67. Giờ phút sinh tử, xin em đừng rời xa ( Jensoo)

Chiếc phi cơ đưa Jisoo và Lisa bay thẳng đến Jeju trong đêm. Họ đến nơi là trời cũng đã tối khuya nhưng họ chưa có được một địa điểm cụ thể nào. Phải tìm Jennie như thế nào đây?

Lisa và Jisoo vào tạm một khách sạn gần đấy để nghĩ ngơi. Nói là nghĩ ngơi nhưng chẳng không một ai có thể chợp mắt được. Lisa và Jisoo liên tục cùng tìm trên mạng những nơi gần với Jeju nhất. Những hòn đảo, bãi hoang nào cũng không được bỏ xót qua. Nhưng con đảo nhốt Jennie là một nơi bí ẩn không được xuất hiện trên mạng. Còn rất nhiều nơi nhỏ lẻ trên thực tế không được xuất hiện trên bản đồ quốc gia. Nơi đó nó có nhiều lời đồn ma quái cũng như được xem là nơi chịu nhiều cơn sóng thần giận dữ nhất nên ít người dân nào dám nhắc đến.

Jisoo buồn bã mà uống rượu rất nhiều, tất cả rượu trong phòng liên tục bị cô nốc cạn. Cô muốn mình thật say để mà giảm đi nổi đau đang ngự trong tim của mình. Nhưng cô càng say thì còn càng nhớ đến Jennie nhiều hơn. Nổi đau ngày càng tăng thêm khiến Jisoo không tài nào chợp mắt được.

Đêm nay là một đêm thật dài với Jisoo nhưng cũng là một đêm kinh hoàng của Jennie. Ông trời thật biết trớ trêu người, sấm chớp của đêm nay thật hung tợn, một cơn mưa rất lớn như muốn trút hết nước trên bầu trời xuống. Jennie từ lúc chiều đã ngất xĩu do đau đớn quá hạn. Từng cơn sấm chớp đêm nay đã khiến cô này giật tĩnh. Jennie cảm thấy rất sợ khi trước mắt mình là một màn đêm bao phũ, không một chút ánh sáng, không một bóng người. Những tiếng sấm dữ dội cứ vang hồi liên tục như muốn xé nát màn đêm khiến Jennie như một con mèo nhỏ rụt rè, hoảng sợ. Nàng muốn nhanh chóng được nấp đi ở một góc nào đó vì cơn sợ sệt trong mình nhưng tay cô nàng đã bị trói chặt ở sà nhà. Nó bắt Jennie phải đối diện với nổi sợ của mình nhưng cô nàng thật sự không thể làm được. Đôi vai đã run bần bật vì tiếng khóc nức nở. Những lúc thế này khi ở nhà, cô nàng sẽ chui rút ngay vào lòng của Jisoo để mà được chị ấy bảo vệ. Jisoo à, bây giờ chị đang ở đâu? Jennie sợ lắm.

Jisoo chỉ vừa chợp mắt nhưng tiếng sấm chớp đã làm cô thức dậy. Một mình đứng lặng im bên khung cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Nước mắt cô đã rơi trong vô thức vì cô cảm nhận được thiên nhiên sẽ khiến Jennie của cô sợ đến mức nào. Cô hận bản thân mình không thể tìm được em ấy ngay bây giờ để mà nhốt Jennie vào lòng mình. Trái tim cô tan nát vì đau lòng, nó cũng giống như những lằng sấm chớp kia trên bầu trời.

Từ khi trời còn chưa sáng thì Jisoo đã bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm Jennie trong vô vọng. Cô lang thang khắp con ngỏ xung quanh nơi khách sạn mình ở. Còn dư âm của trận mưa đêm qua nên không khí sáng nay khá lạnh lẽo. Nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài làm sao có thể tác động được đến Jisoo khi bên trong cô là một sự trống rỗng băng lãnh. Jiyeon ở Seoul vẫn ngày đêm tìm kiếm Jennie từ cái tính hiệu yếu ớt đấy nhưng tất cả đều là không có hi vọng.

- alo, chị đâu rồi Jisoo. Lisa cả đêm qua liên tục search các trang web tìm kiếm các địa điểm khu vực quanh jeju nên mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô thức dậy liền không thấy Jisoo đâu nữa nên đã rất lo lắng mà liên tục cố gắng liên lạc với chị ấy.

- Chị ra ngoài cho khoay khỏa thôi. Chị về ngay.

Chẳng tìm được Jennie nên cô cũng không muốn mình làm cho Lisa thêm lo lắng. Lisa đã vì cô làm rất nhiều rồi. Về đến khách sạn thì cả hai cùng nhau lên đường cho việc tìm kiếm, theo sau là vài tên đàn em của bạn Hani. Họ cho xe chạy về vùng hẻo lánh nhất của Jeju sao lời hỏi thăm, nó chỉ là do linh cảm chứ không có một lời chỉ dẫn cụ thể nào. Làng quê mà họ vừa tìm đến thật sự khác xa với thành phố xa hoa của họ. Tình trạng internet thì chập chừng, trẻ em thì rong rủi không ai trông coi, các cụ già thì ngồi trước nhà làm các việc nhẹ nhàng, gà vịt cũng được thả ra để tự do đi lại. Nhà cửa ở đây chủ yếu là đống lại từ các ván cây, nguồn sinh sống của dân vùng này chủ yếu phụ thuộc vào biển cả.

- Chị gái xinh đẹp, chị tìm gì thế?

- Chị..chị.. Nhìn thấy Jisoo là người lạ mặt vào làng nên một bé gái nhỏ đã chạy đến lay bàn tay cô mà hỏi. Nhưng lúc này đây Jisoo lại chẳng biết trả lời sao với con bé về chuyện của mình nữa. Chẳng lẽ phải đi hỏi " em có nhìn thấy Jennie không?".

- À gần đây em có nhìn thấy người lạ vào làng của em không?

- Người lạ sao? Chẳng có ai cả. Thật sự ngôi làng này rất xa thành phố biển Jeju. Nó cũng tách biệt với sự phát triển của Jeju, cũng chẳng phải là nơi du lịch gì thì làm gì có ai lui tới.

- Có đấy, hôm trước em có thấy một chiếc xe to giống như xe của chị chạy qua đây. Một bé trai có vẻ nghịch ngợm hơn đứng gần đấy lên tiếng.

- Em nói thật không? Chiếc xe đó chạy về hướng nào? Không có bằng chứng nào chứng tỏ chiếc xe cậu bé nói là chở Jennie nhưng chỉ một tia hi vọng nhỏ thôi cũng đã đủ với Jisoo rồi.

- Hôm trước chơi trốn tìm với các bạn, em đã trốn ở phía bìa rừng bên đấy và đã thấy một chiếc xe màu đen chạy qua làng bên kia. Cậu bé chỉ tay về phía bìa rừng rồi nói rỏ lại cho Jisoo nghe chuyện hôm đó. Jisoo ngay lập tức muốn cậu bé nhỏ cứu tinh của mình dẫn cô đến ngôi làng mà cậu bé vừa nhắc đến.

- Không được đâu chị gái. Bố mẹ em nói rằng không được qua làng bên đó. Nó bị bỏ hoang rồi và bên đấy có ma đó. Cô bé nhỏ kéo tay Jisoo lại khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp này có vẻ muốn sang bên đó. Từ khi bé, cô bé nhỏ này đã được bố mẹ và người dân trong làng kể cho nghe về những chuyện rùng rợn ở ngôi làng bỏ hoang bên kia.

Ngôi làng đó cách ngôi làng họ đang đứng chỉ một nhánh sông nối ra biển. Và chỉ duy nhất có một cây cầu bắt qua sông nhưng nó vô cùng cũ kỉ và nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm không phải là điều mà khiến Jisoo phải sợ, điều mà cô sợ chính là không tìm được Jennie bảo bối của mình. Cô rất có niềm tin rằng Jennie đang ở rất gần với cô.

- Chị không sợ đâu. Bởi vì con ma ở bên làng kia đã bắt đi người chị yêu thương nhất. Chị phải đi sang đấy giành lại, em dẫn đường cho chị nhé.

- Cậu ấy nhút nhát lắm, để em dắt chị đi. Cậu bé trai bên cạnh có vẻ gan dạ hơn và cậu bé có vẻ hiểu cho Jisoo nên đã đồng ý với cô.

- Lisa ơi! sang đây. Jisoo vẫy tay ra hiệu cho Lisa đi sang chỗ của mình. Lisa từ nảy giờ cũng ra sức hỏi thăm mọi người trong làng về tung tích của Jennie trong vô vọng.

Cậu bé nhỏ dẫn họ đi tới cái cầu bắt qua ngôi làng thì dừng lại. Cậu bé chỉ có thể giúp đến đây chứ không thể nào đi cùng họ sang đấy. Vì con đường rất nhỏ hẹp nên họ từ lâu đã bỏ lại xe của mình ở phía bên ngoài để đi bộ cùng cậu bé. Ngôi làng với tin đồn không hay thật sự rất hoang sơ. Nhà thì rất thưa thớt và hinh như gia chủ điều đã chuyển đi hết rồi. Nó thật sự âm u như một ngôi làng ma trong phim vậy, còn đâu đó nghe được cả tiếng hú hoang dã của thú rừng. Cây cỏ thì mọc um tùm, mạng nhện thì chằng chịt khắp nơi trên các nốc nhà. Nơi đây thật sự là một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu.


- Alo?

- Jisoo...zz..định v..ị zzz...của cậu...zz..rất gần...zzzz với Jennie. Là Jiyeon gọi đến cho Jisoo như sóng điện thoại rất yếu, khó khăn lắm cô mới có thể nghe hết câu nói của Jiyeon. Jiyeon ở nhà luôn theo sát định của Jisoo và Lisa, ngay lúc này cô nhìn thấy những tín hiệu cô đang theo dõi đã rất gần với nhau. Jisoo đã đi đúng hướng tìm đến nơi bắt giữ Jennie.

Jisoo vui mừng hơn ai hết, cuối cùng cũng có hi vọng cho cô rồi. Ngôi làng này không quá to nhưng cũng không phải là một vùng đất nhỏ. Jennie hiện giờ đang ở đâu? Họ cứ tỏa ra tìm khắp nơi và Jisoo đã có phát hiện. Ở một nơi hoang vắng thế này mà cô đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên ngoài một ngôi nhà cũ nát giống như đang canh gác vậy.

Jisoo lao như bay đến nơi đó và Lisa cũng đã nhìn thấy chị ấy nên liền chạy theo phía sau. Hạ gục hai người đàn ông to lớn trong nháy mắt Jisoo nhanh chóng đạp tung cánh cửa ra. Đúng thật là ở đây rồi, cô gái bé nhỏ của cô đúng thật bị nhốt ở đây mà. Jennie cả người máu me đến cả môi cũng bị đánh đến tứa máu. Cô nàng đã ngất xĩu ngay trong khi tay vẫn đang bị treo lơ lững trên cao.

- Jennie, Jennie chị đến rồi đây. Cô mặc kệ tất cả mà chạy đến bên cơ thể suy nhược của cô nàng. Cô đang loay hoay tìm cách cắt dây cho Jennie thì...

- Mày thật sự tìm được đến đây à, khá lắm. Tao sẽ cho hai bọn bây chết chung với nhau.

- Mày nhất định sẽ nhận lấy kết cục thảm hại nhất vì đã dám động vào Jennie của tao. Từng sợi gân máu của Jisoo giống như đều được trổi dậy vì cơn giận. Cô nhất định sẽ không tha cho kẻ gây ra chuyện này.

Lisa chạy đến ngay phía sau của Jisoo nên đã thay cô mà cứu lấy Jennie. Nhìn thấy Jennie được cứu đi nên Hwayoung đương nhiên không để họ rời đi dễ dàng như vậy. Cô ta bây giờ cứ như một người điên vì hận thù, ganh ghét. Theo sau Lisa và Jisoo vẫn còn vài người nữa nhưng số lượng đó thật sự không bằng đám đàn em của Hwayoung. Những đàn em đến giúp Jisoo chung quy vẫn là những thanh niên lêu lõng đòi làm giang hồ chứ không được đào tạo bài bản như anh em ở Hắc Hường Nguyệt. Tất cả họ đã nhanh chóng bị hạ gục sau vài đòn tấn công. Bây giờ chỉ còn lại Lisa và Jisoo chóng chội trong nguy kịch.

Jisoo và Lisa không phải vì không đánh lại chúng mà là do bị tấn công cùng lúc quá nhiều người nên trở thành thế bị động. Cả hai vì đi trong gấp rút nên chẳng mang theo vũ khí bên mình nên đã bị đánh gần như nhìn thấy cái chết. Jisoo liên tục bị đạp vào bụng như sắp hộc cả máu ra bên ngoài. Lisa cũng không khá hơn khi bọn chúng cố tình muốn đập gãy đôi chân của Lisa. Nhìn thấy Lisa la hét vì đau đớn mà Jisoo cảm thấy có lỗi vô cùng dù cho cô bên đây cũng chẳng khác hơn. Nước mắt của Jisoo đã rịn xuống khi nhìn vào Lisa, nếu cô không thể cứu Jennie ra khỏi đây thì cô sẽ cùng nắm tay cô nàng sang thế giới bên kia. Nhưng Lisa thì khác, em ấy không đáng bị như thế. Ở nhà vẫn còn một người ngày đêm lo lắng mong Lisa trở về. Lisa hôm nay có mệnh hệ gì thì lỗi lầm này Jisoo sẽ không chuộc lại được.

-" Lisa, chị xin lỗi.."

- Hahhaaa.. bọn bây mạnh miệng lắm mà. Kết cục đều sẽ thảm hại dưới tay tao mà thôi.

Hwayoung đắc ý vô cùng, cô ta cảm thấy vui sướng khi tất cả đều bị hành hạ đến mức như thế. Jisoo bây giờ không còn sức lực nào đôi co với cô ta nữa. Cô chỉ muốn cố gắng thêm chút nữa để có thể nhìn rỏ gương mặt của Jennie đang tựa vào gốc cây bên kia. Cô nàng vẫn chưa tĩnh dậy, cô nàng vẫn mê mang nhắm chặt đôi mắt của mình. Có phải Jennie đã bỏ rơi chị mà rời đi trước rồi không? Trước khi ánh sáng trong mắt chị khép lại, chị muốn nhìn em thật rõ một lần nữa. Mèo con của chị.

Cảnh vật bắt đầu mờ dần, Jisoo không còn chịu nổi nữa. Chị muốn buông xuôi rồi sao? Chị ấy không muốn cố gắng thêm chút nào nữa. Jisoo không còn cố thủ, gòng chịu khi những đôi chân hung tàn đó đạp vào cơ thể của mình nữa. Nơi hoang vắng thế này thì còn ai đến cứu họ nữa đây.

*đoảnggg*đoảnggg

Tới rồi, những kẻ đang đả thương Jisoo và Lisa đều bị hạ gục sau một hồi súng bắn liên tục. Những kẻ đàn ông to lớn đều không tránh khỏi trúng đạn, chỉ có riêng hai cô gái xinh đẹp, quyền lực đang đau đớn nằm trên lớp đất sỏi đá thô cứng thì không. Kỉ thuật bắn bách phát bách trúng này đích thực là người của Hắc Hường Nguyệt rồi. Lisa cố gắng giương đôi mắt mình nhìn về phía họ, đúng thật là họ đang mặc những bộ đồ của Hắc Hường, cô có thể yên tâm rồi. Anh em của Hắc Hường Nguyệt đã có mặt để giải cứu cho hai vị thủ lĩnh.

Từ đêm Lisa và Jisoo lên chiếc phi cơ đó đến Jeju thì Hani đã lo lắng cho thêm một tóp anh em trong hội di chuyển trong đêm để đến hỗ trợ cho hai người. Vì có thêm định vị từ Jiyeon nên họ dễ dàng tìm được nơi này. Tính toán của Hani thật sự đã cứu được mạng sống của ba cô gái ở đây. Jisoo chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng đã muốn họ dìu mình đến chỗ của Jennie. Vì lúc họ ập tới, Hwayoung và một ít đồng bọn còn lại của cô ta đã nhìn thấy và kịp thời bỏ trốn. Lisa muốn tất cả anh em Hắc Hường Nguyệt ở đây phải truy lùng bắt sống được cô ta mang về.

- Jennie, em nghe chị gọi không? Chị đến rồi này Jennie.

- Jennie, em mau tĩnh dậy cho chị. Ai cho em ngủ như thế.

- Jennie em có nghe không vậy? Đang cố tình chọc giận chị phải không?

- Ji..jisoo

- Chị đây Jennie, mau mở mắt ra nhìn chị này. Jisoo vui mừng vô cùng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jennie. Cô nàng là đang gọi tên của cô.

- Gọi tên chị một lần nữa đi Jennie. Cố lên em.

- Jisoo..chị..thậ..t sự đã kh..ông bỏ rơi Jennie.

- Đúng, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Cho dù có phải sang thế giới bên kia thì Jisoo cũng sẽ nắm chặt tay mà đi cùng với Jennie. Mọi chuyện ổn cả rồi, chị sẽ đưa em về căn nhà của hai chúng ta. Sẽ không bao giờ chị cho phép em đi xa chị nữa. Chị cũng sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm như thế này nữa. Chúng ta sẽ về nhà thôi.

- Bắt được cô ta rồi thưa thủ lĩnh.

- Đưa cô ta lại đây. Jisoo chị định thế nào? Lisa cũng bị thương không ít, bây giờ cả việc cô đứng còn phải nhờ hai tên đàn em đỡ lấy. Nhưng phong thái của một vị thủ lĩnh quyền lực cũng không hề mất đi. Cô ta là gây thù với Jisoo thì nhất định cô sẽ để Jisoo xử lí.

Jisoo nghe rỏ được lời nói của Lisa nên cố gắng đứng dậy. Cô giật lấy súng trên tay đàn em của mình mà tiến gần đến cô ta. Jisoo lúc này thật sự muốn một phát mà tiễn cô ta xuống địa ngục. Những điều cô ta đã làm sẽ không thể có được sự tha thứ từ cô. Cô hối hận vì lần trước khi cô ta hãm hại Jennie mà cô đã không giết ả để tránh sự việc hôm nay.

- Jisoo coi chừng. Aaaa...

Jennie đã gục trên chính cơ thể của Jisoo. Cơ thể em ấy không còn một chút sức lực nào nữa. Jisoo hoảng hốt ngay lập tức quay lại ôm lấy Jennie vào lòng. Một con dao sắc nhọn đã gâm thẳng vào tấm lưng bé nhỏ của em. Jisoo nhanh tay bắn viên đạn xuyên não vào người đàn ông vừa gây ra chuyện này. Cây súng cũng đã nhanh chóng rơi xuống trong vô lực. Jennie, tại sao em lại đỡ nhát dao đó cho chị. Jisoo gào thét tronng đau đớn khi nhìn Jennie của cô đã bất tĩnh hoàn toàn. Cơ thể em ấy vốn đã yếu nay lại chịu thêm nhát dao lạnh lẽo nên làm sao tránh khỏi chuyện này. Máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, cô muốn nó ngừng chảy ngay nhưng sao chẳng được. Chúng ta phải về nhà mà Jennie, em tuyệt đối không được bỏ cuộc.

- Jennieeeeee

- Tại sao em lại đỡ nó cho chị?

- Tại saooooooooo?? Tiếng hét đau thương của Jisoo thật sự khiến người khác không chịu nổi. Cô nhưng sắp mất đi lí trí khi nhìn Jennie cả người nhuộm màu máu tươi. Đã thật sự quá mức sự chịu đựng bên trong của Jisoo rồi.

- Jennie, e..m.. kh..ông được..bỏ rơi chị. Jisoo đã bị thương nay còn thêm đã kích quá lớn nên đã ngất xĩu ngay bên cạnh cơ thể của Jennie. Jisoo thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy Jennie trong hoàn cảnh cận kề cái chết như lúc này.

Còn tên đàn ông gây ra chuyện này là một trong những người lúc nãy đã tham gia đánh Jisoo. Khi viện trợ của Jisoo đến hắn ta đã lãnh một viên đạn vào bụng nhưng đã không cướp đi mạng sống của hắn lúc đấy. Lực lượng của Jisoo lúc này là quá mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không thoát thân được nên hắn chọn cách giết kẻ thủ lĩnh để họ sẽ trở thành rắn mất đầu. Vừa rút con dao ra rồi cố gắng đứng dậy thì hành động đấy đã bị Jennie nhìn thấy. Người hắn nhắm đến là người mà cô nàng yêu thương nhất. Dù có phải chết Jennie cũng phải ngăn nó lại, cô nàng cố hết sức bình sinh trong mình mà chạy đến ôm lấy Jisoo. Con dao lạnh lẽo đấy đã gâm chặt vào cơ thể nhỏ bé này.

Jisoo, em đau lắm.
Jisoo à, em muốn ngủ rồi.



















______________________

loading...

Danh sách chương: