84. Hai bên gia đình đã lên tiếng.

- Chị và Chaeyoung cứ ăn đi. Em nghe điện thoại của bà rồi vào ngay. Cả ba đang cùng ăn trưa với nhau thì điện thoại của Lisa nhận được cuộc gọi đến.

- Là bà gọi sao?

- Ò, em cứ ăn đi. Lisa trả lời vội với Chaeyoung rồi bước đi ra ngoài để nói chuyện điện thoại với bà của mình.

- Alo, cháu nghe đây ạ.

- Lisa à, dạo này bận lắm sao? Sao không về thăm bà.

- Cháu xin lỗi, đúng là có bận một chút.

- Chiều nay về ăn cơm cùng bà đi. Bà già này sắp chết dần chết mòn vì cô đơn rồi.

- Chiều nay luôn hả nội?

- Ừm, chiều nay phải về ăn cơm với bà. Dẫn theo con bé Chaeyoung cùng về. Đi một mình thì cháu cũng không cần về nữa đâu.

- Bà lại bắt đầu thiên vị cho Chaeyoung rồi đấy. Được rồi, cháu sẽ nói với em ấy.

- Nhớ đấy nhé, nhớ phải về sớm nghe chưa.

- Dạ rồi, tạm biệt bà. Lisa nghe xong điện thoại chỉ còn biết lắc đầu rồi cười một cách bất lực. Bà nội của cô bây giờ yêu thương Chaeyoung hơn cả cô rồi, rốt cuộc thì ai mới là cháu ruột chứ. Lisa lặng lẽ trở lại bàn ăn.

- Có chuyện gì không Lisa?

- Không, bà gọi bảo chiều nay phải về ăn cơm với bà.

- Ganh tị thật đấy. Jisoo ngồi bên cạnh mà cảm thấy ganh tị vô cùng. Cô cũng thèm cái cảm giác có gia đình đó, thèm cái cảm giác có người trông ngóng mong cô về. Nhưng thế giới này quá bất công, không mọi ai quan tâm đến Jisoo cả . Cô còn có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng hạnh phúc của họ là ở một gia đình khác, một nơi không cần sự có mặt của Kim Jisoo.

- Chị về nhà cũng không có ai vậy thì thôi cùng về với hai đứa em đi. Đã lâu lắm rồi nội cũng chưa gặp chị Jisoo mà.

- Đúng đấy, đi cùng bọn em đi cho vui. Chaeyoung nghe thấy Lisa ngỏ lời mời với Jisoo liền vui vẻ nói thêm vào. Jisoo chẳng phải là người bạn duy nhất của Lisa thời đi học sao? Chắc chắn bà của Lisa cũng biết chị ấy.

- Cũng được, về nhà chị cũng chẳng biết làm gì.

Ăn xong bữa trưa cả ba cùng nhau trở về công ty. Một người chăm chỉ làm việc, một người chăm chỉ làm bình hoa cho người kia ngắm và một người ngồi chơi. Lisa quá rộng lượng khi luôn phải trả lương cho những nhân viên chuyên cần như thế này. Thời gian cũng nhanh trôi qua, đã đến lúc tan làm. Cả ba người không đi về nhà mà cùng nhau lái xe đi thẳng đến nhà của bà Lisa.

Bà biết chiều nay đứa cháu yêu quý và cháu dâu của bà sẽ về nên lòng rất nôn nóng, từ sớm đã ra vườn ngồi đợi. Mãi mới nghe tiếng xe, chiếc cổng to lớn được mở ra, xe của Lisa chạy thẳng vào trong. Bà vui mừng đi ra tận xe đón bọn trẻ. Vẻ mặt vui mừng, tay chân luống cuống cả lên vì mừng rỡ, chắc là bà cảm thấy hạnh phúc lắm khi họ trở về.

- Các cháu về rồi à.

- Bà xem có ai đến nữa kìa. Lisa chỉ tay về phía chiếc xe hơi đi phía sau mình. Bà nội vô cùng tò mò nhìn xem vị khách hôm nay cùng đến là ai?

