123. Bí mật trọng đại

Công việc thường nhật dần dần đều trở về với quy củ vốn có. Chaeyoung sau khi xem qua hết các báo cáo tuần giúp Lisa thì liền muốn đứng lên để giúp xương cốt mình dễ chịu hơn. Cô nàng vương vai đi vòng quay trong phòng vài bước rồi đứng lại trước tấm gương lớn để nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Nhìn mọi người ngoài kia dường như đều đang nổ lực vì cuộc sống. Sự tất bật này thật sự quá nhàm chán khiến cô nàng lại có chút nhớ về một Jeju êm đêm của lòng mình. Chaeyoung đi lại gần phía Lisa, cả gan gác hết giấy tờ làm việc của Lisa mà ngồi vào lòng của cô. Chaeyoung choàng tay mình ôm lấy cổ của Lisa, cô cũng rất yêu chiều mà chiều lòng nàng.

- Có chuyện gì sao chủ tịch phu nhân của tôi.

- Em cảm thấy chán quá à. Chúng ta có thể đi đâu đó chơi không?

- Em muốn đi đâu, sau khi tan làm Lisa sẽ đưa em đi.

- Em muốn đi đâu đó kìa chứ không phải vòng vòng ở Seoul.

- Có phải em nhớ Jeju rồi không?

- Đúng là có chút nhưng Jeju xa quá, em biết chúng ta còn công việc. Cô nàng tỏ ra chút ngượng ngùng vì mọi tâm ý của mình đều bị Lisa thấy rỏ. Nàng có lẽ là chưa quen lại được không khí công việc văn phòng bức bối nên mới có chút khó chịu như thế, dẫu sao thời gian để Chaeyoung làm một giáo viên dạy vẽ, tâm hồn bay bổng, tự do tự tại cũng quá lâu rồi.

- Suy nghĩ xem em muốn đi đâu, đi đâu Lisa cũng sẽ đưa em đi.

- Ummmm...hay là chúng ta đi leo núi cắm trại nha.

- Seorak- san? Ok cuối tuần này Lisa sẽ đưa em đi.

- Em cảm ơn Lisa. Chaeyoung vui vẻ lại ngay, nét mặt liền trở nên tươi tắn hơn hẳn khi dược người kia chiều chuộng như thế, cô nàng hôn lên môi Lisa thật kêu rồi lập tức thoát ra khỏi vòng tay của cô.

- Cái đồ khó ưa này. Lisa rất thích những hành động như vậy của Chaeyoung nên nụ cười tươi tắn sớm đã nở rộ. Công việc mệt mỏi đến đâu thì chỉ với những giây phút ngắn ngủi như thế này liền có thể khiến bản thân hạnh phúc.

Vừa đến giờ nghỉ trưa là Chaeyoung đã hớn hở thu dọn mọi thứ rồi đến bên cạnh khoác lấy cánh tay của Lisa. Cô nàng luôn giữ nụ cười rạng rỡ của mình trên môi khi đối diện với Lisa.

- Em định đi đâu mà gấp thế?

- Tất nhiên là cùng Lisa sang phòng chị Jisoo. Rủ thêm hai chị ấy đi cùng mới vui chứ.

- Ok chiều theo ý em.

- Chúng ta đi thôi.

_____________________
TẠI KIM GIA.

- Tiểu Soo yêu dấu à, cho mama Soo hôn con một cái, nhớ cái bánh bao nhỏ này ghê.

Jisoo vừa đi làm về liền vứt chiếc cặp táp đi làm lên sofa mà đi thẳng đến chiếc nôi của tiểu công chúa. Jisoo dùng ngón tay mình mà nựng nịu chiếc má phính giống hệt Jennie của đứa trẻ. Bé con dường như nhận ra là mama của mình nên cười rất tươi. Sự đáng yêu của tiểu thiên thần khiến Jisoo không thể kiềm lòng mà hôn liên tục đứa nhỏ.

- Này Kim Jisoo, ai cho phép chị vừa đi làm về không hôn em mà đã hôn con.

Jennie ở trong bếp nghe tiếng Jisoo liền chóng nạnh đi ra, cô nàng còn cầm chiếc muôi múc canh theo trên tay như muốn giá luôn cái muôi này vào đầu của Jisoo mà cảnh cáo. Nhà có hai cô con gái, Jennie không muốn mình là người thất sủng phía sau, dù cho người con gái kia là ai, thậm chí là con gái mình.

- Tất nhiên là phải hôn em rồi. Jisoo dẻo miệng liền chạy đến ôm lấy eo cô nàng, khôm người thấp hơn Jennie mà nũng nịu với em. Liên tục hôn lên má mà dỗ dành bánh bao lớn.

- Chị là cái đồ uống nước không nhớ nguồn. Có tiểu Soo mà không nhớ ai sinh ra nó cho chị.

- Làm gì có, chị nhớ ơn em mà nên sẽ trả ơn cho em bằng cả cuộc đời chị đây này.

- Nói thật không?

- Tất nhiên.

- Vậy dô rửa chén đi.

" Hình như tui bị gài"

Dẫu sao đó vẫn là nhiệm vụ nên Jisoo ngay lập tức được Jennie đeo tạp dề vào cho và còn tận tâm dắt cô đến tận nơi. Jisoo cũng rất vui vẻ mà giúp đỡ cho Jennie, công việc chăm một đứa trẻ suốt một ngày thật sự không dễ dàng chút nào nhưng với sự kĩ lưỡng của Jennie thì em ấy chẳng cho bất kì ai khác chạm vào con gái cưng của mình. Bởi thế mọi việc cô nàng đều ôm vào người, chỉ có những giờ sau tan làm Jisoo với có thể giúp đỡ cho cô nàng.

- Chúng ta đi leo núi cắm trại nghen Jennie.

- Còn tiểu Soo ai chăm mà đi.

- Lisa bảo gửi đứa nhỏ qua cho bà nội Lisa trông giúp. Chúng ta đi chơi với hai đứa nó.

- Nhưng thể chất em yếu lắm nên sợ không leo núi nổi đâu.

- Có gì đâu, em không cần phải lo. Người ta leo núi Seorak 2 đến 3 tiếng, còn chị sẵn sàng leo 5 đến 7 tiếng với em luôn.

- Đồ khó ưa, nói chuyện gì cũng khó ưa.

______________________

Cuối tuần hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí lại rất trong lành và thoáng đãng, rất phù hợp cho việc leo núi. Cả bốn người họ đều chỉ mặc những bộ quần áo chuyên dụng của thể thao, rất thoải mái và dễ chịu. Họ hẹn gặp mặt nhau ngay chính tại nhà của bà nội Lisa. Mọi thứ cần chuẩn bị cho tiểu Jensoo ở lại đây đều cũng đã mang đến.

- Đâu, đâu đâu.. cho bà xem công chúa nhà Jisoo nào.

Bà nội của Lisa rất thích trẻ con nên vừa nhờ bà trông hộ Jensoo là bà liền đồng ý ngay. Bà đã ngồi sẵn ngoài vườn để mà đợi bé con nhà Jisoo đến, vừa thấy Jisoo bồng đứa bé bước ra là bà đã vui vẻ đến xem đứa nhỏ.

- Gia nhân đâu, mang đồ đạc của đứa nhỏ vào nhà đi.

- Đứa nhỏ của con xinh xắn quá Jisoo, giống hệt con vậy. Vợ của con cũng thật xinh đẹp, Jisoo nhà ta xem ra rất có phúc đấy nha.

- Tất nhiên rồi, con cảm ơn bà. Jisoo được khen, dù không phải là khen bản thân cô nhưng Jisoo lại cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Cô trao đứa nhỏ vào vòng tay của bà, sau đó liền nắm lấy tay của Jennie, kéo cô nàng đứng sát bên cạnh mình. Lisa và Chaeyoung cũng rất hạnh phúc mà đứng ngay bên cạnh ngắm tiểu Soo trong vòng tay của bà nội. Chiếc miệng nhỏ cứ chúm chím chem chép cái miệng khiến ai nấy nhìn thấy đều phải siêu lòng. Cả hai ai cũng đều rất yêu thương công chúa này của nhà Jisoo. Nhưng chỉ với cái liếc mắt của bà mà đã khiến Lisa hồn phách bay loạn lạc mà tắt hẳn đi nụ cười vừa rồi.

- Chẳng bù cho Lisa, phải nói là nó dở mà bà không muốn nói luôn đấy. Con chơi chung cùng với nó thì khuyên nó giúp bà, giống một tí ở con thôi là bà đã mãn nguyện rồi.

- Con có gì mà thua chị ấy chứ?

- Thôi mình không có bằng người ta thì đừng có lên tiếng. Người ta thành gia lập thất, gia đình hạnh phúc trọn vẹn rồi chứ không có long bông như con.

Lisa đã rất cố gắng lên tiếng bào chữa nhưng vẫn không thể nói lí lại với bà. Nếu xem ra về phương diện này thì quả thật cô đã bị thua Jisoo một vài bước nên đành ngập ngùi mà im lặng. Sau khi nói chuyện qua lại vài câu thì họ cũng đến lúc phải lên đường xuất phát.

- Ủa Jisoo, liều trại em đưa chị đâu cả rồi. Đừng nói chị quên mang nha. Lisa nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy có túi đồ nào. Nói là đi leo núi rồi cắm trại mà giờ đây ai cũng chỉ có cái mình không.

- Chị mày thuê người mang chúng lên đỉnh núi trước rồi chứ ai đâu mà vác cho nổi.

- Rồi giống đi leo núi cắm trại dữ chưa?

- Thôi đi đi mà nói nhiều quá.

Sau khi tạm biệt bà thì cả bốn người đã lên đường xuất phát về hướng của ngọn núi Seorak nổi tiếng.

Chuyến hành trình vô cùng vui vẻ, họ hát hò cùng nhau rất rộn ràng. Ngọn núi hôm nay được thiên nhiên phũ cho một màu sắc vô cùng hùng vĩ. Sắc trời rộp màu của thiên nhiên ban tặng, không khí thì thoáng mát chiều lòng người, chim chít ríu rít vui tai. Quả thật là một cuối tuần tuyệt vời để dành thời gian cho nhau.

Hành trình đầu tiên khá suôn sẻ và vui vẻ nhưng đi đến giữa lưng chừng thì các cô nàng cũng đã thắm mệt. Jennie thì ngồi dài trên phiến đá to mà thở hổn hểnh, nhìn theo con đường dài phía trước mà Jennie đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Chaeyoung cũng rất mệt rồi nhưng tâm trạng cô nàng vẫn còn rất tốt, vẫn còn hào hứng cho chuyến hành trình này. Jisoo và Lisa thì dường như chẳng có vấn đề gì, cả hai trong lúc đợi hai cô nàng nghỉ mệt thì đã lôi nhau đi chụp ảnh phong cảnh hữu tình ở đây.

Khó khăn gian nan lắm thì tất cả bốn người mới có thể đều đã đến đỉnh của ngọn núi. Đến được nơi thì cũng đã xế tà chiều, từ trên cao nhìn xuống thì không gian bao la như đều được thu nhỏ trong tầm mắt. Bốn cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau, dang đôi tay đón những làn gió trong lành từ trên cao. Cảm giác thật dễ chịu và thư thái. Jisoo và Lisa bắt đầu làm theo tờ hướng dẫn có sẵn để giăng được chiếc liều trại cho đêm nay. Tưởng chừng đơn giản nhưng công việc này thật sự không dễ chút nào. Jennie và Chaeyoung thì cố gắng đun một tí nước sôi để cả bốn người ăn tạm mì gói lót dạ. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, trời cũng bắt lặn dần, gió cũng càng lúc to hơn.


Ngồi cạnh bên nhau, phì phò thổi ăn một ly mì nóng hổi, không phải món ăn cao sang thượng hạng gì nhưng ai cũng cảm thấy rất ngon. Ngồi lại bên cạnh nhau, nói cùng nhau những câu chuyện phiếm. Thật sự là một khoảng thời gian thật tuyệt vời để trở thành một kỉ niệm thật đẹp trong lòng nhau.

- Em sao vậy Jennie? Muỗi cắn em à?

-" Em mắc toilet quá"

Jennie có chút ngại, dù là người thân thiết cả nhưng cô nàng chỉ dám nói nhỏ vào tai của Jisoo. Ở đây tối như vậy cô nàng cũng không biết phải giải quyết ở đâu. Và thật tâm Jennie cũng cảm thấy sợ nếu bản thân phải đi một mình.

- Để chị dắt em đi.

- Hai chị định đi đâu?

- Toilet.

Jisoo trả lời thẳng thừng rồi nắm lấy tay để dắt Jennie đi giải quyết. Bao la xung quanh là đồng không mông quạnh, nơi nào cũng hợp lí cả.

- Sao chị không mang theo đèn pin vậy Jisoo?

- Đi gần thôi, hay em tiểu ở đây luôn đi.

- Hông được, ở đây còn gần quá nhỡ Chaeyoung hay Lisa nhìn qua sẽ thấy thì sao, đi xa một tí nữa đi.

Jisoo cũng rất nghe theo Jennie mà đi khuất hẵn khu liều trại. Hai người đi sát bên cạnh nhau, cỏ xào xạc dưới chân bị cả hai giẫm cho ngã rạp. Những giọt nước đọng trên lá thấm vào chân tạo cho cả hai những cảm giác thật chân thật.

- Ở đây được không Jennie? Xa lắm rồi đó.

- Chị đi lùi ra đi.

- Làm gì chứ?

- Chứ chị cứ đứng ở đây làm sao em đi.

- Ngại cái gì chứ? Con cũng có rồi, cái gì của em mà chị không nhìn qua chứ?

- Sao chị nói dị, ăn nói xà lơ. Lùi ra một chút đi mà.

- Rồi rồi.. chị đứng bên gốc cây kia đợi em nha.

- Dạ.

Jennie sau khi nhìn thấy bóng dáng Jisoo rời đi mới có thể thoải mái giải quyết xong bầu tâm sự  của mình. Sau khi xong xuôi thì cô nàng mon men theo đường cũ để tìm Jisoo. Cô nàng liên tục gọi chị như Jisoo chẳng trả lời tiếng nào. Jennie vừa sợ vừa rất giận Jisoo, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc em phải đích thân đi tìm Jisoo.

- Jisoo, chị đâu rồi?

- Jisooo....

Jennie đã men theo mà đến được gốc cây to nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Jisoo đâu. Cô nàng cố quơ quào trong không trung nhưng cũng chẳng chạm được gì. Trời thì tối đen như mực, bên cạnh cô nàng cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Jennie thật sự rất sợ rồi, Jisoo nếu thật sự đang dọa cô nàng thì không biết phải mất bao lâu Jennie mới bỏ qua chuyện này.

- Jisoo à...

- Em không có đùa đâu đấy nha.

- Em sẽ giận chị đó.

- Chị té lộn cổ xuống dưới rồi hả Jisoo?

Cô nàng liên tục gọi nhưng Jisoo cũng không có trả lời. Giọng Jennie bắt đầu rung lên vì sợ, cô nàng thật sự rất muốn khóc rồi. Bên cạnh gốc cây có một dấu trượt dài, chỉ với chút ánh sáng của trăng đêm nay thì Jennie thật sự chỉ có thể nhìn thấy như vậy. Phía dưới là một màu đen thăm thẳm, không biết có mối nguy hiểm gì không. Jennie liên tục quay người hướng về phía đó mà gọi Jisoo. Cô nàng cũng rất cố gắng gọi Lisa và Chaeyoung như dường như quá xa để họ nghe thấy. Jennie không đủ dũng cảm một mình quay về, cũng không dám bước lên phía trước. Cô nàng bắt đầu cảm thấy rất sợ mà thút thít khóc. Nhưng cuối cùng cô nàng vẫn quyết định là ngồi rạp xuống rồi men theo đường mà trượt xuống phía dưới tìm Jisoo. Cô nàng sợ nhưng cũng rất lo cho an nguy của chị ấy.

- Jisoo chết bầm chị đâu rồi?

- Jennie sợ quá rồi nè, Jisoo ơi lên tiếng đi...

- Jisoo ơi em không thấy gì cả... chị đâu rồi.

- Em sợ quá...huhu...

- Nếu em biết chị đang đùa với em thì em sẽ bẻ cổ chị đó.

- Jisoo ơi... về thôi... Nini sợ quá..

- Lỡ rắn cắn em sao Jisoo? Chị đâu rồi...

- Chị đâu rồi...

Chỉ nghe mỗi tiếng thút thít trong sự sợ hãi của Jennie. Ngọn núi vào ban đêm thật sự quá ẩm thấp, những sự ma sát chân thật đến đáng sợ càng khiến Jennie càng lúc càng sợ hơn.

- Chị bên đây nè Jennie...

- Jisoo? Chị đúng không? Chị ở đâu? Jisoo ơi em không thấy gì cả?

- Chị ở bên này..

Jisoo cũng lần theo âm thanh của Jennie mà bò theo về phía của em ấy. Vừa chạm được vào người Jisoo thì bao nhiêu sợ hãi của Jennie đều trút ra hết. Cô nàng ôm lấy Jisoo mà khóc nứt nở còn liên tục đánh chị ấy.

- Jisoo chết bầm chị có biết em sợ lắm không? Chị mò xuống đây làm gì vậy hả?

- Chị bị ngã. Định chóng tay dựa vào gốc cây ai ngờ bị hụt nên ngã nhào đầu xuống đây.

- Rồi chị có sao không? Jennie lo lắng sờ xung quanh tay chân mặt mũi của chị mà kiểm tra.

- Chị không sao. Nhưng mà Jennie ơi, điện thoại chị rơi đâu mất rồi làm sao chúng ta tìm đường quay lại đây.

- Em cũng không mang điện thoại. Tại chị hết đó, lúc nãy em bảo phải mang đèn pin theo rồi mà.

- Nếu biết trước có kết cục này thì chị đâu có vậy...

- Em không biết đâu... em sợ lắm.

Jisoo cố trấn an cô nàng, Jisoo cố dìu Jennie đến một gốc cây gần đó, vòng tay Jisoo ôm trọn lấy Jennie vào lòng.

- Bây giờ đi thì quá nguy hiểm, chị không biết được xung quanh đây có vực sâu nào không. Tiểu Soo của chúng ta không thể mồ côi. Cũng là cắm trại ngủ ngoài đường thôi mà Jennie, chúng ta đêm nay ngủ chỗ này cũng lãng mạn mà.

- Em ghét cái miệng của chị quá à.

Dù trời rất tối nhưng Jennie vẫn có thể thấy Jisoo đang nhăn hàm răng trắng tinh kia cười với mình. Sao trong đầu chị ấy lúc nào cũng có thể đùa giỡn như thế. Cô nàng không thích tình cảnh này chút nào nhưng Jisoo nói đúng, mọi thứ xung quanh họ bây giờ rất nguy hiểm. Họ cần phải thật cẩn trọng vì bản thân và còn vì tiểu công chúa nhỏ.

Sương lạnh bắt đầu buông xuống dày hơn, thỉnh thoáng tiếng rít lên của thú rừng khiến không gian cứ rờn rợn đáng sợ. Jennie sợ hãi cuộn người trong lòng của Jisoo, và bản thân của Jisoo cũng không có gì khá hơn cả.

- Sao có cái tiếng gì đáng sợ vậy Jennie?

- Chị đừng có dọa bản thân. Em cũng sợ lắm.

- Sao mà nghe sợ ma quá Jennie, có khi nào ở đây có ma không em?

- Chị bớt nói lại được hông Jisoo, tại chị chứ ai. Chaeyoung đã nói rồi, ma sống đáng sợ hơn nhiều.

- Nhưng chị sợ ma chết. Ma sống thì chị có thể bẻ cổ nó bảo vệ em nhưng chị sợ ma chết.

________________________

- Cái đồ em tồi tệ đó. Chúng ta đi lâu nhưng vậy rồi mà Lisa sao còn chưa đi tìm nữa. Jisoo đứng lên chống tay ngay hông mình mà gân cổ lên càm ràm Lisa. Cô trách móc Lisa chẳng quan tâm đến họ chút nào khi chẳng thấy ai đến mà tìm họ.

- Aaaaaaaaaaaaa... Soo ơi ma bắt em rồi.

Uỳnh..

OÁI..

uầy.....

- Đau nhaaaaaa...

- Lisa có sao không?

- Đá một cái mà tưởng đầu thai luôn rồi đấy chứ. Lisa mặt mày nhăn nhó mà chiếu thẳng chiếc đèn pin vào mặt của Jisoo. Cô chỉ vừa đặt tay lên vai của Jennie là đã bị Jisoo đá cho một cái ngã nhào đầu ra phía sau. Jisoo sợ thì sợ nhưng vẫn sẽ trở nên rất đáng sợ nếu người gặp nguy hiểm là Jennie.

- Ai biểu mày không lên tiếng.

- Em phải để nghe xem chị đang chửi em cái gì chứ.

- Mà sao tự nhiên hai chị ở đây vậy? Chaeyoung đứng gọn nép bên cạnh Lisa  mà ôm lấy cánh tay của cô. Chaeyoung cũng không thích không gian tối tăm như thế nào chút nào.

- Em đi mà hỏi Jisoo kìa.

- Hai chị định hẹn hò riêng mà bị hai đứa bắt gặp nè.

- Cái miệng quá trời quá đất.

________________________
Ở TẬP ĐOÀN.

- Chúng ta về thôi Chaeyoung. Lisa nét mặt vô cùng vui vẻ chạy sang hướng bàn làm việc của cô nàng, choàng tay ôm lấy cổ của Chaeyoung và đặt cằm mình lên vai em ấy.

- Có chuyện gì mà Lisa vui vậy, còn sớm mà.

- Chúng ta về chuẩn bị, đêm nay chúng ta sẽ đi tham gia lễ cưới.

- Lễ cưới của ai thế Lisa?

- Đối tác.

Chaeyoung cùng Lisa tan làm sớm hơn mọi khi, họ trở về nhà để chuẩn bị. Mặc lên cơ thể những chiếc váy thiết kế giá trị độc quyền sang trọng, trang sức lộng lẫy quý phái, make up tinh tế xinh đẹp. Những mỹ nữ thực thụ của cuộc đời này đang sánh bước bên cạnh nhau. Hôm nay Lisa không láy xe, họ có tài xế và cả hai đều cùng nhau ngồi ở ghế sau. Chiếc xe của Lisa vừa lái đến cửa thì lập tức chiếc xe của nhà Jisoo được lái ra ngoài, họ đã hẹn trước nên chẳng cần phải đợi nhau, hai chiếc siêu xe đang cùng nhau tung hoành oanh tạc giữa thành phố Seoul xa hoa.

Cả bốn người lần lượt ra khỏi xe, đôi chân dài thẳng tấp và đầy sự mỹ miều. Những nhan sắc này đứng cạnh nhau thật sự là một kiệt tác của cuộc đời. Họ xinh đẹp và sang trọng hơn rất nhiều các minh tinh màn bạc lúc bấy giờ. Một lễ cưới long trọng và hoành tráng giống như một cung điện trước mắt họ.

- Woow lễ đường này to quá chị Jennie ơi.

- Đúng là đẹp thật, chúng ta vào thôi.

- Dạ.

Suốt dọc hành lang Chaeyoung gặp rất nhiều người quen mắt, ai nấy đều đến bắt chuyện với Lisa và bắt tay cùng cô ấy, nhưng Chaeyoung không đến gần họ. Họ dường như đều là đối tác của tập đoàn nên Chaeyoung hầu như đều đã gặp qua, còn chuyện họ xã giao và giữ lễ với Lisa là việc quá quen đối với Chaeyoung rồi nên cô nàng chẳng mấy bận tâm. Cả bốn người đã chọn một vị trí rất gần với sân khấu để ngồi. Chaeyoung giương đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Một lễ đường đầy hoa và hoành tráng, cô nàng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ với đôi trẻ hạnh phúc của ngày hôm nay.

- Em ngồi đây với hai chị. Lisa ra ngoài gặp đối tác một chút.

- Dạ.

Lisa đi không được bao lâu thì tất cả ánh đèn xung quanh đều được hạ ánh sáng thấp xuống và chỉ tập trung ánh sáng lộng lẫy nhất cho hôm nay về phía sân khấu. Dường như hôn lễ hôm nay đang chuẩn bị bắt đầu, Chaeyoung vội nhìn ngó xung quanh để tìm Lisa. Lisa còn chưa trở lại nữa.

- Chaeyoung em nhìn kìa. Jennie chạm tay vào bàn tay của Chaeyoung để cô nàng tập trung về phía sân khấu trong khi đang cứ mãi tìm Lisa.

Đôi mắt của Chaeyoung cứ dán chặt trước sự xuất hiện của Lisa trên sân khấu, mọi người ai nấy đều đang tập trung vào Lisa. Chaeyoung thật tâm vẫn không biết Lisa đang làm gì ở đấy, nhưng sự cuốn hút mà Lisa toát ra thật không thể nào rời mắt. Lisa cầm lấy chiếc mic trên tay càng khiến Lisa càng thêm xinh đẹp.

- Cảm ơn mọi người.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hạnh phúc này.

Lisa nở một nụ cười rất tươi tắn và hạnh phúc, cô cúi đầu chào cảm ơn tất cả mọi người. Một trong những lần rất hiếm hoi Lisa cúi đầu trước người khác, nhưng hôm nay Lisa rất hạnh phúc, cô là người hạnh phúc nhất hôm nay.

- Lisa muốn biến ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta. Cảm ơn em thời gian qua đã ở luôn bên cạnh Lisa, luôn tha thứ cho Lisa. Từ hôm nay cho phép Lisa gọi em là vợ nhé. Park Chaeyoung.

- Hôm nay ai nấy ở đây đều biết là ngày vui của ai nhưng chỉ riêng cô dâu của tôi là không biết bản thân đang ở trong lễ đường của chính mình. 

Ánh mắt và lẫn sự ôn nhu của Lisa vẫn luôn chung thủy nhìn về phía của Chaeyoung. Cô nàng bất ngờ đến nghệch cả người khi không biết bản thân nên phải làm gì. Nét hoang mang xen lẫn sự hạnh phúc đang tồn tại trên gương mặt của Chaeyoung càng khiến cô nàng càng thêm xinh đẹp.

Cánh màn hai bên sân khấu được kéo lên. Người thân hai bên gia đình đều đã có mặt đầy đủ để chúc phúc cho ngày trọng đại hôm nay. Mọi người đều đang mĩm cười hạnh phúc mà nhìn về phía Chaeyoung đang ngồi. Mọi thứ đã được Lisa chuẩn bị quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Chaeyoung không có một chút nghi ngờ nào.

- Xin mọi người hãy giúp em ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất cuộc đời này.

Một đoàn người chỉ toàn là những cô gái trẻ ở từ hai bên đang đi đến gần phía của Chaeyoung mà đưa cô nàng đi vào bên trong. Họ sẽ thay Lisa để biến Chaeyoung vốn xinh đẹp nay sẽ càng xinh đẹp hơn. Jennie cũng đi cùng Chaeyoung đi vào bên trong. Cô nàng hoàn toàn chưa thể hoàn hồn, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của chị Jennie, cô nàng ngoan ngoãn để mọi người giúp cho mình.

- Chuyện là sao vậy chị?

- Lisa đã chuẩn bị vì em đấy. Hôm nay chính là hôn lễ của em.

- Chuẩn bị từ khi nào vậy chị? Tại sao em không biết?

- Chính vì Lisa muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc này của em. Jennie dịu dàng đặt hai tay mình áp vào gương mặt của Chaeyoung đầy sự yêu thương. Đôi mắt rưng rưng của Chaeyoung cũng chảy xuống dòng nước mắt vì hạnh phúc bất ngờ này. Em làm sao có thể ngờ hôm nay là hôn lễ trọng đại của mình, chỉ mới sáng hôm nay thôi nó vẫn là một ngày bình thường như thường khi. Hạnh phúc đến quá vội khiến Chaeyoung vẫn chưa thể nào tin đây là sự thật.




____________________
Hihi ✌✌

loading...

Danh sách chương: