99. Trở về nơi ước hẹn- Đất trời làm chứng cho chúng ta.

Lisa lái xe lên ngọn núi Seongsan Ilchulbong. Giống như cái lần đầu tiên cô đưa cô nàng đến đây vậy. Vẫn là khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống lòng biển sâu như lần đấy. Mây là đà trong tầm với, không khí thì se lạnh, bầu trời ngả sang màu sắc vàng, bên tai là tiếng rì rào của sóng vỗ. Đây không phải là nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, không phải là nơi họ chấp nhận tình yêu của nhau nhưng đây chính là nơi họ đã hẹn thề cùng nhau.

Mỗi lần về lại nơi đây, đứng lại trong khung trời này, tim Chaeyoung cảm thấy an lòng đến lạ. Từng lời hứa năm đó Lisa dành cho cô, từng lời thề cô nàng dành cho Lisa cứ vang vọng lại bên tai. Nơi đây đất trời đã chứng giám cho tình yêu cô và nàng, nơi đây là khung trời riêng của họ, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong tim Chaeyoung và Lisa.

Nhìn nhân ảnh của Chaeyoung dưới góc trời nơi đây, dù có xem đi xem lại hàng nghìn lần thì Lisa vẫn nhìn cô nàng như một tiên tử. Một tiên tử đã hạ phàm đến bên đời của cô, cho cô được thứ gọi là hạnh phúc. Nhìn nét cười hạnh phúc của em, sự vui vẻ của em, nhìn thấy bóng hình của em là điều hạnh phúc nhất trong lòng của Lisa. Mái tóc dài bay trong làn gió, sắc trời vàng rực của hoàng hôn chiếu rọi vào nhân hình của cô nàng. Quá đỗi xinh đẹp, một nét đẹp thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

Lisa vẫn tựa lưng mình vào mui xe, ngắm nhìn Chaeyoung thật lâu. Cảm giác vẫn xao xuyến như những năm ấy. Cô muốn lưu hết những khoảng khắc xinh đẹp này mãi trong tim mình. Cái đẹp này vốn dĩ không thể ghi lại bằng máy ảnh vì nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình này. Cô sợ, sợ ông trời sẽ lấy nàng tiên hạ phạm này của cô về mất.

- Chaeyoung à,...

- Dạ? Cô nàng xoay đầu lại, liền chạy đến bên cạnh của Lisa, tựa đầu mình vào vai cô. Cả hai im lặng cùng nhau ngắm khung trời này- nơi mà đất trời có thể hòa hợp vào nhau.

- Chaeyoung à, mỗi khi chúng ta về đây đều là đang ở trong một giai đoạn mới của cuộc đời. Em thấy có đúng vậy không?

Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đến đây là khi cả hai chúng ta chấp nhận mối quan hệ này, là lần em đã đồng ý trở về với Lisa, ở bên cạnh Lisa.

Còn lần thứ hai chúng ta trở về đây là khi chúng ta đã được gia đình đồng ý. Khi đó Lisa đã nói muốn cưới em đó, em nhớ không?

Còn bây giờ Lisa lại đưa em về đây, lần này lới hứa đó sẽ được thực hiện. Em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.

Lisa điềm đạm và nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ. Nước mắt của Lisa cũng rơi xuống, nó lăn nhẹ qua gò má, có vẻ như cô đã rất hạnh phúc khi nhớ lại chặng đường cùng nhau. Chỉ là tường thuật lại cho Chaeyoung những kỉ niệm ấy, nhưng ở trong khung trời này và với chất giọng của Lisa nó liền trở nên vô cùng lãng mạn.

- Vậy thì sau khi kết hôn chúng ta sẽ trở về đây. Khi chúng ta có những đứa con cũng sẽ cùng những đứa trẻ về đây. Lisa có đồng ý không?

- Tất nhiên. Chỉ là nơi em muốn thì chân trời góc bể nào Lisa cũng sẽ đưa em đi.

- Cảm ơn Lisa, ở cạnh Lisa em chính là người hạnh phúc nhất. Cô nàng đi đến trước mặt của Lisa, dịu dàng dùng tay lau đi trước mắt trên gương mặt của cô. Cười cùng Lisa một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp. Cô nàng thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì Lisa luôn trân trọng cô nàng và cho cô nàng một cảm giác thật an toàn. Cả hai trao nụ hôn cho nhau, vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc dưới khung trời riêng của nhau.

Ngày hôm sau, bốn người họ đều cùng ở nhà, họ đến đây là để nghỉ ngơi và đi cũng khá đột ngột nên cũng không có quá nhiều kế hoạch cho chuyến đi này. Hôm nay hai cặp đôi cũng không đi hẹn hò riêng nữa nên liền tụ họp nhau ngồi ở trên sofa.

- Chán thật đấy, chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi. Chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Jennie thở dài than thở, đúng là ở nhà sẽ ngộp ngạt chết mất, cô nàng đâu có giống Jisoo mà có thể nằm cả ngày trên giường, Jisoo của cô nàng thì đơn giản quá rồi, chỉ cần cái giường và cái điện thoại để chơi game thì một ngày liền có thể trôi qua vui vẻ.

- Nhưng mà em muốn đi đâu?

- Hay chúng ta tìm một quán cà phê nào đó rồi ngồi nói chuyện được không? Lisa cũng không muốn trở thành người vô hình nên cũng cho ý kiến. Những quán cà phê có âm nhạc nhẹ nhàng, chill chill và có thể nói chuyện với nhau thì đó chính là gu của Lisa.

- Thật nhàm chán. Chaeyoung thở ra vô cùng thất vọng với cái đề nghị nhàm chán đó, lập tức bị bác bỏ.

- Chứ em muốn đi đâu?

- Tính ra Jeju quá yên tĩnh và nhẹ nhàng chị nhỉ ? Nó rất lãng mạn nhưng cũng chẳng có gì vui. Chaeyoung tâm trạng cũng chán chường không thua gì Jennie, cô nàng gục đầu trên vai Jennie rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Đúng vậy. Jennie thở dài một cách ngao ngán.[Hay chúng ta đi ra biển đi]

- Em muốn đi ngắm biển sao?

- Không. Chúng ta ra biển chơi lướt ván.

- HẢ? THẬT SAO???

- HẢ? THẬT SAO?? Jisoo và Lisa đồng thanh bất ngờ vì lời đề nghị của cô nàng. Dù chị em này không ngán thứ gì trên đời, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhưng những trò chơi này thì thật sự chưa từng thử qua. Cũng chưa từng nghĩ cô nàng chân yếu tay mềm, dáng người nhỏ nhắn, tính tình thì nhút nhát này lại có ý định đó.

- Được đó. Chaeyoung thì rất thích thú với đề nghị đó nên liền dắt tay chị Jennie chạy vào phòng để chuẩn bị quần áo mà đi ngay. Mặc kệ hai chị em kia vẫn ngồi ngay ra đó, chưa hiểu rõ chuyện gì, thần hồn chưa kịp ổn định.

Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ra tận giữa biển khơi. Hai cô nàng vô cùng thích thú và chờ đợi, Lisa ngước mặt lên trời thì cũng đang tận hưởng chuyến đi này, dang cánh tay để cảm nhận rõ từng làn gió, chỉ có nét mặt Jisoo là vô cùng sợ sệt. Chị ấy không biết bơi, chị ấy sợ nước, dù bảo hộ ở đây rất an toàn nhưng nhìn trên nét mặt liền có thể thấy Jisoo không tin tưởng chút nào. Cô cố gắng dùng điện thoại tra vài thông tin hữu ích cơ bản khi lướt ván, ít nhất là có thể để cái mạng sống này cảm thấy yên tâm nhưng đây là giữa biển, sóng điện thoại không thể truy cập được. Chỉ có sóng biển thôi chị Soo à? Chị dùng đỡ được không? Vì điều đó nên Jisoo càng thấy lo hơn, Jisoo chạy vào trong boong thuyền tìm anh hướng dẫn đi cùng họ để hỏi vài kĩ năng, sau đó liền luyện tập.


Một ngày vui vẻ như thế trôi qua rất nhanh. Đến khi trời đã sập tối thì mọi người mởi trở về đến nhà. Họ thay phiên nhau đi tắm, vì toilet chung nên mọi người đều nhường nhịn nhau phần đi trước. Có chút bất tiện nhưng lại rất vui, họ như là một gia đình hạnh phúc của nhau, sống cùng nhau vô cùng hòa thuận. Jennie và Chaeyoung hôm nay chơi rất vui nên bây giờ mệt lã cả người, chẳng còn chút sức lực nào để chuẩn bị bữa tối. Còn bữa tối thì không thể trông cậy vào tài nấu nướng của hai vị kia nên phương pháp duy nhất là đặt đồ ăn bên ngoài. Cùng đi chơi chung với nhau nhưng ai tranh nhau kể về phần mà bản thân cảm thấy vui trong trải nghiệm vừa rồi trong cả suốt bữa ăn. Một người kể thì những người còn lại sẽ chăm chứ lắng nghe, không khí gia đình trở nên vô cùng huyên náo.

_____________________

- Yahhhh Kim Jisoo, da em đen hết cả rồi này. Bỗng nhiên Jennie hét lên khi cô nàng ngồi trước gương, từ lúc về đến giờ đều quây quần cùng mọi người nên đến lúc này cô nàng mới nghiêm túc nhìn nhận sắc tố da của mình.

- Nhưng em là người đề nghị đi chơi trò đó kia mà.

- Sao chị không biết cản em lại hả? Cô nàng vô cớ lại cáu gắt với Jisoo, đổ mọi tội lỗi là do chị ấy. Có chồng là để như vậy sao??

- Thôi mà, vài hôm sẽ trắng lại ngay. Hôm nay em đã chơi rất vui rồi còn gì. Jisoo không vì bị cáu gắt vô cớ mà tức giận với cô nàng. Chị vô cùng ôn nhu với Jennie trong từng lời nói và kể cả hành động. Jisoo đứng ở phía sau, hạ thấp người choàng tay ôm lấy cổ của Jennie, đặt gương mặt mình lên vai của em, cùng nhìn vào gương và không quên nựng nịu cái má bánh bao đáng yêu của em.

- Tại chị cả đấy.

- Đúng rồi tại chị cả.

- Mau lên giường thoa kem cho em.

- Được rồi được rồi, mời Kim phu nhân nằm xuống để tại hạ được tận tình phục vụ cho ạ.

- Này, Lisa đang làm gì đó. Chaeyoung ở trong phòng một hồi lâu không thấy Lisa đâu nên liền ra bên ngoài tìm. Vừa ra khỏi cửa liền đã nhìn thấy Lisa lén la lén lút trước cửa phòng của hai chị, vẻ mặt lại vô cùng rất vui, nhưng hành động không được mấy đẹp đẽ cho lắm.

- Suỵt, nhỏ thôi, mau lại đây. Lisa ra hiệu cho Chaeyoung nói giọng nhỏ thôi, còn đưa tay ra hiệu muốn cô nàng đến chỗ của mình gần hơn, rồi còn để tai cô nàng áp vào cánh cửa giống như cô vậy.

[ Jennie à, hình như ngực em to lên rồi phải không?]

[ Làm gì có chứ, chị mau buông cái tay mình ra]

[Đâu có, rõ ràng to hơn rồi nè]

[ Ưmm..cái đồ xấu xa, mau bỏ tay chị ra...]

Từng lời nói thân mật của hai người bên trong như chộc thũng lỗ tai của Chaeyoung. Gương mặt của cô nàng liền đỏ bừng bên vì ngại nhưng người kia thì cười rất tươi, vẻ mặt không có chút đàng hoàng nào. Chaeyoung liền nhéo vào tai của Lisa kéo cô vào phòng, không thể để Lisa tiếp tục ở đây nghe lén phòng bên nữa.

- Đi về phòng ngay, trời ơi sao lại nghe lén người ta.

- Lisa đâu có nghe lén, là vô tình nghe được mà.... Chaeyoung à, đauuuu...

- Còn dám cãi.

- Tại Jisoo nói to kia mà.... đauu..đauu Chaeyoung à...

Chỉ thêm vài ngày sau đó thì chuyến nghỉ dưỡng của họ đã kết thúc, cả bốn người đều trở về lại với nhịp sống của Seoul. Ngay ngày hôm sau khi trở về Lisa và Chaeyoung đã đi làm trở lại, rời khỏi tập đoàn cũng khá lâu nên rất nhiều việc cần họ xem xét lại. Và bắt đầu tuần này Jisoo cũng sẽ lên tập đoàn để làm việc, vì cô đã nhận giúp Lisa thực hiện dự án mới của Manoban gia.

- Chaeyoung à, sau giờ tan ca chúng ta sang xưởng sản xuất nhé.

- Có trục trặc gì xảy ra sao Lisa? Cô nàng đang xem lại các bản báo cáo trong tuần giúp Lisa, vừa nghe cô nói thế lòng liền cảm thấy bất an.

- Không có, chỉ đến trực tiếp xem sản phẩm mới thôi.

- Dạ được.

Đến giờ chiều, sau khi tan làm, Lisa không đưa Chaeyoung về nhà mà cùng cô nàng đi thẳng đến công xưởng làm trang sức của tập đoàn. Vừa nhìn thấy Lisa đến giám đốc điều hành ở đây liền ra đến tận xe để nghênh đón. Cô không vào văn phòng mà trực tiếp cùng cô nàng đi đến phòng trưng bày. Từ lối đi trên cao này, nhìn qua lớp kính trong suốt có thể quan sát cả công xưởng sản xuất nhưng giờ này tất cả nhân công đã tan làm ra về.

Một trong gian rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng đế giày cao gót đánh lộc cộc xuống sàn, mang lại cảm giác rất quyền lực. Lisa và Chaeyoung đi đến phòng trưng bày, chiếc tủ lộng kín đặt mẫu trang sức đắt tiền ở bên trong được đặt ở chính diện. Lisa dắt tay Chaeyoung đến gần hơn, trực tiếp dùng mắt ngắm nhìn mẫu trang sức này.

- Em thấy thế nào Chaeyoung?

- Rất đẹp ạ. Cô nàng rất mân mê sợi dây chuyện được đặt ở bên trong, đôi mắt ngắm nhìn nó liền trở nên long lanh.

- Nó được chính tay Lisa thiết kế đấy, chỉ có một duy nhất trên đời. Lisa tặng nó cho em.

- Nhưng..nhưng Lisa vừa tặng em chiếc vòng tay hôm trước mà. Cô nàng rất bất ngờ, rủ người ta sang đây tưởng có công việc gì. Đâu ngờ được là bản thân được nhận quà, lại là do đích thân người yêu thiết kế.

- Là duy nhất đấy Chaeyoung. Em nghĩ ai sẽ đủ tiền mua nó nếu không phải là em.

Lisa dùng vân tay cảm ứng để mở cửa chiếc tủ kính này, mang sợi dây chuyền đặc biệt này ra đeo lên cho Chaeyoung. Lisa nắm lấy bàn tay Chaeyoung, đứng đối diện với cô nàng rồi ngắm nghía một hồi lâu. Quả thật nó rất hợp với Chaeyoung, càng khiến cô nàng thêm phần xinh đẹp.

- Em có thích nó không?

- Em thích lắm. Chaeyoung sờ lấy sợi dây chuyền, nghĩ đến việc Lisa làm ra nó chỉ để tặng riêng cô khiến lòng Chaeyoung cảm thấy rất ấm áp. Cô nàng liền bước lên một bước, hôn vào môi của Lisa như là một lời cảm ơn. Một sợi dây chuyền vô giá được trả bằng một nụ hôn. Bởi vậy, kinh nghiệm rút ra là " Đẹp là tất cả" 🙂

Đi ra đến đại sảnh thì một nhân viên mặc vest chỉnh tề đã đứng đợi sẵn và hướng dẫn họ qua một khu vực khác. Mọi thứ đều trong sự tính toán của Lisa, chỉ có Chaeyoung là như một chú mèo nhỏ không biết gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà không hỏi lấy câu nào.

- Mời trợ lí Park đứng vào đây.

Chaeyoung cũng ngoan ngoãn nghe theo, Lisa thì chấp tay về phía sau liền lùi sang một bên. Chaeyoung thật sự vẫn không hiểu chuyện gì thì anh thanh niên mang máy ảnh đi ra. Chỉnh lại vài thứ rồi vào vị trí chụp ảnh cho Chaeyoung.

- Sao phải chụp ảnh vậy Lisa?

- Có quà mới mà, chụp một tấm làm kỉ niệm thôi.

Ngày hôm sau Chaeyoung cùng Lisa ra ngoài gặp đối tác, buổi gặp mặt kéo diễn trong thời gian khá dài nên cô và cô nàng cũng chẳng lên công ty. Và cũng bởi vì từ nay đã có Jisoo đến làm việc nên khiến Lisa rất an tâm về mọi thứ. Họ gặp đối tác mất hết buổi sáng, sau đó đi ăn trưa cùng nhau và trở về nhà. Đến giờ chiều Lisa nói là muốn đưa cô nàng đi dạo mát nên liền lấy xe đưa đi. Lisa lái xe đi dọc theo hai bên bờ sông hàn rồi dần dần lái xe đi vào trong thành phố. Cô dừng xe lại tại một góc đường, ngay giữa trung tâm thủ đô nhưng hôm nay đoạn đường này vì sao lại vắng vẻ người qua lại hẵn. Rồi Lisa nhấn công tắc, chiếc trần xe dần dần mở ra, Chaeyoung bất ngờ nên cứ nhìn theo, Lisa vội lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp và bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn.

- Lisa... cô nàng bất ngờ đến vội dùng tay che miệng mình lại, đây đâu phải là lần đầu tiên Lisa cầu hôn cô nàng nhưng vẫn luôn khiến Chaeyoung cảm động.

- Chiếc nhẫn này được sinh ra là dành cho em.

- Nhưng em vẫn đang đeo chiếc nhẫn của Lisa mà. Chaeyoung giơ bàn tay mình lên rồi chỉ vào chiếc nhẫn đang ngự trị trên tay. Đây cũng là chiếc nhẫn đầu tiên Lisa đã trao vào tay của cô nàng.

- Vậy em hãy nhìn về phía tập đoàn đi. Lisa chỉ tay về phía tập đoàn Manoban gia, nơi góc phố chiếc xe đang dừng ở rất gần với Manoban gia. Nghe Lisa bảo thế nên Chaeyoung liền nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Mắt Chaeyoung bỗng chốc căng to mở rõ, miệng há to cũng vì bất ngờ, rồi dần dần ánh mắt trở nên rưng rưng...

- Lisa...

- Chiếc nhẫn năm đó là dành cho người yêu của Lisa, còn chiếc nhẫn hôm nay Lisa dành tặng cho chủ tịch phu nhân của tập đoàn này.

- Lisa đang cầu hôn em đó sao?

- Đúng, đây là lời cầu hôn chính thức, chúng ta kết hôn nhé? Lisa liền trở nên nghiêm túc, nghiêm túc trong từng lời nói vì thời khắc này chính là cột mốc mới trong cuộc đời của cô. Mọi thứ đều đã được Lisa chuẩn bị chu toàn, đến cả việc Chaeyoung không thể đến tập đoàn trong sáng nay đều nằm trong kế hoạch của cô.

- Em đồng ý. Nước mắt của Chaeyoung lăn dài nhưng Lisa thì lại cười rất tươi. Cô tháo bỏ chiếc nhẫn cũ ra, cất giữ kỉ càng rồi đưa nó lại cho Chaeyoung và trao vào tay cô nàng chiếc nhẫn mới. Chiếc nhẫn mới với một thân phận mới cho Chaeyoung, từ nay không còn là người yêu của Lisa nữa mà đã có thể gọi là vợ sắp cưới. Lisa nắm lấy tay Chaeyoung hôn lên má của cô nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

loading...

Danh sách chương: