị muốn gặp mẹ của Momo chứ. Đứa em mà chị rèn luyện khắt khe nhất.

Jh: Tôi muốn gặp bà ấy 1 lần. 

- Vậy khi nào thời cơ đẹp em sẽ liên lạc với chị, vậy giờ em đi nha. 2 người trả tiền bữa này đi, bữa sau em mời. 

Dứt câu, cô và TM lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi. 2 người họ chưa kịp chớp mắt mà đã không thấy cô đâu, cả điện thoại và máy ghi âm của cô cũng đã lấy lại. 

Trở lại bang, cô ngồi vắt vẻo trên lan can nghiêng đầu nhìn mọi vật xung quanh. Cuộc nói chuyện đó kết thúc sớm hơn dự định, chỉ tốn có 15 phút cuộc đời cô. Chán rồi, cô lại nghĩ đến việc mập mờ lộ diện trước mặt mọi người trong nhà. 

Ý kiến hay là đằng khác, cô quyết mò tới công ty YM ẩn hiện qua loa trêu đùa YG và Hope chút. Cô nhảy xuống khỏi lan can, trèo lên con moto đi đến công ty YM. Nhưng vừa tới nơi thì suy nghĩ lại dập tắt, cô không muốn xuất hiện nữa. 

Cô bước xuống khỏi xe tháo chiếc mũ bảo hiểm to đùng như cái nồi cơm ra đứng nhìn 1 lúc rồi lại rời đi, lúc đó YG có nhìn thấy cô nhưng cho rằng đó chỉ là ảo ảnh nên không để ý. 

Đến giờ đón 2 đứa bé kia, cô nhanh chóng thay phương tiện đến đón chúng. Nhưng tới nơi thì chỉ có mỗi Tae Ho còn Tae Hoon thì được giáo viên báo là có người tới đón. Nghe báo lại thì người đó tự xưng là ba của nó rồi đưa nó đi. 

Nghe vậy đủ biết anh lại đến đón nó rồi, điên mà không được bùng phát nó khó chịu đến mức nào. Cô và Tae Ho ngồi trên xe, T.Ho lên tiếng

T.Ho: Umma, con đã ngăn chú ấy lại rồi nhưng chú ấy cứ bế Tae Hoon đi. Umma lại buồn con nữa rồi đúng không? Lần sau nếu chú ấy còn tới nữa, con sẽ ôm chặt chân để giữ chú ấy lại, không cho chú ấy bế Tae Hoon đi nữa

T.Ho: Vậy là chú ấy bắt Tae Hoon đi mất rồi, tại con mà Umma buồn.

Bỗng thằng bé vừa nói vừa bật khóc ầm ĩ, cô quay ra dỗ dành thằng bé mãi

- Không phải, umma không buồn. Là do con không giữ được em, đừng khóc. Umma sẽ đưa Tae Hoon về với con và umma. Nín đi, ngoan, umma thương con lắm mà. Umma thương 2 con nhất sao nỡ giận 2 đứa đây. Ngoan, umma sẽ đưa em về với con.

Nghe thế thằng bé mới chịu nín không khóc nữa, ngồi im re. Cô lấy máy ra gọi cho Lisa

L: Có chuyện gì thế chị?

- Tae Hoon không có ở lớp.

L: Sao lại thế, thằng bé sao lại không có ở lớp được.

- V đã đến đưa thằng bé đi rồi, chỉ có mỗi Tae Ho ở đây thôi. 

L: Em sẽ đưa thằng bé về với chị ngay thôi, chị yên tâm đi. Cứ về nhà trước đi

- Cẩn thận chút.

Cô tắt máy quay qua mìm cười xoa đầu T.Ho rồi đưa cho thàng bé hộp sữa và đi về nhà. Về tới nơi thằng bé chạy ngay lại chơi với Demi ngoài sân. Còn phía V, anh đã đến đón nó trước cô 15 phút và đưa nó đi chơi khắp nơi. 

Chơi chán rồi anh đưa thằng bé về nhà, ở nhà chỉ có Sana và CL cùng với mấy người làm. Sana thấy anh dẫn theo Tae Hoon về nhà thì lại diễn kịch chạy lại ôm anh, hôn hít các kiểu. Anh đẩy ả ta ra dẫn Tae Hoon lên phòng thay quần áo mà mình và nó đã đi mua hồi nãy. 

Lisa chạy vội về nhà ngó quanh không thấy đâu liền hỏi Sana đang ngồi banh háng xem tivi ở ghế sofa

L: Anh V đâu?

Sn: Anh ấy trên tầng đang tắm với thằng nhóc nào ấy. Mà nó ở đâu ra đấy?

L: Không liên quan nên hỏi ít thôi. Lắm mồm

Sn:Mày hỏi tao nên tao trả lời, thấy lạ nên tao hỏi giờ mày còn mắng tao. Biết vậy không nói cho mày

L: Nay hơi lắm mồm rồi đấy. Liệu mà giữ chắc cái lưỡi kẻo bay mất. Kinh tởm

Rồi Lisa chạy ra cửa hàng dành cho bé gần đó mua 1 cái mũ lưỡi chai nhỏ và 1 cái khẩu trang đen cho Tae Hoon. Để mọi người trong nhà thấy được lại không hay, lộ hết cô mất. Lisa vừa quay về cũng là lúc anh và TH xuống tầng. 

Thằng bé 1 tay nắm tay anh 1 tay vịn vào cầu thang bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang. Lisa chạy vội vào trong nhà tới chỗ của TH, Th thấy Lisa liền cười tít mắt.

TH: Ơ, là .....*chỉ tay*

Lisa lao đến đội vội mũ lên và đeo khẩu trang lên cho thằng bé rồi bồng nó lên tay đứng dậy, V thấy thế vội giữ L lại

V: Em làm cái gì đấy? Bỏ thằng bé xuống.



loading...