Em La Hanh Phuc Cua Anh Tap 13 Minh Xin Loi

Lisa: Cậu ấy không nghe máy à.

V: Có nghe

Lisa: Vậy sao rồi. Chịu gặp anh chưa?

V: Không muốn gặp.

Lisa: Em thật sự không biết là 2 người có tình cảm với nhau nên.......

V: Bao giờ cuộc hôn nhân giả này chấm dứt

Lisa: Chỉ còn tháng nữa thôi. Kí hợp đồng xong là chấm dứt rồi

V: Ừ*Bước ra cửa*

Lisa: Tối rồi anh còn đi đâu vậy. Trời tối nay hình như có tuyết đấy, lạnh lắm.

V không nói câu nào mà im lặng bước đi. Anh bước đi 1 mìn trên con phố đông đúc ồn ào qua lại. Trên phố người người cười nói vui vẻ, các cặp tình nhân ríu rít quấn lấy nhau làm anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, ngày anh tỏ tình với cô cũng là ngày mà tuyết bắt đầu rơi. Anh đến công viên gần nhà ngồi xuống hàng ghế đá lạnh giá đó ngước nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi thứ đều làm anh nhớ về khoảnh khắc đó. Cô cũng rất thích ngắm sao, nay trời nhiều sao, nó đẹp lắm. Đẹp như cô vậy. Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai anh, anh giật mình quay lại nhìn người đó.

Lisa: Anh bị điên à.

V: Hả?

Lisa: Tôi hỏi anh điên à. Trời tối rét vậy không mặc áo khoắc vào rồi đi đâu thì đi, mặc có áo sơ mi rồi đi lông nhông ngoài đường đã đành lại còn ngồi nhìn trời cười tự kỉ. Anh thật sự bị điên rồi hả. Áo này, mặc vào đi.

V: à, cảm ơn cô. Sao cô biết tôi ở đây mà đem áo tới.

Lisa: Nãy thấy anh ra ngoài không mang áo mà trời đang lạnh nên tôi đi theo anh. Ngồi lui sang tôi ngồi cùng coi.

Lisa: Bầu trời và không khí này khiến anh vui sao?

V: Ừ.Nó làm tôi nhớ đến cô ấy. Ngày hôm đó tôi đã tỏ tình với cô ấy cũng vào khoảng thời gian này, thời tiết cũng se se lạnh, trời nhiều sao mà cô ấy rất thích ngắm sao. Chắc hẳn giờ này cô ây đang ngắm nhìn nó. Nó đẹp tựa như cô ấy vậy.

Lisa: Tôi sẽ cố gắng kết thúc thật nhanh. Anh đói không.

V: Ừm.... cũng không hẳn là đói.

Lisa: kệ anh tôi thì đói rồi. Đi ăn đi

V: Cô trả tiền hả?

Lisa: Tiền anh trả. CHủ tịch công ty lớn không trả nổi bữa ăn sao.

V: Hiện giờ tôi cầm theo không đủ tiền ăn trong người.

Lisa: Tôi biết 1 quán ăn ngon lắm. Thiếu tôi bù. Đi thôi

Lisa kéo anh đứng dậy lôi về phía nhà hàng đó. Đó là nhà hàng mà Minnie và mọi người đang ngồi ăn, thật trùng hợp Minnie cũng chỉ đến trước anh 5phút. 

- Ngồi chỗ kia đi, đêm nay trời nhiều sao ngồi chỗ đó sẽ rất tuyệt.

SM: Em cũng muốn ngồi chỗ đó. ĐI nào.

- Oa, nay trời đẹp thật đấy. Khống khí se lạnh nữa. 

SM: Nó đúng là đẹp thật. Chị có chuyện nào hay kể về nó không.

- À....ừm.... Chuyện là trước đây có cặp tình nhân trai tài gái sắc họ cách nhau 4 tuổi. Cả 2 đem lòng yêu nhau nhưng lại khong bộc lộ ra ngoài. Cô gái đó có 1 người anh trai cũng rất là đẹp và tài giỏi nữa, hôm đó anh trai cô về nước và cô rất vui vì được gặp lại ba mẹ và anh trai của mình.

Naeun: Anh trai cô ấy về sống chung luôn hả chị?

- ừm. tất cả ngồi đây chị kể cho nghe. Gọi đồ ăn rồi hả.

N.O.T: Vâng,bọn em gọi xong hết cả rồi. Họ nói đò ăn của mình sẽ mất 1 lúc nên ngồi đợi.

O: Chị kể tiếp đi.

-Ừm. Tối hôm đó cô gái đã dẫn anh trai của mình đi chơi khu vui chơi gần đó, cô ấy chơi hết tất cả các trò chơi mạo hiểm cùng anh trai mình và kết quả là anh trai cô ấy cho 1 hàng tạ sản phẩm sau khi chơi. Đến sáng hôm sau, cô ấy dẫn anh trai của mình đi mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. Từ tối qua đến giờ cô gái ấy kể rất nhiều về cậu con trai ấy và họ đến nhà anh ấy ngồi đợi anh ấy. 1 lúc sau anh ấy bước vào thấy 2 người họ đang nói cười vui khiến anh hiểu lầm. Anh chàng đó đã rất tức giận và tiến tới đuổi họ ra về, cô gái đó thì khóc rất nhiều, khóc đến kệt sức và ngất đi trên tay anh trai mình. Anh trai cô đã cõng cô về nhà để cô nghỉ ngơi. Nhưng lúc cô tỉnh lại anh trai cô ấy nhốt cô ấy trong phòng, không cho cô ấy đi gặp anh ấy. Cô ấy gào thét trong phòng rất nhiều và anh trai cô ấy tiến tới và mở cửa phòng cho cô.  Rồi không hiểu sao cô ấy lại có thể tới nhà anh chàng đó và dọa chết nếu không gặp cô. 

SM: Rồi anh chàng đó có mở cửa gặp cô ấy không chị?

- Có nhưng anh ấy lạnh lùng lắm. Cô nói chết anh ấy quay vào phòng và lấy ra con dao đưa cho cô. Cô bất ngờ lắm nhưng đã lấy con dao đó và cứa vào tay mình 1 vết nhỏ khiến nó chảy máu nhưng cùng lúc đó anh trai cô ấy, Vú nuối và ông QG đã kịp thời chạy đến bên ngăn lại. Cô ấy khóc nhiều đến mức ngất đi trong lòng nh trai mình. Rồi sau đó khi cô tỉnh lại thì nghe anh trai mình kể lại chuyện anh chàng đó sẽ đi du học nên tiếp tục khóc

Naeun: Sao cô gái đó lúc nào cũng khóc vậy.

O: Cô ta mít ướt thật đấy.

-*cười trừ*Ừ vì lúc đấy cô ấy 13t còn anh thì 17t mà. Khóc là đúng rồi. 

TM: Thế cuói cùng sao chị.

-Anh chàng đó đã đến nói chuỵen với cô gái đó rồi 3 người họ cùng nhau dành ra cả ngày đó để đi chơi với nhau. Tối đó anh chàng đó đã chủ động rủ cô ấy đi chơi riêng và.....

V: Anh ấy đã tỏ tình với cô ấy.

Minnie nghe giọng nói quen thuộc bất giác giật mình quay lại nhìn. Là V, anh đã đứng đó từ lúc nào. Còn người con gái đang gọi đồ ăn kia cũng đến đây, họ đến cùng nhau. Minnie ngơ ngác nhìn anh không nói câu nào

V: Để tôi kể tiếp nhé. Rồi cô ấy dồng ý, họ đã đi chơi vui vẻ với nhau. Họ đã tỏ tình với nhau ở Cheonggye Cheon rồi đã đeo vòng cổ đôi rồi đến tháp Namsan và khóa lời hứa hẹn ở đó. HỌ đã rất hạnh phúc cùng nhau ngắm sao nữa. Tuyết cũng bắt đầu rơi, trông 2 người họ đẹp như bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Ai cũng ghen tị với họ. Đến sáng hôm sau họ đã cùng nhau đeo còng tay đôi và có 1 chỗ đứng rất đẹp ở sân bay. HỌ cũng hứa là sẽ gặp lại nhau tại chính chỗ đứng này. Và anh ta đã đi mất tích đến 5 năm sau mới về. Và câu chuyện đó chưa có hồi kết.

- Anh còn thiếu 1 chi tiết trong truyện đấy. Tối hôm trc đấy cô ấy đã ngã 2 lần, anh ấy đã cõng cô gái đó về và buộclại giây dày cho cô. Lúc 3 người họ đi chơi với nhau 2 chàng trai đã hét banhtrời nở đất. Lúc anh chàng lên máy bay cô gái đã nhìn theo và nói" Hẹn gặp lại TaeTae. Em đợi anh, đợi ngày anh trở về bên em. Hãy luôn mỉm cười khi không có em bên cạnh nhé. Em Yêu Anh Kim Taehyung!" Và lúc bên nhau họ luon nắm chặt tay nhau. 

V: Anh chàng đó lúc ngồi trên máy bay cũng đã nhìn xuống dưới đất và nói yêu cô ấy thầm trong đầu. Lúc ở sân bay anh ấy có nói " Taetae yêu em" Và họ còn hẹn nhau sẽ cưới nhau nữa đợi đủ tuổi sẽ cưới nhau. Đúng chứ Minnie

Cô không nói gì quay đầu vào bàn, anh mỉm cười nhìn cô. Những con người ngồi nghe chuyện ngẩn người nhìn họ ngơ ngác. 

NV: Đồ ăn của bàn 13 có rồi đây ạ. Chúc quý khác ăn ngon miệng. 

V: Chúng tôi đi 2 người mà cbàn này vừa đủ còn thừa 2 chỗ. Không phiền chứ

-  Có phiền. Còn nhiều bàn lắm, anh ngồi bàn khác đi.

V: Nhưng tôi thích ngồi chỗ này. Tôi đây nè*giơ tay*

-Bộ anh bị khùng hả. Tôi nói là phiền rồi sao không đi ban khác. 

V: Tôi phiền sao cô không đi mà tôi phải đi

-Tôi thích ngồi đây và tôi đến ngồi đây trước.

Lisa: Ơ, Minnie à.

Lisa: Minnie à, cậu và V là.....

- KHÔNG. Chỉ là quen biết trước đây thôi.

Lisa: Vậy sao nhưng sao cậu nói to thế làm gì. 

- À không. Không có gì. Nếu 2 người đã đến rồi thì ngồi ăn cùng luôn đi.

Lisa: Minnie à, chuyện sáng nãy mình chưa kịp xin lỗi cậu. Mình xin lỗi, Cậu tha lỗi cho mình nha. Mình không biết gì cả.

- ừm.

Lisa: Vậy là câu tha lỗi cho mình rồi. Ăn thôi. Mình gọi nhiều lắm. 

Minnie đã hịu ha thứ cho Lisa rồi, ho lại vui vẻ cùng nhau ngồi ăn rất vui vẻ. Còn 4 người kia chưa hết ngạc nhiên này giờ lại đến ngạc nhiên khác. Ngoài 4 người họ ra thì cô gái đó là người thứ 5 mà Minnie chịu tha thứ nhanh như vậy. Và đêm muộn cũng đến, họ cùng nhau đến Tháp Namsan ngắm toàn cảnh thành phố Seoul về đêm, trông thật đẹp. V nhanh chân đứng cạnh Minnie nhưng cô không để ý vì bận ngắm sao mất rồi. Còn 4 người kia họ nô đùa chạy nhảy đuổi bắt như đám trẻ con vậy. Còn 2 người này trông rất giống cặp tình nhân yêu nhau thắm thiêt svậy, họ đứng dưới trời đêm tuyêt sbắt đầu rơi trông như 1 bức tranh tuyệt mĩ do họa sĩ nào vẽ lên.HỌ đẹp thật lại thêm cảnh về đêmnày lại càng thêm đẹp.


loading...