122. Chua cay mặn đắng, hương vị cuộc đời.

Sau những lần không thể liên lạc với Minnie thì cả Lisa và Chaeyoung vì quá lo lắng mà cùng đến khách sạn để tìm em ấy. Nhưng Minnie sớm đã rời khỏi Hàn Quốc, cô nàng chỉ để lại bức thư từ biệt và lời chúc phúc cho họ ở lễ tân. Cả hai đều bất ngờ về sự quyết định đột ngột của em ấy nhưng tất cả đã quá muộn rồi, người cũng đã rời đi, chỉ còn lại sự quyến luyến không biết khi nào mọi người mới có thể lại tái ngộ.

Thời gian ở Jeju cũng đủ lâu rồi, gia đình họ Kim cũng đến lúc phải trở về Seoul. Sau những lần bàn bạc cùng nhau thì mọi người cũng đã thuyết phục được Chaeyoung trở về cùng họ. Cô nàng chào tạm biệt bố mẹ Park trong nước mắt, phải bỏ lại công việc đã khiến cô nàng rất hạnh phúc, rời khỏi nơi mà cô nàng dường như đã trở nên quen thuộc. Suốt chặng đường về lại Seoul, sắc mặt Chaeyoung rất buồn bả, đôi mắt xa xăm như rất sợ sệt. Trở về nơi mình đã từng bỏ lại tất cả để rời đi thật là một cảm giác không thể nào diễn tả.

Đứng trước căn biệt thự của cả hai, nơi đã từng rất hạnh phúc, cũng từng là một địa ngục trần gian đối với Chaeyoung. Đôi chân cô nàng có chút run rẫy, Chaeyoung thật sự rất hồi hộp. Cánh cửa nhà được đẩy ra, đôi chân Chaeyoung bị chôn tại chỗ, đôi mắt cô nàng nhìn xung quanh. Mọi vật vẫn như thế, một cảm giác vô cùng quen thuộc, những cảm xúc tiêu cực năm ấy cũng ùa về, bất chợt giọt nước mắt không biết vì sao rơi xuống. Lisa nhìn thấy tất cả, có lẽ cô cũng hiểu được Chaeyoung đang nghĩ gì. Lisa nắm lấy tay cô nàng, lau đi giọt nước mắt cho Chaeyoung rồi ôm chằm cô nàng vào lòng.

- Em nhớ đến chuyện không vui đúng không? Chaeyoung khẽ gật đầu như một lời thừa nhận.

- Là Lisa không tốt, Lisa làm tổn thương em. Từ nay căn nhà này sẽ lại là nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, Lisa sẽ không bao giờ dám làm em buồn nữa. Tin Lisa nha. Chaeyoung trở về đây cũng đã chính là câu trả lời, cô nàng đã đặt lòng tin thêm một lần nữa vào Lisa, đánh cược cuộc đời về sau của mình cho cô. Chaeyoung trong vòng tay của Lisa mà khẽ gật đầu đồng ý, Lisa rất vui mà ôm chặt lấy cô nàng hơn.

Cả hai cùng dọn dẹp lại căn nhà, tiếng cười nói vui vẻ lại lần nữa thắp lên không khí gia đình. Thời gian qua tưởng chừng như một giấc mơ vậy đấy. Bao gia vị cuộc đời đã cùng nhau nếm trải, sự tương phùng họp tan đã giày vò con tim ra sao thì giờ đây hạnh phúc sẽ lại được bù đắp. Định mệnh vốn đã là của nhau thì đi hết một vòng tròn rồi lại sẽ về với nhau. Lisa ngồi trên sofa, cánh tay vẫn ôm Chaeyoung trong lòng mà chiêm nghiệm quy luật cuộc sống. Cô thầm vui mừng vì ông trời vẫn đang rất ưu ái cho cô vì đã cho cô vẫn có được cô nàng.

Chiều hôm đó Lisa đưa Chaeyoung về gặp bà nội, một người cũng vẫn luôn lo lắng và chờ tin nàng. Chaeyoung vẫn còn đang rất sợ, cô nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Vừa nhìn thấy cả Lisa và Chaeyoung cùng đến thì bà vui mừng mà khó khăn chạy ra đón.

- Chaeyoung Chaeyoung.. đúng là cháu rồi. Bà nội mủi lòng mà ôm Chaeyoung vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng cô nàng đầy sự yêu thương.

- Thời gian qua con đã đi đâu, con sống có tốt không? Bà nắm lấy tay của cô nàng mà gấp gáp hỏi. Bà muốn biết tất cả những gì cô nàng đã trải qua. Chaeyoung hiểu được tình cảm của bà nên nở nụ cười rất dịu dàng. Cô nàng ngắm nhìn bà nội rất trìu mến, thời gian qua đi quả thật cũng đã khiến gương mặt bà già đi nhiều.

- Cháu sống vẫn rất tốt ạ.

- Thiệt thòi cho con nhiều rồi.

- Nghe chưa Lisa, nó sống vẫn tốt đó thôi, có gì mà con phải lo. Mẹ của Lisa đi từ trên tầng xuống nghe được họ đang nói chuyện với nhau. Mẹ của Lisa vốn vẫn có ác cảm với cô nàng.

- Mẹeee..

- Đi mất tăm biệt tích mấy năm trời, vừa về liền chạy đi tìm nó. Trong lòng con vốn có coi cái gia đình này ra gì không Lisa? Con còn nhớ mình còn có bà, có mẹ không Lisa?

- Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu.

- Tụi con cứ mặc kệ nó, tính nó là vậy đó chứ không có ác ý gì đâu.

- Cứ tưởng hôm ấy nói như thế nó đã buông tha cho cái gia đình này rồi chứ, vẫn là nhìn ngó cái gia tài này thôi.

- Mẹ à, con nhất định sẽ cưới Chaeyoung. Nếu em ấy muốn cái gia tài này thì con nhất định sẽ cho em ấy tất cả. Chúng con về trước đây.

- À mà bà nội, một chút nữa con sẽ gọi điện thoại cho bà. Con có điều quan trọng muốn nói.

Lisa không muốn Chaeyoung nghe thêm lời cay độc nào của mẹ nữa nên liền nắm tay cô nàng rời đi. Đừng nói đến gia tài, cả mạng sống quý giá của mình Lisa cũng sẽ cho Chaeyoung. Những gì cô nàng phải chịu vốn dĩ mẹ sẽ không bao giờ biết. Một cô gái hiền lương, dịu dàng như Chaeyoung nhưng cứ mãi là cây gai trong mắt của mẹ.

Lisa biết Chaeyoung buồn nên suốt quãng đường về nhà cô vẫn cứ nắm lấy bàn tay của cô nàng. Chaeyoung biết rõ Lisa đang an ủi cho mình nhưng sự tủi thân đâu thể liền có thể mất đi. Dù nở nụ cười trên môi nhưng đôi mắt của cô nàng vẫn có nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Từ khi về nhà Lisa bày đủ trò để trêu chọc cho Chaeyoung vui, cô muốn cô nàng quên đi những lời ác ý của mẹ. Sau bửa cơm chiều Lisa lái xe đưa Chaeyoung ra bờ sông Hàn. Cả đi bộ cùng nhau, bàn tay đan vào nhau, gió lộng nhè nhẹ thổi làn tóc của cả hai bay theo chiều gió. Cảm giác vô cùng yên bình, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những việc nhỏ nhặt cùng nhau. Lisa cùng Chaeyoung đứng trên thành cầu, cả hai hướng mắt về phố xá nhộn nhịp. Chaeyoung nhắm mắt tận hưởng sự trong lành này, dang tay đón những gợn gió. Nhưng nước mắt của Lisa thì lại rơi thành dòng, trái tim Lisa rất thổn thức. Cô không bao giờ dám nghĩ Chaeyoung đã từng vì mình mà gieo thân xuống đây. Cô rất xót xa khi đặt mình vào cảm xúc của Chaeyoung năm đó.

- Sao Lisa lại khóc?

- Lisa nghĩ đến chuyện em từng vì Lisa mà gieo mình xuống đây liền không thể kìm được nước mắt. Cô nàng dịu dàng lau đi giọt nước mắt cho Lisa, mĩm cười nụ cười thật hiền hậu. Cô nàng tất nhiên hiểu được tình cảm Lisa dành cho mình. Kí ức năm đó thật kinh khủng nhưng giờ đây cũng đã trở thành những kí ức đáng nhớ đã đánh mốc tình cảm giữa họ.

- Chuyện đã qua rồi.

- Lisa hôm nay đến đây là để đón Chaeyoung của Lisa năm đó về. Em đã từng nói là Chaeyoung hết lòng yêu thương Lisa đã bị chôn vùi dưới lòng sông này. Dù là Chaeyoung của hiện tại hay Chaeyoung của trước kia thì Lisa đều hết lòng hết dạ yêu thương.

- Hãy tin Lisa nhé, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm của cô nàng. Bao khuất mắc, uất ức trong lòng Chaeyoung đều được gỡ bỏ. Cô muốn từ nay về sau sẽ dùng cuộc đời này của mình để yêu thương và chăm sóc cho Chaeyoung. Vì vậy cô đã chọn đến đây, nơi rất có ý nghĩa với cô. Nơi đã chứng mình với trời đất rằng Chaeyoung yêu cô đến nhường nào. Lisa sẽ không bao giờ dám tổn thương Chaeyoung thêm một lần nào nữa, toàn tâm toàn ý bù đắp cho những tổn thương Chaeyoung đã phải chịu.

Sau khi từ nơi ấy về, Lisa và Chaeyoung đến thẳng nhà của Jisoo để chơi. Sống cạnh tiểu Soo thời gian qua cũng đã quen nên Chaeyoung rất nhớ đứa trẻ này. Sự thích thú trẻ con của cô nàng ai nhìn vào cũng có thể thấy rỏ.

- Mới đó đã nhớ hai chị rồi sao? Jisoo ra mở cửa cho cả hai, vừa tiện trêu chọc hai em ấy.

- Chaeyoung nhớ tiểu Soo và Jennie chứ chẳng ai muốn gặp chị. Lisa chưa bao giờ để Jisoo đắc ý quá lâu. Cặp đôi khắc khẩu này xa thì không biết có nhớ nhau không chứ gặp mặt nhau là lại như thế.

- Cái đồ em tồi.

- Xem ai đến chơi nè.

- À hai đứa đến chơi sao?

- Dạ. Jennie đang pha sữa cho tiểu bảo bối trong bếp, nghe hai người đến liền rất vui. Bốn người họ nói chuyện với nhau rất vui, hôm qua còn ăn cùng nhau, ngủ chung một nhà. Vậy nên bửa cơm chiều hôm nay vợ chồng nhà họ Kim đã cảm thấy có chút thiếu thiếu, có chút nhớ, chưa thể quen nên vừa lúc Lisa và Chaeyoung đến chơi khiến họ rất vui.

- Mày định khi nào về quản lí tập đoàn lại vậy Lisa?

- Chẳng phải mấy năm qua chị đã làm rất tốt sao? Cứ làm thêm đi mà.

- Không được nha. Nay chị mày đã có tiểu công chúa rồi, chị cần phải ở nhà chăm sóc cho Jennie và tiểu Soo nữa. Thời gian qua vì không có mày nên bất đắc dĩ thôi.

- Chị đang làm quen việc mà nên vẫn để chị làm sẽ tốt hơn. Em với Chaeyoung xa cách bao lâu nay, chúng em cần thời gian bù đắp tình cảm. Chị nhẫn tâm như vậy sao?

- Thì hai đứa dắt nhau lên tập đoàn làm việc cùng nhau như ngày trước vậy đó.

- Không gian ở đó sao hẹn hò được chứ. Chị đi làm về nhà liền có thể chăm lo cho vợ con mình mà.

Nhìn vẻ mặt của Lisa và Jisoo thật sự không giống như có ai muốn nhịn ai. Tập đoàn mà ai ai cũng ngưỡng mộ, một tập đoàn danh giá và quyền lực nhưng chị em này lại đưa đẩy chẳng ai muốn nhận lấy. Chị em Jennie và Chaeyoung thì quá ngán ngẩm chuyện này rồi.

- Không cần đâu, chị cứ đi làm đi. Tiểu Soo một mình em vẫn chăm sóc tốt mà.

- Đúng em cũng không cần đâu, Lisa cũng nên quay lại quản lí tập đoàn rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- KHÔNG ĐƯỢC. Cả hai chị em bên kia lên tiếng bác bỏ thì cả Lisa và Jisoo đều đồng thanh không đồng ý. Ai cũng muốn dành thời gian bên cạnh người mình yêu nên chẳng ai muốn nhận lấy trách nhiệm ở tập đoàn.

- Lisa đi làm đi. Đó là tâm huyết của gia tộc nhà Lisa mà.

- Chị cũng đi làm đi. Lisa rời xa tập đoàn lâu nhưng vậy nên có nhiều việc em ấy không nắm rõ bằng chị. Chị cũng nên có trách nhiệm với chức vụ của mình.

- THÔI ĐƯỢC RỒI.

Nói chuyện được một lúc thì nghe tiếng quấy khóc của Jensoo nên Jennie liền lên phòng dỗ dành bé con. Chaeyoung cũng đi theo cùng Jennie vì cô nàng đến đây là để gặp nhân vật này. Sau khi dỗ được bé con xong thì Jennie và Chaeyoung cũng ở trên phòng mà tâm sự riêng với nhau. Chị em phụ nữ thật sự có rất nhiều điều để có thể nói với nhau.

- Giữa em và Lisa đã có trở lại với nhau chưa?

- Thì hai đứa em bình thường với nhau lại rồi đó. Hai chị cũng thấy mà.

- Chị không có nói chuyện đó.

- Chứ chị nói chuyện gì?

- Chặc..không nói em ngốc không được mà. Thì là chuyện đó đó của hai đứa ấy.

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Mấy chuyện này không cần phải ngại với chị đâu. Cứ tự nhiên chia sẻ với chị, chị chỉ bí quyết giữ hạnh phúc cho.

- Mà là chuyện gì mới được.

- Tức con bé ngốc này ghê. Hai đứa có quan hệ lại chưa?

- Cái chị này, mấy chuyện này sao nói được.

- Ngại cái gì mà ngại. Em bao nhiêu tuổi rồi Chaeyoung? Gần 30 rồi đó chị của tui ơi.

- Nhưng mà..nhưng mà...

- Sao? Hai đứa ấy ấy với nhau lại chưa?

- Thì cũng rồi...

- Sao sao sao? Kể chị nghe coi..

- Thì có gì đâu...mà em hồi hộp như lần đầu vậy ấy.

- Lisa có nhẹ nhàng với em không?

- Thì cũng nhẹ nhàng mà cũng không nhẹ nhàng lắm.

- Vậy thì có lẽ Lisa cũng giống Jisoo rồi.

- Là sao?

- Em cũng gần 30 rồi. Chúng ta không cần e ấp, ngại ngùng như thuở 20 nữa. Mọi chuyện ở trên giường nếu em chủ động và hơi thô bạo một chút thì sẽ có cảm giác mới hơn. Đảm bảo Lisa thích.

- Nói thì biết là thế chứ em có biết làm gì đâu.

- Thì chị mới hỏi để chỉ cho em nè.


- Em không nên bị động để mình trở thành con mồi nữa. Em thử làm thợ săn đi, quần áo em có thể tự cởi, đôi lúc cơ thể phải mềm dẽo một tí, linh động khiêu gợi. Nói chung là em phải chủ động cho Lisa bất ngờ.

- Nếu chị biết rõ như vậy có thể chỉ cho em điều này không?

- Có gì em cứ nói.

- Chị từng lật Jisoo chưa?

- Em muốn lật Lisa sao?

- Cái này cũng dễ thôi, mà lúc đầu chắc Lisa không chịu đâu. Em phải biết tận dùng thế mạnh của mình, em cứ giả vờ giận dỗi, giả vờ khóc thì cứng rắn tới đâu cũng chịu thua em thôi.

__________________________
Ở PHÒNG KHÁCH

- Nói chung về công việc chị cũng đã triển khai hết cho mày biết tình hình rồi. Mọi việc vẫn rất tốt.

- Em biết rồi, em cũng sẽ thu xếp sớm về tập đoàn thôi.

- Vậy cũng tốt, còn chuyện gia đình sao rồi? Mọi thứ trở lại như trước hết rồi chứ.

- Tất nhiên.

- Có nồng cháy chưa?

- Tất nhiên, cái đấy chị không cần phải hỏi.

- Dữ vậy ta. Tần suất đều đặn chứ.

- Còn phải hỏi, nhìn em là biết rồi.

- Chị nói cho mày biết nha, phụ nữ 30 như lang như hổ ấy. Mọi thứ đều thay đổi cả, mày không lường trước được đâu.

- Ai chứ Chaeyoung nhà em hiền khô à. Em cũng muốn thử em ấy như lang như hổ như chị nói xem coi như thế nào đấy. Mà chắc không được đâu.

- Chứ Jennie trước khi cũng hiền đó thôi. Sau khi sinh là thay đổi hoàn toàn. Thậm chí còn muốn thay đổi tình thế.

- Rồi chị giải quyết sao? Chị bị lật hả Jisoo?? Kkkkkkk


- Đôi lúc yếu thế hơn nhưng chưa biết chắc ai mới là thợ săn. Mà làm con mồi cũng có cái hay lắm Lisa.

- Sao sao sao? Kể em nghe coi. Có bí kíp gì hay cho em không?

-........

______________________

Sau vài hôm thu xếp công việc ổn thỏa thì Lisa cũng đã đến lúc phải đến tập đoàn. Từ sáng sớm cô đã thức dậy và tất nhiên là Chaeyoung cũng muốn đi cùng. Cả hai đi con siêu xe quen thuộc ngày trước mà đến tập đoàn. Nhìn thấy chiếc xe ấy đến khiến ai nấy đều kinh sợ. Từ ngày đồng loạt cả chủ tịch và trợ lí Park Chaeyoung cùng mất tích đã không ít tin đồn đã nổ ra. Tất cả nhân viên đều dừng lại mọi công việc để cúi chào sự xuất hiện của họ.

- "Thế mà lại có tin đồn là chủ tịch chết rồi"

- " Họ đồn đại chủ tịch và trợ lí Park rạn nứt với nhau, ra tất cả đều là tin vịt"

- " Thế hơn hai năm qua họ đã đi đâu vậy nhỉ"

- " Chắc là họ đã đi công tác ở nước ngoài".

- " Thật ngưỡng mộ phong thái của chủ tịch"

......

- Có lẽ đã đến lúc thay tất cả nhân sự rồi.

Chỉ một câu nói của Lisa đã giải tán được đám đông đang bàn tán. Giọng nói trầm ấm và âm vực ổn định bình bình khiến Lisa toát ra sự uy nghiêm đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh cũng đã trở lại. Đây đúng là phong thái của chủ nhân nơi này.

Lisa tập trung xem lại mọi hoạt động của tập đoàn, cô muốn mình phải hoàn toàn nắm bắt được mọi thông tin. Lisa rất tập trung làm việc nhưng Chaeyoung không làm được như thế. Đầu óc cô nàng không thể nào đặt vào công việc này, những giấy tờ trên bàn khiến Chaeyoung hoa cả mắt. Cô nàng giương mắt ngán ngẫm ngồi trên bàn, ánh mắt nhìn thông qua cửa kính để ngắm thành phố trong sự chán chường. Lisa nhìn thấy nên liền đến bên cạnh dỗ dành cô nàng. Cô ngồi nhón chân khụy gối để thấp hơn Chaeyoung, đặt tay mình lên trên chân Chaeyoung đỡ lấy gương mặt mình mà tỏ vẻ đáng yêu để mà ngước mắt lên nhìn cô nàng.

- Có chuyện gì nào? Sắc mặt em sao thế?

- Lisa, em không tập trung được. Em không hợp với công việc nữa rồi.

Cô nàng bĩu môi tỏ vẻ bản thân rất chán chường và khó chịu. Ánh mắt long lanh như đang giận bản thân mình. Lisa rất hiểu tình hình nên liền nắm tay Chaeyoung ra sofa ngồi. Trước khi đi cô còn tiện tay mang bút và giấy trên bàn làm việc của cô nàng ra sofa. Lisa đặt giấy bút lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, Chaeyoung thì ngồi trên sofa.

- Rồi vậy bây giờ giáo sư Park dạy Lisa vẽ nha. Lisa nhìn Chaeyoung mà mĩm cười, công việc khi ở Jeju của cô nàng là một giáo viên dạy vẽ cho trẻ nhỏ, nói đổi liền đổi ngay thì Chaeyoung làm sao có thể thích ứng. Lisa là đang rất cưng chiều mà dỗ dành Chaeyoung.

- Việc này giáo sư Park làm rất giỏi đúng không?

- Cái đồ đáng ghét. Nhìn Lisa cười tươi như bầu trời nắng khiến Chaeyoung rất vui mà cười theo. Cô nàng véo má Lisa đầy yêu chiều còn không quên trách yêu cô nàng. Lisa được Chaeyoung yêu thương như vậy nên liền cũng hĩnh chiếc mũi mà nũng nịu.









_________________
✌✌

loading...

Danh sách chương: