113. Duyên phận lỡ làng, số kiếp bẽ bàng.

Lisa chạy xe suốt mấy tiếng liền để trở về Seoul. Sự mệt mỏi của những ngày hôm nay giúp Lisa đi vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ không sâu, Lisa cứ bị giật mình tỉnh giấc thì tinh thần của cô đang vô cùng bất an. Lisa không thể ở nhà thêm một giây phút nào cả, từ khi nào căn nhà của mình lại trở thành nơi đáng sợ nhất, nó tù túng và giết chết tinh thần của cô. Trong căn nhà quen thuộc nhưng không thể nào tìm thấy Chaeyoung, lúc này cô hoàn toàn cảm nhận được cái cảm giác cô đã đánh mất cô nàng.

Lisa láy xe đi đến bệnh viện đến thăm gia đình Jisoo. Đứa trẻ nhà Jisoo hôm nay đã hồng hào da dẻ, bụ bẩm đến đáng yêu, ngũ quan giống hệt với Jisoo y đúc. Lisa đứng ngắm tiểu công chúa của Jisoo mãi mà lòng vô cùng ngưỡng mộ. Đứa trẻ ngủ rất ngoan, dáng vẻ quả thật là một thiên thần đã đến với họ.

- Jensoo à, dì Lisa đến thăm con kìa.

- Tên là Jensoo sao?

- Đúng vậy, Kim Jensoo. Nghe là biết con gái của Jennie và Jisoo ngay. Jisoo rất tự hào về bé con của mình và cái tên của con bé.  Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của cô và Jennie, đến cái tên cũng chính là sự hòa hợp giữa cô và cô nàng.

Jisoo đặt bé con của mình ngủ ngoan xuống bên cạnh Jennie, cô kéo chăn cho cả mẹ và bé rồi mới đi ra bên ngoài nói chuyện cùng Lisa. Jisoo thời gian này vô cùng tất bật nhưng cô luôn có thời gian dành cho Lisa vì Jisoo biết cô không những là chỗ dựa cho gia đình cô mà còn là nơi an toàn cho Lisa.

- Có lẽ em sẽ về Jeju, em có linh cảm Chaeyoung đang ở đấy.

- Chị cũng đã từng về đấy thử em tìm ấy rồi nhưng không có.

- Em rất có lòng tin Chaeyoung đang ở đấy. Chỉ có cô và Chaeyoung mới biết rõ ở Jeju có ý nghĩa với họ như thế nào. Linh cảm của Lisa rất chắc chắn sẽ gặp lại được Chaeyoung ở nơi đấy. Dù có thể sẽ là công cóc trở về nhưng lòng cô vẫn muốn đặt hy vọng vào mà về đấy tìm Chaeyoung.

- Vậy cứ về đó tìm thử xem sao. Manoban gia cứ để chị lo, chị sẽ giúp mày quản tập đoàn thêm một thời gian nữa. Yên tâm mà đi tìm em ấy về nhé.

- Em cảm ơn chị. Lisa ôm lấy Jisoo mà gục đầu trên vai của chị ấy. Cô vô cùng mệt mỏi nhưng phước phần của Lisa vẫn còn may mắn khi luôn có người ở bên cạnh cô. Jisoo quen Lisa đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Lisa yếu đuối như vậy nên cũng vô cùng thương cô em của mình.

Ngay ngày hôm sau Lisa đã có mặt tại Jeju, căn nhà ngày nào 4 người cùng ở với nhau vui vẻ bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Lisa giống như Chaeyoung năm đó vô cùng lạc lõng trong chính căn nhà kỉ niệm. Niềm tin mách bảo Lisa phải về đây chứ thật tâm cô không biết phải đi tìm Chaeyoung ở nơi nào. Lisa ngã mình lên chiếc giường của hai người trước kia. Nước mắt nóng hổi không kiềm được mà lăn xuống má. Cuộc sống thật quá bẽ bàng, giá như năm đó chuyện ấy đừng xảy ra thì cuộc đời của Lisa bây giờ chắc chắn sẽ đang rất hạnh phúc.

Lisa nhìn thấy bộ vest của mình được Chaeyoung mang đến đây. Cô ôm bộ đồ tưởng chừng sẽ giúp cô hạnh phúc vào lòng mà bật khóc. Chaeyoung chắc chắn đã trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng khi là người bị bỏ lại. Cô ngồi bệt xuống sàn mà bật khóc, kỉ vật vẫn còn nhưng lời hứa Lisa đã không thể thực hiện được. Cô nhìn xung quanh căn nhà toàn ngập tràn hình ảnh cô nàng đang tươi cười hạnh phúc, những hình ảnh đó đang giết chết tinh thần của Lisa. Chaeyoung của cô đã bị tổn thương biết bao, trong khi bản thân cô đã suýt chút nữa sẽ phản bội lại cô nàng.

Lisa một mình đi lên ngọn núi ước thề của cả hai, cô hổ thẹn và vô cùng bồi hồi khi đứng ở đây. Cảm giác một mình không hề dễ chịu lúc nào. Cảnh tượng vẫn còn đó, vẫn là nơi đất trời hòa hợp, mây vẫn bay là đà, ánh trời rực sắc vàng nhưng tiên tử của cô đã đi mất. Ông trời đã lấy lại nàng tiên tử hạ phạm của cô rồi chăng? Chaeyoung à, trở về đi có được không em?

Lisa đã ở lại Jeju được vài ngày, không đêm nào cô có thể ngủ ngon giấc. Lisa mỗi ngày đều đặn đi đến ngọn núi ước hẹn của cả hai, cô ôm hy vọng sẽ gặp lại Chaeyoung ở đó nhưng mỗi ngày đều ủ rủ trở về. Jeju trước đây là vùng đất mà cô và Chaeyoung cùng muốn sẽ ở lại mãi nơi này nhưng giờ đây nó vô cùng thê lương, thê lương đến thảm thương cho kẻ cô độc.

Lisa hôm nay vẫn như vậy, đúng lúc trời xế tà là cô lại rời khỏi nhà mà đi đến nơi đấy. Nhưng Lisa vừa ra khỏi nhà liền gặp một bà cô đang đi thì đứng lại hỏi han.

- Cô là người thân của cô gái điên năm đó à?

- Xin lỗi nhưng cô bảo ai là cô gái điên.

- Thì là cô gái mà mùa đông năm đó dù tuyết dày có rơi thì cô ấy đều ra ngoài đi lang thang khắp con phố này. Còn mặc áo cưới chạy khắp nơi, ai sống ở đây mà chẳng biết cô gái đó.

Bà cô nhìn thấy Lisa đi ra từ căn nhà bị bỏ hoang hơn 2 năm nay không ai lui tới. Đồng thời còn là căn nhà mà năm xưa Chaeyoung ở lại khi thần trí điên loạn vì đã tưởng mãi mãi mất đi Lisa. Lisa nghe đến đây lòng đau như bị cắt ra, cô gái điên loạn mà họ nói chắc chắn là Chaeyoung. Cô nàng đã trở về đây, và còn là một kẻ điên trong mắt người khác.

- Vậy..vậy..cô ấy bây giờ đang ở đâu?

- Có lẽ là đã chết rồi. Năm đó cô gái ấy bị xe đăm ở đoạn đường kia kìa, sau không thấy trở về nữa.

Bà cô còn chỉ tay về phía đoạn đường năm đó mà Chaeyoung đã gặp tai nạn cho Lisa thấy. Hai từ "đã chết" như đang giết chết tâm can của Lisa. Cô không thể nào tiếp thu sự thật này, cả cơ thể của Lisa đều run lên, cô gào lên như một kẻ điên loạn. Dọa cho bà cô vội vả bỏ đi, Lisa cũng không thể nào chịu đựng được cảm xúc lúc này mà khụy xuống mặt đường, cô khóc đến vô cùng thê lương vì sự mất mát đang hiện ra trong tim.

- KHÔNG THỂ NÀOOOOO..... Bà nói dốiiiiiii.....

" Chaeyoung à.."

" Không thể nào"

" Không thể nào. Chaeyoung à..."

" Không thể nào"

Lisa không tin đó là sự thật nên chạy đi khắp nơi để hỏi về vụ tai nạn năm đó. Ai năm đó chứng kiến điều nói rằng cô nàng không thể nào qua khỏi. Vũng máu chảy ra từ sau gáy và phần cổ gãy ra, cô nàng thật sự lành ít dữ nhiều. Lisa không muốn tin đó là sự thật, nhưng 10 người thì hết 10 người đều nói như thế, Lisa không muốn tin nhưng cũng không thể nào trấn an mình được nữa.

Lisa bây giờ hoàn toàn hiểu cảm giác của Chaeyoung năm đó, khi bản thân biết rõ mình đã hoàn toàn mất đi người mà bản thân yêu thương sẽ đớn đau nhường nào. Lisa không ngừng đấm cánh tay của mình vào tường cho đến khi nó bật máu ra. Cơn đau đớn không thể nào hạ xuống, thân xác làm sao có thể đau bằng trái tim của cô bây giờ. Cô nàng mà Lisa yêu thương đã bỏ mạng lại dưới lốp xe lạnh lẽo. Cô lại ung dung sống ở một nơi xa không hề biết chuyện gì.

Từng khoảnh khắc cùng Chaeyoung cứ hiện lên trong đầu, Lisa đã hiểu được cái cảm giác dằn vặt khi phải ở lại nơi toàn kỉ niệm để tưởng nhớ người xưa. Chỉ cần nghĩ đến Chaeyoung năm đó đã đau khổ như thế nào, đã vì cô mà trở nên điên loạn thì Lisa lại không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Cô ôm lấy trái tim mình mà gào khóc, tiếng khóc ai oán vô cùng bi thương. Lisa cứ đập thật mạnh đầu mình vào tường mà liên tục trách cứ bản thân. Máu đã vương ra và chảy xuống mặt nhưng Lisa chẳng còn quan tâm thêm được nữa. Cô khóc nấc lên vì nổi đau đang ở trong tim mình.

" Xin lỗi em"

" Chaeyoung à, xin lỗi em"

"Chính Lisa đã giết em rồi.."

" Xin lỗi em"

" Chaeyoung à...."

" Lisa giết em rồi, chính Lisa đã giết em rồi"

" Chaeyoung à.."

Cô cứ nghĩ bản thân năm đó rời đi là muốn tốt cho Chaeyoung, Lisa chưa bao giờ dám nghĩ kết quả cho họ lại là sự tang thương âm dương cách biệt này. Lisa làm sao có thể sống tiếp với bao nhiêu nổi dằn vặt và hổ thẹn ở trong lòng. Cô chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Chaeyoung, chính cô đã giết chết cô nàng. Chính cô, chính là cô, chẳng ai khác ngoài cô.

Khi màn đêm buông xuống thì tiếng khóc trong căn nhà tăm tối này cũng không còn, chỉ còn lại vài tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên. Lisa nằm dài dưới sàn lạnh lẽo, nước mắt cứ từ khóe mắt chảy ra. Cô không còn sức gào thét cho nổi đau trong lòng mình nữa, nổi đau bây giờ đã xé vụn tâm can. Nó cứ thế mà chảy ra, đôi mắt đỏ au, sưng húp và sầu bi thăm thẳm.

Lisa gọi cho Jisoo rồi cứ mặc kệ vứt điện thoại sang một bên. Đôi mắt cô nhìn vào màn đêm hư vô vô cùng mong lung. Cô chẳng biết phải nói như thế nào để tả hết sự đớn đau trong tim của cô bây giờ. Tiếng điện thoại đang kết nối với Jisoo, ngoài chị ấy ra cô cũng không biết phải làm gì lúc này.

- Lisa??

-......

- Lisa??? Có chuyện gì sao??

-.....

- Lisa, có chuyện gì nói chị nghe..

- Jisoo..

- Sao? Có chuyện gì? Đã tìm được Chaeyoung chưa?

Câu nói của Jisoo làm Lisa không thể nào kiếm nén được mà khóc thành tiếng. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chaeyoung của cô đã chết rồi, cô nàng đã rời đi rồi. Lisa làm sao tìm Chaeyoung về bây giờ, tiếng khóc của Lisa làm Jisoo ở bên kia đầu dây vô cùng lo lắng.

- Jisoo à. Chaeyoung...Chaeyoung của em...cô ấy chết rồi.

- Nói cái gì vậy hả? Mày biết tin đó ở đâu? Jisoo nghe xong câu nói của Lisa thì liền vội bịt loa điện thoại lại, cô không muốn Jennie nghe chuyện này. Cô nàng vừa mới sinh, thể trạng còn rất yếu, cô không muốn em biết tin dữ của Chaeyoung. Jisoo vội chạy ra ngoài nói chuyện tiếp cùng với Lisa.

- Mọi người ở đây năm đó đã chứng kiến Chaeyoung gặp tai nạn. Em phải làm sao đây Jisoo? Chaeyoung của em.. Lisa khóc nấc lên trong từng câu nói của mình. Cô phải làm sao để đối diện với sự thật đau lòng này. Cô đã tự cố gắng vượt qua biến cố của bản thân, cứ tưởng rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi trở về bên cô nàng. Nhưng lúc cô trở về thì lại biết tin tang thương của người mình thương. Cả hai là bị trời định sẵn rằng đã hết duyên cạn phận rồi sao?

- Lisa bình tĩnh nghe chị nói. Không được bi quan, em ấy là người tốt, ông trời không thể tệ bạc với Chaeyoung như vậy. Lisa bình tĩnh nghe chị nói không?

- Chaeyoung của em...Chaeyoung đáng thương của em... Jisoo à, em giết cô ấy rồi, tại em mà Chaeyoung mới ra nông nỗi này, tại em, là tại em...

Thời gian cứ trôi, Lisa vẫn cứ nằm dài trên sàn một cách mệt mỏi như thế đó cho đến khi ânh sáng chiếu vào căn nhà. Đôi mắt của cô cũng vì khóc mà sưng húp, nó vô cùng vô hồn. Linh hồn của Lisa cũng không còn nữa, bây giờ cô chỉ còn lại một cái thân xác mệt mỏi, điêu tàn. Cô bây giờ chỉ muốn hành hạ bản thân cho đến khi cái chết đến ban tặng cho mình. Cô không thể nào ngừng nghĩ  về Chaeyoung, không thể nào tha thứ cho bản, trái tim không có giây phút nào bình ổn. Cảm giác đau đớn hơn cả xé da xét thịt này vô cùng tàn nhẫn, nó đang dày vò cả tâm trí và trái tim của Lisa.

Lisa mệt nhọc cố gắng đi vào trong phòng, cô nằm co ro trên chiếc giường của cả hai. Cảm giác vô cùng lạc lõng và cô đơn. Lisa ôm lấy chiếc gối Chaeyoung đã từng nằm vào lòng, cảm nhận hơi ấm của Chaeyoung còn xót lại. Đã hai năm từ ngày cô nàng và cô xa cách, Lisa đã rất nhớ hơi thở của Chaeyoung, cảm giác được ôm Chaeyoung vào lòng mỗi đêm bây giờ là một điều gì đó vô cùng xa xỉ mà Lisa không thể mơ đến. Lisa siết chặt chiếc gối vào lòng mình ngăn cho nước mắt không rơi nhưng cô chẳng còn điều khiển được cảm xúc của chính mình được nữa.

Lisa thần trí bây giờ đã trở nên bất ổn, cô giống hệt với cảm xúc của Chaeyoung năm đó. Lisa điên cuồng đập phá, chỉ có cảm giác đó mới xoa đi sự khó chịu đang ngự ở trong tim. Mọi thứ trên bàn đều bị Lisa đá đổ xuống sàn, một quyển sổ trong ngăn tủ rơi ra. Lisa sau khi nhìn thấy cũng chậm chậm đến gần rồi mở nó ra xem. Là bút tích của Chaeyoung, có vẻ năm đó cô nàng đã dùng cách này để giải bày cảm xúc của mình khi không thể nói ra cùng ai.

____________________

Lisa à,

Mùa đông năm nay lạnh lắm, càng lạnh hơn khi em không còn Lisa nữa. Em đã tự chơi người tuyết như lời hứa của chúng ta, nhưng nó không còn vui chút nào. Nó khiến trái tim em rất đau, em nhớ Lisa..

Lisa à, tại sao lại bỏ rơi em ở lại? Tại sao  lại rời xa em. Trái tim của em không còn thở nổi nữa khi nghĩ đến việc Lisa đã rời bỏ em. Tại sao vậy? Tại sao em không có cái quyền được biết Lisa đang ở đâu, sống chết như thế nào? Nếu Lisa còn sống vậy sao không trở về với em. Em đợi Lisa mà, em nhớ Lisa, em đau lòng lắm..

Lisa à, hôm nay em đã đến nơi ước hẹn của chúng ta. Từng lời hứa cùng Lisa em đều nhớ rất rõ. Em từng nói chúng ta nếu chia xa thì người rời đi chắc chắn là Lisa. Và Lisa đã thật sự rời bỏ em mà đi rồi, Lisa không cần Chaeyoung nữa, dù vậy em vẫn rất nhớ Lisa...

Lisa à, hôm nay em không thể nào ngủ được. Em nhìn thấy Lisa trở về với em, em thấy chúng ta rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Em ganh tỵ với Chaeyoung ngày trước quá, cô ấy có Lisa nhưng em bây giờ thì không. Lisa sẽ trở về với em chứ??..

Lisa à, mùa xuân sắp đến rồi, lời hứa của chúng ta thì sao đây? Em luôn đùa là không muốn gả cho Lisa, nhưng em rất muốn làm cô dâu của Lisa mà... Lisa trở về có được không? Chúng ta sẽ cùng vào lễ đường, em sẽ nghe lời Lisa mà.. Có phải Lisa đã hết thương em rồi không? Em đã làm gì sai sao? Lisa nói cùng em đi...Về đi có được không? Em nhớ Lisa...

Dù Lisa không còn nữa nhưng trái tim em chỉ có Lisa, dù là âm dương cách biệt đi chăng nữa thì em cũng sẽ gả cho Lisa... đời này kiếp này em cũng chỉ muốn làm vợ của Lisa.. lời hứa của chúng ta em.....

Sự dày vò trong trái tim này khiến em đau quá....

_____________________

Từng dòng thư qua các trang Chaeyoung viết Lisa bây giờ điều đã đọc hết. Tất cả dòng chữ đều bị làm cho loang lỗ, có lẻ cô nàng đã khóc rất nhiều khi viết ra những lời nhắn này. Dòng thư cuối cùng vẫn còn dang dở chưa hoàn thành, Chaeyoung đến phút cuối cùng vẫn là một lòng chung thủy với Lisa, cô nàng vẫn một lòng muốn gả cho cô. Chaeyoung năm đó đã nghĩ rằng Lisa đã chết nên trong lòng cô nàng rất đau, bây giờ Lisa chính là trả giá cho nổi đau đã gây ra với Chaeyoung năm đó. Cô bây giờ đã có thể thấu hiểu nổi đau của Chaeyoung năm đó, phải chịu tất cả những thứ cô nàng đã gánh phải. Quả báo này đến quá tàn nhẫn với Lisa, bắt cô trả giá bằng cách lấy đi cô nàng.

Lisa ngồi nép mình ở một góc tối mà lòng vô cùng dằn vặt. Cô hận bản thân đã quá vô tâm, hận mình ra gây ra mọi đau khổ cho người mình yêu thương nhất. Linh hồn của cô đã chết cõi theo Chaeyoung trong chính thân xác này. Ánh trăng ngoài kia chiếu sáng vào đây, đôi mắt của Lisa vẫn ứ đọng đầy nước mắt, cô chỉ muốn nép mình trong bóng tối để ân hận những gì mình đã gây ra. Lisa đã từng rơi vào tự kỉ khi buộc lòng phải một mình rời đi. Cú sốc lần này dường như đang đạp tâm lí cô trở về cái vũng lầy năm ấy.

Trong cơn mơ màng Lisa như nhìn thấy Chaeyoung trở về trước mắt của cô. Cô nàng đứng trước mặt Lisa mà khóc, đôi mắt vô cùng uất hận Lisa. Chaeyoung không trách Lisa câu nào nhưng đôi mắt của em đủ làm con tim Lisa tan nát. Lisa chỉ muốn ôm lấy Chaeyoung ngay vào lòng, hết lòng dỗ dành, chân thành xin lỗi cô nàng. Lisa hiểu rõ lỗi lầm của mình không đáng được tha thứ khi bằng ấy điều cô đã gây ra nhưng Lisa vẫn muốn xin lỗi em, dù là lời xin lỗi muộn màng. Nhưng Lisa vừa chạm vào thì mọi ảo ảnh đều tan biến, Chaeyoung chỉ đang trở về trong tim trí dằn vặt của cô.


Lisa tự cười nhạo bản thân, cô tự biết bản thân mình bây giờ thảm hại và thê lương đến nhường nào. Nụ cười thật sự đáng sợ vì nó giống như một kẻ điên lên vì tình, đang điên dại vì vết thương trong lòng mình. Lisa đưa tay ôm lấy gương mặt, dù là nụ cười khinh thường bản thân đi chăng nữa thì cô cũng không thể giữ nụ cười được lâu trên gương mặt mình. Lisa lại rơi nước mắt vì cái sự thật đang hiển nhiên, Chaeyoung mãi mãi sẽ không trở về. Cô nàng sẽ không trở về bên cạnh Lisa, cô nàng đã khổ cả một tuổi trẻ vì một người như cô. Lisa sẽ phải mất bao lâu để chấp nhận sự thật này, sẽ phải mất bao lâu để quên đi Park Chaeyoung?


"Nếu có kiếp sau, mình sẽ bên nhau đúng không em?
Hay giấc mơ ngày xưa vẫn không thành?
Chẳng nói nên lời, hoàng hôn cuối góc trời
Nơi mình mãi chẳng thể chạm tới.

Nếu có kiếp sau, mình chẳng xa nhau đúng không em?
Hay chiếc là ngoài kia vẫn xa cành?
Bóng nắng lưng đồi, có chút bồi hồi
Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt rơi vội.

Tiếng ai hát à ơi ơi à
Văng vẳng trong đêm trường xót xa
Cuộc đời có mấy khi trọn vẹn như ta nghĩ
Cứ ngỡ mình sẽ ở bên nhau trọn đời.

Nắng khuất lấp ở sau lưng đồi
Tô vẽ nên bóng hình lẻ loi
Cả một trời cỏ hoa, quay lại chẳng thấy người
Mình tôi vẫn đợi ai ở phương xa.





"Nếu có kiếp sau, xin hãy cho tôi gặp lại nàng"

"Mọi đau khổ của kiếp người ấy xin hãy để thân tôi gánh mang.."

" Chaeyoung à,.."

"Ngàn vạn lần xin lỗi em."

_________________________
Hi✌

loading...

Danh sách chương: