23. Màu nước mắt rốt cuộc có mùi vị vậy sao?

- Là sao đây ,Lisa.

Jiyeon quăng xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Lisa. Jiyeon thật sự không hiểu nổi Lisa mà đúng hơn là có ai hiểu nổi được mọi hành động của Lisa đâu. Hôm nay khi vừa đến công ty nhân viên quầy lễ tân đã gọi Jiyeon lại đưa hồ sơ giấy tờ của khu trọ do người đàn ông kia để lại. Nhân viên lễ tân biết Jiyeon là người thân cận cho nên mới dám nhờ Jiyeon mang lên cho chủ tịch giúp. Cô vừa mở ra xem là đã chạy ngay lên phòng Lisa.

- Em sang phòng kinh doanh lấy giúp Lisa báo cáo tuần này. Sẵn tiện pha giúp Lisa ly cafe luôn nha. Lisa giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nói với Chaeyoung. Cô đang muốn đuổi khéo cô nàng ra ngoài vì sợ cô sẽ nghe những gì Jiyeon sắp nói. Jiyeon hiểu nên vẫn đợi sau khi Chaeng khép cánh cửa lại rồi mới tiếp tục cuộc đối thoại

- Cậu muốn mở rộng thêm khoảng nhà hàng, khách sạn, thiết kế thời trang hay là đầu tư vào trung tâm thương mại. Ok còn dễ hiểu đi. Còn bây giờ là sao? Đến khu trọ nhỏ bé mà cậu cũng có hứng thú.

Jiyeon sau khi nhìn thấy Chaeng đã khuất bóng thì xả hết bao suy nghĩ trong mình ra. Đúng là phận chủ tớ nhưng quan hệ giữa họ không chỉ như vậy mà còn là bạn bè tốt, anh em tốt nên Jiyeon mới có thể to gan chất vấn vị đương kim chủ tịch.

- Đó là chuyện của tôi. Tôi tự có cách sắp xếp. Lisa mắt vẫn cứ dán vào máy tính không hề quan tâm đến thái độ của Jiyeon.

- Là vì cô ấy sao? Cậu thiệt tình. Jiyeon chợt phát hiện ra nguyên do, không tự nhiên Lisa là muốn Chaeng không nghe thấy những điều này. Hết nói nổi cô bạn của mình nữa rồi nên Jiyeon đành mặc kệ.

- Cả khu trọ cứ giao cho bọn nhỏ trong Hắc Hường Nguyệt quản. Bảo chúng phải quản thật chặt an ninh khu đấy. Không tăng giá phòng, ơ không, giảm 30% so với giá cũ. Thu về được bao nhiêu chuyển hết vào quỹ của Hội mà dùng. Lisa đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi bây giờ chuyện của Jiyeon là làm theo.

- Được rồi được rồi. Tôi về phòng làm việc đây.

Jiyeon trở lại phòng làm việc cũng là lúc Chaeng trở về phòng, Lisa vội vàng cất sấp hồ sơ vào hộc tủ như chưa có chuyện gì. Từ lạnh lùng bổng chốc chuyển thành vui vẻ nhận lấy cốc cà phê nóng từ tay Chaeng. Mọi thứ cứ thế đâu lại vào đấy cho đến đầu mùa mưa năm ấy.

Hôm nay Lisa có hẹn với Chaeng ở bờ sông vào lúc tối. Sau một trận mưa dầm vừa dứt, không khí của cả seoul bỗng chốc có chút se se lạnh mà không khí vô cùng thoáng đảng, thời khắc như thế này mà nắm lấy được bàn tay người mình yêu thương cùng đi dạo quanh thì không thể chê vào đâu được. Lisa bảo Chaeng tự đến thay vì luôn được cô đưa đón như mọi khi, Chaeng cứ cho là cô có việc bận nên vui vẻ thuận ý.

Chaeyoung đã đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy Lisa đâu, Lisa chưa bao giờ để cô phải đợi và hôm nay đoạn đường này tự nhiên vắng người qua lại đến sợ, chỉ còn đúng mỗi 1 bóng đèn đường, mọi cửa tiệm dọc vệ đường cũng đã tắt đèn nghĩ bán nhưng bây giờ chỉ mới 8:00pm thôi. Chaeyoung bắt đầu lo lắng với không gian thế này, vẫn chưa thấy Lisa đâu.

Bỗng dưng có 1 tiếng pháo nổ cực to vang ầm cả con phố, đương nhiên nó cũng làm cho Chaeng phải giật mình quay người về phía phát ra tiếng nổ. Đó là từ 1 chiếc du thuyền thương gia hạng sang đang thả trôi gần bờ sông Hàn, khung trời đêm bỗng sáng bừng những bông hoa pháo bắn tầm thấp, chiếc du thuyền đang phát sáng thì ánh sáng từ từ tắt dần chỉ còn để lại chút ánh sáng từ những chiếc bóng đèn nhỏ được ai đó sắp xếp khéo léo thành dòng chữ

" TÔI YÊU EM"

Ánh sáng phát ra tạo thành dòng chữ ấy từ từ lại tắt dần và thay vào một dòng chữ mới.

" LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHÉ"

Chaeng vô thức vẽ nên 1 nụ cười tươi tắn, cô cảm thấy hạnh phúc thay cho người con gái đang được cầu hôn, màn cầu hôn vô cùng cầu kì và lãng mạn. Nhưng sau khi dãy ánh sáng của kia tắt dần lại còn một dòng chữ khác nữa.

" PARK CHAEYOUNG"

Người con gái từ nãy giờ mà lòng cô thầm ngưỡng mộ chẳng là ai khác mà chính là cô. Cô đã bật khóc, khóc vì hạnh phúc và vì cô đã biết ai đang dành đều đẹp đẽ này cho cô.

Chaeyoung xoay người mình lại phía sau, nhân ảnh ập vào mắt cô là Lalisa đang đứng ngay phía sau cô nàng từ lúc nào, trên tay còn có 1 bó hoa hồng vô cùng to che hết gần nữa thân của Lisa. Ánh sáng từ các cửa tiệm lần này mới được bật lên nhưng không phải để mở cửa đón khách mà là nhà nhà san sát nhau mở cùng 1 chùm sáng chớp tắt đủ màu dài cả con phố.

Cả khu phố hôm nay chỉ dành riêng cho đôi bạn trẻ, Lisa đã trực tiếp giám sát từ tiến độ để không có chút sai sót nào cho ngày hôm nay. Đúng là giàu có quyền lực thì làm gì chẳng được, cả con phố hôm nay và cả chiếc du thuyền to lớn kia cũng được Lisa thuê trọn, Lisa chọn bờ sông Hàn để cầu hôn Chaeng vì chính nơi đây đã làm tim Lisa đổi nhịp, chính là đêm Chaeng thất tình.

Lisa trao bó hoa vào tay Chaeng cùng với nụ cười không thể tươi hơn. Và rồi cô quỳ gối xuống trước sự ngỡ ngàng tột độ của Chaeng. Một kiểu quỳ lãng tử, một chân quỳ một chân chống, Lisa lấy từ trong chiếc vest sang trọng của mình ra 1 chiếc hộp nhỏ bé nhưng được thiết kế lấp lánh vô cùng đẹp.

Chiếc hộp bật ra và bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương hạng sang không thể nào đẹp hơn được nữa. Dù chiếc nhẫn này Chaeng đã từng thấy 1 lần khi ở Jinhae nhưng cô nàng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, nhưng chiếc nhẫn lần này có khác, Lisa đã cho người tỉ mỉ khắc tên của cả 2 ở phía lòng trong của chiếc nhẫn. Lisa chọn kim cương vì nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu và cô không đổi chiếc nhẫn khác vì cô từ lâu đã mặc định nó phải thuộc về Chaeyoung.

- Chaeyoung à! Có một câu nói mà Lisa muốn dành cả đời này chỉ nói riêng với mỗi mình em là " Lisa yêu em" tình cảm này hơn hẳn câu nói ấy rất nhiều " Lisa yêu em, yêu em rất nhiều" . Có thể cho Lisa cơ hội được không? Hãy tin tưởng giao nữa cuộc đời còn lại của em cho Lisa chăm sóc. Làm người yêu của Lisa nhé Chaeyoung?...

Từng hơi ấm phát ra từ Lisa nó chân thành không thể nào diễn tả. Dòng nước mắt của Chaeng cũng theo câu nói ấy mà rơi xuống, Chaeng vô cùng hạnh phúc, cô không nghĩ Lisa sẽ vì cô làm những điều này, không nghĩ Lisa yêu cô đến như vậy. Chaeng chẳng thể cất giọng nói ra 1 chữ nào cả vì cổ họng nàng đã nghẹn ứ, cô nàng đưa tay đóng chiếc hộp lại và cùng với hành động đó là dìu Lisa đứng lên đối diện với cô.

- Lisa à, em xin lỗi. Khó khăn lắm cô mới có thể nói ra được câu đấy, nó cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt Chaeng vẫn không ngưng rơi.

- Là em có yêu Lisa mà. Có đúng không Chaeng? Đôi mài Lisa bắt đầu chau nhẹ lại sau câu nói đó. Giọng điệu không còn chắc nịch như lúc nảy mà từ sâu trong câu nói ấy đang bắt đầu run rẩy.

- Đúng. Em yêu Lisa nhưng em không thể. Không thể nào đâu Lisa, giữa chúng ta quá khác biệt. Em làm sao có thể ở bên cạnh Lisa.
Nước mắt đầy sự yếu đuối của cô nàng đang vẫn cứ tuôn rơi. Cô đã rất cố gắng mới có thể nói ra được 1 câu hoàn chỉnh.

- Tại sao chứ? Lisa như muốn gào lên thật lớn để mọi người cùng biết cô đang đau đớn thế nào. Mắt của cô đã bắt đầu đỏ dần, sống mũi bắt đầu cay xè, nó khó chịu, vô cùng khó chịu.

- Em xin lỗi. Chaeng nhỏ giọng, từ trong chất giọng ấy cũng đã vô cùng chua xót. Cô nàng vội vàng xoay gót bước đi trên tay vẫn trân trọng bó hoa mà mình được nhận lấy. Bóng dáng Chaeng khuất dần cũng là lúc Lisa ngụy đôi chân ngọc ngà xuống lòng đường cứng ngắt. Đôi chân ấy không cảm thấy đau vì mọi sự đau đớn đang ngự ngay tim.

Chẳng lâu sau cơn mưa rào lại ập tới dội hết sức nước nó đã chất chứa lên người Lisa. Dù cô không thích cơ thể mình thấm đẫm nước nhưng lúc này Lisa vẫn muốn ở đấy. Cô muốn ở lại dầm hết cơn mưa này cùng với chính nổi đau của mình. Chaeng cũng không thể khá hơn, cô ôm chặt bó hoa vào lòng mình như giữ lấy 1 món bảo vật. Cô muốn rải từng bước chân nặng nề dưới cơn mưa, nhìn dòng người đang vội vã tìm nơi trú thì sẽ chẳng ai còn nhìn thấy cô nàng đang khóc. Bao nhiêu nước mắt vì đau đớn đã hòa cùng nước mưa trôi đi hết.

Lisa đã nhận ra một điều " dù cho Chaeng có yêu cô hay thậm chí sự quý giá của đời con gái cũng đã dành cho cô thì kết quả Chaeng chọn cũng không phải là cô. Chaeng không muốn dành cả cuộc đời này để ở bên cạnh cô"

- Từ nay tôi sẽ từ bỏ. Sau câu nói ấy nước mắt của Lisa đã rơi xuống cô không thể nào kiềm chế được nữa. Lisa hôm nay đã yếu đuối.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Lisa đến công ty và nhận từ tay chị thư kí là tờ giấy xin nghỉ việc cho hôm nay của Chaeyoung.

- Em không cần tránh. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Lisa cứ mặc kệ tờ đơn ấy trên bàn mà không muốn màn đến lí do. Cả ngày không gặp được Chaeng càng làm cô quyết tâm hơn về quyết định của mình. Cô sẽ xem như chưa từng quen biết Park Chaeyoung. Chưa từng đem cả con tim yêu cô ấy. Việc lạnh lùng, không quan tâm chẳng phải là thế mạnh của Lalisa Manoban này sao?

Lí do Chaeng không đi làm hôm nay không hẳn là muốn tránh Lisa. Mà vì cơn mưa hôm qua đã làm Chaeng đổ bệnh, cơ thể cô nàng làm sao tốt như Lisa được. Cơn sốt hoành hành hành hạ cô nàng suốt đêm may mà hôm nay cô bạn của cô nàng không có lịch đi làm nên tiện thể chăm sóc tốt được cho Chaeng. Không thì sẽ rất tệ hại.

Ngày hôm sau, vừa mới thuyên giảm chút đỉnh thì Chaeng đã một mực đòi đi đến công ty. Hôm nay cô nàng không đi xe máy mà là đi xe bus, cô đi làm từ sớm vì muốn chậm chậm cảm nhận buổi sáng hôm nay. Cùng chuyến xe với cô có các cô cậu học sinh gương mặt vui vẻ cười nói với nhau làm cô chợt nhớ lúc mình còn là một nữ sinh ở quê nhà. Nhẹ nhành và bình yên.

Dù cảm nhận chút bình yên từ cô cậu học sinh ấy như đôi môi này vẫn lì lượm băng giá không thể cười. Cô xuống trạm gần công ty, thả bộ chậm rãi đi về hướng tập đoàn, lúc này chiếc siêu xe của Lisa đi ngang, nhìn thấy bóng dáng của cô quán tính của Lisa là sẽ tấp vào và mang cô ấy lên xe. Vừa định làm theo quán tính giống mọi khi thì chợt con tim nhói lên 1 cách đau đớn, nó kéo Lisa về với thực tại.

Lisa bước xuống xe tiến vào bên trong trong sự vây quanh của vệ sĩ cũng là lúc Chaeng đã đến tới cửa vào của công ty. Lisa hôm nay lạnh lùng đi thẳng vào trong không hề liếc chệch đi 1 chút nào, gương mặt lạnh giá như thuở mới gặp nhau. Đây chính là Lisa hơn 1 năm trước lần đầu mà Chaeng gặp. Một sự xa lạ vô cùng cách biệt như thể họ chưa từng quen biết. Tim Chaeng như hẫng đi 1 nhịp, nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dù làm cùng phòng như khoảng cách của họ như hàng ngàn thước. Không khí trở nên vô cùng ngộp ngạt khi chẳng ai nói đến ai. Bao nhiêu sức lực Lisa dồn cả vào công việc đến mức không thể nhìn Chaeng dù chỉ là 1 liếc mắt thoáng qua. Sự ngột ngạt truyền sang tất cả nhân viên khác khi có phận sự trốt lỡ bước vào để xin Lisa xác duyệt đều cảm thấy được. Đây đúng chính là vị chủ tịch trước kia, không vui vẻ nhu mì với bất cứ ai.

Sau giờ nghỉ trưa hôm ấy chẳng ai thấy Lisa đâu, Chaeng chỉ nghe loáng thoáng từ miệng người khác rằng là chủ tịch đã láy xe ra ngoài và Chaeng trở lại phòng làm việc buồn bả khi cả chiều hôm ấy Lisa không trở lại.

Ngày hôm sau, ngày tới, ngày kia, ngày hôm sau nữa Lisa vẫn không đến công ty, mọi chuyện đều chuyển sang phòng trợ lí Park Jiyeon hay nghiêm trọng hơn sẽ là Kim Phó tổng. Cả công ty chẳng ai thấy Lisa đâu nữa, chỉ đồn thổi với nhau là chủ tịch có việc quan trọng phải trực tiếp đi giải quyết như chính Chaeng là người hiểu rỏ nhất, Lisa chẳng có việc gì phải đi vắng mặt lâu như thế.

Chiều hôm ấy cơn mưa lại tìm đến với thành phố Seoul. Lòng Chaeng đang tệ hại nên cảnh vật buồn một cách thê lương đến lạ lùng. Dòng người tấp nập vội vả về với gia đình chỉ mình cô là đang tận hưởng cơn mưa này. Cô lo lắng cho Lisa như chẳng biết phải quan tâm như thế nào khi người gây ra cũng chính là cô. Mùa mưa năm nay là mùa mưa buồn nhất cuộc đời cô nàng.

loading...

Danh sách chương: