Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 47

- Cả đêm không về?

TM: Vâng. Em có hỏi công ty rồi, chị thư kí có bảo đêm qua công ty tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ. Sau đó thế nào chị ấy không biết nữa.

- Ừ. Chắc anh ấy ngủ trong phòng thôi. Chị đi thay đồ, em cũng nghỉ ngơi chút đi chứ. 

TM: Chị đã ngủ nguyên cả 1 ngày trời rồi, trong thời gian đó em cũng nghỉ ngơi rồi nên chị không cần phải lo cho em.

Cô mỉm cười lấy đồ vào VSCN, còn 3 ngườ di chuyển xuống dưới tầng ngồi đợi. Đang ngồi chờ thì bỗng V về nhà trong bộ dạng không tỉnh táo cho lắm, cả người đỏ ửng tỏa ra đầy mùi rượu. Quần áo ăn mặc xộc xệch cả đi thẳng lên phòng. 

Cô cũng vừa VSCN xong ra thì thấy anh bước vào, cái cô quan tâm bây giờ là mẹ CL đang nằm trong bệnh viện kia. Nhưng ông trời lại thích bày trò trêu cô, vừa thấy cô anh đã nhào tới hôn tới tấp. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng hình như là vô tác dụng rồi và rồi .....

Trong phòng những âm thanh ma mị dần phát ra và mỗi lúc một to hơn. Dưới tầng 2 đứa trẻ con ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn TM, TM đỏ mặt lấy tay Sh bịt tai Sm còn mình bịt tai Sh lại rồi từ từ di chuyển ra ngoài sân, tới chỗ không còn nghe thấy tiếng đó nữa. 

Sm: Anh TM, âm thanh lúc nãy là ai kêu vậy? Mà còn kêu kiểu gì thế?

Sh: Là .......

Sh đủ để hiểu âm thanh đó là gì, còn Sm thì còn quá bé để hiểu về thứ âm thanh đó. Bật mí xíu là đêm qua V đã ở cùng Sana và trong rượu và thứ đó đến giờ vẫn chưa hết tác dụng nên mới thế kia.

TM vội bịt miệng Sh lại nói

TM: Đó là tiếng còn mèo kêu đấy, là con mèo đang kêu đấy.

Sm: Mèo á, con mèo gì kêu kì vậy. Chị Minnie cũng có con mèo mà em chưa nghe nó kêu như thế bao giờ cả

TM: Con mèo này là mèo già sắp chết, nó kêu báo hiệu sắp chết đấy

Sm: Sắp chết mà cũng phải kêu á.

Sh: Ỏ.....e......a.....(bỏ em ra)*vỗ tay TM*

TM giật mình vội bỏ ra, mặt vẫn đỏ mãi không hết.

TM: Vậy là hôm nay vẫn không đi thăm bác CL được rồi

Sh:*Đã tỉnh ngộ ra* Đúng vậy, ngày mai thôi

Đúng như lời 2 đứa nói, sau trận đó mãi đến tận tối cô mới xuống tầng. 3 đứa vẫn ngồi chơi từ sáng tới giờ, nhìn thấy cô xuống 2 đứa em nhìn cô rồi nhìn nhau mỉm cười.Cô cũng có chút ngượng ngùng nhìn vẫn phải tỏ ra lạnh lùng nhìn mọi người

Sh: Chị ơi, nếu là bé gái thì em muốn tên là Kim Ha Eun chị nhá

TM: Nếu là con trai thì là Kim Han Sung chị nhá

- 2 đứa nói cái gì kì cục vậy? 

TM: Chị giấu diếm làm sao được 2 cái thằng này, chị chỉ giấu được Sm với mấy đứa ở trụ sở thôi. Âm thanh đấy bọn em nghe thấy hết, em đảm bảo là sẽ có

- Có cái gì mà có, 2 đứa này, im đi coi*đánh nhẹ*

Sh: A đau, đau. Chị không tin thì cứ thử rồi biết, 2 tuần sau kiểu gì cũng có biểu hiện.

Sm: Biểu hiện gì cơ?

TM: À không có gì. 

- Ba mẹ chị vẫn chưa về à?

TM: Vâng. Chắc sáng mai họ về.

- vậy tối nay mấy đứa ở lại đây luôn đi, đằng nào trời cũng tối rồi. 

Và đúng như lời 2 thằng em tinh nghịch của cô nói, sau trận vừa rồi hóa ra cũng dính thật. Sáng hôm sau, cô và anh cùng tỉnh dậy. Cô quay sang ôm anh hỏi

- Hôm qua sao anh không về?

V: Anh đã ở công ty

- Ở công ty sao, sao anh không về nhà. 

V: À, hôm đó anh có tổ chức bữa tiệc nhỏ rồi hơi quá chén nên ngủ lại công ty luôn

- Vậy sáng hôm sau đó anh có biết chuyện gì xảy ra không?

V: Anh chỉ nhớ là anh đã ăn được em thôi*cười gian*

- *đánh ngực* Thì ra là anh vẫn nhớ

V: Chuyện đại sự tất nhiên anh phải nhớ rồi

- Thôi dậy đi còn đi làm, em phải đến bệnh viện nữa

V: Đến bệnh viện làm gì, em bị sao à?

Cô nằm kể lại mọi chuyện cho anh nghe, anh cũng ừ ờ rồi cả 2 cùng dậy thay đồ. 

Góc bật mí: Đêm qua đúng là anh có tổ chức tiệc thật nhưng Sana đã cho thứ đó vào đồ uống của anh rồi đưa anh lên phòng. Nó là loại tác dụng mạnh nên nhanh chóng ngấm vào cơ thể anh và rồi anh cũng không kiềm chế được nó. Ả ta cũng nhân cơ hội đó mà cởi đồ ra và ngồi trên đùi quay mặt lại với anh, câu dẫn anh. 

Vì nó đã xâm chiếm anh nên anh và ả đã ..... qua lại với nhau. Đến sáng khi anh tỉnh lại thì thấy ả đang ôm anh ngủ trên giường trong phòng anh, anh nhớ lại mọi chuyện đêm qua và nói sẽ chịu trách nhiệm với ả. Đến lúc về nhà anh giả bộ say để lừa mọi người đấy và nhân cả cơ hội đó để ăn cô. 

V: Vậy em đi cẩn thận đấy, anh đi làm nha

- Anh đi cẩn thận. Em đi đây

Rồi anh đi đến công ty trước, cô ở lại chuẩn bị nên đi sau. Chuẩn bị xong xuôi, cô và TM lại đến bệnh viện để xem tình hình của mọi người và thay phiên cho ba mẹ về nghỉ ngơi nữa chứ. Vừa đến thì nghe tin ông QG đã tỉnh lại, cô lao như con thiêu thân lên phòng của ông QG

Vào trong, ông QG như cố muốn nói gì đó với cô. Mẹ thì chạy xuống gọi bác sĩ, cô ghé sát tai lại cố lắng nghe từng chữ 1

QG: L...là.....M....Mo....m...mo.....l...làm.....

- Là Momo làm.

QG: B...bà....ch...chủ.....s.......sẽ.....r...râ....rất....b..buồn......

- Bà chủ sẽ rất buồn. 

QG: Đ....đằng....s...sau...nhà....s...sẽ...gi...giú...giúp....b....bà...ch..chủ.... B...bê..bên....tr...trong...ảnh....tr...trong...ph..phòng....

- Bức ảnh nào?

QG: A...ảnh....ch...chụp.....r..rie..riêng....o...ông...bà....chủ....

- Ảnh chụp riêng họ sao? Có cái gì ở đó.

QG: Những điều cô cần biết tôi.....tôi viết lại ở sau nhà*cố gắng nói lưu loát* Tôi chôn dưới đất cạnh cây hoa hồng bạch. Từ giờ nhờ con chăm sóc cho bà chủ, ta đi trước

Nói dứt lời, người ông QG bỗng lên cơn co giật dữ dội. Các bác sĩ chạy vào khám và đẩy mọi người ra ngoài, cô thì vẫn còn hoang mang những lời ông QG nói lúc nãy nên đang đơ lắm. Lúc sau, các bác sĩ quay ra và đảy cái giường nằm bên cạnh. Người đàn ông đó đã ngủ 1 giấc sâu dưới tấm chăn trắng to che kín người đó, các bác sĩ chia buồn với gia đình và cô đem ông QG đi hỏa táng. 

Rồi đàn em của cô sẽ thay cô rải tro của ông xuống biển. Còn cô thì di chuyển xuống phòng của Lisa để xem tình hình của con bé. Từ giờ TM sẽ đi cạnh cô 24/7 luôn nhé. 

Vừa bước vào phòng cũng là lúc con bé ngồi dậy, cô tiến vào trong hỏi thăm tình hình

- Tỉnh dậy rồi sao? Sao không nằm thêm chút nữa.

L: Em tỉnh từ hôm qua rồi. Hôm qua chị không vào thăm em chút nào.

TM: Chị em có 1 số việc cần giải quyết ấy mà. 

Vừa hay sao O cũng tỉnh lại, L vội lao đến ngồi cạnh giường nắm lấy tay O lo lắng. TM chạy đi gọi bác sĩ, sau khi khám xét xong

Bs: Cậu ấy đã khỏe lại rồi, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi thêm chút là ổn

- Khi nào cậu ấy có thể xuất viện vậy bác sĩ?

Bs: Ngày mai cậu ấy có thể xuất viện rồi.

- Thế còn cô ấy?

Bs: Vì cô ấy rất yếu nên phải ở lại thêm thời gian đến khi khỏe hẳn mới được xuất viện

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ rời đi được 1 lúc, cô cũng ngồi chơi 1 lúc lâu rồi rời đi lên phòng của CL. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại Lisa và Onew

L: Anh thấy ổn hơn chưa?

O: *Ngồi dậy* Anh khỏe rồi mà, em nghỉ ngơi đi

L: Không, em ổn mà. 

O: Anh hỏi cái này em trả lời anh thật lòng nhá?

L: Dạ vâng, em cũng có chuyện định hỏi anh đây

O: Vậy em nói trước đi

L: Thôi, anh hỏi trước đi.

O: Vậy Em có bạn trai chưa?

L: Dạ? em thế này thì có chó nó yêu

O: Sao lại nói thế, em xinh đẹp, đáng yêu như vậy cơ mà. 

L: Hì, thật ạ?

O: THật mà. 

L: Sao anh hỏi em chuyện này làm gì vậy?

O: À không có gì, chỉ là anh đang thích 1 người

L: Đó là ai vậy ạ? 

O: Bí mật?

Lisa nghe anh nói đã có người con gái trong lòng rồi, trái tim như muốn vỡ vụn vì lời nói ấy. Nụ cười nở trên môi lúc ấy bỗng dập tắt nhanh chóng, 2 khóe mắt đọng đầy nước, mũi đỏ ửng lên nhìn O không nói thêm lời nào. 

O cũng biết là Lisa thích anh nên muốn nói vòng vo để dễ gây hiểu lầm cho con bé ấy mà. 

O: Ơ Lisa, em làm sao vậy? Sao lại khóc

Lisa cúi đầu xuống rồi lắc lia lia rồi đứng dậy quay về giường mình nằm. O mỉm cười rồi đứng dậy ngồi lên giường hỏi ngơ

O: Ơ, em đang nói chuyện với anh cơ mà sao laij về giường nằm vậy? Này, em ghét anh à

L: Không có, tự dưng em mệt nên muốn nằm nghỉ

O: Sao em khóc, quay đây nói anh nghe coi

L: Em không khóc, chỉ là em nhớ ba mẹ quá thôi*sụt sịt*

O: haizzz, buồn thật đấy.

Lisa nghe O nói là buồn nên ngoảnh đầu lại tò mò hỏi

L: Sao anh buồn?

O: Vì người con gái của anh giận anh rồi, cô ấy không thèm nhìn mặt anh nữa.

Lisa ngơ ngác hỏi không chút nghi ngờ lại còn trách cô gái đó nữa chứ. Rồi lại còn ngồi hẳn dậy, khoanh chân, 2 tay ôm lấy chân nhìn như con nai non ấy

O: Sao em trách cô ấy thế, em còn không biết cô ấy như thế nào mà sao nói nặng lời thế chứ?

L:Nghe cũng đủ biết cô gái đó xấu xa đến mức nào rồi, anh đúng là ngu ngốc mà.

O: Anh ngốc á.

L: Quá là ngốc.

Bỗng O kéo Lisa ôm vào lòng, con bé có hơi ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn thẳng ứng đơ người 

O: Em biết tại sao anh ngốc không?Vì người con gái đó là em, tại em nên anh mới ngốc nghếch đến thế này. Em phải chịu trách nhiệm với con tim này của anh

L: là....là...là sao cơ chứ? 

O: Thì người con gái của anh chính là em đấy. Làm bạn gái anh nhá?

L: Ơ, em đợi câu này của anh mãi.

O: Vậy là em đồng ý à?

L: Tất nhiên là em đồng ý rồi. Không đồng ý để cho con khác đồng ý mất à. Yêu quá đi

O: Anh cũng yêu em quá cơ

loading...