- Có cả Jisoo đến nữa à. Bà bất ngờ nở nụ cười thật tươi khi thấy Jisoo bước ra khỏi xe. Nét vui mừng hiện rỏ lên trên khuôn mặt, có vẻ thời gian qua bà đã quá cô đơn rồi.

- Dạ, cháu chào bà nội.

- Tất cả các cháu vào đây. Bà vui vẻ chỉ về hướng chiếc bàn trong vườn. Tay của bà nhanh chóng nắm lấy tay của Chaeyoung mà dắt cô nàng đi. Chaeyoung cũng vô cùng được ưu ái khi được ngồi xuống cùng với bà.

- Chị Jisoo nhìn kìa, bây giờ bà nội chỉ xem mỗi Chaeyoung là cháu thôi. Lisa chỉ vào bàn tay của bà nội vẫn đang nắm chặt lấy tay của em ấy cho Jisoo xem. Jisoo nhìn qua là liền biết được bà thích Chaeyoung đến dường nào.

- Lâu quá rồi bà mới gặp lại cháu đấy Jisoo. Nay trông cháu thật chững chạc.

- Chững chạc sao? Chị ấy chẳng bao giờ chững chạc cả bà ạ. Lisa đứng bên cạnh nghe lời khen của bà dành cho Jisoo mà chẳng thể nào lọt tai được. Có vẻ vì bộ quần áo Jisoo đang mặc làm chị có ra vẻ chững chạc chứ bản tính của Kim Jisoo thì một chút cũng không có.

- Gì chứ, dù gì chị mày cũng lớn hơn mày 2 tuổi nha.

- Các cháu lớn quá rồi, lớn nhanh đến nổi mà bà không còn nhận ra nữa. Bà chỉ còn nhớ dáng vẻ của con bé Jisoo mỗi khi đến chơi với Lisa là nhất quyết không chịu về.

- Đúng thật lúc ấy đến đây chơi là cháu chẳng muốn về chút nào. Jisoo liền vui vẻ theo câu chuyện của bà nội. Cô và Lisa quen nhau từ bé nên không ít lần cô đến đây chơi. Đến rồi thì lại không muốn về, cô không muốn trở về căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình. Và đơn giản hơn là khi ở nhà của Lisa thì cô cảm nhận được cảm giác của gia đình, cảm nhận được tình thương của mẹ, của bà.

- Chị ấy bây giờ đã kết hôn rồi đấy bà ạ. Lisa chen ngang một câu như muốn thông báo cho bà của mình biết tin. Kim Jisoo trước mặt bà bây giờ đã lớn, đã lập gia đình chứ không còn là một Kim Jisoo trẻ con, đi chơi quên đường về nữa.

- Thật sao? Cháu đã có chồng rồi sao Jisoo?

- Không đâu bà. Chị ấy có vợ đấy. Lisa bên cạnh liền giải thích, cô không thể để bà của mình hiểu lầm được.

- À vậy sao? Jisoo nó cũng như con sao con lại không làm được như nó hả.

- Đúng đấy. Mau cưới Chaeyoung về cho bà đi. Jisoo được thời cơ nói thêm vào. Cô rất biết bắt gọn thời cơ để tấn công Lisa. Mọi người dường như quên mất sự hiện diện của cô nàng Chaeyoung ở bên cạnh. Mặc sức bàn bạc hôn sự là không cần hỏi nhân vật chính có đồng ý hay không.

- Đấy, bà tức chết với Lisa. Cháu nên học hỏi Jisoo nhiều.

- Để cháu cho bà xem hình của vợ cháu nhé. Jisoo đắc ý khi Lisa bị bà tỏ thái độ như vậy. Cô còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bà của Lisa, lấy chiếc điện thoại của mình ra để khoe với bà về hình của vợ mình. Nhìn người ta mới như là bà cháu ruột, Chaeyoung và Jisoo cùng châu đầu lại cùng với bà, cả ba tập trung xem ảnh của Jennie từ trong điện thoại của Jisoo. Lisa giờ đây như một người dưng qua đường mà họ không hề quen biết.

- Con bé xinh đẹp quá ha.

- Dạ vâng. Jisoo trả lời một cách chắc nịt, cô rất tự hào về vẻ đẹp của Jennie đây mà.

- Chị ấy còn là người nổi tiếng nữa đấy bà. Chaeyoung ở bên cạnh cũng không ngừng giới thiệu thêm về chị của mình cho bà biết.

- Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Jisoo may mắn quá.

- Chaeyoung của bà đừng buồn nha. Cháu cũng rất xinh đẹp. Cưới được cháu là sự may mắn rất nhiều của Lisa. Bà mãi khen Jennie mà quên mất đứa cháu dâu thật sự của mình ngồi ngay bên cạnh. Bà ân cần xoay qua hướng có Chaeyoung, dịu dàng cưng chiều chiếc má đáng yêu của cô nàng.

- Không đâu ạ. Chị ấy cũng là chị của cháu đấy.

- Vậy sao? Bốn đứa bọn cháu thật có duyên với nhau.

- Dạ vâng, hôm khác đến chơi cháu nhất định sẽ đưa Jennie đến cùng.

- Được được

- Lisa của ta cái gì cũng giỏi, cái ta cần nó giỏi thì nó không làm. Tính ra thì bà đã hối thúc Lisa kết hôn ngay từ khi cô chỉ vừa 22 tuổi thế mà bây giờ sắp sửa bước vào tuổi 27 rồi mà vẫn không thực hiện được cho bà. Muốn yêu Chaeyoung thì bà cũng đã vô cùng ủng hộ. Thế mà lâu như thế rồi vẫn không cưới được Chaeyoung vào nhà. Đứa cháu này thật bất tài mà, bà lườm ánh mắt sắc bén nhìn Lisa. Hay đứa cháu của bà muốn vui chơi qua đường với Chaeyoung mà không hề muốn tính chuyện tương lai. Nếu như thế thật thì Lisa sẽ chết chắc dưới tay của bà. Ánh mắt ấy không thể nào lạnh hơn.

Không khí đang rất hướng đến công kích Lisa thì bên ngoài có tiếng cửa. Lại một chiếc xe khác được lái vào trong. Là mẹ của Lisa về, bà ấy vừa ở bên ngoài trở về. Nhìn thấy bà của Lisa và bọn trẻ đang ở ngoài vườn thì bà cũng chỉ hỏi hoa loa vài câu.

- Lisa con về từ khi nào đấy?

- Con cũng mới về thôi.

- Có cả Jisoo đến nữa à.

- Dạ vâng, con chào cô ạ.

- Ừm mấy đứa ở chơi với bà đi. Ăn cơm rồi hãy về. Mẹ của Lisa lạnh lùng quay mặt đi vào trong nhà.

- Con không thấy có cả Chaeyoung đến sao? Bà không thể nhịn được cái thái độ của mẹ Lisa dành cho Chaeyoung liền lên tiếng. Bà ấy trước giờ vẫn chưa hề chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai. Vì không thích Chaeyoung mà bà ấy lạnh lùng luôn cả với đứa con ruột của mình. Bà không nói gì chẳng qua vì sợ bà nội của Lisa. Mong bà luôn ở bên cạnh mà làm chủ cho cả hai, không còn bà không biết chuyện tình cảm của hai người sẽ như thế nào.

- Thì sao hả mẹ?

- Đâu phải còn nhỏ tuổi gì, đừng có trẻ con nhỏ nhen như vậy. Bị bà khiển trách trước mặt bọn trẻ càng làm mẹ Lisa thêm khó chịu. Bà ấy một mạch đi thẳng vào trong nhà.

- Thôi mà bà, cháu không có buồn đâu. Chaeyoung vội nói đỡ tình hình, tay cô nàng siết chặt tay của bà. Lisa và Jisoo bên cạnh như chết lặng, cô không biết phải nói gì để dỗ dành cô nàng nữa. Jisoo phải chứng kiến như thế này mới hiểu hết được khó khăn của Lisa và Chaeyoung. Chuyện tình của họ không giống như cô và Jennie.

Bữa ăn hôm nay mẹ của Lisa cũng chẳng thèm tham gia. Bà ấy ghét Chaeyoung đến như vậy sao? Bà ấy nhớ Lisa lắm mà, chỉ vì có Chaeyoung mà đến việc nhìn mặt con gái của mình mà bà cũng không cần nữa. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của bốn người. Jisoo và Lisa liền ra sofa ngồi nói chuyện với nhau, Chaeyoung thì vội vả giúp chị giúp việc thu dọn mọi thứ lại. Nhìn thấy Chaeyoung ở tròng bếp bà nội liền đi vào với cô nàng. Bà nắm lấy tay của Chaeyoung, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của em ấy.

- Cháu đừng có buồn vì mẹ của Lisa nha. Bà sẽ luôn làm chủ cho hai đứa.

- Cháu cảm ơn bà. Nhưng cháu không có buồn mẹ của Lisa đâu ạ.

- đừng có giấu ta. Ta chỉ cần hai cháu hạnh phúc với nhau.

- Dạ cháu cảm ơn bà.

Mọi người ở lại chơi với bà đến tận tối thì mới rời đi. Jisoo trở về nhà của mình, vội vả tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào giường mà gọi cho Jennie. Lisa cũng đưa Chaeyoung về nhà, cô nhường cho cô nàng được tắm trước còn bản thân thì ngồi vào bàn mà đợi.
Trong lúc Chaeyoung đang tắm thì điện thoại của cô nàng có cuộc gọi đến, là bố của Chaeyoung gọi cho cô nàng. Lisa chần chừ mãi thì mới quyết định nghe máy giúp cho Chaeyoung.

- Chaeyoung đấy à con?

- Dạ không, con là Lisa đây. Chaeyoung đi tắm rồi ạ. Bác có cần gì nhắn lại với Chaeyoung không ạ? Nếu không thì đợi một lúc con sẽ nói Chaeyoung gọi lại cho bác.

- À cũng không có gì đâu. Con nhắn với nó là ngày mai ta và mẹ nó, có cả Hyelin sẽ lên seoul.

- Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Ngày mai con sẽ ra đón cả nhà. Chào tạm biệt bác.

- Ừm chào con.

Dù có là chủ tịch thì khi nói chuyện với ba vợ cũng đâu tránh khỏi được lo lắng. Sau khi cô nàng tắm xong thế vậy mà Lisa chẳng nói cho Chaeyoung biết về cuộc gọi của bố Park. Có vẻ cô muốn khiến Chaeyoung bất ngờ. Đã lâu lắm rồi Chaeyoung đâu có về nhà, chắc là cô nàng nhớ gia đình của mình lắm. Đêm nay cũng như mọi đêm, Lisa ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Nhớ lại thái độ của mẹ dành cho cô nàng lúc chiều thật khiến cho cô cảm thấy có lỗi. Cô ve vuốt mái tóc của Chaeyoung, dùng chất giọng ấm áp của mình mà hỏi cô nàng.

- Có phải em buồn lắm không?

- Buồn chuyện gì chứ.

- Chuyện mẹ không thích em.

- Có. Em buồn.

- Xin lỗi em, Lisa sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ. Lisa nghe thấy câu trả lời thật lòng của Chaeyoung mà cảm thấy xót xa vô cùng.

- Em buồn nhưng em không có giận mẹ đâu. Lisa đừng lo cho em nha, Lisa có thể thuyết phục mẹ em thì em cũng thế. Chỉ là chúng ta cần thêm thời gian để cho mẹ tin.

- Đúng, chúng ta sẽ chứng minh cho mẹ thấy.

- Vậy nên Lisa đừng lo cho em nha. Cô nàng ôm chặt lấy Lisa, giương gương mặt đáng yêu của mình ra mà dỗ dành cô.

Sáng sớm hôm nay Lisa vẫn như thường ngày, vẫn dậy sớm hơn rồi cật lực đánh thức con mèo ham ngủ của mình. Sau khi ăn sáng thì cả hai cùng nhau đến công ty. Ngắm nhìn fashion của chủ tịch và trợ lí Park mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của mọi người trong công ty. Nhưng đến công ty chưa được bao lâu thì Lisa lại vội vàng ra ngoài. Cô nựng nịu chiếc má phính của cô nàng trước khi rời đi.

- Lisa có chút việc đi ra ngoài. Một lúc nữa em một mình đi ăn trưa nhé, rồi đầu giờ chiều Lisa sẽ về.

- Nhưng mà Lisa đi đâu. Cô vội vàng chạy đi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Chaeyoung. Bỏ cô nàng ở lại một mình trong căn phòng rộng lớn này.

- Làm gì mà vội thế kia.

Lisa thật sự rất vội, cô lái xe một mạch đến ga tàu Seoul. Việc này cô có thể sai vặt người khác làm giúp nhưng do là cô muốn tự mình đến đón gia đình Chaeyoung để tỏ chút lòng thành. Để mọi người phải đợi thì thật sự không hay nên cô đến sớm dự kiến để đón bố mẹ và em gái của Chaeyoung.

- Mọi người ơi, con ở đây. Lisa vừa nhìn thấy gia đình Chaeyoung đến liền vẫy tay chào ra tín hiệu.

- Chị Lisa, em chào chị. Hyelin nhìn thấy Lisa liền chạy đến mừng rỡ, cô và em đã có thời gian rất thân thiết với nhau khi Lisa còn ở nhà của cô bé. Cả hai còn nhiều lần hợp tác với nhau để lừa mẹ Park.

- Ừm chào em. Woow HyeLin càng lớn càng xinh đẹp quá.

- Thế em có xinh đẹp hơn chị Chaeyoung không?

- Có thua chị của em một tí.

- Em biết ngay chị sẽ nói như vậy mà.

- Con chào hai bác. Hai chị em thoải mái trêu đùa với nhau. Lisa vừa thấy ba mẹ Chaeyoung đi đến là liền lập tức nghiêm túc cúi đầu chào lễ phép.

- Chỉ có con đến thôi sao? Bố Park cố gắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô con gái lớn của mình.

- Dạ Chaeyoung không biết con đi đón đâu ạ. Con định để Chaeyoung bất ngờ nên đã không nói. Xe của con ở ngoài kia ạ. Mọi người đi theo bóng lưng của Lisa ra xe. Ở nơi xa lạ phồn hoa này họ chỉ còn biết tin cậy vào Lisa mà thôi.

- Woow xe này của chị sao? Hyelin khi này thấy chiếc siêu xe cực ngầu của chị Lisa mà không khỏi thốt lên bất ngờ.

- Em thích sao? Ở nhà của chị còn nhiều chiếc như thế này lắm. Lisa thấy em của cô nàng thích thú như thế nên liền nói nhỏ vài tai của HyeLin về bộ sưu tập của mình ở nhà. Cô sợ bố mẹ Park nghe thấy sẽ nghĩ cô là người khoe khoang.

Cả nhà của Chaeyoung đã ngồi vào xe của Lisa và được cô lái đưa đi. Nhìn ngắm thành phố phồn hoa trước mắt khiến cô bé HyeLin thích thú vô cùng. Không như mẹ Park vội chợp mắt nghỉ ngơi sau chuyến tàu dài mà HyeLin thích thú nhìn ra cửa xe mà ngắm nhìn mọi thứ.

- Một mình ở lại đây có sợ không HyeLin? Bố Park nhìn vẻ mặt thích thú của cô con gái nhỏ cũng cảm thấy vui theo nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

- Dạ không đâu.

- Là sao vậy ạ?

- Cô bé đã đổ đại học ở Seoul rồi. Lần này cả nhà ta đến đây là tìm chỗ ở cho con bé.

- Chúc mừng em nha HyeLin.

- Chuyện ấy hai bác không phải lo đâu ạ. Hãy để em ấy đến sống ở nhà của con. Có cả Chaeyoung ở đó thì hai chị em đã có thể ở cạnh nhau.

- Nhưng thế thì phiền con quá.

- Dạ không đâu ạ.

- Trước mắt con tìm giúp ta một nhà nghỉ tạm nha. Nghỉ ngơi hôm nay rồi sáng mai ta sẽ cùng nó đi đến trường học lo liệu thủ tục.

- Không phải như thế đâu ạ. Hai bác và em cứ đến nhà con. Chaeyoung sẽ rất mừng nếu gặp mọi người, mọi người cũng muốn gặp em ấy mà.

- Chắc là hai bác và em cũng đã đói rồi. Cho phép con được mời cả nhà đi ăn nhé. Lisa đưa cả nhà của Chaeyoung đến nhà hàng mà cô ưng ý nhất. Sự sang trọng của nhà hàng khiến mọi người không thể nào tự nhiên được. Nhưng cách trang trí món ăn của nhà hàng đã đánh gục chiếc bụng của mọi người ở đây. Ai nấy cũng đều ăn rất ngon miệng, điều đó khiến Lisa cả thấy rất vui. Hyelin hạnh phúc đến mức vừa ăn như vừa rơi nước mắt vì sự ngon của đồ ăn. Cái tính này của cô bé thật giống với chị gái Chaeyoung của em ấy mà.

Ăn xong thì Lisa đưa tất cả mọi người về nhà của mình, cô lái xe thẳng vào trong vườn nhà. Khi mọi người có thể chứng kiến được những gì đang ở trước mắt đều không tránh khỏi sự hoang mang. Họ biết rõ Lisa rất giàu có, nhưng có cần giàu đến mức này không?

- Này, nhà của con bé còn to hơn cả mảnh ruộng nhà chúng ta nữa.

- Bố lỗi thời thật đấy, chiếc xe này của chị ấy là quá thừa mua mất mảnh đất của bố rồi.

- Thật hả con?

- Chứ còn gì nữa.

- Mọi người vào trong đi ạ. Lisa mang giúp mẹ Park chiếc túi xách trên tay rồi mời mọi người vào nhà của mình. Phòng ốc cô đã cho người chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ.

- Chaeyoung không có nhà đâu ạ. Mọi người cứ nghỉ ngơi nha, con sẽ đến tập đoàn đón Chaeyoung về.

- Con có chuẩn bị phòng ở tầng 2 cho mọi người nghỉ ngơi. Chị giúp việc sẽ giúp cả nhà mang quần áo lên đấy nhé. Ngày thường Chaeyoung và Lisa không thích có chị giúp việc ở trong nhà nhưng hôm nay có khách quý của cô đến nên cô đã gọi chị ấy đến đây để dọn dẹp và phục vụ mọi người.

- Mọi người cần gì cứ nói với chị ấy.

- Con xin phép được đi trước ạ. Lisa cúi đầu chào lễ phép rồi mới rời đi. Nhìn HyeLin vẫn đang thích thú với căn nhà của mình làm Lisa rất vui. Cô đến gần rồi nói nhỏ vào tai của cô bé.

- Chị có cả bộ sưu tập xe ở phía sau đó. Nếu em thích thì hãy ra xem thử nhé.

Lisa vừa rời đi là cô bé liền không tránh khỏi tò mò mà đi ra phía sau xem như lời của Lisa nói. Như căn nhà này to quá thì phía sau là phía nào? Cô bé đi theo dọc lối của hồ bơi rồi ra tận phía sau. Nhìn căn phòng to lớn trước mắt thật giống một cái viện bảo tàng ngay trong nhà của chị Lisa vậy. Cô bé rón rén bước vào, cảm ứng được có người đến thì tất cả đèn ở đây đều được bật lên. Hyelin giật mình mà không thể đứng vững nữa, cô bé không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô thậm chí còn nghĩ mà bản thân đang nằm mơ.




Sau khi hoàn được hồn vía của mình, cô bé vội chạy vào nhà kéo bố mẹ của mình cùng ra xem để mở mang tầm mắt. Đủ màu, đủ nhãn hàng, đủ mọi giá trị, cả nhà của Chaeyoung thái độ bây giờ thật giống với cô nàng khi lần đầu bước vào thế giới này của Lisa. Trong khi Chaeyoung còn chưa về thì bố mẹ Park tranh thủ lên phòng mà nghỉ ngơi, chuyến đường dài thật sự làm cho 2 cái thân già đều ê ẩm và mệt mỏi. Nhưng HyeLin thì khác, hôm nay cô bé như đã có cú sốc đầu đời. Cô bé vô cùng tò mò về chị 2 tương lai của mình, cô bé không thể ngờ được trên đời này có người giàu đến mức này. Đi lang thang dọc dãy hành lang của tầng hai, HyeLin cũng vô cùng tò mò về phòng ngủ của chị Lisa và chị Chaeyoung của mình nhưng bản thân cô bé lại không dám bước vào. Cô bé tò mò đi theo dọc hành lang mà lên tầng 3 của ngôi nhà, đi đến đâu là đèn cảm ứng được bật sáng đến đó. Cô bé hoàn toàn chìm đắm vào không gian sang trọng này rồi. Hyelin lại lần nữa mắt chữ a mồm chữ o, tay chân bủn rũn mà không đứng nổi nữa khi nhìn thấy tầng quần áo và túi xách của Lisa. Đây phải là một khu thương mại mua sắm chứ đâu phải cái nhà.

- Chaeyoung à, em mau xuống sảnh đi. Lisa đến đón em về. Lisa vừa lái xe vừa gọi cho Chaeyoung để cô nàng nhanh chóng chuẩn bị.

- Nhưng mà đi đâu.

- Đi về nhà.

- Đang trong giờ làm việc cơ mà. Cô nàng thật không hiểu nổi là Lisa muốn làm cái gì.

- Lisa có bất ngờ cho em. Mau xuống đi nhá, Lisa sắp đến tập đoàn rồi.

Đón được cô nàng lên xe, Lisa nhanh chóng quay hướng đi về nhà. Chaeyoung vẫn vô cùng thắc mắc mà liên tục hỏi cung Lisa.

- Là bất ngờ gì vậy Lisa? Sao lại đi về nhà.

- Là một bất ngờ mà em không thể ngờ đến.

- Cấm Lisa làm gì bậy bạ với em đó nha. Nhìn vẻ mặt tâm đắc của Lisa thật khiến Chaeyoung không thể không nghĩ ngợi lung tung. Có chuyện gì mà phải nhất quyết đi về nhà, còn là phải về ngay, ngay trong cả giờ làm việc.

- Em đừng có mà nghĩ tinh linh. Biết đâu bất ngờ này còn khiến em phải khóc đấy.

- Thật không đoán được mà.

Chaeyoung vừa về đến nhà là liền được bố mẹ chạy ra đón, họ nhớ cô con gái lớn này lắm rồi. Nhìn thấy bố mẹ của mình Chaeyoung liền chạy đến ôm chặt lấy họ. Cô nàng vui mừng đến mức khóc thút thít thành tiếng. Nhìn em ấy vui mừng như vậy cũng khiến cô đứng ở phía sau cũng cảm thấy hạnh phúc. Cả gia đình của cô nàng nắm tay nhau đi vào sofa rồi ngồi xuống nói chuyện.

- Bố mẹ đến từ khi nào đấy? Chaeyoung lau đi nước mắt của mình, giọng vẫn sục sùi mà hỏi thăm.

- Vừa lúc nảy thôi.

- Vậy là Lisa đã đi đón mọi người đó sao? Thế mà Lisa chẳng nói gì với con.

- Nó muốn con bất ngờ mà. Ông Park liền nói đỡ cho Lisa khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của con mình đang nhìn người ta.

- HyeLin dạo này lớn quá. Học hành thế nào rồi? Cô vẫn không quên quan tâm đứa em nhỏ của mình đang ngồi bên cạnh. Em ấy cũng nhớ chị hai của mình nhưng đều bị bố mẹ giành lấy, cô bé còn chưa được ôm chị cái nào.

- Em đậu đại học Yonsei rồi đấy nha.

- Giỏi quá ta.

- Lần này ba mẹ lên Seoul là vì chuyện học của nó đây.

- Con xin phép hai bác cho em được ở lại đây với hai tụi con, để tụi con có thể chăm sóc cho HyeLin. Lisa lúc này ở bên cạnh mới lên tiếng, cô vẫn giữ quan điểm muốn Hyelin ở lại cùng với Chaeyoung.

- Như vậy thì phiền con lắm.

- Ta cũng không đồng ý đâu. Nhà này có một đứa ở nhờ là đủ rồi. Bà Park cũng không đồng tình cho Hyelin ở lại đây cùng Lisa và Chaeyoung. Bà không muốn để Lisa chăm sóc cả hai cô con gái của bà.

- Không phải đâu ạ.

- Và ta cũng muốn con bé phải biết tự lập, sống một mình sẽ trưởng thành hơn. Bà Park nói thêm vào khiến Lisa cũng không biết nói gì hơn. Hyelin cũng muốn ở lại đây nhưng cô bé thì lúc nào cũng nghe lời mẹ.

- Vậy...vậy.. cho em ấy đến sống ở khu trọ của con đi. Vì nó là của con nên sẽ an toàn hơn.

- Để em ấy sống ở khu trọ trước đây của em đấy Chaeyoung. Em thấy thế nào? Lisa chợt nhớ ra mình đã mua cả khu trọ trước kia của Chaeyoung còn sửa sang lại nó rất khang trang. Nên cô vừa nhớ ra liền xoay sang hỏi ý Chaeyoung.

- Được đấy, nó cũng gần ở đây thôi. Trước kia là con ở đấy, cũng rất an toàn và văn minh. Con cũng có thể thường xuyên đến thăm em. Hoặc Hyelin có thể đến đây chơi với con. Chaeyoung cũng đồng ý với gợi ý của Lisa nên liền giải bày cho bố mẹ yên tâm.

- Ta thấy tính toán như vậy cũng được.

- Rồi hai đứa sống với nhau trong căn nhà này à. Bố Park nhìn ngó xung quanh rồi gặm hỏi. Chuyện của Hyelin coi như đã tính toán xong, ông cũng nên quan tâm cô con gái lớn một chút.

- dạ.

- Dạ.

- Cứ định sống với nhau hoài như này à. Không phải vô duyên vô cớ mà ông nói như thế. Gia đình Lisa đã từng về tận Hadong để hỏi cưới Chaeyoung. Lúc ấy thì bị cấm cản nhưng cũng đã được người lớn đồng ý rồi nhưng sao mãi đến bây giờ vẫn không có động tỉnh gì. Chaeyoung nhà ông nhất quyết chọn Lisa, cả hai còn sống chung như thế này thì có khác gì ông đã gả mất cô con gái lớn của mình đâu. Nếu đã thế thì có một cái lễ cưới đàng hoàng vẫn hơn.

- Tôi thấy cứ sống như thế này cũng được. Mẹ Park dù đã bằng lòng chấp nhận cho tình cảm của hai người. Nhưng trong lòng bà vẫn mong Chaeyoung lấy chồng, xin con như bao cô gái khác.

- Không đâu ạ. Mùa xuân năm sau con sẽ đến hỏi cưới Chaeyoung ạ. Lisa trả lời một cách chắc nịt và quả quyết. Câu nói của cô khiến ai cũng phải bất ngờ, kể cả cô nàng Chaeyoung. Lisa đã khổ tâm thế nào mới thuyết phục mẹ Park nên cô không muốn lần nữa bà sẽ thay đổi ý kiến nên liền tuyên bố về hôn sự của mình trước mọi người.

___________________________________

Comment cho vui đi nào.
Quá mỏi tay cho 3 chap hôm nay rôi 🥴

loading...

Danh sách chương: