Em La Cua Toi Co Be A Okudaxkarma Phan 19 Say

Những ngày tháng mưa dài lê thê cùng cái lạnh của tháng 12 đã đi qua và chuẩn bị khởi đầu cho một mùa xuân mới.

Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi

-Karma

Okuda cố gắng chạy theo bóng người phía trước

Chàng trai tóc đỏ nghe thấy ai đó gọi tên mình bèn quay người lại,bắt gặp bóng dáng người con gái quen thuộc.Ánh mắt của Okuda khẽ vui mừng khi thấy Karma có chút chú ý đến mình và đã dừng bước chân lại.Rồi cô dần bước lại gần cậu

-Karma,mình muốn hỏi

Nhưng chưa kịp để cô gái hỏi thì Karma lướt qua cô như không khí,ánh mắt vui vẻ lại hướng về một nhóm các cô gái khác

-Lâu không gặp,quả thật anh rất nhớ em đấy Hisuka

-Anh Karma,thật không công bằng,còn em thì sao

-Đương nhiên là có nhớ rồi

Cảnh tượng phía trước thật khiến Okuda vừa bực vừa buồn nôn.Vì lí do nào đó,từ khi cô khỏi bệnh và quay lại trường học...Karma vẫn luôn né tránh cô như né bệnh dịch vậy.Thêm vào đó,anh trước giờ không hề có hứng thú với bất kì cô gái nào.Vậy mà giờ đã nổi danh thành người đào hoa nhất trường rồi.

Hướng ánh mắt nửa buồn nửa thất vọng về phía Karma,cô lại thở dài và quay lưng tiếp tục bước đi mặc cho nỗi đau đang dần ăn mòn trái tim.

Karma có lẽ cảm nhận được ánh nhìn đấy nhưng gương mặt vẫn không chút gợn sóng,tiếp tục chơi đù với mấy nữ học sinh ngu muội.Chuông điện thoại bất giác reo lên,anh nhăn mặt mở tin nhắn ra,là của Nagisa.Kì lạ,sao lại gọi anh giờ này?

Thoát khỏi nơi "tranh sủng ái" kia,Karma đi thẳng vào phòng giáo viên.

Vì khuôn viên trường khá rộng rãi nên mỗi giáo viên đều có một phòng riêng để nghỉ ngơi.Đứng trước cửa phòng giáo viên,Karma không thèm gõ cửa mà tuỳ ý mở,bước vào trong như đây là phòng của mình vậy .

-Karma,ít nhất cũng nên gõ cửa phòng giáo viên chứ

Chàng trai tóc xanh khổ sở nhìn thằng bạn trời đánh thản nhiên ngồi nằm dài trên ghế sofa.

-Sensei,lần sau em sẽ chú ý-Karma bất cần trả lời-Vậy sensei gọi em tới đây không phải để tán gẫu chứ.

-Thôi đi,Karma.Tụi mình có thể xưng hô bình thường mà-Nagisa có vẻ không thích cách xưng hô mới cho lắm.Cậu ra cái tình huống này,tất cả đều nhờ vào ơn của người thầy đáng kính

Vài tuần trước.....

Nagisa đang nằm dại trên giường đọc mấy tin tức có liên quan đến nữ diễn viên điện ảnh đang nổi Kayano Kaede.Nhìn những bài báo,cậu có chút khó chịu.Từ lúc nào Kayano có sở thích mặc những bộ đồ dễ thương như thế này(Au:mặc đẹp là quyền của chỉ).Và từ lúc nào,sát khí bao quanh cậu tưởng chừng cậu sẽ giết hết những kẻ nhìn ảnh của Kayano.(Au:em lạy,chỉ bức ảnh thôi mà).Và đúng giây phút ấy,người thầy kính yêu bỗng dưng xuất hiện tại cửa sổ phòng cậu.

-Nagisa,em muốn làm thầy giáo đúng không?Thầy nghĩ em nên tập sự từ bây giờ

-Tập sự?Nhưng em mới

Chưa kịp để cậu học sinh cấp 3 trả lời,ông thầy này đã kéo cậu đi với tốc đọ March 20 đến gặp hiệu trưởng trường Kunugigaoka và bằng một cách thần thánh nào đó,Koro-sensei đã sắp xếp cho Nagisa làm giáo viên môn Tiếng Anh tại lớp của Karma.

Chính Karma cũng ngạc nhiên khi hộp phấn mà cậu đặt ở cửa rơi xuống nhưng lại bị giáo viên mới đánh bay.Hai anh đã mất vài phút hoá đá trước khi giờ học bắt đầu.Trong lớp chỉ có Asano,Karma và Okuda là biết về Nagisa.Những thành viên còn lại đã không gặp kể từ khi cậu đến Anh quốc và Nagisa nghiễm nhiên trở thành tầm ngắm của những nữ sinh bởi vẻ thư sinh điển trai.

Đến giờ,cậu mới hiểu được nỗi khổ của Kayano khi phải suốt ngày chạy trốn đám nhà báo.

Kết thúc hồi ức,Nagisa nhìn người con trai tóc đỏ sắp đi vào giấc ngủ thì mới cất lời:

-Cậu và Okuda có chuyện gì sao?

-Ý cậu là sao?-Karma tỏ vẻ khó hiểu

-Tại sao dạo này cậu lại né tránh Okuda?-Nagisa bắt đầu nghiêm giọng-Và có vẻ điều đấy khiến cậu không tập trung.

-Bọn tớ vẫn bình thường.Bên cạnh đó,hình như sensei đã đi quá giới hạn của một người thầy rồi đ-Karma khó chịu nói

-Karma,tớ không hỏi với tư cách thầy giáo,tớ đang hỏi với tư cách là bạn cậu-Nagisa đan hai tay lại,ánh mắt có phần hơi lạnh hướng về Karma

-Kệ tớ

Karma nói hai từ đấy ra thì đứng bật dậy,hướng về phía cửa.Nhưng chưa kịp xoay tay nắm cậu đã bị Nagisa cho một đòn vật đau điếng

-Đau đấy-Karma vẫn bỡn cợt khi cái lưng của cậu chạm xuống nền đất

-Đừng đùa nữa Karma.Có chuyện gì đó đã xảy ra và cậu không định giải quyết nó sao.Nên nhớ Okuda cũng là bạn của tớ và Kayano,đừng làm cô ấy tổn thương

-Sau tất cả,cậu cũng chỉ làm vì Kayano thôi nhỉ-Karma xoa xoa cái lưng,giọng nửa đùa nửa thật

-Cả vì cậu và Okuda nữa.Nên nhớ người đang làm tổn thương Okuda là cậu.-Nagisa chỉnh lại cà vạt rồi quay lưng bước đi-Tự suy ngẫm đi

Tiếng cánh cửa đóng lại nghe khô khốc.Karma nhất thời trấn tĩnh bản thân rồi lại dùng tay đấm thật mạnh vào chậu hoa đến nỗi nó vở toang và chính bàn tay anh cũng rướm máu.

-Khỉ thật,Karma.Mày đang làm cái gì vậy

Lời nói của Nagisa hoàn toàn đâm trúng vào tim đen của Karma.Nhưng cái lòng tự tôn của anh không cho phép người con gái của mình phản bội.Rốt cuộc anh chỉ là đang trút giận một cách trẻ con lên Okuda.Thật nực cười.

Trong khi đó.Tại lớp học.Các bạn nữ sinh bắt đầu làm quen với Okuda.

Chính cô gái ngây thơ của chúng ta cũng không hiêu lí do tại sao

-Haha.Lần trước là hiểu lầm.Bây giờ tthì đã rõ.Anh Karma và Asano chỉ là hứng thú nhất thời,không có ý gì.Giờ cậu nên gia nhập fan club của tụi mình

-Đúng đó.Asano-senpai và Karma-senpai là của chung mà

Những lời nói này người ngoài nghe còn tưởng là tốt bụng còn đối với người trong cuộc như Okuda thì nó chả khác nào họ đang đá xéo cô cả

-Cảm ơn,nhưng mình không gia nhập fan club được không.Mình còn một số việc cần làm ở câu lạc bộ hoá học

-Không sao.Chỉ cần biết cậu không có ý đồ chiếm dụng là được

-Ờ-Okuda lơ đễnh đáp,có vẻ cô không quá chú tâm

Nhưng hình như sự không chú tâm của cô khiến đám nữ sinh kia không hài lòng thì phải

Tan học,cô lại bị một đám nữ sinh bao vây

"Không lẽ lại bị đánh như lần trước"-Okuda nghĩ suy

-Đi karaoke với tụi mình

-Đúng.Bạn bè phải khao nhau một chầu

-Không đi là không nể mặt nha

"Ơ..Tình thế này có gì đó sai sai"-Sắc mặt của Okuda từ trắng chuyển sang tím,vẻ vô cùng đề phòng.Cơ mà có đề phòng cũng vô ích vì Okuda đã bị kéo đi rồi

Nhìn đám nữ sinh kéo Okuda đi,Asano khó chịu thốt ra hai từ:"Ngu ngốc"

-Sao vậy?-Một người trong tứ đại kì ngũ hỏi

-Không có gì

Miệng nói một đằng mà tay anh sắp bóp nát cái lon coca rỗng rồi.Tứ đại kì ngũ thấy vậy sắc mặt trắng bệch,nhanh chóng di tản trước khi bị cái sát khí kia cho nhập viện

Phòng Karaoke 3013

-Okuda,cùng hát đi

-Cái này.......

Okuda đành đứng lên,chọn đại một bài mà hát.Tuỳ tâm trạng mà hát thôi

Bài hát cô chọn,rõ là một bài rất vui tươi.Thoáng cái,đã trở nên u sầu,khiến cả phòng bỗng lặng im.Okuda Manami,quả thật có giọng hát rất hay,nhất là những lúc có tâm trạng.

Không gian u sầu phảng phất khắp phòng như có ai vừa đem ngọn gió từ Bắc cực vô vậy

-Manami,cậu quả nhiên rất tuyệt

-Đúng.Trong một thoáng mà bị cậu thổi cho đóng băng rồi nè

Được khen vậy,Okuda thoáng bối rối:"Làm gì có.Mình chỉ là tuỳ tiện thôi"

Tâm trạng cô có chút khá hơn,dùng tiếng hát để giải toả cũng tốt.Được,đã vậy thì ăn cho đã,uống cho say để quên đi hết nỗi buồn này vậy.

"Tửu lượng của mình kém vậy sao"-Okuda thầm ngh-"Mới một cốc"

Và cô ngất lịm xuống ghế 

-Hisuka,cô ta ngất rồi

Cô gái tên Hisuka có gương mặt khá ưa nhìn,mái tóc đen để xoã cùng cặp mắt nâu.Hiện là bạn gái tin đồn của Karma,cất giọng sang cô gái bên cạnh:

-Mimi,vụ này ổn không đó?Mình thấy hơi quá

Cô gái bên cạnh có vẻ ngoài không khác gì một thiên sứ với mái tóc nâu dẻ và đôi mắt đen.Ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương nhưng ai mà biết được thủ đoạn thế nào

-Đã đánh mê rồi còn định lui sao?Asano nhất định phải thuộc về mình.Cũng như Karma là mục tiêu của cậu.Không phải sao?

Hisuka tính tình đơn thuần,bị khích tướng cũng nổi giận dễ dàng:

-Karma vốn là người của tôi.Sao cũng được,chỉ trách con nhóc này xui xẻo

Nói rồi Hisuka cùng Mimi bước ra khỏi căn phòng.Vài phút sau,một số nam sinh khác bước vào.

-Thân thể cũng không tệ,nhìn qua là xử nữ nha

-Quan tâm làm gì,dù gì cũng chỉ là một nữ sinh thôi mà

-Còn nói nữa.Đừng quên chúng ta cũng chỉ mới là học sinh năm cuối của cấp 2.Theo lí nên gọi là chị nhỉ

Những tiếng xì xào bàn tán của đám nam sinh khiến Okuda khá là khó chịu.Cô bèn tỉnh dậy,cố dụi mắt cho vơi đi cơn buồn ngủ khiến đám nam sinh kia hết hồn

-Không phải là bị bỏ thuốc rồi sao?-Một thằng nhóc với mái tóc đen nói

Okuda nhìn qua người vừa hỏi mình,quả là mĩ nam nha.Cao,to,khỏe mạnh,gương mặt cũng ưa nhìn nha

-Bỏ thuốc hở?Học sinh đứng nhất môn Hoá của lớp 3E lại có thể bị lừa bởi chiêu trò đó hả?

Okuda bắt đầu giở giọng hách dịch không giống bình thường,hình như cô say thiệt rồi

-Đừng có nói là chị ta say nhé.Mới có một ly thôi mà

-Thế nào chả được.Chuẩn bị máy quay đi

Đám nam sinh kia hơi luống cuống.Nói thẳng ra đây là lần đầu làm loại chuyện hạ tiện này,không may mắn thay đối tượng lần này là Okuda Manami.Và khổ thêm,cô đang say

-Quay cái gì,lại đây uống với chị

4 đứa nam sinh có mặt không hiểu mô tê gì hết,chỉ biết bị bà chị năm trên chuốc say cả đống.Okuda khi say,thật sự không nên chọc.Và bây giờ,phòng karaoke bắt đầu có không khí của bạn bè lâu năm tụ họp

-Mấy đứa nói coi.Là anh ta lạnh lùng đúng không?

-Đúng.Thật quá đáng với một người như chị Okuda

-Haha.Nói hay lắm.Uống tiếp.Đêm nay chị khao

May mắn trong đám năm người gồm 4 năm 1 nữ đó vẫn có một chàng trai đứng ngoài cuộc mà tỉnh táo.Là anh chàng tóc đen khi nãy.Rõ ràng là đi hại người,thế nào lại thành người bị hại.Nhưng mà giờ,anh chàng kia cũng chẳng muốn tiếp tục loại chuyện đấy.Ảnh bị Okuda Manami hút hồn rồi

"Reng""Reng"

Tiếng chuông điện thoại từ chiếc máy màu tím vang lên.Nó là điện thoại của Manami.Anh chàng tóc đen cầm lên,không thấy hiện tên mà chỉ có một dãy số.Hơn nữa số này là gọi 10 lần rồi nha.Bấm phím nghe truyền đến tai là một giọng nam đầy uy quyền

"Okuda Manami,cậu rốt cuộc là đang ở chỗ quái nào.Mau nói để tôi tới đón.Bây giờ là 10h30 rồi đó"

"Anh là bạn trai của Okuda?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng như đang xem xét tình hình

"Đúng.Ngươi là thằng khốn nào?Chuyển máy cho cô ấy trước khi ta nổi điên"

Nhận ra đây là người không dễ chọc,chàng trai tóc đen bèn đọc địa chỉ.Loáng vài phút sau đã thấy người con trai tóc cam quen thuộc đứng trước cửa phòng.

Asano nhìn tình hình thì chỉ thấy một đám sâu rượu ngoại trừ người mở cửa phòng cho anh.

-Cảm ơn

Lãnh băng nói hai từ anh bước vào căn phòng ngập tràn mùi rượu ,cởi chiếc áo khoác khoác lên cho cô gái đang say ngủ mê man kia.Song cõng cô lên,thản nhiên bước ra khỏi phòng.

-Cô gái ngốc,giảm cân cho tôi-Anh lầm bầm trên đường về nhà

-Hic..Hic-Okuda khóc nấc lên vì hơi men của rượu,không ngừng quậy phá đập lung tung lên lưng anh-Karma ngu ngốc.Sao lúc nào cũng tránh mặt tôi chứ?Tôi đâu có làm gì sai.Kẻ ngốc

-Cô còn quậy nữa là tôi bỏ lại đấy-Asano sắp trụ không vững

-Ngốc.Ai cần anh quan tâm-Okuda dần lịm đi-Cần ai quan tâm chứ

Asano cảm nhận được nước mắt của cô đã thấm đẫm áo mình.Anh đang làm cái quái quỷ gì?

Đau.Đó là cảm giác duy nhất anh nhận thức được lúc này

Vì lí do nào đó,lòng anh bỗng thấy nặng trĩu.Khỉ thật.Rõ ràng việc đã làm chỉ là không biết tâm không nỡ.Dù là dùng cách nào,vẫn không thể tránh làm tổn thương cô.Muốn tự mình đưa cô vào tròng cuối cùng vẫn đứng ra giải quyết hết mọi chuyện

Anh là đang mâu thuẫn nha

Về đến căn nhà của mình,Asano cẩn trọng đưa cô vào phòng mình,thả cái thân ảnh nhỏ nhắn xuống chiếc giường king size.

"Cô gái này,lại có thể ngủ ngon như vậy"-Asano tự nhủ,khoé miệng hơi nhếch lên cười

Vươn vai đứng dậy,định ra ngoài rót cốc nước thì vạt áo lại bị ai đấy níu kéo

-Đừng đi,Karma

Thanh âm nghe có chút đau lòng nha.Nhưng Asano cũng tự nguyện ngồi xuống cạnh cô,khẽ xoa vào mái tóc tím kia

-Ừ,không đi

Chính Asano hiện cũng không hiểu rõ tình cảm của mình.Rõ là muốn lợi dụng nhưng lại không cầm lòng được mà bảo vệ cô.

Giờ thì hiểu rồi,Asano,tình trạng hiện tại:đang say tình






loading...