24. Lần này nhất định Em sẽ là người nói ra.

Một mình lặng lẽ đơn chiếc trong phòng làm việc to lớn, chưa bao giờ Chaeng cảm thấy mình cô đơn như lúc này. Cô nàng đứng lặng người cạnh tấm kính trong suốt ngắm nhìn Seoul từ trên cao, lại một hôm mưa buồn tầm tã. Hôm nay Lisa vẫn bỏ rơi cô như những ngày gần đây.

Trong không gian yên ắng của phòng làm việc vì chẳng ai bén mảng tới đây nữa ngoài cô khi không có sự hiện diện của La tổng. Cô chợt nhớ gương mặt của Lisa đêm hôm ấy, vội vàng sợ sệt níu kéo cô như đang sắp mất đi món báu vật rồi thoáng chốc chuyển sang giận dữ như oán hờn cô rất nhiều. Sống mũi của Chaeng bắt đầu cảm thấy cay xè khi nhớ lại lúc ấy, cô đau lòng mà rơi nước mắt, cô thương Lisa và chỉ mong Lisa hiểu cho cô.

Cô lại nhớ những hôm cùng cạnh nhau ăn uống, dạo chơi và Lisa thì luôn ấm áp chiều chuộng cô hết mực. Rồi lại nhớ những hôm ở Jinhae vui có, ấm lòng có khi Lisa bảo vệ cô trước sự ức hiếp của 2 cô gái lạ nhưng cũng có sự chua xót khi cô từ chối Lisa. Đúng là khoảng thời gian hạnh phúc đó Lisa của cô khác hoàn toàn với Lisa lần đầu cô gặp và cả Lisa của hiện tại.

Một dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu cô nàng.

Đúng rồi, cái cô sợ là sự môn đăng hộ đối. Cô không có gì cả nên cô trốn tránh Lisa. Nhưng Lisa thì có tất cả nhưng sao lại chọn cô? . Vị Chủ tịch có tài, có của, có quyền, có sắc mà 5 lần 7 lượt tỏ tình với một nhân viên thấp hèn như cô. Thật vô lí. Lisa bỏ qua tất cả để đến bên cô nhưng kết quả lại là bị cô đẩy ra xa. Lisa không màng sự đàm tiếu, Lisa có thể bỏ mặc tất cả. Vậy tại sao cô không thể, cô mới chính là người không có cái gì?

Cô yêu Lisa nhưng sao không mạnh mẽ vì Lisa, cho con tim mình cơ hội sống là chính nó. Nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt xinh xắn, cô nàng bắt đầu gọi tên người mình yêu trong vô thức. Chỉ cần chậm thêm chút nữa cô có thể sẽ mất Lisa mãi.

- lisa.. LISAAAAA .

Cô vội cầm lấy chiếc túi chạy ra ngoài. Cô cứ chạy cứ chạy về hướng nhà Lisa, trời bắt đầu làm mưa làm gió to hơn nhưng Chaeng vẫn đang chạy. Nước mắt cô nàng vẫn tuôn rơi, cô đã tìm thấy cho con tim mình lối thoát.

Đau, cô nàng đang dần đau nhói, Chaeng cúi xuống gở bẫng đôi giày cao gót của mình ra để mặc cho đôi chân trần cọ xát với những viên sỏi đá nhỏ tạo thành những vết cắt da thịt mình. Cô cứ chạy , chạy theo tiếng gọi của con tim. Nhà Lisa còn rất xa nhưng taxi nào bây giờ dám chở con người ướt mem, tàn tạ này.

Một hồi lâu Chaeng mới đến được cổng nhà của Lisa. Đôi chân ấy đã túa ra những dòng máu đỏ tươi. 2 tên vệ sĩ đã nhìn thấy Chaeng, họ đã quá quen thuộc với cô nàng và họ biết rỏ chủ nhân của mình cưng chiều cô nàng này như thế nào. Nhìn Chaeng lúc này thê lương vô cùng, người thì ướt nhem, đôi bàn chân thì đầy máu. Nếu họ chậm chút nữa thì chủ tử của Hắc Hường Nguyệt sẽ giết họ mất.

Chaeng được mời vào, chiếc xe hôm ấy vẫn đỗ ngay tại sân. Có thể Lisa của cô đang có ở trong nhà.

Cánh cửa được mở ra, như thể gần 1 tuần nay nơi này không hề có chút ánh sáng mặt trời, cả căn nhà sang trọng điều hôi hám mùi men say. Trời ơiii con người lịch lãm, sạch sẽ ngày trước đâu rồi. Vỏ bia linh láng thả lăn lốc đầy sàn, thức ăn nhanh hầu như không vơi đi mà còn bị bỏ mặc đến ôi thiu. Và Lisa đang nằm dài trên sofa, đôi chân dài ngoằn thò hẳn ra ngoài sofa. Nhìn Lisa thê thảm, xanh xao thảm hại đang mê man không tỉnh, muốn tiến đến gần Lisa thì Chaeng phải dùng chân đùa tạm các vỏ lon để tạo ra lối đi. Chaeng vừa bắt đầu chạy đến xem Lisa ra sao thì....

- Dừng lại. Cô định làm gì người yêu tôi. Một âm thanh phát ra từ nhà bếp làm cho Chaeng giật mình. Đó là Nancy, từ ngày Lisa vắng mặt và nhìn sắc mặt Chaeng không hề tốt nên cô ta phần nào biết giữa họ đang có uất tức nên thừa cơ cô ta đến tận nhà tìm Lisa.

Cô ta la hét liên tục ngoài cổng cũng không được vệ sĩ cho vào, nhưng Lisa đang lúc buồn bả nên đã cho phép cô ta vào trong với tư cách bạn nhậu. Lisa trưa hôm ấy không thấy đâu nữa là do dù quyết định từ bỏ nhưng tim thì không thể đối diện Chaeng, nó cứ đau đớn liên hồi khi nhìn thấy cô ấy nên Lisa quyết định tránh mặt cô. Còn Nancy từ ngày hôm ấy cứ ở lì trong nhà Lisa nên cô ta cứ cho rằng mình đã có cơ hội.

- Người yêu cô? Không thể nào. Chaeng không muốn tin vào tai mình. Cô tin rằng Lisa luôn yêu thương cô nhất. Khó khăn lắm cô mới đủ can đảm đối diện với tim mình nên Chaeng không thèm quan tâm cô ta mà điều cô quan tâm là đi đến xem Lisa như thế nào. Chaeng vừa cúi xuống định kiểm tra nhiệt độ của Lisa thì bị cô ta chạy đến bắt lấy cánh tay đẩy ngã về sao.

- Cô xem lại cô đi. Cô có xứng với Lisa của tôi không. Nhìn cô bây giờ không khác gì 1 kẻ ăn mày, tóc tai bết dính, thân thể ướt nhem, còn chân tay kìa...

Cô ta vừa nói vừa lắc đầu mỉa mai nhân ảnh Chaeng lúc này. Chaeng vốn quá hiền lành nên cô uất ức đến khóc thành tiếng nhưng điều cô quan tâm lúc này cũng là Lisa. Cô ngồi chồm dậy về phía sofa thì bị Nancy tát ngay vào mặt. Nhưng không cánh tay không chút thiện ý đó đã bị Lisa nắm lấy. Hai người ồn ào nảy giờ đã làm Lisa tỉnh giấc và điều đầu tiên cô thấy là người con gái nhỏ kia đang bị bắt nạt. Lisa thẳng tay đẩy Nancy ra xa ôm lấy cơ thể ướt mem của Chaeng vào lòng.

- Cô mau cút khỏi đây. Lúc Lisa chấp nhận cô ta cũng chỉ để có người nhậu cùng chứ không có gì hơn cả. Và bây giờ cô ta dám động tới người cô yêu thì Lisa sẽ lại khác, dù cho cô đang rất giận Chaeng.

- Lisa chúng ta đang rất vui vẻ mà. Nancy đang ráng níu kéo Lisa lúc này giọng điệu thay đổi hẳn. Mấy ngày hôm nay dù nhiều lần ngỏ ý hỏi nhưng Lisa vẫn chưa nói lí do vì sao cô buồn.

- Cô không mau biến khỏi đây không thì tôi sẽ cho người giết cô đấy. Lisa lạnh lùng chắc nịch khiến ai nghe thấy đều phải sợ. Cô ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ lôi cổ cô ta quăng ra ngoài dù trời đang mưa tầm tã.

Giải quyết xong Nancy cũng là lúc Lisa buông Chaeng ra, không chút sức lực ngã ngay xuống sofa.

- Lisa, Lisa có sao không? Chaeng hốt hoảng ôm lấy gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất nhợt nhạt ấy khẽ lây. Nhưng ngay lập tức bị bàn tay Lisa hất ra

- Tránh ra. Tôi cũng không cần cả cô quan tâm tôi. Đôi mắt của Lisa vẫn nhắm nghiền lại buông ra những lời khiến người nghe chua xót.

- Không đâu Lisa. Chaeng cúi xuống ôm chặt lấy Lisa như khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ để vụt mất nữa. Lisa lúc này không còn chút sức lực nào để chống cự. Cô chỉ cảm thấy có 1 dòng nước nóng đang dần thấm vào lòng ngực cô. Là Chaeng, cô ấy đang khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ. Lisa lúc nào cũng mềm lòng trước Chaeng, Lisa vội ve vuốt mái tóc ướt mem của Chaeng để dỗ dành cô nàng. Cô cố sức ngồi dậy lau hết nước mắt trên gương mặt Chaeng.

- Chaeyoung, em mau nín đi. Tôi đâu là gì của em đâu. Tại sao em phải khóc. Gương mặt của Lisa lạnh băng như đang trách móc Chaeng vậy.

- Không Lisa. Em yêu Lisa. Xin đừng đẩy em ra xa Lisa nữa. Cô nàng khóc càng lúc càng nhiều hơn như 1 đứa trẻ nhỏ đã cầm món đồ chơi mà nó yêu thích nhất trên tay thì sẽ không ai được phép cướp lấy.

- Chẳng phải em không muốn ở bên cạnh Lisa sao? Lisa thấy tín hiệu xanh nên bắt đầu nhẹ giọng hỏi Chaeng.

- Em muốn bên cạnh Lisa. Những hôm gần đây em mới hiểu hết em chỉ cần mỗi Lisa thôi.

Nước mắt vẫn giàn giụa miệng thì giải bày hết lòng mình cho Lisa nghe. Lisa hạnh phúc nở nụ cười trên đôi môi trắng bệt rồi liền lôi Chaeng sát gần người mình, đặt lên đôi môi đang lạnh cóng kia 1 nụ hôn cháy bỏng. Họ hòa hợp vào nhau, nụ hôn làm cho cả hai nóng rực, lưỡi tìm đến lưỡi tạo thành âm thanh của hạnh phúc. Nhưng đôi môi của Lisa đang dần rời khỏi nụ hôn ấy và tách ra hoàn toàn. Lisa đổ sạp xuống sofa như đã dùng hết bao nhiêu sức lực bình sinh.

- Lisa sao thế? Chaeng lo lắng vì chưa bao giờ nhìn thấy Lisa yếu ớt như thế này.

- Rất đói và rất mệt. Lisa cứ thều thào trong cổ họng không ra hơi

-Đã bao lâu rồi Lisa chưa ăn gì vào bụng? Chaeng bắt đầu cảm thấy khó chịu gặng hỏi Lisa

- Tầm 4, 5 ngày gì đấy.

- Đừng hỏi với em chỉ uống những thứ này thôi nha. Đôi chân mài bắt đầu nhíu chặt tay rồi chỉ vào những vỏ bia để lăn lóc dưới sàn.

- Ưm. Đôi mắt Lisa đã nhắm chặt cô nàng đã rất cố gắng mới trả lời hết những câu hỏi của Chaeng

-Ở đây đợi em. Chaeng đứng dậy muốn đi vào bếp nấu nhanh thứ gì đấy cho Lisa ăn thì bị cánh tay Lisa nắm lại.

- Em thay đồ trước đã rồi làm gì thì làm. Đúng, cả người cô ướt mem còn không mau thay đồ thì sẽ bị cảm mất làm sao chăm sóc cho Lisa. Nàng dịu dàng gở bàn tay của Lisa rồi đi làm những gì cô vừa dặn dò.

Trong phút chốc bát cháo thịt bằm nóng hổi đã được bưng lên. Cô đỡ Lisa ngồi dậy chăm cho Lisa từng muỗng cháo. Nhưng gần lấy lại sức thì Lisa mới nhìn thấy những vết cắt đang nhem nhuốc màu máu trên đôi bàn chân của Chaeng. Cô cảm thấy đau lòng đến khó chịu

- Chân em vì sao ra nông nổi thế?

- Em đã chạy bộ đến đây. Chaeng thì làm như chẳng có chuyện gì vẫn chăm cho Lisa từng muỗng cháo thì liền bị đôi mài chau chặt của người kia làm cho phát sợ, Lisa giật lấy bát cháo bỏ xuống bàn nắm lấy bàn tay Chaeng.

- Sao em phải làm thế? Lisa đang rất muốn nổi giận với Chaeng nhưng lại nghe được câu trả lời không thể thương hơn.

- Em sợ chậm chút nữa sẽ mất Lisa. Lisa ôm lấy cô vào lòng cả 1 khoảng lâu mới buông ra. Lisa dìu Chaeng lên phòng, Chaeng cũng đỡ lấy Lisa. Vào tới phòng ngủ của Lisa, Lisa để Chaeng ngồi trên giường. Nghe có tiếng động LeO liền ra ngoài xem và nhìn thấy Chaeng nên liền nhảy vào lòng cô, đứa con này thật sự đã được Lisa nuôi nấng rất tốt.

Lisa trở lại với hộp y tế trên tay và bát cháo mới còn dư trong nồi do Chaeng nấu. Lisa đưa bát cháo như muốn Chaeng ăn, Chaeng lúc này làm gì dám cãi Lisa câu nào. Còn Lisa thì cặm cụi khử trùng làm sạch vết thương cho Chaeng. Dù rất đau rát nhưng Chaeng chỉ nhăn mặt chứ chẳng kêu than câu nào. Công tác khử trùng đã xong, cháo cũng đã ăn hết thì Lisa liền lấy ra vài viên thuốc đủ màu.

- Em mau uống đi trước khi bị cảm. Cô nàng nhận lấy mớ thuốc thì Lisa cũng bồng LeO ra khỏi chân cô. Cô đặt LeO về nhà riêng của nó, ve vuốt bộ lông

- Xin lỗi con, những ngày hôm nay mama chỉ cho con ăn thức ăn thú cưng nhưng từ ngày mai mama và mommy sẽ cho con ăn ngon hơn.

Lisa trở về giường kéo Chaeng vào lòng mình, ôm chặt vào lòng.

- Mau ngủ đi, Lisa mệt rồi. Thế là cả 2 ôm nhau ngủ dù cho trời mới chỉ vừa ngả tối. Căn phòng ngập tràn sự ấm áp và mùi của niềm hạnh phúc.

=========
Tu bi con tù niu.....

loading...

Danh sách chương: